[Nobihaza] Nobita No Biohazard
Chapter 1: Chuyến đi chơi...
Nó... sẽ không bao giờ nữa...
Nobita giật mình mở mắt. Mồ hôi lạnh chảy dọc má, ngực phập phồng.
Nobita
Hả!? Chuyện... chuyện gì vậy!?
Doraemon
Cậu có sao không thế? Mặt cậu tái mét luôn, lại đổ mồ hôi nữa.
Nobita
Tớ... tớ có như thế hả?
Doraemon
Ừ. Trông như cậu vừa gặp ác mộng vậy. Cậu nhớ gì không?
Nobita
... Tớ... không nhớ... chỉ thấy người tớ lạnh thôi.
Tiếng đồng hồ kế bên giường nobita kêu “tích tắc”
Doraemon
Thôi nào, chắc cậu chỉ mơ linh tinh thôi. Còn sáu tiếng nữa là bọn Jaian tới chỗ mình đi chơi đảo đấy, nhớ chuẩn bị đồ đi.
Nobita
(đột nhiên vui vẻ): Ờ đúng rồi ha! Đi chơi!!
Doraemon
*Thở dài* Trời... mới nãy còn như sắp ngất, nghe tới đi chơi là tỉnh liền. Đúng là Nobita mà.
Doraemon
Cậu xong chưa, Nobita?
Nobita
Tất nhiên là xong rồi!
Doraemon
Tốt. Để tớ kiểm tra lại cánh cửa thần kỳ cho chắc. Cậu xuống đón tụi Gian đi nhé.
Trước cửa, Jaian, Suneo và Shizuka đang đứng.
Jaian
Chào Nobita!! Bên cậu chuẩn bị xong hết chưa?
Nobita
Doraemon đang kiểm tra cánh cửa thần kỳ. Thêm chút nữa là đi được.
Shizuka
Mình mong là chuyến đi này thật vui. Nhưng... tớ vẫn hơi lo cho bố mẹ. Không nói trước khi đi, sợ họ lo.
Suneo
Không sao đâu. Có Doraemon lo cho mà, chắc chắn họ yên tâm hơn tụi mình nghĩ ấy chứ.
Nobita
Ừm! Thôi được rồi. Mọi người lên đi, kẻo Doraemon chờ.
Nobita dẫn cả nhóm lên phòng.
Doraemon
Ồ, đúng lúc lắm mọi người! Cánh cửa thần kỳ vẫn hoạt động bình thường.
Nobita
Hehe, chuẩn bị hết chưa mấy cậu?
Jaian
Đừng lải nhải nữa, dẫn bọn tớ đi đi!
Doraemon
Nào nào, từ từ đã. Để tớ giới thiệu sơ qua chút.
Doraemon
Hòn đảo này tớ đã dò kỹ rồi, gần như cô lập hoàn toàn với bên ngoài, nên tụi mình không lo bị ai làm phiền.
Doraemon
Ngoài ra, tớ cũng dùng bảo bối dựng sẵn một căn nhà nhỏ để mọi người nghỉ ngơi trong suốt kỳ nghỉ.
Ba ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mơ cả nhóm ăn chơi xả láng như câu cá, bơi, rồi tổ chức tiệc nướng dưới trời sao.
Không có ai quấy rầy. Cả hòn đảo hình như chỉ có tiếng cười của tụi tôi.
Nhưng Doraemon luôn đặt một quy tắc rõ ràng là tụi mình chỉ được ở vùng rìa đảo, không ai được đi sâu vào rừng. Một lần cả nhóm hỏi cậu trực tiếp.
Doraemon
...Tớ đã dò kỹ cả đảo rồi. Thực lòng mà nói, đừng vô sâu.
Doraemon
Có những chỗ... tớ thấy thứ gì đó nó dễ ám ảnh lắm. Không đùa đâu
Lời đó thoáng qua như một cơn gió, nhưng mọi người vẫn cố gạt sang một bên. Kỳ nghỉ vẫn là kỳ nghỉ.
Lửa trại tàn sau buổi tiệc nướng của cả nhóm, tiếng sóng ở bên xa.
