Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyHanSara] Tình Yêu Trong Trại Giam

Chap 1

17:45
Han Sara
Han Sara
Haizz...Cuối cùng tan làm rồi
Han Sara
Han Sara
Giờ cũng đã muộn rồi, mình phải về sớm về ba mẹ thôi
Nói xong nàng ra bãi đổ xe
Han Sara
Han Sara
Về thôiiii
Han Sara lái ô tô, mắt hơi mệt, tay cầm vô lăng. Em Điện thoại rung lên (tin nhắn công việc). Em liếc nhìn màn hình trong 1 giây
Một người đi xe máy từ hẻm lao ra. Em giật mình đạp phanh nhưng không kịp
KÉT—RẦM!
Xe ô tô và xe máy va chạm
Em bước xuống xe, mặt tái mét. Người đi xe máy nằm dưới đường, người dân xung quanh tụ lại
Han Sara
Han Sara
Tôi...tôi không cố ý...
Công an đến phong tỏa hiện trường. Em bị yêu cầu theo về trụ sở để điều tra. Cảnh em ngồi im lặng, hai tay đan chặt
Trong phòng xử lý vụ việc
Em bị giam vì gây tai nạn nghiêm trọng do vi phạm luật giao thông và gây hại ch3t người
Và bị phạt với mức án 3 năm tù
Cảnh cửa phòng giam khép lại
Em ngồi một mình, ánh mắt đầy hối hận, ôm đầu và chỉ biết lặp đi lặp lại một câu
Han Sara
Han Sara
Tôi thật sự...thật sự không cố ý mà...
Trong phòng giam tĩnh lặng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc. Ở cuối dãy song sắt, một cô gái ngồi lặng lẽ trên chiếc giường sắt lạnh. Mái tóc đen dài buông xuống vai, che đi một phần khuôn mặt. Đôi mắt cô sâu và lạnh, không chút sợ hãi, cũng không chút hối hận. Ánh nhìn ấy giống như mặt hồ mùa đông – yên tĩnh nhưng nguy hiểm. Những tù nhân khác thì thầm bàn tán về cô, nhưng không ai dám lại gần. Khi quản giáo đi ngang qua, cô gái khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, khiến không gian xung quanh như lạnh hơn. Cô không nói nhiều, không giải thích, không biện minh. Trong bóng tối của nhà giam, cô giống như một cái bóng—im lặng, bí ẩn, và mang theo quá khứ mà không ai dám chạm tới.
Han Sara
Han Sara
//ngước nhìn lên chị//
Người bí ẩn
Người bí ẩn
//cầm một con dao nhỏ, khẽ liếc nhìn em rồi nhìn lại vuốt vuốt con dao, giọng nói thấp và bình thản// Có vẻ cô không thuộc về nơi này nhỉ?
Han Sara
Han Sara
//giật mình, quay sang nhìn chị// Chị...

Chap 2

Han Sara = em Linh = chị
Han Sara
Han Sara
//giật mình, quay sang nhìn chị// Chị là ai?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//cầm con dao, tiến tới ngồi xổm trước mặt em// Biết làm gì?
Lúc này không gian im lặng đến ngột ngạt. Em ngồi ở góc phòng, cúi đầu, tránh ánh nhìn của chị
Chị lên tiếng trước
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//giọng trầm và lạnh// Cô tên gì?
Em giật mình, im lặng vài giây rồi rụt rè nói
Han Sara
Han Sara
Tôi...tôi tên Han Sara
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Người Hàn sao?//nhìn em cười khẩy với vẻ có chút hứng thú//
Han Sara
Han Sara
Đ-đúng rồi
Em không dám nhìn thẳng vào mặt chị, chỉ dám cúi mặt xuống rụt rè đáp lại câu hỏi của chị
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//bóp cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em// Bộ nhìn tôi sợ lắm sao?
Han Sara
Han Sara
//không dám nhìn chị// Tại mặt chị có...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có gì?
Han Sara
Han Sara
Có máu//cúi xuống//
Trên gương mặt chị, có một vệt đỏ nhỏ còn sót lại. Không phải dấu hiệu của cảm xúc, mà là dấu vết của cuộc đối đầu vừa kết thúc
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//lấy ngón tay cái lau vết má.u trên mặt, quẹt lên mặt em// Có vậy thôi ha
Han Sara
Han Sara
//rụt người lại// Chị đừng...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cô bao tuổi?
Han Sara
Han Sara
25 tuổi ạ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi hơn cô 1 tuổi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cô nên nhớ sợ hãi là thứ yếu nhất, không ai bảo vệ cô đâu
Han Sara
Han Sara
Tôi...tôi biết rồi...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Biết thì làm sao?
Han Sara
Han Sara
Không biết nữa
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//cạn lời, nhìn em//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sao cô bị bắt vô đây?
Han Sara
Han Sara
Tôi...tôi vô tình chạy xe gây tai nạn ch3t người...
Han Sara
Han Sara
Còn chị thì sao
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Gi3t người
Han Sara
Han Sara
//sững lại//
Chị vẫn ngồi đó, bình thản, ánh mắt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra
Em chết lặng. Em không biết trả lời thế nào. Chị đứng dậy, bước tới gần. Chị cúi xuống, thì thầm bên tai em
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nếu muốn sống thì cô phải nghe lời tôi đi
Em nuốt khan, tim đập mạnh
Chị cũng không nói gì nữa mà quay lưng đi, để lại em ngồi đó, với một sự thật khiến em không thể bình tĩnh được nữa
Bỗng nhiên tiếng chuông kim loại vang lên khô khốc giữa dãy phòng giam
Keng—keng!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giọng quản giáo vang lên từ hành lang: Tất cả ra ngoài ăn!
Cánh cửa sắt mở ra. Tù nhân lần lượt bước ra, xếp hàng trong im lặng
Em đứng dậy, bước chậm theo dòng người. Em vẫn còn hơi sợ, ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh
Chị cũng bước ra. Dáng đi của chị bình thản, không vội vàng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra không liên quan đến mình
Chị đi ngang em khẽ nói
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//giọng thấp// Đừng tỏ ra sợ hãi như thế, đi với tôi đi
Han Sara
Han Sara
Dạ...được
Sau khi chen chúc thì chị và em cũng đến được căn tin
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ngồi đó đi, tôi đi lấy đồ ăn cho
Han Sara
Han Sara
À dạ
Trong lúc cô đi thì có hai con người đang tiến tới chỗ em
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Hai cô gái nào đó: chào cô em mới vào...

