Chủ Tịch,Em Thua Rồi
Chương 1: Ngày tôi gặp anh
Lâm Vãn Nhi
Tôi từng nghĩ, trong cuộc đời này, người thua cuộc chắc chắn không phải là mình.
Tôi có công việc ổn định, có ước mơ rõ ràng, có đủ lý trí để không dính vào những mối quan hệ nguy hiểm.
Cho đến khi tôi gặp anh.
Một người đàn ông đứng trên cao, nắm trong tay quyền lực, tiền bạc… và cả số phận của tôi.
Từ khoảnh khắc ký vào bản hợp đồng ấy, tôi đã biết mình bước vào một ván cược.
Chỉ là tôi không ngờ, thứ tôi đem ra đánh cược lại là trái tim mình.
Chủ tịch à…
Ván này, em thua rồi.
Phòng họp tầng 28 lạnh đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
Tôi ngồi ở đầu bàn, trước mặt là một bản hợp đồng dày cộm, những dòng chữ đen trắng khiến mắt tôi đau nhức.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông bước vào trong tiếng giày da trầm ổn. Bộ vest đen vừa vặn, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người khác không dám đối diện.
Đó là anh.
Chủ tịch trẻ nhất trong giới tài chính – người mà tôi chỉ từng thấy trên báo.
Cố Trạch Dương
“Cô là người ký hợp đồng này?”
Giọng anh trầm, không cao không thấp, nhưng lại mang theo cảm giác áp lực vô hình.
Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng.
Cố Trạch Dương
Cô biết rõ điều khoản chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng trên bản hợp đồng.
Thời hạn: 1 năm.
Trong thời gian này, tôi phải tuyệt đối tuân theo mọi yêu cầu hợp lý của anh.
Tim tôi khẽ run.
Lâm Vãn Nhi
Thời hạn 1 năm ư
Lâm Vãn Nhi
Nếu tôi không ký thì sao?
Cố Trạch Dương
“Thì khoản nợ của gia đình cô… ngày mai sẽ có người đến xử lý.”
Lâm Vãn Nhi
Hóa ra, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có quyền lựa chọn.
Tay cầm bút. Tôi hơi run, nhưng vẫn ký tên mình xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, anh đứng dậy, thu lại bản hợp đồng.
Cố Trạch Dương
“Từ bây giờ, cô là người của tôi.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại giống như đóng dấu lên cả cuộc đời tôi.
Tôi bước ra khỏi phòng họp mà chân như không còn chạm đất.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu rõ mình vừa đánh đổi điều gì.
Một năm.
Chỉ là một con số.
Nhưng tại sao trong lòng tôi lại nặng nề như thể vừa ký cả cuộc đời mình đi?
Tôi đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần:
Đây chỉ là giao dịch. Không được động lòng. Không được ảo tưởng.
Nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc anh nhìn tôi trong phòng họp,
ánh mắt lạnh lẽo ấy lại khiến tim tôi khẽ run lên.
Có lẽ từ giây phút ấy…
tôi đã thua rồi.
Thua không phải vì bản hợp đồng.
Mà vì chính mình.
Chương 2: Hôn nhân trên giấy
Sau khi kí hợp đồng.Xe của nhà họ Cố dừng lại trước cổng biệt thự lúc gần mười giờ tối.
Lâm Vãn Nhi bước xuống trước, còn chưa kịp định thần thì đã bị choáng ngợp bởi căn biệt thự rộng lớn trước mặt. Ánh đèn vàng trải dài từ cổng vào tận sân, hồ bơi phía bên trái phản chiếu ánh trăng lấp lánh, mọi thứ đều mang cảm giác xa hoa đến mức không thật.
Cô siết chặt tay vào quai túi xách.
Lâm Vãn Nhi
Từ hôm nay… mình sẽ sống ở đây sao?
Phía sau, cửa xe mở ra, Cố Trạch Dương bước xuống. Anh vẫn là bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như không hề có chút cảm xúc với cuộc hôn nhân vừa ký cách đó vài giờ.
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn.
