Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kiệt Hằng ] Mặc Ý Nuông Chiều

1

Trong một quán bar tại nước Mỹ rộng lớn. Âm nhạc lớn đưa không khí trở nên hỗn loạn.
Trong quầy pha chế rượu lại nổi bật lên một thiếu niên. Thân thể cậu gầy gò, làn da trắng như muốn phát sáng. Bộ vest ba mảnh đặc trưng của bartender
Cậu thiếu niên đứng dưới ngọn đèn đủ màu sắc, lại trông như một thế giới riêng chẳng chút ăn nhập với nơi này
- Tiểu Trần, phòng VIP tầng 2 gọi hai ly Vodka
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//gật đầu//
Cậu rũ mắt, chuyên tâm pha chế rượu
….
Hai ly rượu được bưng lên, trong phòng là hai người đàn ông, khí chất không hề tầm thường
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
hửm? Bartender mới, hương vị không tồi đâu //cười quay sang nói với người còn lại//
Người kia nhướng mày, vẻ mặt không mấy hứng thú cầm ly rượu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không tệ
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Gặp người giỏi thật rồi. Moi được câu khen lời miệng Vương tổng cơ mà //ngả người dựa vào ghế//
Vương Lỗ Kiệt không mặt không nhạt, cầm ly rượu đi đến bên cửa kính
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//đưa mắt nhìn xuống dưới//
Thu vào trong mắt hắn chính là thân hình gầy gò của cậu thiếu niên với dáng vẻ vạn phần xa cách
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Không ngờ lại là người Trung Quốc"
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Mà này, đích thân sang đây vì muốn kí hợp đồng với công ty Moonlight kia
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Vương tổng, ngài kia được chưa?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//không trả lời trực tiếp//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mai về nước
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
//cười//
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Xem ra thu được về tay rồi, không hổ danh Vương tổng a
…..
3 giờ sáng, ca làm của Trần Dịch Hằng kết thúc
Cậu thay một bộ quần áo thường ngày, chiếc áo khoác dạ dài đến bắp chân đã cũ đến sờn màu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cúi đầu rụt cổ vào cổ áo//
Trần Dịch Hằng sợ lạnh, mà mùa đông ở đất nước này lại lạnh đến mức khoa chịu
Cậu ấn ấn dạ dày, lấy trong túi áo một viên socolate đen
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//chậm rãi bóc vỏ rồi bỏ vào miệng//
Vị đắng chát sau khó là vị ngọt
Trần Dịch Hằng ngửa cổ nhìn bầu trời vẫn đang tối đen, trong mắt vần vũ những cảm xúc không thể tả
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Sắp rồi"
…..
Trần Dịch Hằng về căn phòng trọ của mình
Tàn tồi sập xệ là những từ có thể miêu tả
Trong nhà chỉ ấm hơi bên ngoài có một chút
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con về rồi //nhẹ giọng nói//
Nhưng không ai đáp lại cậu
Cậu yên lặng đi đến tủ lạnh, lấy một gói sủi cảo đông lạnh, nấu lên 4 viên
Đợi chín rồi, cậu chậm rãi ăn hết
Cuộc sống im lặng đến mức có phần ngột ngạt, nhưng cậu chính là sống như vậy
Nhà tắm phát ra tiếng nước róc rách, từng làn nước ấm chảy dọc theo thân thể thiếu niên, lộ ra chân phải là một vệt sẹo dài
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cảm giác buồn nôn dâng lên//
Cậu choáng váng, vịn vào bồn rửa mặt nôn hết những thứ vừa ăn
Thậm chí trong miệng còn len lỏi một ít mùi vị của rỉ sắt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngẩng lên nhìn bản thân trong gương//
Gương mặt gầy gò lại trắng bệch như tờ giấy, gò má lộ rõ nhưng vẫn không hề làm bớt đi vẻ đẹp kiều diễm của thiếu niên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười cười//
Tắm xong đi ra, cậu mặc một chiếc áo len màu đen dày
Đắp chăn trùm kín người những vẫn còn lạnh
Thân thiếu co lại trong chăn, mê man chìm vào giấc ngủ

