[Lôi Bằng] Mèo Nhỏ
Chap 1
Bên trong khu chợ ngầm ẩm thấp, mùi kim loại ghỉ sét và xích sắt hoà vào không khí.
Một chiếc lồng sắt đặt sát tường, bên trong là một mèo nhân có dáng người gầy nhỏ, tai mèo cụp xuống, đuôi run nhẹ.
Tử Du
//Cúi đầu// “Mẹ nói chỉ dẫn con đi chơi thôi mà…”
Sợi xích lạnh buốt khoá chặt cổ tay cậu, mỗi cử động đều phát ra tiếng leng keng chói tai.
Nv phụ
Con mèo này thuần lắm, mới lớn, chưa từng qua tay ai
Nv phụ
Chính mẹ nó đã mang đến bán nên hai anh cứ yên tâm về nguồn gốc
Tử Du
//Giật mình// Kh…không thể nào
Tiếng giày da vang lên, hai người đàn ông có vóc dáng gần như giống hệt nhau dừng lại trước lồng sắt.
Trì Sính (anh)
Nhìn nhỏ nhắn thật
Điền Hủ Ninh (em)
//Liếc sang Trì Sính// Mắt đỏ, tai cụp, phản ứng chậm
Điền Hủ Ninh (em)
Bị doạ sợ rồi
Tử Du co người lại khi hai ánh mắt cùng dừng lại trên người mình, bàn tay bấu chặt lấy mép lồng.
Tử Du
Làm ơn thả tôi ra được không
Tử Du
Tôi rất ngoan, rất nghe lời
Trì Sính (anh)
//Khẽ cười// Nghe lời à?
Điền Hủ Ninh (em)
Thứ nghe lời thì dễ nuôi
Điền Hủ Ninh (em)
Lấy nó đi
Nv phụ
Chỉ một con này thôi sao ?
Trì Sính (anh)
Một là đủ rồi
Trì Sính (anh)
Mua nhiều phiền phức
Cửa lồng sắt mở ra, Tử Du còn chưa kịp lùi thì đã bị kéo mạnh ra ngoài.
Tử Du
A! Đừng kéo đuôi tôi
Điền Hủ Ninh (em)
//Giữ chặt lấy cổ tay cậu// Im nào, mèo nhỏ
Tử Du run rẩy bị đẩy vào ghế sau chiếc xe đen sang trọng , cửa xe đóng sầm lại, thế giới bên ngoài bị cắt đứt.
Tử Du
//Mím môi// “Mẹ ơi…”
Khi xe dừng lại, trước mặt cậu là một căn biệt thự to lớn, ánh đèn sáng rực giữa đêm tối.
Điền Hủ Ninh (em)
//Tháo xích, thay vòng cổ// Từ giờ, nhóc là thú cưng của bọn tôi, nơi này sẽ là chỗ ở của nhóc
Trì Sính (anh)
Ngoan thì sống
Trì Sính (anh)
Không ngoan thì sẽ bị phạt
Tử Du cúi đầu, tai mèo khẽ run nhẹ.
Điền Hủ Ninh (em)
Ngoan lắm, đừng như những tên ngu ngốc không nghe lời
Chap 2
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng khoá vang lên khô khốc trong không gian rộng lớn.
Tử Du đứng yên tại chỗ, vòng cổ lạnh lẽo chạm vào da, đuôi cụp xuống sát chân.
Điền Hủ Ninh (em)
Tạm thời ở phòng này
Căn phòng rộng, sạch sẽ, ánh đèn dịu nhưng trống trải, không có cửa sổ.
Tử Du
//Nhìn quanh// Ở…một mình sao ạ?
Trì Sính (anh)
//Đứng phía sau Hủ Ninh// Có camera, không cần phải lo một mình
Tử Du khẽ rùng mình khi nghe vậy, hai tai cụp xuống rõ rệp.
Tử Du
//Lắc đầu// Không dám
Điền Hủ Ninh nhướng mày, liếc sang anh trai.
Điền Hủ Ninh (em)
Anh nghe chưa
Điền Hủ Ninh (em)
Mèo con nói không dám kìa
Trì Sính (anh)
Ừ, mèo nhỏ ngoan thì sống dễ hơn
Trì Sính quay sang nhìn cậu
Tử Du giật mình, đứng dậy đi tới.
Điền Hủ Ninh cúi xuống chỉnh vòng cổ, ngón tay chạm vào cổ cậu.
Điền Hủ Ninh (em)
Bao nhiêu tuổi rồi?