Lâm Vãn Nhi gật đầu, bước theo sau anh vào trong.
Cửa lớn vừa mở, một loạt người giúp việc đã đứng xếp hàng ngay ngắn.
“Thiếu gia về rồi ạ.”
“Thiếu phu nhân.”
Hai chữ thiếu phu nhân khiến tim Lâm Vãn Nhi khẽ run lên.
Cô theo phản xạ quay sang nhìn Cố Trạch Dương, nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì.
Một người phụ nữ trung niên bước ra, mặc áo dài màu be, thần thái đoan trang. Bà nhìn Lâm Vãn Nhi từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa dò xét vừa lạnh nhạt.
Hứa Mạn Lệ
“Con là Lâm Vãn Nhi?”
Hứa Mạn Lệ
“Ta là Hứa Mạn Lệ.”
Lâm Vãn Nhi lập tức hiểu ra — mẹ của Cố Trạch Dương.
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Hứa Mạn Lệ
“Con vào nhà họ Cố bằng hợp đồng, đúng không?”
Hứa Mạn Lệ cười nhẹ, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Lâm Vãn Nhi siết chặt tay:
Hứa Mạn Lệ
“Vậy thì nhớ rõ thân phận của mình.”
“Đừng sinh ra những suy nghĩ không nên có.”
Cố Trạch Dương
“Mẹ, đủ rồi.”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ lạnh để cả đại sảnh im lặng.
Hứa Mạn Lệ nhìn con trai một giây, cuối cùng chỉ hừ nhẹ:
Hứa Mạn Lệ
“Phòng của con bé ở tầng hai. Quản gia dẫn nó đi.”
Lâm Vãn Nhi
“Con xin phép.”
Khi theo quản gia lên lầu, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh phía sau lưng mình.
Phòng của Lâm Vãn Nhi rất rộng, gấp mấy lần phòng trọ cũ của cô. Cửa sổ sát đất, rèm trắng bay nhẹ theo gió đêm, trên giường đã chuẩn bị sẵn chăn gối mới tinh.
Nhưng cô lại thấy lạc lõng.
Cô đặt túi xuống, ngồi lên mép giường, nhìn căn phòng xa lạ.
Lâm Vãn Nhi
Chỉ là một hợp đồng…
Chỉ cần chịu đựng một năm…
Cạch.
Cửa phòng mở.
Cố Trạch Dương đứng ở cửa, tay vẫn còn cầm điện thoại.
Cố Trạch Dương
“Ở đây thiếu gì thì nói quản gia.”
“Trong nhà, em có phòng riêng. Không cần diễn cho người khác xem.”
Lâm Vãn Nhi
“Vậy… phòng anh ở đâu?”
Cố Trạch Dương
“Đối diện.”
Lâm Vãn Nhi
“Chúng ta… có cần ở chung không?”
Cố Trạch Dương
“Không cần.”
Cố Trạch Dương
“Đây chỉ là hôn nhân trên giấy.”
Anh quay người rời đi.
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Nhưng Lâm Vãn Nhi không hiểu vì sao…
trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Không phải buồn.
Cũng không hẳn là thất vọng.
Mà là… một chút rung động mơ hồ, không nên có, với người đàn ông vừa bước ra khỏi cuộc đời cô — với tư cách là “chồng”.
Chương 3: Người của Cố tổng
Sáng hôm sau, Lâm Vãn Nhi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rọi lên trần nhà cao rộng, khiến cô mất vài giây mới nhận ra… đây không còn là căn phòng trọ nhỏ bé của mình nữa.
Cô đã thật sự trở thành “thiếu phu nhân nhà họ Cố”.
Nhưng cảm giác đó không hề có chút vui mừng.
Ngược lại, trong lòng chỉ là một khoảng trống mơ hồ, xen lẫn lo lắng.
Cô thay quần áo, vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Bạc Thần đứng ở hành lang.
Bạc Thần
“Thiếu phu nhân.”
Lâm Vãn Nhi hơi giật mình:
Lâm Vãn Nhi
"Xin đừng gọi như vậy, cứ gọi tôi là Vãn Nhi được rồi.”
