[ Boylove ] Đến Quá Sớm - Rời Đi Quá Muộn
Chap 1
Hữu Thần chủ động bước vào đời của hắn - Bảo Minh
Nhưng không phải vì yêu, chỉ là vì người duy nhất có thể trở thành bật thang cho kế hoạch của cậu chỉ có hắn
Cậu khoác lên mình lớp vẻ ngoan ngoãn - ánh mắt mềm đi, lời nói dịu lại hẳn, từng cái chạm đều vừa đủ để người khác lầm tưởng đó là chân tình
Cậu theo đuổi hắn quang minh chính đại, chậm rãi và kiên trì, như thể đặt cả tấm lòng vào trong tay người kia
Hắn yêu cậu suốt 4 năm trời
Yêu bằng niềm tin, bằng nhẫn nại và bằng cả sự mù quáng
Nến cháy thấp, gió lùa qua rèm kính
Ánh sáng loi lắt chiếu lên phong thư đang đặt giữa bàn
Bên trong phong thư là toàn bộ sự thật - từng bước tính toán, từng mục đích tiếp cận và cả bí mật đau đớn nhất
Cậu là trai thẳng, suốt 4 năm qua tất cả chỉ diễn
Cậu đúng đó, chết trân nhìn hắn - không run sợ, không biện bạch vì cậu biết tất cả những lời nói bây giờ đều trở nên vô nghĩa
Trần Bảo Minh chậm rãi khép thư lại, ngón tay dừng rất lâu trên mép giấy, như đang vuốt ve một thứ đã chết
Trần Bảo Minh (hắn)
Em diễn rất khá
Trần Bảo Minh (hắn)
Khá đến mức anh cũng từng tin, em là thật lòng
Cậu khẽ mím môi, tim đập loạn trong lòng ngực, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên của kẻ nắm chắc phần thắng
Dạ Hữu Thần (cậu)
Anh..đã biết từ khi nào?
Trần Bảo Minh (hắn)
Từ năm thứ hai
Trần Bảo Minh (hắn)
Biết cả mục đích, biết cả thân phận của em
Dạ Hữu Thần (cậu)
Đã biết, vậy tại sao lại không vạch trần?
Trần Bảo Minh tiến tới, bước từng bước lại gần cậu
Khoảng cách giờ đây rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ nét mệt mỏi nơi đáy mắt của hắn
Trần Bảo Minh (hắn)
Vì anh muốn xem..một kẻ không yêu anh có thể giả vờ được đến mức nào
Gió thổi qua làm tắt một ngọn nến, làm cho căn phòng vốn đã âm u càng trở nên lạnh lẽo hơn
4 năm qua, từng lời yêu, từng đêm kề cạnh, đều là hắn tự nguyện bước vào vở diễn ấy
Cuối cùng cậu siết chặt tay, trên môi nở nụ cười nhạt - nụ cười của kẻ đã đạt được mục đích
Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi mới chậm rãi nói, từng chữ một đều như rơi xuống vực thẩm
Trần Bảo Minh (hắn)
Giỏi lắm..em thắng rồi
Chap 2
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong căn phòng trống
Không có tiếng bước chân quen thuộc trong bếp
Không có mùi cà phê đắng mà hắn luôn pha mỗi sáng
Trần Bảo Minh (hắn)
Trời lạnh rồi, đừng quên mang áo khoác
được nói bằng giọng điệu bình thản nhưng dịu dàng
Như thể bốn năm chỉ là một giấc mơ được dàn dựng quá hoàn hảo
Trên bàn chỉ còn lại chìa khóa nhà và một mảnh giấy nhỏ
Trần Bảo Minh (hắn)
“Tôi rời đi không phải để trốn, chỉ là ở lại, tôi sẽ không còn là chính mình nữa"
Cậu đứng rất lâu, cậu đã từng nghĩ, khi mọi chuyện bại lộ, người đau đớn nhất sẽ là hắn. Nhưng lúc này, lồng ngực cậu trống rỗng đến lạ
Không nhẹ nhõm
Không thắng lợi
Chỉ là… hụt hẫng
Những ngày sau đó, kế hoạch của cậu vẫn tiếp tục trơn tru, mọi thứ đều đúng như cậu tính toán
Buổi tối không còn ai đợi cậu về, tin nhắn gửi đi không còn người trả lời, những thói quen tưởng chừng vô nghĩa — lại trở thành thứ khiến cậu mất ngủ