2

….
2 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Tại sân bay, Trần Dịch Hằng mang theo một chiếc vali nhỏ
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong xanh không một áng mây
Tống Mộ Khanh
Tống Mộ Khanh
A Hằng, thật sự đi sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//mỉm cười//
Tống Mộ Khanh
Tống Mộ Khanh
Ở đây cũng tốt mà, tại sao lại muốn trở về
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có một số chuyện phải đích thân tôi làm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh Mộ Khanh, sau này nếu tôi có cơ hội quay lại, nhất định sẽ hẹn gặp anh
Tống Mộ Khanh
Tống Mộ Khanh
Làm gì mà nghi lễ thế
Tống Mộ Khanh
Tống Mộ Khanh
Sẽ gặp lại mà //nháy mắt//
Tống Mộ Khanh là người Trần Dịch Hằng gặp được lúc sang Mỹ được một năm. Hai người tính cách khá hợp liền trở thành bạn bè. Anh ta 25 tuổi, hơn cậu 3 tuổi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tạm biệt
Không có lời hẹn gặp lại, chỉ đơn giản là một câu tạm biệt
…..
Thịnh Kinh - Trung Quốc
Quê hương đón chào Trần Dịch Hằng bằng một trận tuyết lớn, nơi nào cũng một màu trắng xoá của tuyết bao phủ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ho khan vài tiếng//
Cậu vùi chiếc cằm nhọn vào khăn choàng cồ đỏ sẫm, chỉ để lộ đôi mắt hạnh với con ngươi nâu nhạt, làm da trắng đến mức tới nhợt
So với một thiếu niên ở độ tuổi này, Trần Dịch Hằng quá gầy, bộ dáng mỏng manh cùng khí chất xa cách không nên có
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"8 năm rồi nhỉ"
Cậu đưa tay hứng lấy một bông tuyết, nó không tan mà nằm ngay ngắn trên tay cậu. Nhiệt độ cơ thể người vậy mà không làm tan chảy được bông tuyết nhỏ bé
Cậu kéo theo vali, sải bước chậm chạp đi dọc vẻ hè, bất định không đích đến
Dưới lòng đường, một chiếc xe maybach đang đi, bên trong xe là người đàn ông, anh ta mặc vest đen, trên mặt không chút biểu cảm làm không khí xung quanh bất giác trở nên ngột ngạt hơn
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn qua cửa kính//
Xe đi không quá nhanh, đủ làm trong đôi mắt của anh thu lại dáng vẻ rất đỗi đặc biệt kia
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhướng mày//
Vị nồng đậm của ly rượu Vodka 2 tháng trước đột nhiên lan toả trong cổ họng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Quay xe, trở về Trường Vân Thuỷ
- Tài xế : Trở về nhà thật ạ? Điện thoại của ngài Từ vẫn luôn gọi tới
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
…..
Căn biệt thự mang phong cách tối giản, hai màu trắng xám đặc trưng, rất giống mẫu trưng bày
Vương Lỗ Kiệt đi đến bên kệ rượu, liếc mắt nhìn một lượt
Anh không quá hứng thú với rượu, lâu lâu sẽ cùng Từ Phong Lăng uống một chút
Nhưng ly rượu kia… quả thực có chút đặc biệt. Kể cả chàng thiếu niên bartender không hoà nhập với quán bar kia nữa
Đều khiến anh để ý
…..