Jaian đứng lên, phấn khích.
Jaian
Này! Tổ chức trò “Ai dũng cảm nhất” đi!
Suneo
Đúng rồi, chỉ cần đi thẳng vô sâu rừng, tới bên kia rồi vòng lại. Ai về trước thắng.
Nobita
(rùng mình): Đùa à!? Tớ không muốn đâu!!!
Jaian
Nhát như thỏ thì đúng là Nobita rồi!
Shizuka
Trò này nghe có vẻ vui, nhưng... Doraemon dặn là đừng vô sâu mà.
Suneo
Chắc gì bên trong có gì ghê đâu. Hơn nữa cậu ấy đang nằm nghỉ ở nhà tạm kia cơ mà.
Jaian
Thôi ngưng nói nhiều! Đi chung nha. Còn cậu mà không đi là tớ đấm đó, Nobita!
Nobita
(bần thần, nuốt nước bọt): ...Ok ok, tớ đi.
Cả nhóm cười, đùa giỡn, tiến về lối mòn dẫn vào rừng.
Chỉ còn tiếng lá khô vỡ dưới chân.
Không ai nói gì một lúc lâu.
Nobita
Chỗ này... nhìn rùng rợn quá. Hay là... chúng ta quay về nhé?
Jaian
Cậu im đi! Lúc nào cũng nhát như vậy thì ở lại đây một mình đi! Bọn tớ đi tiếp!
Shizuka
Này, Jaian! Đừng nói Nobita như thế chứ!
Suneo
Thôi bỏ đi, Shizuka. Cậu cũng biết Nobita mà. Cậu ấy nhát thấy sợ luôn, đi chung mà vẫn còn run.
Shizuka
Mà này... các cậu có nghe tin tức bên nước ngoài chưa?
Suneo
Ờ, tớ cũng nghe loáng thoáng. Ở bên phương Tây có mấy vụ giết người kỳ quái.
Suneo
Nghe nói... có gia đình bị tấn công bởi một nhóm khoảng mười người hung dữ như thú.
Giọng phóng viên vọng qua ký ức:
“Và bây giờ là tin đặc biệt. Những vụ giết người bí ẩn trong thành phố đang leo thang.
Vừa có tin: một nhóm bạn cắm trại trong rừng đã bị giết...”
Khoảnh khắc im phăng phắc.
Shizuka
Nạn nhân... hình như bị ăn thịt...
Nobita
AAAAAAAHHHHHHHHH!!!
Cả nhóm giật mình, Suneo suýt ngã.
Suneo
Trời ạ, cậu làm tớ suýt đứng tim, Nobita!
Jaian
... Dù sao nghe cũng rợn thật.
Cả nhóm đi sâu hơn vào rừng.
Một vật gì đó ánh lên trong bụi cỏ.
Nobita
Cái... cái gì vậy...?
Suneo
Hình như... là một chiếc trực thăng?
Shizuka
Trực thăng... sao lại có ở đây được? Chẳng lẽ... nó rơi xuống đảo này à?
Nobita
Tớ nghĩ... tốt nhất là đừng lại gần...
Jaian
Nói linh tinh gì thế! Dĩ nhiên là phải xem chứ! Biết đâu có ai bị thương thì sao!
Jaian tiến lên trước, Suneo theo sát, Shizuka lưỡng lự rồi cũng bước theo.
Đúng lúc Nobita vừa tới gần thì tiếng hét thất thanh.
Cậu chạy tới. Trong ánh đèn pin mờ, Nobita thấy Suneo và Shizuka đứng chết lặng, mặt tái nhợt; Jaian thì hoảng hốt lùi về, mắt mở to.
Nobita
Chuyện... chuyện gì thế các cậu!?
Cậu nhìn vào bên trong buồng lái và nghẹn thở.
Phi công ngồi gục trong ghế, đầu nghiêng ngược ra sau.
Một bên mắt đã bị móc mất, bên còn lại đục trắng như thủy tinh mờ. Máu khô loang đầy bảng điều khiển.
Nobita
Cái... cái... xác... chết ư!?