Điền Hủ Ninh khựng tay trong giây lát.
Trì Sính (anh)
Cách bọn tôi đúng 10 năm
Tử Du
//Ngẩng lên// Hai người…
Điền Hủ Ninh (em)
Nuôi mèo 18 tuổi phải cẩn thận hơn
Tử Du nghe xong liền cúi đầu, lưng hơi cong lại.
Trì Sính (anh)
Không cần ngoan hơn
Điền Hủ Ninh (em)
Chỉ cần nghe lời
Điền Hủ Ninh đứng thẳng dậy.
Điền Hủ Ninh (em)
Nhớ cho rõ
Điền Hủ Ninh (em)
Bọn tôi là chủ, còn nhóc là mèo con được nuôi
Trì Sính (anh)
À, đừng xưng cháu với bọn tôi
Trì Sính (anh)
Nghe già chết đi được
Điền Hủ Ninh (em)
Đúng rồi, nhớ một điều nữa
Điền Hủ Ninh (em)
Tôi là em, tên Điền Hủ Ninh
Trì Sính (anh)
Còn tôi là anh, tên Trì Sính
Trì Sính (anh)
Là song sinh cho nên đừng có nhầm
Điền Hủ Ninh (em)
Ngoan lắm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi
Trì Sính (anh)
Thức ăn thì nữa sau khi nhóc tắm xong thì đi theo chúng tôi xuống nhà ăn
Trì Sính (anh)
Không được tự ý ra ngoài
Điền Hủ Ninh (em)
Mèo ngoan thì không được cào, không được cắn
Tử Du
//Gật đầu nhẹ// Vâng
Hai người rời đi, cánh cửa đóng lại lần nữa. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình cậu.
Tử Du ngồi xuống mép giường, hai tay ôm gối, đuôi và tai khẽ run.
Tử Du
//Nói nhỏ// Mẹ nói con ngoan thì sẽ không bỏ rơi con mà...
Chap 3
Đèn trong phòng tự động chuyển sang ánh sáng vàng dịu hơn.
Tử Du ngồi yên một lúc lâu mới dám đứng dậy. Cậu bước chậm về phía phòng tắm, mỗi bước đi đều dè dặt.
Tử Du
//Nhìn trong gương//
Trong gương là một thiếu niên nhỏ bé với tai mèo cụp xuống, vòng cổ kim loại phản chiếu ánh đèn.
Tử Du đưa tay chạm nhẹ vào cổ.
Nước ấm chảy xuống, hơi nước dần phủ mờ không gian. Tử Du đứng im dưới vòi sen, đuôi rũ xuống, vai khẽ run nhẹ.
Tử Du
//Lẩm bẩm// Nghe lời thì sống
Sau khi tắm xong, cậu bước ra ngoài.
Trên ghế có một bộ quần áo tối màu , rõ ràng là không phải cỡ của cậu
Cậu chần chừ một chút rồi mặc vào, tay áo dài che quá nửa bàn tay, vạt áo rũ xuống tận đùi.
Tử Du
//Kéo tay áo// Rộng quá
Tiếng gõ cửa vang lên, ngắn và dứt khoát.
Cửa mở ra, Trì Sính đứng ngoài, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc áo rộng thùng thình trên người cậu.
Trì Sính (anh)
Chưa có đồ, mặc tạm đi
Điền Hủ Ninh (em)
//Tựa vai vào khung cửa// Áo của tôi
Trì Sính (anh)
Ngày mai mua đồ mới cho nhóc
Trì Sính (anh)
Được rồi, theo tôi
Trì Sính dẫn cậu ra khỏi phòng, hành lang dài và yên tĩnh đến đáng sợ.
Tử Du đi sau, ống quần rộng khẽ quét xuống sàn nhà.
Điền Hủ Ninh (em)
Tối nay ăn nhẹ thôi
Điền Hủ Ninh (em)
Dạ dày mà yếu thì không chịu nổi đâu
Tử Du ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống.
Trì Sính (anh)
Ăn xong nghỉ
Trì Sính (anh)
Ngày mai bắt đầu quen nhà
Điền Hủ Ninh (em)
Nhớ đường, nhớ người và nhớ chỗ không được bước vào
Tử Du
//Nuốt khan// Em sẽ nhớ
Trì Sính dừng lại trước cửa phòng ăn.
Trì Sính (anh)
Ngoan thì mọi thứ sẽ dễ
Tử Du đứng yên, khẽ gật đầu nhẹ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play