Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/Quế Thụy/ Vết Nứt Trong Tim

chap 1

Căn phòng của Hàm Thụy chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh sáng xanh le lói từ màn hình điện thoại. Cậu nằm co người trên giường, ngón tay cái cứ lướt lên rồi lại lướt xuống trong khung chat của một người duy nhất
Quế Nguyên
Đã 3 ngày rồi
Đúng hơn là ba ngày, sáu tiếng và mười lăm phút, Quế Nguyên không còn nhắn cho cậu một câu "Ngủ ngon" hay "Hôm nay thế nào". Những dòng tin nhắn của Hàm Thụy cứ thế trôi đi mà không nhận được lời hồi đáp, hoặc nếu có, cũng chỉ là những từ ngữ cụt lủn đến đáng sợ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nguyên ơi, cậu đã tan học chưa? Hôm nay tớ có đi ngang qua quán bánh bao cậu thích, tớ mua để sẵn ở ngăn bàn của cậu rồi nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừ đừng mua nữa
Hàm Thụy nhìn chằm chằm vào chữ "Ừ" đó. Tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Cậu bắt đầu gõ: "Sao thế? Cậu mệt à? Hay tớ làm gì sai?" nhưng rồi lại xóa đi. Cậu sợ sự dồn dập của mình sẽ làm Quế Nguyên thấy phiền. Cậu gõ lại: "Thế cậu nhớ ăn nhé"
Hàm Thụy khẽ thở dài, cậu bắt đầu hồi tưởng lại. Cách đây một tuần, cả hai vẫn còn rất mặn nồng. Quế Nguyên còn hứa cuối tuần này sẽ dẫn cậu đi xem phim cơ mà? Tại sao đột ngột lại trở nên như thế này?
Cậu quyết định thử thêm một lần nữa.
07:15 sáng hôm sau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ đang đứng ở trạm xe buýt nè. Hôm nay cậu có đi chuyến 08 không? Tớ đợi cậu nhé?
Mười phút trôi qua. Hai mươi phút. Chuyến xe số 08 đã lướt qua, nhưng người mà cậu chờ đợi không xuất hiện. Hàm Thụy cúi đầu nhìn xuống đôi giày trắng mà Quế Nguyên từng khen đẹp, giờ đây nó lấm lem bụi đường. Điện thoại rung lên, nhưng không phải tin nhắn trả lời. Là một thông báo trên mạng xã hội
[Quế Nguyên đã cập nhật trạng thái mới]
Hàm Thụy run run nhấn vào xem. Đó là một tấm ảnh chụp vỉa hè, bóng của Quế Nguyên đổ dài dưới nắng, kèm theo dòng chú thích
"Một mình cũng tốt."
Cậu sững sờ. Một mình? Vậy còn cậu thì sao?
Hàm Thụy cảm thấy hốc mắt mình nóng ran. Cậu run rẩy gõ vào khung chat cá nhân của Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu đi học rồi à? Sao không bảo tớ một tiếng... Tớ đợi cậu nãy giờ ở trạm xe
Lần này, tin nhắn hiện trạng thái "Đã xem" ngay lập tức. Nhưng Quế Nguyên không trả lời. Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất, lặp đi lặp lại khiến trái tim Hàm Thụy nhảy dựng lên trong lồng ngực. Sau cùng, chỉ có một dòng lạnh lẽo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng đợi nữa. Sau này cũng thế
Hàm Thụy cảm giác như cả thế giới của mình vừa nứt vỡ. Cậu cố giữ bình tĩnh, ngón tay run rẩy gõ tiếp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, có chuyện gì đúng không? Cậu nói cho tớ nghe đi. Nếu tớ làm cậu giận, tớ sẽ sửa mà. Đừng im lặng như thế, tớ sợ lắm
Cậu nhấn gửi. Nhưng đáp lại sự khẩn cầu đó vẫn là sự im lặng đáng sợ. Hàm Thụy ngồi sụp xuống băng ghế gỗ ở trạm xe buýt vắng người. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì. Những kỷ niệm về việc Quế Nguyên từng che ô cho cậu dưới mưa, từng nhường cho cậu cái áo khoác khi trời trở lạnh cứ ùa về, đối lập hoàn toàn với sự tuyệt tình hiện tại
Cậu bắt đầu tự suy diễn. Có phải Quế Nguyên đã gặp được ai đó tốt hơn? Hay Quế Nguyên đã chán ghét sự nhõng nhẽo của cậu rồi?