Cậu hét lên, ngã khuỵu xuống.
Suneo
(giọng run): Nhìn xung quanh thì... có vẻ nó mới rơi gần đây thôi... chắc chỉ trước khi tụi mình tới đảo này...
Shizuka
(nói lắp): Chẳng lẽ... đây là thứ mà Doraemon cảnh báo sao...?
Jaian
Tớ... tớ nghĩ chúng ta nên quay về thôi... ngay bây giờ!
Nobita run rẩy, gật đầu liên tục. Cả nhóm lùi lại, tránh xa chiếc trực thăng.
Một thứ gì đó vô danh trong rừng.
Nó chuyển động quanh nhóm Nobita, lặng lẽ... như đang quan sát từng bước đi của họ.
Nobita thở gấp, thân đầy mồ hôi
Phía trước, Shizuka vẫn đi, mắt dán vào lối đi. Suneo đi sau, bỗng nghe tiếng gầm vọng ra từ đâu đó.
Suneo
Ai... ai nghe thấy không...?
Cậu quay lại, mắt đảo quanh. Chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Suneo nuốt nước bọt.
Suneo
Hù... chắc là ảo giác thôi...
Nhưng Jaian, đi cuối cùng, khựng lại. Cậu cảm thấy điều gì đó.
Suneo
Chuyện gì vậy, Jaian...?
Tiếng rột roạt vang lên từ bụi cỏ bên cạnh.
Jaian xô mạnh Suneo sang một bên đúng lúc một con chó lao ra, miệng sùi bọt trắng, mắt trắng. Cả hai kịp tránh cú cào.
Shizuka
Cái... cái gì thế này!?
Suneo
Hả!? Nó... nó bị làm sao vậy!?
Nobita đứng chết lặng, miệng không kịp bật tiếng hét.
Thêm hai con nữa trồi lên từ bụi cây, lông rụng loang lổ, da thịt thối rữa.
Jaian nắm tay Nobita, kéo phắt đi khi bầy chó bắt đầu gầm gừ.
Jaian
Shizuka! Suneo! CHẠY MAU!!!
Nó... nó không phải chó bình thường đâu!!!
Cả nhóm lao đi giữa rừng đen
Nobita
Tớ... tớ mệt quá... không... không chạy nổi nữa...
Shizuka
Còn bao xa nữa mới tới trại vậy!?
Jaian
Chết tiệt! Cứ chạy đi, đừng dừng lại!
Suneo
Kia kìa! Có căn biệt thự phía trước!
Chúng ta... nên trú trong đó trước đã!!
Họ chạy thẳng về phía ánh sáng lờ mờ phát ra từ căn biệt thự nằm giữa rừng.
Và thế là, cơn ác mộng thật sự bắt đầu.
Chapter 2: Thứ kinh khủng trong biệt thự
Bọn tôi mới thoát khỏi những con chó dại ngoài kia.
Bọn tôi không ngờ chuyến đi chơi này lại thành ra thế này...
Mau tới giúp bọn tớ đi...
Music Player
[Giới thiệu: sẽ có nhạc nền cho mỗi chap]
Sau khi cả bốn đứa chạy vào trong căn nhà, cánh cửa chính đóng rầm một tiếng.
Chỉ còn tiếng thở dốc vang dội giữa đại sảnh.
Shizuka
Mọi người... đều ổn chứ...? *thở gấp*
Nobita
Tớ... tớ ổn... chắc vậy...
Một lúc sau, khi ai cũng dần hoàn hồn. Jaian nhìn quanh.
Jaian
Nơi quái gì đây chứ...?
Suneo
Nhìn cấu trúc kiểu này... tớ từng thấy rồi.
Không giống biệt thự thông thường đâu. Có gì... sai sai ở đây.
Nobita
Chết tiệt thật... Doraemon... mau giúp bọn tớ đi mà...
Jaian
Tất cả là tại cậu đấy, Nobita!!
Jaian
Nếu cậu không rủ bọn tớ tới đây, đã chẳng có chuyện này rồi!
