Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(HiếuCris) Ánh Mặt Trời

Chương 1

Buổi sáng Sài Gòn tháng bảy, nắng đã gắt từ rất sớm. Phan Lê Vy Thanh đứng trước gương trong căn phòng trọ chật hẹp, vừa cài lại chiếc nút áo sơ mi sờn cổ, vừa thở ra một hơi dài. Gương soi phản chiếu một cậu trai 25 tuổi, gương mặt thanh tú, làn da trắng nhợt vì thiếu ngủ, dáng người nhỏ nhắn chỉ cao 1m70, nhưng đôi mắt lại trầm tĩnh hơn tuổi
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Lại một ngày nữa...//Anh khẽ lẩm bẩm//
Bên ngoài phòng, tiếng bà Mộng, mẹ anh vang lên the thé
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thanh! Con chuẩn bị đi làm chưa? Cho mẹ mượn ít tiền mua đồ ăn sáng
Anh siết chặt tay. Anh biết rõ “đồ ăn sáng” là gì. Nhưng khi ra khỏi phòng anh vẫn mở ví, lấy ra hai trăm nghìn, đặt lên bàn gỗ cũ kỹ
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Con đi làm đây. Mẹ…ở nhà nghỉ ngơi rồi nấu cơm đi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ừ...ừ mẹ biết rồi //Bà tránh ánh mắt anh, cười cười gượng gạo//
Cánh cửa phòng trọ khép lại, để lại phía sau là mùi ẩm mốc quen thuộc và một nỗi bất an không tên cứ đè nặng trong lồng ngực. Anh chạy xe máy ra khỏi con hẻm nhỏ, lòng thầm nhẩm tính hôm nay phải làm hai ca: ban ngày phụ bốc hàng ở kho, tối lại chạy giao đồ ăn. Từng đồng tiền anh kiếm được đều đổ vào tiền nhà, tiền sinh hoạt… và cả những khoản nợ mà anh chưa từng vay
📱 Ting
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lê Dương Bảo Lâm bạn thân của anh. Lâm lớn hơn anh 2 tuổi
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
💬 Ê Thanh, tối nay em rảnh không? Qua quán tui ăn cơm, có anh Tuấn nữa. Đừng có từ chối nha
Anh nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười hiếm hoi trong ngày
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
💬Để coi tối nay xong việc sớm không. Rồi em báo
Anh không nói ra, nhưng trong lòng biết…những bữa cơm ở quán Lâm là nơi duy nhất khiến anh thấy mình còn có chỗ dựa
Xe hòa vào dòng người đông đúc. Anh không hề biết rằng, những ngày bình lặng ít ỏi này sắp sửa chấm dứt và số phận anh, rồi sẽ bị kéo thẳng vào thế giới xa hoa nhưng tàn nhẫn của nhà họ Trần
Buổi tối, anh trở về phòng trọ khi trời đã tối hẳn. Cả người anh rã rời, áo ướt mồ hôi, tay còn đau nhức vì bốc hàng cả ngày. Vừa mở cửa, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn Căn phòng…quá yên tĩnh
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ? //Anh gọi khẽ//
Cả căn phòng trọ lặng im không có tiếng trả lời. Anh bước vào trong, ánh mắt vô thức đảo quanh. Chiếc tủ gỗ cũ bị mở toang, vài bộ quần áo bị xáo trộn. Trên bàn, chiếc điện thoại cũ của bà Mộng không còn ở đó. Tim anh đập mạnh hơn một nhịp. Anh bước nhanh vào bếp nhỏ. Trong thùng gạo chỉ còn chưa đến một nắm. Tủ lạnh trống trơn. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng nhất… là tờ giấy nhỏ bị nhét vội dưới ly nước
Anh cầm lên, chữ viết run rẩy, nguệch ngoạc. Không phải nét chữ thường ngày của mẹ anh. Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt. Trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc mà anh đã cố quên suốt nhiều năm sòng bài tối om, mùi thuốc lá, tiếng chửi thề, và ánh mắt đỏ ngầu của mẹ mỗi lần thua sạch
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Không lẽ… lại nữa sao?