Chap 3

Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Chào cô em mới vào//cầm khay cơm//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chào chị//cầm khay cơm//
Han Sara
Han Sara
À...chào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho tụi em ngồi chỗ này được không?
Han Sara
Han Sara
Cứ thoải mái
Nghe thế Thảo và Hằng cũng đi lại ngồi đối diện em
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//múc cơm ăn, nhìn mặt em hỏi// Em không ăn à?
Han Sara
Han Sara
Dạ em đang đợi người lấy ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy hai đứa mình không phải là người đầu tiên rồi Muội ơi
Han Sara
Han Sara
//chỉ Thảo// Chị này tên Muội hả?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không, chị tên Thanh Thảo còn Muội chỉ là biệt danh thôi
Han Sara
Han Sara
À dạ//chỉ Hằng// Vậy em tên gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em tên Diễm Hằng, còn chị
Han Sara
Han Sara
Chị tên Han Sara
Han Sara
Han Sara
25 tuổi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ủa em 25 tuổi mà chị mới 23 tuổi thôi //🤡//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhục chưa bà Muội
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em 22 tuổi ạ
Trong lúc em, Hằng và Thảo nói chuyện thì chị đã lấy cơm về cho em
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nè, cô ăn đi//đặt cơm xuống trước mặt nàng//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thì ra cục băng già cũng biết nhẹ nhàng ha//trêu ghẹo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chứ mình kêu có bao giờ đi lấy đâu
Han Sara
Han Sara
Mấy người quen nhau hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ đúng rồi, thân hơn là đằng khác
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Nói thân vậy chứ có được người ta lấy cơm đem tới bàn cho tụi em như chị đâu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Im được chưa?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ăn thì ăn đi, nói xàm xàm quài
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Biết rồi cục băng già di động
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tao đấm mày giờ
Mọi người ngồi ăn cùng nhau, cười nói vui vẻ
Tiếng kim loại vang lên lần nữa
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giọng quản giáo vang lên từ hành lang: Ăn xong, về khu phòng!
Mọi người lần lượt đứng dậy, trả khay cơm. Không ai nói chuyện lớn tiếng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng cửa sắt đóng mở.
Chị đi phía trước. Bóng lưng cô thẳng và lạnh, như thể không có điều gì có thể làm cô dao động
Khi trở lại phòng, mỗi người làm một việc khác nhau
Em ngồi xuống giường, tay siết chặt, ánh mắt lạc lõng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//bước tới, ngồi cạnh em, không nhìn em hỏi// Cô vẫn còn suy nghĩ tới chuyện đó?
Han Sara
Han Sara
//cúi đầu xuống// Tôi... không có...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//quay đầu qua nhìn em// Nói không có là đang nói xạo
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhìn cô có vẻ hiền lành nhỉ?//sờ mặt em//
Han Sara
Han Sara
//tránh né//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không phải sợ, trong đây ai bắt nạt cô, cô cứ nói với tôi
Han Sara
Han Sara
Tôi...tôi biết rồi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừm//đứng lên, đi lên giường nằm//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play