Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•SinDex• Lãnh Địa

beginning

Dextra dường như đã quen với việc chuyển trường. Thực tế cô còn chẳng buồn quan tâm. Thành tích học tập của cô luôn xuất sắc đến đáng kinh ngạc, vài người còn đùa rằng cô có thể đua với một cỗ máy. Lí do cô bị đẩy đến ngôi trường này thì khá đơn giản : Đánh nhau. Vì đám đó bị cô tẩn cho phải nhập viện lâu dài nên cô mới bị nhà trường buộc chuyển đi, có người tiếc nuối, có kẻ thì hoang mang, phần lớn là thắc mắc. Họ bất ngờ vì người học giỏi như cô cũng biết đánh nhau, hơn nữa còn đánh rất hăng. Chẳng qua là cô bị đẩy đến bước đường cùng, không thì cô cũng chẳng thèm va vào đống dây dưa rễ má đó để làm xấu thành tích mình. Đáng lẽ ra cô nên đánh chết lũ rác rưởi đó, nghĩ lại thì thật tiếc quá.
Nhìn kĩ thì, Dextra thấy mình hơi thảm hại.
Cuộc sống trong mắt cô tẻ nhạt, hời hợt như thể cô chỉ đang cố bám rễ tồn tại thôi vậy.
Thật tình...
Cô chẳng có lí do gì để tiếp tục cả.
Vừa mới bước đến cổng trường, còn chưa kịp nhìn quanh thì đã có người đã vô tình và phải cô. Xui xẻo là tâm trạng Dextra đang cực kì bất ổn, cô hơi nghiến răng. Thầm nghĩ trong đầu:
'Mẹ kiếp nó không có mắt à?'
Nhưng rồi thoát ra khỏi cổ họng cô nàng xinh đẹp chỉ là tiếng chậc đầy khó chịu.
Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.
Ngày đầu nhập học đã đánh nhau thì rắc rối to.
Rồi, một giọng nói ngọt lịm vang lên, xé toạc dòng chú tịnh tâm của cô.
Sinestrea
Sinestrea
Chị Dextra?
Dextra
Dextra
Nhỏ nào đây...-
author
author
Mở bát năm mới bằng quả fic SinDex
author
author
Cứ đứa nào xinh xinh mềm mềm là top, khoảiiii ý kiến
author
author
Mỗi người mỗi gu
author
author
Không thích thì hoan hỉ hoan hỉ thoát nha
author
author
Theo thiết lập trong fic thì cả hai bằng tuổi, nhưng Dex sinh trước mấy tháng nên Sin thích gọi là chị

người cũ - khó sống

...
Dextra ngập ngừng đẩy cánh cửa.
Chỉ mới bước một bước vào bên trong phòng, cô đã cảm thấy hối hận ngay lập tức.
Căn phòng tràn ngập mùi tanh nồng của máu xen lẫn mùi thuốc lá, trông chẳng khác gì cái chốn bồng lai tiên cảnh. Ừ, thật vậy. Một cái thì người chết thấy, một cái làm người ta chết từ từ.
Khói trắng lợn lờ trên không trung, làm mờ tầm nhìn Dextra.
Phổi cô như muốn nổ tung ngay tức khắc, cô nhăn mũi, một tay vô thức che miệng. Cô ghét cay ghét đắng thứ khói thuốc ấy, ở trường cũ, cuộc sống thường nhật của cô lúc nào cũng ngập ngụa trong nó.
Trước mắt là cảnh tượng quen thuộc với cô, ít nhất thì, ở trong tất cả những ngôi trường cô học trước đây cô đều đã từng thấy nó một lần.
Dextra chỉ có thể nhận định.
Khó sống.
Sinestrea ngồi trên ghế, trên người là bộ đồng phục trường với góc áo nhăn nhúm, cà vạt được thắt hờ trên cổ. Chiếc quần ống rộng dài quét đất, và đặc biệt - nó đi chân trần. Gương mặt trắng trẻo toàn máu là máu, trông kinh dị vô cùng.