Bạc Thần
“Thiếu gia dặn tôi phải gọi đúng thân phận.”
Cô cười gượng.
Đúng thân phận…
Xuống đến phòng ăn, Cố Trạch Dương đã ngồi sẵn ở đó. Anh mặc sơ mi trắng, tay lật báo tài chính, vẻ mặt lạnh nhạt như thường.
Hứa Mạn Lệ cũng có mặt.
Bà nói, không nhìn thẳng vào Vãn Nhi.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng.
Lâm Vãn Nhi ăn rất chậm, cảm giác như từng ánh mắt xung quanh đều đang soi xét mình.
Hứa Mạn Lệ
“Con làm nghề gì?”
Lâm Vãn Nhi
“Dạ… con từng làm trợ lý hành chính.”
Hứa Mạn Lệ
“Thu nhập bao nhiêu?”
Câu hỏi thẳng đến mức khiến Vãn Nhi khựng lại.
Lâm Vãn Nhi
“…Không nhiều.”
Hứa Mạn Lệ
“Vậy chắc con cũng hiểu, con và Trạch Dương là hai thế giới khác nhau.”
Không khí bữa ăn lập tức lạnh xuống.
Cố Trạch Dương đặt tờ báo xuống:
Cố Trạch Dương
“Mẹ, đủ rồi.”
“Con đang bênh nó?”
“Con không thích ai can thiệp vào quyết định của mình.”
Lần đầu tiên, Lâm Vãn Nhi nhìn thấy anh phản bác mẹ mình.
Trong lòng cô khẽ rung lên một chút.
Không phải vì được bảo vệ…
Mà vì cô chợt nhận ra, người đàn ông này cũng không hoàn toàn vô cảm như vẻ ngoài.
Trên xe đến công ty.
Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa đến lạ.
Cố Trạch Dương
“Em sẽ làm thư ký tạm thời của tôi.”
Cố Trạch Dương nói.
“Trong công ty, không ai được biết quan hệ của chúng ta.”
Cố Trạch Dương
“Gọi tôi là Cố tổng.”
Lâm Vãn Nhi
“Ở nhà thì sao?”
Công ty họ Cố rất lớn.
Ngay khi Lâm Vãn Nhi bước vào, đã cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn về phía mình.
“Cô là ai vậy?”
“Đi chung với Cố tổng?”
“Người mới à?”
Cô ngồi vào bàn làm việc cạnh phòng tổng giám đốc, cảm giác không hề thoải mái.
Mới ngày đầu tiên, đã có người cố tình đổ cà phê lên tài liệu của cô.
Triệu Trâm
“Xin lỗi nha, tôi lỡ tay.”
Cố Trạch Dương
"Cô làm việc kiểu đó à?”
Triệu Trâm
“Cố tổng… tôi chỉ—”
Cố Trạch Dương
“Đi xin lỗi.”
“Và nộp bản kiểm điểm.”
Cả phòng làm việc im bặt.
Lâm Vãn Nhi ngẩng lên nhìn anh.
Lần này, không phải trong phòng họp.
Không phải trong biệt thự.
Mà là giữa nơi đầy người xa lạ.
Anh đã đứng ra vì cô.
Khi anh quay lại phòng, cô khẽ gọi:
Cố Trạch Dương
“Em là người của tôi. Không ai có quyền bắt nạt.”
Tối hôm đó, khi về đến biệt thự.
Cô phát hiện trong phòng mình đã có sẵn một hộp thuốc và ly nước ấm đặt trên bàn.
Bạc Thần
“Thiếu gia dặn cô uống thuốc dạ dày.”
Lâm Vãn Nhi
“Anh ấy… biết sao?”
Bạc Thần
“Cố tổng quan sát rất kỹ.”
Đêm đó, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà rất lâu.
Lâm Vãn Nhi
Cố Trạch Dương…
Anh rốt cuộc xem em là gì?
Là một bản hợp đồng?
Hay là… một người thật sự tồn tại trong thế giới của anh?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play