( Lichaeng ) Đôi Mắt Của Em
Chap 1
Biển ngày hôm ấy đẹp đến lạ.
Nước trong xanh như tấm lụa khổng lồ, phản chiếu bầu trời cao vợi. Nắng nhảy múa trên mặt sóng, rắc lên mọi thứ thứ ánh vàng óng ánh.
Tiếng cười của mẹ vang lên trong gió, hòa cùng tiếng máy ảnh của ba, và tiếng gọi của cô gái nhỏ đang chạy dọc bờ cát.
Chaeyoung
Ba! Mẹ! Chụp thêm tấm nữa đi! Con muốn đứng ở đây, ngay chỗ sóng đập vào chân nè!
Nhiều nhân vật
(Người đàn ông cười lớn, giơ máy lên, mái tóc đã điểm sương bay nhẹ trong gió.) Được rồi, nào, cười lên nào nhìn vào ống kính! Một, hai, ba…!
Tấm ảnh cuối cùng.Không ai ngờ, đó là khoảnh khắc cuối cùng mà ánh sáng còn tràn ngập trong cuộc đời nàng.
Buổi chiều hôm ấy, họ lên thuyền để ra đảo ngắm hoàng hôn.
Mẹ thích biển, ba thích chụp ảnh, còn nàng chỉ thích cảm giác gió lùa qua tóc, mặn mà và tự do. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi bầu trời chuyển màu tím thẫm.
Những con sóng bắt đầu đánh mạnh vào mạn thuyền. Ba bảo thuyền trưởng quay lại, nhưng sóng mỗi lúc một dữ dội. Tiếng gió rít gào, tiếng người hét vang.
Nhiều nhân vật
(Mẹ ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm) Không sao đâu, con gái… mẹ ở đây…
Cú va đập đầu tiên đến bất ngờ. Thuyền lật.
Nước biển lạnh như ngàn mũi kim xuyên qua da thịt. Mọi thứ đảo lộn. Tiếng người la hét biến thành tiếng ù ù trong tai. Nàng chỉ kịp thấy đôi tay mẹ đẩy mình ra xa, rồi một cánh tay khác của ba kéo mẹ lại.
Nhiều nhân vật
Chạy đi! Đừng quay lại!
Và rồi… tất cả chìm vào bóng tối.
Chap 2
Âm thanh mưa rơi đập lên cửa sổ bệnh viện thứ âm thanh duy nhất chứng minh rằng thế giới ngoài kia vẫn đang tồn tại.
Còn trong căn phòng nhỏ này, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim “tít… tít…” vang lên đơn điệu, hòa cùng hơi thở yếu ớt của một cô gái đang nằm trên giường.
Khi nàng tỉnh lại, thứ đầu tiên nghe thấy là tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên bên tai.
Mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Cổ họng khô rát. Nàng cố mở mắt nhưng chỉ thấy một khoảng tối đặc quánh.
Nhiều nhân vật
(Chỉ có tiếng y tá thì thầm) Cô ấy tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ.
Bàn tay nàng run rẩy lần mò. Chỉ có không khí. Chỉ có trống rỗng.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
Nhiều nhân vật
(Người bác sĩ khẽ cúi đầu.) Chúng tôi… xin lỗi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt không chảy ra, chỉ có tiếng thở đứt quãng. nàng bật dậy, nhưng cả thế giới trước mắt vẫn là màu đen. Mọi thứ vỡ tan.
Chaeyoung
Tại sao… tôi không thấy gì cả…?
Nhiều nhân vật
Chúng tôi… e là không thể phục hồi được.
Nhiều nhân vật
Cô … mất thị lực do chấn thương vùng đầu.
Nhiều nhân vật
Chúng tôi rất tiếc. Vụ tai nạn khiến dây thần kinh thị giác của cô tổn thương nặng… Cô đã mất đi đôi mắt rồi.
Một tiếng “không” bật ra yếu ớt.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ sụp đổ.
Thế giới chìm trong bóng tối không chỉ đôi mắt, mà cả trái tim.
Chaeyoung không còn nghe thấy gì nữa, mọi âm thanh dường như tan biến. Thế giới của nàng chỉ còn là một màu đen kịt. Màu của tuyệt vọng. Màu của sự mất mát.
Nàng cố gắng hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Giọt nước mắt rơi, chẳng biết vì đau hay vì sợ.
Nàng tỉnh lại trong thế giới không còn ánh sáng, cũng chẳng còn gia đình.
chap 3
Những ngày sau đó, cô sống như một chiếc bóng.