Anh mở điện thoại, gọi bà *Tút… tút…thuê bao không liên lạc được*
Anh cắn môi đến bật máu. Cảm giác bất an như con rắn bò dọc sống lưng. Anh không dám nghĩ tiếp, nhưng lòng lại không ngừng run rẩy

Chương 2

Khoảng gần nửa đêm, cửa phòng trọ bật mở. Bà Mộng loạng choạng bước vào, mái tóc rối bù, mùi rượu và khói thuốc nồng nặc. Thấy anh ngồi đó, bà giật mình
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con…sao chưa ngủ?
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ đi đâu? //Anh đứng dậy. Giọng rất nhẹ, nhưng lạnh lẽo//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
À mẹ đi…đi chơi với mấy bà bạn //Bà né ánh mắt anh, cười gượng//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Chơi tới mức con gọi không nghe máy? //Anh nhìn thẳng vào bà//
Không khí trong phòng đông cứng lại. Bà Mộng im lặng vài giây, rồi bất ngờ cáu lên
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con đang tra hỏi mẹ đó hả? Mẹ làm gì là quyền của mẹ!
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Quyền của mẹ…hay là lại đi đánh bài? //Giọng anh run lên, nhưng ánh mắt thì đau đến tột cùng//
Bà tái mặt quay đi, không nói gì. Khoảnh khắc đó, anh hiểu rồi
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Ba mất rồi, mẹ vẫn chưa tỉnh sao? //Anh bật cười khẽ, nụ cười méo mó//
CHÁT!
Cái tát giáng xuống má anh. Căn phòng nhỏ vang lên tiếng động khô khốc
Anh đứng sững, má nóng rát, nhưng không khóc. Anh chỉ nhìn mẹ mình người phụ nữ đã kéo gia đình này xuống địa ngục
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mẹ...mẹ cũng không muốn vậy đâu...Nhưng giờ người dí quá rồi... //Bà thở dốc, rồi ngồi phịch xuống ghế, bật khóc nức nở//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Dí? Dí cái gì? Ai dí mẹ? //Tim anh thắt lại//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mẹ...mẹ thiếu tiền người ta... //Bà ôm mặt//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Bao nhiêu? //Anh nhíu mày//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Hai…hai tỷ… //Giọng vụn vỡ//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ vừa nói cái gì? //Anh thì thào//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Hai...tỷ..? //Tai anh ù đi//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Họ nói...nếu không trả...họ sẽ tới nhà... //Bà gục đầu, khóc không thành tiếng//
Anh lảo đảo lùi lại, lưng đập vào tường. Hai tỷ con số đó với anh giống như bản án tử. Anh là người duy nhất đi làm. Làm đến kiệt sức, nhưng cả đời cũng không trả nổi số tiền đó. Trong đầu anh, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất Mình phải làm sao đây?
Sáng hôm sau Anh vừa khoác áo, tay cầm mũ bảo hiểm, chuẩn bị ra ngoài thì... RẦM! RẦM! RẦM! Cánh cửa sắt rung lên bần bật
Anh giật mình, tim đập thình thịch. Chưa kịp phản ứng thì tiếng đập đã chuyển thành đá mạnh, kèm theo giọng đàn ông thô ráp
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
MỞ CỬA! MỞ CỬA! BÀ MỘNG ĐÂU CÓ BIẾT TỤI TAO LÀ AI KHÔNG? //Hét lớn//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thanh...Thanh ơi... //Bà từ trong phòng lao ra, mặt cắt không còn giọt máu//
RẦM! Cánh cửa bật tung, Ba gã đàn ông xăm trổ đứng chắn ngay lối vào. Gã đi đầu cao lớn, cổ đeo dây vàng to bản, ánh mắt sắc lẹm đảo khắp căn nhà trọ tồi tàn
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
Nhà nghèo vậy mà chơi lớn ghê ha //Gã cười khẩy//
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
Hai tỷ của tôi, bà tính trốn luôn ha?