Nó ngậm điếu thuốc, đờ đẫn nhìn về phía trước mặt. Quỳ trên sàn là bốn người mặt mũi bầm dập, đầu cúi thấp, thằng nào thằng nấy tàn tạ đến mức Dextra thấy đau mắt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Sinestrea ngẩng đầu lên nhìn, mắt mở to vì bất ngờ. Rất nhanh, nó quăng điếu thuốc đang hút dở xuống rồi dùng gót chân dập vội, chẳng quên lau máu dính trên người.
Sinestrea
Sinestrea
Chị.
Nó thều thào trông ấm ức lắm, Dextra thấy nó tiến đến thì thuận người lùi lại, nhướn mày.
Dextra
Dextra
Gọi tôi đến đây làm gì? Muốn tẩn nhau à?
Giọng nói lạnh lùng của cô khiến bàn tay giơ giữa không trung của nó hạ xuống, buông thõng bên hông như bị gãy.
Quầng thâm dưới mắt nó khiến Dextra chú ý, phải thức trắng bao nhiêu đêm mới tạo ra được siêu phẩm này vậy?
Sinestrea mấp máy môi, run run giọng.
Sinestrea
Sinestrea
Là do em, chị - sáng nay em quá lời, xin lỗi.
Dextra nhướn mày.
Dextra
Dextra
Còn gì nữa không? Không thì để tôi về lớp.
Nhìn qua vai Sinestrea, cô thấy mấy tên kia vẫn quỳ im lìm, không dám hé răng nửa lời về chuyện quỷ dị đang diễn ra.
Sinestrea
Sinestrea
Sao lúc đó chị chặn em?
Đứng trước câu hỏi ấy, Dextra chỉ biết nghiến chặt hàm.
Má nó.
Thôi thì nói thẳng ra luôn cho xong vậy.
Dextra
Dextra
Chán.
Người kia ngẩng đầu.
Sinestrea
Sinestrea
Cái gì?
Cô chậc lưỡi.
Dextra
Dextra
Là do tôi chán đấy.
Một tiếng "ồ" khe khẽ bật ra khỏi đôi môi xinh xắn kia.
Sinestrea nhếch môi, nó búng tay một cái, đám kia như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Giờ chỉ còn hai người.
Đối mặt với người yêu cũ là một cảm giác kì lạ và chó chết nhất trên đời.
Sinestrea
Sinestrea
Chán sao? Vậy đâu có nghĩa là chị được đá em như đá túi rác.
Sinestrea
Sinestrea
Chị còn chẳng thèm nói với em một câu.
Nó nói với giọng điệu bình thản - gần như buồn ngủ, điều đó khiến Dextra cảm thấy nó đang cợt nhả với cô.
Sự thật là cô đang tốn cả mớ thời gian với nó.
Dextra
Dextra
Sao cậu thích hỏi nhiều thế?
Dextra
Dextra
Cậu thậm chí còn chẳng quan tâm đến.
Dextra
Dextra
Cậu chỉ cay vì bị đá thôi.
Ánh mắt của Sinestrea dán chặt lên cơ thể cô, không phải là phán xét hay đánh giá, chỉ đơn giản là thưởng thức.
Từng chuyển động nhỏ nhất của cô đều bị nó nuốt chửng.
Sau đó là giọng nói trầm thấp - gần như sắc bén, lạnh lùng lẫn...nguy hiểm vang lên.
Sinestrea
Sinestrea
Vậy cũng đéo có nghĩa là em được phép chia tay tao.
Dextra
Dextra
Nói cái đéo gì -
Gì vậy?
'Nó điên lên rồi à?' - Dextra thầm nghĩ.
Đây hoàn toàn không phải là người mà cô từng biết, trước đây nó hoàn toàn không có cái khía cạnh này.
Hay là do cô không biết? Nó đã...giấu cô sao?
Chênh lệch chiều cao cũng không khiến Dextra bớt lo lắng, ngược lại cô còn cảm thấy sợ hãi.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô vô thức nuốt nước bọt.