Người thân đến thăm, nói lời an ủi, rồi ra về. Căn phòng bệnh trắng xóa, im ắng như nhà xác. Nàng nghe tiếng dép của y tá, tiếng bánh xe đẩy, tiếng cửa mở rồi khép nhưng chẳng còn điều gì có ý nghĩa.
Mỗi đêm, nàng mơ thấy mình trôi giữa biển, nghe tiếng ba gọi, tiếng mẹ cười… rồi tỉnh giấc giữa nước mắt.
nàng ghét âm thanh của thế giới. Ghét mùi thuốc, ghét tiếng người, ghét cả tiếng thở của chính mình.
Và rồi một đêm, nàng quyết định trốn đi.
Không ai biết bằng cách nào một cô gái mù có thể rời khỏi bệnh viện.
Nàng chỉ nhớ mình lần theo con đường cũ ba từng kể “Nếu một ngày nào đó con muốn yên tĩnh, hãy ra hòn đảo mà ba mẹ gặp nhau.”
Đó là nơi họ yêu, nơi ánh trăng rơi xuống biển, nơi từng là khởi đầu của mọi điều đẹp đẽ.
Có lẽ cũng nên để nó là nơi kết thúc của mình.
Chiếc thuyền nhỏ chòng chành đưa nàng ra giữa biển.
Gió mang theo vị mặn chát, quất vào da mặt đau rát. nàng không thấy gì, chỉ cảm nhận được mùi biển, hơi ẩm, và sự yên tĩnh đáng sợ của màn đêm.
Khi chân chạm đất, nàng lần mò theo tiếng sóng, đi lên con đường nhỏ dẫn tới vách đá.Đó là nơi cao nhất của đảo, nơi gió thổi mạnh đến
Chaeyoung
Chỉ một bước nữa thôi… là xong rồi.( thì thầm, môi run lên.)
Không còn nước mắt, chỉ có sự trống rỗng.
Gió lạnh luồn qua mái tóc, hất tung váy.
Dưới chân nàng, sóng đánh vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa. Mùi muối mặn, tiếng sóng, tiếng tim đập tất cả hòa thành một bản nhạc cuối cùng của đời nàng.
Một giọt nước mắt rơi ra, mặn đến nhói lòng.
Chaeyoung
“Ba, mẹ… con đến với hai người đây…”
nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một lực mạnh kéo giật nàng ra sau.
Thân thể nàng đổ nhào, ngã vào một vòng tay ấm áp.
Lisa
(Giọng trầm, khàn, vang lên ngay bên tai.)Muốn chết cũng phải chọn nơi khác chứ! Ở đây… gió mạnh, nguy hiểm lắm.
Nàng sững người, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp.
Bàn tay ấy bàn tay đang siết chặt lấy nàng nóng và mạnh mẽ. Đã lâu rồi nàng mới cảm nhận được một hơi ấm thật sự của con người.
Chaeyoung
Buông tôi ra…( khàn giọng.)
Chaeyoung
cô là ai ....mau buôn tôi ra (vùng vẫy.)
Lisa
Người không thích thấy người khác chết.
Tiếng gió vẫn rít, nhưng giờ xen lẫn hơi thở của hai người
Chaeyoung
(Cúi đầu, giọng nhỏ dần)Tôi không còn gì để sống nữa…
Lisa
Thế à( nói khẽ, rồi cúi xuống gần hơn.)
Lisa
Nếu cô thực sự muốn chết… thì ít nhất cũng nên biết, biển đẹp thế nào khi mặt trời mọc. Có lẽ… sẽ đổi ý đấy.
cô dìu nàng ngồi xuống tảng đá, cởi áo khoác choàng lên vai nàng. Hơi ấm của cô thấm qua từng sợi vải.
Chaeyoung
( run lên, không biết vì lạnh hay vì tim mình đập nhanh đến lạ.)
Lisa
(Cười khẽ, giọng ấm như nắng sớm.)
Lisa
Nếu đã gặp nhau ở đây, thì ít nhất… hãy sống thêm một ngày nữa, Chaeyoung. Một ngày thôi. Rồi cô muốn đi đâu, tôi cũng không ngăn.
Một ngày… có khác gì với cả cuộc đời đã tắt của mình đâu?
Nhưng không hiểu sao, khi nghe giọng nói ấy, nàng lại gật đầu.
Chaeyoung
Được. Một ngày thôi.
nàng không thấy nụ cười ấy, nhưng nghe được âm sắc của nó dịu dàng như gió biển chạm vào da.
Và thế là, cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu giữa một cô gái mất ánh sáng và một người chỉ còn ít thời gian để nhìn thấy thế giới.
Cuộc sống luôn có những người đến đúng lúc ta sắp biến mất không để giữ ta lại, mà để cho ta lý do để sống thêm một ngày nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play