3

Chẳng cần quá nhiều thời gian, Trần Dịch Hằng rất nhanh đã tìm được trọ rồi. 500 tệ một tháng, phòng cũ sập xệ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhìn quanh//
Trên gương mặt ấy chẳng thể hiện chút biểu cảm nào, cậu im lặng dọn dẹp căn phòng ấy
Sàn nhà được lau sạch bóng, góc bếp nhỏ ngăn nắp
Xong xuôi, cậu ngồi ở chiếc bàn nhỏ nhìn quanh một lượt căn phòng mới dọn, cũng là để bình ổn lại hơi thở mang phần gấp gáp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//đột nhiên ho khan//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhíu mày//
Cậu nhanh chóng rút vài chiếc khăn giấy, vị rỉ sắt loang lổ tràn khắp khoang miệng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//liếc nhìn màu đỏ tươi trên nên giấy trắng//
Trong mắt ảm đạm chẳng rõ cảm xúc, cậu vo tờ giấy lại rồi vứt vào sọt rác
Trần Dịch Hằng mở chiếc laptop cũ, trên màn hình hiện thông tin của một người
Trần Hạc - 25 tuổi, con trai mới từ nước ngoài về của nhà họ Trần
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//mỉm cười khẽ//
…..
Trong hẻm nhỏ của một con phố phồn hoa, bảng đèn nhấp nháy ánh sáng mờ ảo của đèn led đặc trưng
Trần Dịch Hằng đứng dưới một quán bar
Lunar Haze
Bên trong âm nhạc chẳng chói tai như ở Mỹ, thậm chí còn mang tới cảm giác thư giãn
Cậu vẫn luôn choàng khăn khi ra ngoài, vào bên trong lại cảm nhận được nhiệt độ ấm áp thích hợp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//đi đến cạnh quầy pha chế ngồi xuống//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//bỏ khăn choàng xuống//
Gương mặt xinh đẹp để lộ ra, cậu cảm nhận rõ ràng có một vài ánh mắt đổ về phía mình
Nhưng cậu lười quan tâm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Một ly vodka //nói với bartender//
Trần Dịch Hằng nâng mắt quan sát ly rượu đang được pha chế
Rất nhanh ly rượu đã ở trước mặt cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cầm lên nhìn ly rượu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
….
? ? ?
? ? ?
Người đẹp, đi một mình sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//không quan tâm//
? ? ?
? ? ?
Thật lạnh lùng nha
? ? ?
? ? ?
Cho tôi một cơ hội nói chuyện được không?
Trần Hạc
Trần Hạc
Xin chào, tôi tên Trần Hạc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//liếc nhìn//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//như đang nghĩ gì đó//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xin chào, anh Trần
Trần Hạc
Trần Hạc
//hơi sững người lại//
Trần Hạc
Trần Hạc
Giọng cậu thật dễ nghe
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn vì lời khen
Trần Hạc
Trần Hạc
Tôi có thể ngồi ở đây không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//không trả lời//
Trần Hạc
Trần Hạc
//thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhấp nhẹ ly rượu rồi bỏ xuống//
Trần Hạc
Trần Hạc
Sao vậy? Rượu ở đây rất ngon đó, không hợp khẩu vị sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không ngon
Trần Hạc
Trần Hạc
//bật cười thích thú//
Trần Hạc
Trần Hạc
Tôi vẫn chưa biết tên của cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//quay sang nhìn hắn//
Đôi mắt hạnh dưới ánh đèn thêm vài phần diễm lệ, trong đôi mắt ấy, có gần có xa, khó đoán cảm xúc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu lần sau gặp mặt, tôi sẽ nói cho anh biết
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//đứng dậy rời đi//
Trần Hạc
Trần Hạc
//nhìn theo bóng dáng cậu, cười//
Cùng lúc đó trên lầu 2
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Kiệt, cậu nhìn xem kia có phải chàng trai bartender ở quán gì gì đó bên Mỹ không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nâng mắt lên//
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Ơ, người bỏ đi rồi
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Tiếc thật nha, rượu cậu ta pha ngon như vậy
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Nếu trùng hợp gặp người ở đây thì tốt rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Từ khi nào Từ tổng bị một ly rượu làm mê mẩn thế?
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Ai mà chả có sở thích //dựa người vào ghế sofa//
Từ Phong Lăng
Từ Phong Lăng
Ly rượu đó đúng làm người ta nhớ mãi không quên, nhỉ? //nhìn anh cười//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn xuống bên dưới đã chẳng còn ai//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Có lẽ không chỉ mỗi rượu"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play