Sinestrea
Sinestrea
Tao đã sống vất vưởng như một con chó thiếu hơi trong suốt một năm qua, em ơi.
Sinestrea
Sinestrea
Em thì...vô tâm vãi ra.
Nó cụp mắt.
Sinestrea
Sinestrea
Đm, tao nhớ em lắm.
Sinestrea
Sinestrea
Nhớ đến điên luôn ấy.
Nó cứ đứng trước mặt Dextra, cũng không dám tiến đến, nó sợ rằng nếu như lên cơn ở đây thì cô sẽ chạy mất. Như thế thì nó điên thật.
Bẵng đi một lúc nó mới tiếp tục.
Sinestrea
Sinestrea
Em học ở lớp nào? Tao đưa em về.
Dextra
Dextra
Không cần thiết phải làm vậy đâu, tôi tự đi được, đừng có bám-
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
Sinestrea
Sinestrea
Tao đéo nói đến lần thứ hai đâu, em ơi?
Cổ họng Dextra đóng băng.
Cô cố gắng chặn lại mấy câu chửi thề đang tuôn trào trong đầu.
Dextra
Dextra
Được rồi.
Sinestrea hờ hững đút hai tay vào đúi quần, nó mở cửa, ý bảo Dextra đi trước dẫn đường.
Cô chỉ còn cách cắn răng làm theo.
Bọn đàn em khi thấy người mới vẫn còn toàn vẹn bước ra mà không mất cái răng hay tí máu nào thì sốc tận óc, chúng nó há hốc.
"Tao đang thấy cái gì vậy trời?"
"Đây đếch phải mơ luôn à."
"Suỵt...nói bé thôi thằng mặt l."
...
author
author
Xưng hô của Sinestrea thay đổi linh hoạt, nào nào tử tế làm nũng thì chị - em như thường.
author
author
Lúc điên lên thì...ừm, vậy đó.
author
author
Cml đừng đăng nhầm chương nha app
author
author
Xin m đó tr

khó khăn

Nghe mấy lời bàn tán giống như bị sâu lông bò trên lòng bàn tay vậy, cực kì khó chịu. Nhưng đây là chuyện "hiếm lạ", bảo học sinh trong trường không để ý thì đúng là lấy muối bỏ bể.
Đi dọc hành lang đầy tiếng thì thào Dextra chỉ biết làm lơ hết tất cả, ấy thế mà hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch kia đã phản bội lại cố gắng đó. Haha, sao mà nó giống cái cảnh tù nhân bị đem ra xét xử trước bàn dân thiên hạ thế không biết?
Sinestrea thì ung dung nối gót từng bước chân cô, nó vẫn đi chân trần, lê theo ống quần từ nhà kho đến tận toà nhà giảng dạy. Nó không nhìn gì cả - cụ thể là không nhìn bất kì ai, mắt nó chỉ dính lên người đi trước mắt - cũng là người yêu cũ đã cho nó một cú đau khủng khiếp hơn một năm trước.
"Kia là học sinh mới phải không? Sao cậu ấy lại đi với Quỷ Trắng thế?" - Cô gái đẩy kính với giọng điệu thắc mắc.
"Đây là lần đầu tiên tao thấy con nhỏ đó lết ra khỏi cái nhà kho đó đấy? Nó có bao giờ lên lớp học được buổi nào đàng hoàng đâu?" - Chàng trai với quả đầu húi cua thì thào, trong mắt chỉ toàn lo sợ lẫn e ngại.
"Tao có nên đăng vụ này lên báo luôn không...ais...sống đủ lâu để được chứng kiến."
Đến trước cửa lớp học, Dextra dừng bước rồi ngoảnh đầu lại nhìn, Sinestrea vẫn đứng đó, mái tóc trắng khẽ đung đưa. Nếu như không những tin đồn xôn xao về sự "khét tiếng" của nó, hẳn là sẽ có nhiều người tỏ tình lắm. Trông xinh xắn thế kia cơ mà.
Ngập ngừng một lúc cô mới lên tiếng.
Dextra
Dextra
Cậu học ở đây à?