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mấy anh...cho tôi xin thêm ít thời gian được không...? Tôi sẽ trả đủ... //Anh đứng chắn trước mẹ theo phản xạ. Dù tay run, giọng anh vẫn cố giữ bình tĩnh//
Gã giang hồ nhìn anh từ đầu đến chân. Ánh mắt đó khiến anh lạnh sống lưng
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
Ồ…thằng nhỏ này...con bộ được đó gã nhếch môi
Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt anh. Khoảng cách gần đến mức anh ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
Xinh ghê //Nhếch mép//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
//Anh siết chặt nắm tay, toàn thân cứng đờ//
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
Đập nát hết cho tao! //Gã bật cười lớn, quay sang đàn em//
Chỉ trong vài phút, căn nhà trọ tan hoang. Bàn ghế bị lật đổ, chén bát vỡ vụn, tủ gỗ bị đá gãy bản lề. Bà Mộng ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên. Gã giang hồ quay lại, giơ ba ngón tay trước mặt anh
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
Tao cho mày ba tháng, trong ba tháng phải trả đủ hai tỷ. Không thì…
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
Biết hậu quả rồi đó... //Hắn liếc nhìn bà Mộng//
Nhân vật phụ (Nam)
Nhân vật phụ (Nam)
Nhớ giữ khuôn mặt đó thật kỹ... //Trước khi đi, hắn còn quay đầu nhìn anh cười nhếch mép//
Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn và mùi bụi bặm tanh tưởi. Anh đứng chết lặng, cảm giác như toàn bộ thế giới vừa sụp xuống đầu mình
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thanh...mẹ...mẹ có cách rồi... //Bà Mộng run rẩy bò tới, nắm lấy tay anh//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ còn định kéo con đi đâu nữa...? //Anh nhìn bà, ánh mắt trống rỗng//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mẹ...mẹ có người bạn...bà ấy đang làm giúp việc cho nhà họ Trần //Bà nuốt nước bọt, giọng thấp xuống như sợ có người nghe lén//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Nhà họ Trần? //Anh khựng lại//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ừ…tập đoàn đí lớn lắm, giàu lắm... //Giọng bà trở nên gấp gáp//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nghe nói họ có 2 người con trai...đứa con trai lớn là Trần Trung Trực...đứa con trai út là Trần Minh Hiếu... //Bà gấp gáp kể//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Thì sao? //Anh nhíu mày//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Họ đang cần...một người ở bên chăm sóc cậu ta... //Bà nắm chặt tay anh hơn, móng tay bấm sâu vào da//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ đang nói cái gì vậy? //Tim đập mạnh//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Cậu ta…đầu óc không bình thường sau tai nạn. Nhà họ Trần sẵn sàng trả tiền…rất nhiều
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Để có người ở bên chăm sóc cậu ta...con... //Bà nhìn anh với ánh mắt mong chờ//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Không! //Anh nhanh rút tay ra, giọng run nhưng cứng rắn//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thanh...con...con cứu mẹ đi mà Thanh... //Bà bật khóc, quỳ sụp xuống trước mặt anh//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thanh…coi như mẹ xin con…Nếu con gả cho cậu ta… họ sẽ có thể trả hết nợ cho mẹ…Mẹ con mình cũng có cuộc sống đỡ khổ hơn bây giờ.. //Bà nắm và lay cánh tay anh//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Gả...cho người đàn ông khác? //Tai anh ong lên//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ coi con là cái gì? //Gỡ tay bà ra từ từ lùi lại//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nếu không…ba tháng nữa…con nghĩ tụi nó sẽ tha cho mẹ sao? //Bà khóc nức nở//