Hàm Thụy tắt màn hình, nhìn vào bóng tối phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của mình. Cậu không biết rằng, phía sau là một cú lừa ngoạn mục đang chờ đợi cậu. Nhưng ở giây phút này, nỗi đau là có thật, và sự cô đơn là có thật
Cậu gõ dòng tin nhắn cuối cùng trong buổi sáng hôm đó, một dòng tin mà cậu hy vọng sẽ nhận được một chút hơi ấm, nhưng thực tế chỉ nhận lại sự buốt giá
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không làm phiền cậu buổi sáng nữa. Chiều nay tớ có thể gặp cậu một chút để nói chuyện không? Chỉ 5 phút thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bận rồi, đừng tìm
Dòng tin nhắn ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt hy vọng của Hàm Thụy trong ngày hôm đó. Cậu đứng dậy, bước lên chuyến xe buýt tiếp theo với đôi mắt đỏ hoe, không hề hay biết rằng ở một nơi khác, Quế Nguyên đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với một biểu cảm cực kỳ khó đoán...
__________
tg
tg
khai bút truyện mới
tg
tg
các ccung ủng hộ vớiiii

chap 2

Hàm Thụy ngồi trong lớp học, nhưng tâm trí cậu đã bay bổng tận đâu đâu. Mỗi khi tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, tim cậu lại hẫng đi một nhịp. Nhưng mỗi lần mở ra, chỉ là tin nhắn từ nhóm lớp hoặc những quảng cáo vô thưởng vô phạt. Quế Nguyên vẫn giữ im lặng. Một sự im lặng nặng nề như chì, đè ép lên lồng ngực cậu suốt cả buổi sáng
Cậu vô thức mở Instagram ra lướt. Ở phần Story, một vòng tròn tím hiện lên quanh avatar của một người bạn chung với Quế Nguyên. Hàm Thụy nhấn vào
Một tấm ảnh chụp lén từ phía sau. Trong ảnh là hai người đang ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê mang phong cách cổ điển. Chàng trai bên trái, dù chỉ là cái bóng lưng, Hàm Thụy cũng nhận ra ngay lập tức. Là Quế Nguyên. Vai cậu ấy rộng, hơi nghiêng về phía người ngồi cạnh – một người có mái tóc dài, đang mỉm cười rạng rỡ
Tay Hàm Thụy run bắn lên. Cậu chụp màn hình lại, phóng to đến mức ảnh bị vỡ nét để nhìn rõ gương mặt cô gái kia. Xinh đẹp, dịu dàng, và quan trọng nhất là... Quế Nguyên đang cười với cô ấy. Một nụ cười mà từ rất lâu rồi cậu không còn được thấy dành cho mình
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gửi tấm ảnh đó cho Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đây là lý do mấy ngày nay cậu bận đúng không? Cô ấy là ai?//gửi một ảnh đã chụp màn hình//
Lần này Quế Nguyên trả lời rất nhanh. Nhanh đến mức khiến Hàm Thụy cảm thấy như Quế Nguyên đã chờ sẵn để dứt khoát với cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng tự tiện chụp ảnh người khác rồi hỏi như thế. Kém sang lắm
Hàm Thụy cảm thấy mặt mình nóng bừng, vừa hổ thẹn vừa đau đớn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ không tự tiện, là người ta đăng lên tớ mới thấy. Nguyên ơi, cậu chỉ cần nói cho tớ một lời thôi. Cô ấy là ai? Có phải vì cô ấy mà cậu lạnh nhạt với tớ không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người quan trọng hơn cậu. Từ giờ đừng quản chuyện của tôi nữa. Mệt mỏi lắm rồi
Hàm Thụy buông rơi điện thoại xuống mặt bàn phát ra một tiếng "cốp" chói tai. Cả lớp quay lại nhìn, nhưng cậu không quan tâm. "Người quan trọng hơn cậu". Câu nói đó như một bản án tử hình cho mối quan hệ của họ. Quế Nguyên chưa bao giờ nói với cậu những lời tàn nhẫn như vậy