Sinestrea
Sinestrea
Không, tao chỉ đến xem em học ở lớp nào thôi.
Nói xong nó ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng.
Dextra
Dextra
Ừm.
"Yooooh, trời hôm nay bão to rồi."
Âm thanh mang chất nhấn nhá vang lên, chủ nhân của nó là chàng trai với mái tóc xanh lam nổi bật, cậu ta còn đang cắn dở quả táo.
Thấy người kia xuất hiện, học sinh vội vã dẹp sang hai bên rồi tản dần đi, một thôi đã đủ rồi...đây lại còn hai con quái vật chung một chỗ.
Sinestrea
Sinestrea
Có ai nói là mày phiền phức vãi chưa.
Nó lườm một cái, anh chàng kia chỉ nhún vai, cười đểu.
Laville
Laville
Không có, đây là lần đầu tiên đấy. Được cái là từ trước đến giờ chẳng ai ý kiến gì, tự nhiên mày ý kiến thì vấn đề nằm ở mày rồi.
Sinestrea bình lặng như nước, rõ ràng là chẳng bị ảnh hưởng gì sất. Nó hạ tầm mắt.
Sinestrea
Sinestrea
Công nhận người ngu phải nói nhiều thì người khác mới hiểu được.
Sinestrea
Sinestrea
Tiếc ghê, toàn là vô nghĩa.
Laville
Laville
Yah, tao đau lòng lắm đấy.
Sinestrea
Sinestrea
Không phải việc của tao.
Sinestrea nói xong thì bước đến bên cạnh Dextra, nó nhìn vào bên trong lớp, lia một đường sắc lẹm.
Laville
Laville
Ối, đây là bạn mới của mày sao?
Laville
Laville
Vinh hạnh ghê, tao được học cùng lớp với cậu ấy nè.
Tên đầu xanh vẫn bô bô cái miệng khiến Sinestrea càng thêm nhức đầu, mấy đêm không ngủ khiến tâm trạng nó tệ đi.
Sinestrea
Sinestrea
Cẩn thận, tao giết mày đấy, Laville.
Người kia giơ hai tay lên trời biểu thị đầu hàng.
Laville
Laville
Được rồi tao chịu thua.
Cậu ta không muốn chỗ này thành bãi chiến trường đâu.
Sinestrea
Sinestrea
Chiều tao đưa em về.
Nó níu lấy góc áo phẳng phiu của Dextra, trông giống cầu xin hơn là đề nghị.
Dextra
Dextra
Chiều nay tôi có việc bận rồi, không về nhà ngay được.
Dextra
Dextra
Cậu cứ về trước đi.
Nói ra lời từ chối chẳng hề khó khăn với Dextra, dù sao cũng chia tay hơn một năm rồi, tình cảm thì chẳng còn, đi với nhau chỉ thêm khó xử. Đã vậy tính cách của Sinestrea lại chập chờn, hay mất kiểm soát.
Sinestrea
Sinestrea
Ừ.
Nó đáp lại nhẹ tênh, thế mà trong lòng lại nặng trĩu.
Khó chịu quá.
Mắt dõi theo Dextra vào lớp, nó thấy máu mình sôi lên.
Laville
Laville
Ôi trông kìa, mày cũng có ngày bị phũ thế này á?
Laville che miệng cười khúc khích, cậu cắn thêm một miếng táo, vị ngọt khiến tâm trạng thoải mái.
Sinestrea
Sinestrea
...
Laville
Laville
Thôi được rồi tao không nói nữa là được chứ gì.
Sinestrea nắn cổ tay, nó hỏi.
Sinestrea
Sinestrea
Chiều mày có đến phòng tập không?
Laville
Laville
Có chứ, mày định làm gì?
Sinestrea
Sinestrea
Thế thì chuẩn bị đi.
Laville trừng mắt.
Laville
Laville
Ê, đừng có phá đấy, lần trước mày nghiền làm tao phải dọn mất hai ngày liền!
Đối phương nhún vai biểu thị: Không quan tâm.
Laville
Laville
Aiss....khùng thiệt chứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play