Anh đứng giữa căn phòng đổ nát, tim đau đến mức không thở nổi Một bên là mẹ Một bên là cuộc đời anh Và cái tên Trần Minh Hiếu một người xa lạ bắt đầu khắc sâu vào số phận anh từ khoảnh khắc này

Chương 3

Anh đứng chết lặng, những lời của bà vang vọng trong đầu anh, từng chữ như búa nện thẳng vào tim Trần Minh Hiếu Gả đi Trả nợ Anh bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, méo mó đến đáng sợ
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Gả? Mẹ nói...gả con đi? //Anh lặp lại, giọng run rẩy//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Chỉ cần con chịu...họ chắc chắn sẽ lo hết...Thanh à... //Bà khóc, gật đầu liên tục như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm//
RẦM! Anh đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc bàn gãy chân, đổ sập xuống nền nhà vỡ nát
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
ĐỦ RỒI! //Anh gào lên, lần đầu tiên trong đời anh lớn tiếng với mẹ mình//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
//Bà sững người//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ còn nhớ ba con chết như thế nào không...? //Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mắt anh đỏ ngầu, giọng vỡ ra từng mảnh//
Không khí trở nên đông cứng
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Ba chết vì cái gì? Vì ai... //Anh tiến lên một bước//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
//Bà run rẩy, không dám nhìn anh//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Ba chết vì trả nợ cho mẹ, ba đã quỳ trước mặt người ta...bán cả căn nhà, bán cả mạng sống của mình.. //Anh nói chậm rãi, từng chữ như dao cứa//
Nước mắt anh rơi xuống nền nhà đầy mảnh vỡ
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ đã khóc, đã thề, đã nắm tay con nói sẽ không bao giờ dính tới cờ bạc nữa...
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Con tin mẹ...con tin…nên con đi làm, con gồng gánh hết tất cả... //Giọng anh gần như vỡ ra//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Vậy mà...bây giờ mẹ lại làm gì với con? //Giọng anh nghẹn lại//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mẹ sai rồi...mẹ biết sai rồi...nhưng mẹ không còn con đường nào khác... //Bà bật khóc thành tiếng, bò tới nắm chân anh//
Anh rút chân ra, lùi lại như tránh một thứ gì đó quá đau đớn
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Không còn đường nào khác…nên mẹ định bán con? //Ánh mắt anh thẩn thờ nhìn bà nước mắt rơi không ngừng//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ muốn con gả cho một người con chưa từng gặp Không biết mặt mũi ra sao Không biết tính cách thế nào... //Anh lắc đầu, nụ cười đầy tuyệt vọng//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Chỉ vì người ta giàu...mà mẹ sẵn sàng bán con của mình... //Anh siết chặt tay//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nhưng…cậu ta không bình thường...cần người chăm sóc…con chỉ cần chăm sóc cậu ta thôi...không cần phải ra đường làm cực khổ nữa.. //Bà nức nở//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Không bình thường? //Anh cười bật ra, nước mắt lăn dài//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ nói con nghe coi //Anh nhìn thẳng vào mẹ mình//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Chỉ vì muốn có người trả nợ…nên mẹ sẵn sàng gả con cho một tên ngốc?