Cậu nhớ lại những lúc Quế Nguyên kiên nhẫn giảng bài cho cậu, những lúc cậu ấy thức đêm chỉ để nhắn tin dỗ dành khi cậu buồn. Tất cả những thứ đó giờ đây hóa thành những mảnh gương vỡ, cứa vào lòng cậu rướm máu
Hàm Thụy gõ những dòng tin nhắn trong nước mắt, những từ ngữ bắt đầu trở nên lộn xộn vì cậu không còn nhìn rõ màn hình nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quan trọng hơn tớ? Thế còn 2 năm qua thì sao? Tất cả những gì cậu nói, những lời hứa của cậu... đều là giả dối hết à? Cậu tàn nhẫn thật đấy, Quế Nguyên
Dòng chữ "Kết thúc ở đây đi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hàm Thụy. Cậu muốn gào thét, muốn chạy đến trước mặt Quế Nguyên để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cậu không làm được. Cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của người mình yêu
Ở phía bên kia màn hình, Quế Nguyên đang ngồi cạnh 1 người trong quán cà phê. người ấy nhìn vào điện thoại, khẽ huých tay
???
???
Này, làm thế có quá đáng quá không? Nhìn Thụy nó nhắn tin thương thế này cơ mà?
Quế Nguyên mím môi, trong mắt thoáng qua một tia xót xa nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
thì sao chứ?
???
???
Nhưng mà nhìn nó khóc thì đừng có mà hối hận đấy//thở dài//
Quế Nguyên không đáp, cậu lặng lẽ lưu tin nhắn của Hàm Thụy vào một kho lưu trữ
Nhưng Hàm Thụy của lúc này hoàn toàn không biết điều đó. Cậu chỉ thấy bầu trời trước mắt mình đang sụp đổ. Cậu nhấn vào trang cá nhân của Quế Nguyên, thấy đối phương đã gỡ bỏ biệt danh của hai người
Hàm Thụy mỉm cười cay đắng. Cậu lẳng lặng đổi tên Quế Nguyên trong danh bạ từ "Nguyên Nguyên ❤️" thành một dấu "." đơn độc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được. Tớ hiểu rồi. Chúc cậu và người quan trọng của cậu hạnh phúc
Tin nhắn hiện "Đã xem". Không có phản hồi thêm. Một dấu chấm hết cho một buổi chiều đầy tồi tệ
_________

chap 3

Mưa bắt đầu nặng hạt, gõ liên hồi vào cửa kính như muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở trong phòng của Hàm Thụy. Cậu ngồi bó gối trên sàn, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại đang liên tục nhảy thông báo từ nhóm chat chung của "hội âm phủ"
Hôm nay là kỷ niệm ngày nhóm bạn quen nhau, nhưng thay vì những lời chúc tụng, khung chat lại đầy rẫy những sự quan tâm lạc lõng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này, tối nay cả đám qua quán cũ nhé? @Trần Tuấn Minh tớ đặt bàn rồi, cậu qua thẳng đó luôn nha
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
tớ đang chuẩn bị. Mà @Quế Nguyên đâu? @Hàm Thụy nữa? Hai người không định đi à?
Sự im lặng của anh trong nhóm chat kéo dài như vô tận. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một cái tên quen thuộc hiện lên, nhưng thứ cậu nhận được lại là một gáo nước lạnh từ cặp đôi khác
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tao đang ở quán rồi. Mà vừa thấy Quế Nguyên đi ngang qua, hình như đi cùng ai đó cao cao, tóc dài. Gọi nó không thèm thưa luôn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm: Ơ? Đi với ai cơ? Thụy ơi @Hàm Thụy, mày có ở đó không? nó bỏ rơi mày thật đấy à?
