[CapRhy] “Cách Riêng.”
#0
Gửi thân yêu Hoàng Đức Duy.
• Không biết rằng em đã viết bao nhiêu lá thư, chỉ biết từ khi người xuất hiện em đã luôn viết nó. Có thể nói là một thói quen, khó bỏ mà cũng đau lắm.
• Người là một bác sĩ giỏi, người tận tâm với công việc và..có trái tim sắt. Người mang một giáng vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng đến khi em tiếp xúc em mới thấy đó chỉ là vẻ ngoài.
• Lần đầu em gặp người là ở phòng khám thì phải.. Chà, hình như lúc ấy em trông khá tiều tụy, lại còn nhợt nhạt nữa. Chẳng biết trong mắt người em như nào nữa, có xấu quá không..?
• Rồi chúng ta đã trao đổi phương thức liên lạc, và cái tên Hoàng Đức Duy ấy đã nằm vỏn vẹn ở mục “tin nhắn được ghim” suốt bao nhiêu năm.
• Người cứ mỗi sáng đều hỏi ‘ăn sáng chưa?’, mỗi tối đều nói ‘ngủ sớm đi’. Người không biết chỉ vì mấy dòng đó mà em đã mong đợi, đã ngóng trông từng ngày không?
• Người đáng ghét thật, tệ là em lại chẳng ghét nổi. Lúc em để ý đến người nhiều hơn cũng là lúc em lần đầu biết ‘ghen’ là gì.
• Hôm ấy vẫn như bao ngày, em tới phòng khám để lấy thuốc, rồi em nhìn thấy người và một cô gái, cổ xinh lắm, đang nói chuyện với nhau, vui vẻ lắm, nhìn cứ như người yêu ý! Sau đó thì em giận thật, mà trong thâm tâm lại nghĩ ‘mình có là gì đâu’, đành ôm nỗi uất ức ấy về nhà, bỏ cả việc thuốc thang.
• Em thấy em khá trẻ con.. người gọi em cũng chẳng nghe, đến mức bệnh lại tái phát, xong em thấy người lo lắm, người hoảng loạn.. Em xin lỗi, người đừng giận em nhé!
• Khi em mở mắt em đã thấy ở bệnh viện rồi, người ngồi bên mắt đỏ hoe, ôi, em xót lắm biết không hả!? Và người nói một câu bây giờ em vẫn nhớ ‘nếu em không biết cách chăm sóc bản thân thì hãy để đó cho tôi, đó là trách nhiệm của tôi, em có muốn yêu đương với tôi không..? Mặc dù không lãng mạn nhưng xin em đừng chê cười nhé..’
• Người lúc ấy tai ửng hồng, má hây hây. Sao người có thể nói thế nhỉ? Em yêu người còn chẳng hết..
• Có lẽ đến đây cũng đã đủ dài, mong gió sẽ thay em gửi đến người, chúc phúc cho tình đôi ta thật viên mãn.
Thân mến.
Nguyễn Quang Anh
Yêu anh nhiều.
#1
Một buổi trưa hơi se lạnh, Quang Anh đang viết nốt vài chương truyện dang dở. Chả trách bên phía công ty họ giục kinh quá, đành phải viết cho xong.
Đúng, Quang Anh là một nhà văn, một tác giả tiềm năng trong giới nghệ thuật nói chung và văn chương, văn học nói riêng.
Năm cậu debut với tác phẩm mang tên “Nắng đầu hạ” đã được mọi người biết đến rộng rãi, yêu mến với phong cách, ý thơ, hồn chữ cậu đưa vào ‘nó’. Phải nói sau bao nhiêu năm cậu mới có thể cười rạng rỡ như này, được đề cử giải tác phẩm suất sắc nhất năm, cậu vui lắm.
Xuất thân từ một gia đình gia giáo, lớn lên trong môi trường nghiêm khắc đã nuôi cậu thành một con người ít nói, biết kiềm chế cảm xúc. Bố mẹ cậu cũng rất quan trọng việc nghề nghiệp, tương lai của cậu, họ muốn cậu làm công tố viên, quan chức cấp cao, uy quyền và nở mày nở mặt.
Ấy thế mà cậu lại có niềm đam mê da diết với văn học, nơi mà những dòng chữ, trang giấy được viết nên bởi vô vàn cảm xúc, nỗi niềm chất chứa của một đời người.