Hữu Thần bắt đầu nhớ, không phải nhớ một “quân cờ”
Mà là nhớ ánh mắt mỗi khi Bảo Minh nhìn cậu, luôn mang theo một sự tin tưởng tuyệt đối
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhiều lần tự hỏi
Dạ Hữu Thần (cậu)
"Nếu lúc đó mình không diễn… thì sao? "
Ở một thành phố khác, Trần Bảo Minh bắt đầu cuộc sống mới, hắn cắt đứt mọi liên lạc, không oán trách, không níu kéo, chỉ là không muốn bản thân trở thành người thừa trong chính câu chuyện của mình
Có những đêm, hắn vẫn mơ thấy cậu, nhưng khi tỉnh dậy, cảm xúc đã không còn đau nhói như trước nữa mà chỉ còn lại một khoảng trống yên lặng
Cậu đứng trước một buổi tiệc quan trọng — nơi mà nếu thiếu hắn, cậu không thể đạt được mục tiêu cuối cùng
Lần đầu tiên…Cậu nhận ra người mình cần nhất lại chính là người đã rời đi vì cậu
Và cũng lần đầu tiên, cậu hiểu rõ: Cảm giác này không còn là tính toán mà là hối hận
Là yêu - nhưng đã quá muộn
Chap 3
Cậu đứng dưới mái hiên quán cà phê nhỏ, nhìn qua lớp kính mờ, bên trong, hắn đang ngồi đối diện một người khác
Không thân mật quá mức không xa cách, chỉ là kiểu bình yên mà bốn năm qua...người ấy chưa từng dành cho cậu
Hắn gầy đi trông thấy, đường nét sắc hơn, ánh mắt trầm hơn, lhông còn vẻ dịu dàng vô điều kiện — thứ từng khiến cậu nghĩ rằng mình có thể tùy ý lấy đi
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, hắn khẽ khựng lại, chỉ một nhịp thở, rồi hắn dời mắt đi, như thể trước mặt chỉ là một người xa lạ tình cờ quen biết
Dạ Hữu Thần (cậu)
//bước vào quán// Bảo Minh
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không còn quyền được đáp lại như xưa
Người ngồi đối diện Bảo Minh đứng dậy, lịch sự gật đầu
???
Tôi đi nghe điện thoại
Giờ đây chỉ còn hai người, giữa họ là khoảng cách của bốn năm giả dối và ba tháng im lặng
Dạ Hữu Thần (cậu)
Minh..anh sống tốt không
Câu hỏi mà trước kia, cậu chưa từng thật sự quan tâm
Trần Bảo Minh (hắn)
//nhấp nhẹ một ngụm cà phê// Cũng được
Giọng hắn trầm đi - không lạnh lùng nhưng đủ xa cách
Dạ Hữu Thần (cậu)
//cười nhạt// Anh vẫn luôn như vậy… lúc nào cũng dễ tha thứ
Hắn ngẩng lên, ánh mắt bình thản
Trần Bảo Minh (hắn)
Tôi chỉ không còn muốn làm tổn thương mình nữa
Câu nói ấy khiến cậu câm lặng
Dạ Hữu Thần (cậu)
4 năm đó...
Dạ Hữu Thần (cậu)
Tất cả không phải đều là giả..
Hắn nhìn cậu rất lâu rồi chậm rãi nói
Trần Bảo Minh (hắn)
Nhưng chỉ cần một nửa là giả… thì với tôi, cũng đã là phản bội
Dạ Hữu Thần (cậu)
//xiết chặt tay// Anh có từng nghĩ đến tôi không
Trần Bảo Minh (hắn)
//mỉm cười// Có, nhưng không phải với tư cách là người yêu mà là một bài học
Nụ cười nhạt đến mức khiến người ta đau lòng
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn
Người kia quay lại, đặt tay lên vai Bảo Minh rất tự nhiên
Hắn đứng dậy, trước khi rời đi, hắn dừng lại, nói một câu cuối cùng — giọng không oán, không hận
Trần Bảo Minh (hắn)
Dạ Hữu Thần,em đến quá sớm trong đời tôi…và rời đi quá muộn
Cậu đứng một mình giữa mùi cà phê nguội lạnh, lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu ra — có những người, một khi đã đánh mất, thì ngay cả tư cách quay đầu cũng không còn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play