Câu nói rơi xuống như tiếng sét, bà chết lặng. Anh quay lưng lại, hai vai run lên dữ dội. Anh cảm thấy tim mình như bị xé ra từng mảnh, đau đến mức không còn thở nổi
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Con là con người…không phải món hàng để mẹ đem đi đổi lấy tiền //Giọng anh khàn đặc vì khóc//
Anh cầm mũ bảo hiểm, bước ra cửa, giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh dưới chân mà không thấy đau. Trước khi đi, anh dừng lại, nói một câu rất khẽ, nhưng khiến bà suy sụp hoàn toàn
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Nếu ba con còn sống…ba sẽ không bao giờ cho phép mẹ làm vậy
Cánh cửa khép lại. Anh bước ra ngoài nắng, nhưng cả thế giới trước mắt anh tối đen như mực. Lần này…anh thật sự không biết mình còn đường lui hay không
Anh không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết khi dừng lại, trời đã tối hẳn. Đèn đường bật lên, ánh sáng vàng vọt hắt xuống mặt đường ướt mồ hôi và bụi bặm. Anh ngồi bệt xuống bậc thềm trước một cửa hàng đã đóng cửa, lưng dựa vào tường lạnh ngắt. Cả ngày anh không ăn gì. Cổ họng khô rát, đầu óc trống rỗng Ba tháng Hai tỷ Gả đi Những từ đó lặp đi lặp lại trong đầu như lời nguyền, anh run run lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiện tên Lê Dương Bảo Lâm. Ngón tay anh dừng lại vài giây, rồi nhấn gọi
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Alo tui nghe đây, em sao? Nhớ tui ha gì? //Giọng Lâm đầu dây bên kia vang lên, vẫn cái chất vui vẻ quen thuộc//
Chỉ một câu đó thôi, toàn bộ phòng tuyến trong anh sụp đổ
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Anh Lâm…em...em không chịu nổi nữa... //Giọng anh run đến mức không thành tiếng//
Đầu dây bên kia im lặng hẳn đi
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Thanh, có gì từ từ nói. Em đang ở đâu? //Lâm hạ giọng, nghiêm túc hiếm thấy//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Em...không biết nữa... //Anh nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn cứng//
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Được rồi, bình tĩnh. Giờ em qua nhà anh, ngay bây giờ. Đừng nghĩ gì hết //Lâm nói dứt khoát//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
…Em mệt lắm…
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Mệt cũng qua //Lâm cắt ngang// Anh ở đây
Chỉ như vậy thôi, nhưng khiến mắt anh cay xè
Lúc sau anh cũng tới nhà Lâm, cửa nhà vừa mở ra, anh đã đứng không vững. Lâm nhìn thấy anh thì sững người
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Trời đất… //Lâm kéo anh vào// Em sao vậy?
Anh còn chưa kịp cởi giày, toàn thân đã run lên. Bám lấy tay Lâm như người sắp chết đuối, rồi…bật khóc. Không phải khóc thút thít, không còn cố gồng. Mà là vỡ ra
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Em không biết phải làm sao nữa anh ơi… //Giọng anh vỡ nát// Em mệt quá…
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Rồi rồi...bình tĩnh, có anh đây //Lâm hoảng hốt, ôm chặt lấy anh//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Mẹ em…mẹ em lại đi đánh bài…nợ bọn giang hồ hai tỷ…bọn chúng đến đập nhà em... //Anh gục đầu vào vai người trước mặt, nước mắt ướt đẫm áo Lâm. Anh nói trong tiếng nấc//
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
//Lâm siết chặt tay anh hơn, mặt tái đi//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Chưa hết… //Anh cười trong nước mắt// Bà ấy muốn…muốn em gả cho người khác…
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Hả...gì cơ? //Lâm chết lặng//
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Gả cho con trai út nhà họ Trần…chỉ vì họ giàu…chỉ vì họ sẽ chịu trả nợ…
Nói tới đây, anh không đứng nổi nữa, trượt xuống sàn, hai tay ôm mặt, khóc đến run rẩy
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Phan Lê Vy Thanh (Anh)
Em cũng là con người mà… //Anh nức nở// Sao bà ấy có thể làm vậy với em…
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Thanh...em nghe anh nè... //Lâm ngồi xuống sàn theo, ôm lấy anh thật chặt. Giọng trầm xuống, không còn chút đùa cợt nào//
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Đêm nay em cứ ở đây, không cần đi đâu hết. Không ai được ép em làm cái gì cả
Anh không trả lời, chỉ khóc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cho phép bản thân mình yếu đuối. Cho phép mình gục ngã trong vòng tay của người bạn thân nhất. Ngoài kia, Sài Gòn sa hoa vẫn ồn ào. Nhưng trong căn nhà nhỏ này, anh tạm thời được an toàn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play