Hàm Thụy cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹn. Cậu run rẩy tắt thông báo nhóm, không muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của Dịch Hằng – Tuấn Minh hay sự quan tâm vô tình của Bác Văn – Kỳ Hàm nữa. Những lời hỏi han đó lúc này giống như những mũi kim đâm vào vết thương đang rỉ máu của cậu
Cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy gõ từng chữ lên dòng trạng thái. Cậu không muốn trốn chạy nữa, cậu muốn anh phải nhìn thấy, muốn cả thế giới này biết cậu đã đau đớn đến nhường nào
[Trương Hàm Thụy đã đăng 1 trạng thái]
"Quế Nguyên, cậu biết không? Cảm giác đau đớn nhất không phải là khi cậu đẩy tớ ngã, mà là khi tớ nhận ra dù tớ có nát tan dưới chân cậu, cậu cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn xem máu tớ màu gì. Tớ đã cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ của chúng ta, mặc cho chúng đâm vào tay đến rướm máu, cho đến hôm nay, tớ chợt hiểu ra... gương vỡ rồi, chính là vỡ rồi. Tớ có khâu lại bằng cả mạng sống này thì người trong gương cũng chẳng còn là tớ của ngày xưa, và người đứng trước gương cũng chưa từng là người yêu tớ. Tớ trả lại cho cậu sự tự do cậu hằng mong muốn, trả luôn cả linh hồn mục nát này cho cát bụi. Sau này, xin cậu đừng bao giờ nói câu 'giá như', vì Hàm Thụy đã chết vào cái ngày cậu nói cậu chưa từng cần tớ tồn tại."
Chỉ trong vòng 2 phút, cả cái nhóm bạn thân nổ tung
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thụy! Cậu bị điên à? Đừng làm tớ sợ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
@Quế Nguyên, mày là con người hay là con quỷ vậy? Vào giải thích cho cậu ấy ngay
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn ơi, Thụy nó khóa máy rồi, gọi không được! Em sợ quá!
Ở một góc quán cà phê, Quế Nguyên nhìn màn hình điện thoại, gương mặt vẫn đang giữ vẻ lạnh lùng mắt không một gợn sóng. Những dòng chữ của Hàm Thụy như những câu thoáng qua
???
???
Nguyên... dừng lại đi. hình như Hàm Thụy nó không diễn đâu, nó đang vỡ vụn thật rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
vỡ vụn? thì sao kệ cậu ta
Anh không biết rằng, câu đó chính là sai lầm lớn nhất đời mình
Lúc này tại nhà, Hàm Thụy nhìn vào tấm gương lớn trong phòng. Cậu thấy mình trong đó: tàn tạ, thê lương và đầy vết xước. Cậu nhớ về lần Dịch Hằng cõng Tuấn Minh dưới mưa, nhớ về lúc Bác Văn che chở cho Kỳ Hàm khi bị bắt nạt. Tại sao ai cũng được hạnh phúc, còn cậu lại nhận lấy sự phản bội cay đắng này?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người đứng trước gương chưa từng là người yêu tớ...
Hàm Thụy cười trong nước mắt, nụ cười méo mó đến đáng sợ. Cậu cầm lấy lọ nước hoa – món quà đầu tiên anh tặng – ném mạnh vào tấm gương
XOẢNG!
Kính vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, găm vào mu bàn tay cậu. Máu đỏ tươi rỉ ra, nhỏ xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Hàm Thụy không thấy đau, cậu chỉ thấy trống rỗng. Cậu cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ to nhất, nhìn vào hình ảnh phản chiếu méo mó của chính mình rồi lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giá như... mình chưa từng gặp nhau
Cậu lẳng lặng kéo vali từ gầm giường ra. Cậu sẽ đi, không phải để trốn chạy, mà để tìm lại cái "linh hồn mục nát" đã bị anh chà đạp
Trong nhóm chat, Dương Bác Văn vừa nhắn một tin cuối cùng trước khi cả nhóm đổ xô đi tìm cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên, nếu hôm nay Hàm Thụy có chuyện gì, tao thề sẽ không bao giờ nhìn mặt mày nữa. mày ác quá rồi
Quế Nguyên tắt điện thoại, gục đầu xuống bàn, trong lòng anh cũng có chút gợn sóng nhưng đã bị anh gạc bỏ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play