Shizuka
Jaian!! Cậu quá đáng lắm đó!
Nobita
Jaian... tớ biết tớ nhát, nhưng lần này...
*Nobita rón rén nhìn Jaian*
Nobita
Lỗi... nằm ở... cậu đấy.
Jaian
*giọng gằn lên, bước tới gần* Cậu vừa nói cái gì hả!?
Shizuka
Thôi đi Jaian! Nếu ban đầu chúng ta nghe lời Doraemon, ở lại rìa đảo thì đã an toàn rồi, cậu không thấy sao!?
Suneo
Shizuka nói đúng đó... Jaian...
Nobita
Thôi nào... Giờ tình cảnh thế này rồi, có trách ai cũng chẳng thay đổi được gì.
Jaian
Không, tớ đáng trách thật... Nếu tớ không cứng đầu, không kéo mọi người đi sâu vào rừng thì đâu đến mức này...
Suneo
Nhưng làm sao tụi mình biết được... chỗ này lại khủng khiếp đến vậy chứ...
Shizuka
Giờ phải làm sao đây... *nức nở* Tớ chỉ muốn về... muốn gặp lại bố mẹ thôi...
Suneo
*Khóc khẽ* Mama... tớ muốn về nhà...
Nobita
Doraemon... cậu đang ở đâu rồi...
Jaian
Tớ không chịu chết ở đây đâu!!...Hay là... ta thử ra ngoài xem sao?
Chỉ cần quay lại trại, chắc sẽ ổn thôi!
Suneo
Đừng đi, Jaian!! Cậu không thấy ngoài đó sao!?
Suneo
Mấy con chó dại đó vẫn đang rình rập, điên loạn như quỷ!
Suneo
Ra ngoài bây giờ là tự nộp mạng đó!!!
Một tiếng hét nhỏ vang lên từ phía Tây căn nhà
Nobita
Cái... cái gì vậy!?
Suneo
(run): Chẳng lẽ... ngoài tụi mình ra... còn có ai khác ở đây sao...?
Shizuka
Không thể nào... Doraemon nói rõ rồi, đây là đảo hoang mà...
Suneo
Đảo hoang mà có một căn biệt thự chui từ đâu ra à? Nơi này chắc chắn không bình thường rồi!!
Nobita
Vậy... giờ chúng ta làm gì đây...?
Không ai nói gì. Bỗng Jaian lên tiếng
Jaian
...Tớ sẽ đi xem sao.
Shizuka
Khoan, đi một mình nguy hiểm lắm Jaian à. Bọn tớ sẽ đi chung. Nobita, Suneo, lẹ lên nào hai cậu.
Suneo
Không... tớ nghĩ... ở lại đây chờ Doraemon tới đón có khi còn tốt hơn đó...
Jaian
Bớt nói nhảm đi! Ở đây chờ cũng chết thôi!
Shizuka
Nhưng mà... lạ thật. Chúng ta mất liên lạc với Doraemon bao lâu rồi nhỉ?
Nobita
Ừ ha... nếu cậu ấy không thấy tụi mình, đáng ra đã dùng bảo bối tìm rồi chứ...
Suneo
Tớ thấy có gì... không ổn lắm.
Suneo
Cả khi ở ven biển, tớ vẫn thắc mắc sao khi đó chúng ta lại an toàn đến lạ vậy...?
Jaian
Chuyện đó giờ không quan trọng! Vậy cậu có đi không?
Suneo
...Tớ xin kiếu. Tớ nghĩ... ở lại quanh đây canh chừng thì hơn...
Jaian
Còn cậu thì sao Nobita?
Nobita
...Tớ nghĩ tớ sẽ đi. Có lẽ... nên vậy. *giọng run*
Shizuka
Khoan, chẳng lẽ để Suneo ở lại một mình sao?
Jaian
Đó là lựa chọn của cậu ấy. Kệ cậu ấy.
Suneo cúi đầu, giọng khẽ run:
Suneo
Tớ... không sao đâu... các cậu cứ... đi đi...
Nobita
Không được! Phải có người ở lại với cậu ấy chứ!