Cậu biết, muốn ra biển thì phải làm quen với sóng, muốn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận những cơn mưa. Mặc dù đoạn đường này có chông chênh, có gió lộng nhưng cậu vẫn kiên định, kiên định với ý trí, kiên định với con tim và kiên định với con đường mà cậu chọn.
Ngày cậu ngỏ lời với bố mẹ, họ giận lắm, họ chỉ tay vào mặt cậu, quát tháo. Họ nói những mẩu truyện ấy vô dụng, họ nói cậu làm mất mặt gia đình.
Cậu dù biết trước mà tim vẫn đau lắm, sao họ cứ phải theo cái ‘quy tắc’ của cái xã hội loạn lạc này? Sao họ không hỏi cậu rằng cậu có thích những thứ đó không?
Họ đâu biết cậu mệt đến nhường nào, chỉ là vài con chữ thôi mà.. Rõ là cậu đã cố lắm rồi..
Nguyễn Quang Anh
Con..không theo được nữa đâu..
Khoảnh khắc câu nói ấy được nói lên, cậu đã buông rồi. Ngay sau đó cậu đã dọn ra ngoài tự lập, họ nói ‘nếu bước ra khỏi cánh cửa thì chúng ta sẽ đoạn tuyệt con!’ Nhưng họ nghĩ cậu còn quan tâm à?
Đó là chuyện của mấy năm trước rồi, cậu vẫn nghĩ nếu mình theo con đường họ chọn thì liệu giờ này cậu còn ngồi ở đây nữa không..
Nguyễn Quang Anh
Mình đang ổn rồi, không cần thêm gì nữa, có lẽ như này là định nghĩa của ‘hạnh phúc’ ha..
#2
Từ lúc Quang Anh bắt đầu sự nghiệp viết lách, ngoài việc được yêu mến và các giải thưởng thì cậu còn được tặng kèm bệnh dạ dày, một căn bệnh khá phổ biến.
Quang Anh hết mình với công việc mà, nhưng đôi khi yêu nó quá cũng khiến cậu quên mất việc bản thân mình cũng cần được chăm sóc.
Cậu bỏ ăn, bỏ ngủ chỉ để viết vài dòng tâm tư. Căn bệnh đau dạ dày cứ thế đến.
Ban đầu cậu chỉ uống giảm đau nhưng không đỡ, đỉnh điểm là có lần vì đau quá nên cậu gục luôn tại công ty khiến mọi người phải đưa cậu đến viện.
Và cũng từ đó cậu gặp được Đức Duy.
Hoàng Đức Duy - anh là một bác sĩ giỏi, có tiếng trong nghề, ai gặp cũng chào, ai nhìn cũng kính nể. Cậu đã nghe danh anh từ trước mà giờ được gặp cậu có chút ngại, bởi cậu trông khá tiều tụy.. Nhưng ai đời bác sĩ lại đánh giá bệnh nhân qua vẻ ngoài đúng chứ..?
Hoàng Đức Duy
Cậu bị viêm dạ dày cấp, sửa đổi lại cách sinh hoạt đi. Ăn uống đúng giờ giấc, đừng có bỏ bữa, hạn chế cà phê, đồ uống có cồn lại.
Hoàng Đức Duy
Nằm nghỉ ngơi đi, tí nữa y tá sẽ kê thuốc cho cậu, nếu người nhà đến ký giấy xuất viện thì cậu có thể về nhà, còn không thì đêm nay nếu không có vấn đề gì thì mai cậu được về.
Cậu hơi lặng người, giờ cậu còn có thứ mang tên ‘gia đình’ không? Họ còn nhớ cậu không? Cậu không biết và cũng không quan tâm, đó là chuyện của họ.
Cuối cùng thì Duy rời đi, bóng lưng ấy bước ra khỏi cửa, bình thản và lạnh nhạt.
Quang Anh cũng lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, vừa mở thì thấy bao bao nhiêu tin nhắn. Từ bạn bè tới các anh chị trong công ty. Cậu thấy có chút ấm lòng, thì ra gia đình không phải cánh cửa duy nhất của hạnh phúc.
@qunangg: tôi vẫn ổn nhé anh em.
(Chế độ bạn bè)
@qunangg
Trả lời @lekwonhum: ý gì???
@ddwng
Lại chả vui quá, còn đăng cả bài mà..
@qunangg
Trả lời @ddwng: ai hỏi? Kệ tao!
Ngân
Hơi muộn, các vợ thông cảm😓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play