Shizuka
Hay là để tớ ở lại. Nobita với Jaian đi xem xét xung quanh đi.
Jaian
Không sao đâu. Tớ đi cùng Nobita được rồi.
Jaian
Dù thằng này yếu đuối, nhưng... đôi khi có nó bên cạnh cũng tốt hơn thằng nhát gan Suneo.
Suneo
Ơ kìa....... Jaian....
Jaian
Không nhưng gì hết, đã có tớ ở bên cậu rồi!
Shizuka
Được rồi, hai người đi đi.
Suneo
G...giữ cảnh giác.... đấy nhé.... cả hai. *giọng run*
Nobita gật đầu, cả hai tiến đến cánh cửa. Tay Jaian run khi chạm vào tay nắm.
Phía sau, Shizuka gọi khẽ:
Cậu dừng lại, quay đầu lại nhìn.
Nobita
Chuyện gì thế Shizuka?...
Shizuka
Nhớ cẩn thận đấy...
Nobita
(mỉm cười yếu ớt): Cảm ơn cậu... Shizuka.
Khi Nobita và Jaian mở cánh cửa phía bên trái của đại sảnh.
Bên trong là một phòng ăn rộng lớn
Jaian
Một... phòng ăn sao...?
Nobita
Liệu... tiếng hét nãy có phát ra từ đây không...?
Jaian
Phải xem thử mới biết được. Cậu cẩn thận đấy.
Jaian bước chậm dọc căn phòng, còn Nobita thì nhìn quanh.
Jaian bỗng nhận thấy điều gì đó rồi quỳ xuống bên lò sưởi.
Jaian
(run run): Này, Nobita... lại đây một chút.
Nobita tiến lại gần Jaian và cậu run mình khi nhìn thấy thứ nằm trên sàn.
Nobita
*Hoảng hốt* Jaian....!!! cái này là?!...
Nobita
Máu... sao lại có máu ở đây được...? Chẳng lẽ... có chuyện gì xảy ra rồi sao!?
Jaian
Chịu thôi... nhưng nói thật, tớ chưa từng nghĩ chỗ này lại khiến người ta rợn hơn cả mấy nhà ma ở công viên giải trí nữa...
Jaian đứng dậy, liếc nhìn quanh căn phòng, rồi lên tiếng.
Jaian
Nobita, thử tìm quanh đây xem có gì không.
Jaian
Tớ đi qua phòng bên kia xem thử.
Jaian
Hy vọng... không có gì tệ hơn trong trí tưởng tượng của tớ...
Nobita
Cậu cẩn thận đấy ...
Nobita nhìn theo bóng Jaian khuất dần.
Jaian bước vào căn phòng bên cạnh.
Một hành lang dài và tối hiện ra trước mắt
Jaian cẩn thận nhìn quanh, rồi một tiếng “rột… rột…” khẽ vang lên từ phía trái.
Jaian
Nghe... giống tiếng ai ăn bim bim...
Jaian chậm rãi tiến đến nơi phát ra tiếng động.
Jaian thấy một người đàn ông mặc áo khoác xanh, đầu hói trắng nhợt, da nứt nẻ như bị bệnh.
Hắn đang cúi rạp xuống một người khác, thân thể giật nhẹ, phát ra tiếng rên yếu ớt.
Jaian
Ơ... xin lỗi... chú đang làm gì vậy ạ...?
Không có phản hồi, chỉ còn tiếng nhai trệu trạo
Jaian
(Điên thật, còn phớt lờ mình nữa chứ...)
Jaian
Nè, chú ơi! Ông có nghe cháu nói không!?
Tiếng “bụp!” vang lên như bong bóng nổ, máu bắn tung tóe lên tường. Jaian đứng chết lặng.
Người đàn ông kia... đang ăn xác người kia.
Miệng hắn đầy máu, răng nhai chậm rãi, từng giọt máu rơi xuống mặt nạn nhân.
Rồi hắn quay đầu lại, đôi mắt trắng, da nứt nẻ, nửa khuôn mặt lộ xương, miệng há rộng.
Jaian hoảng hốt lùi lại, rồi quay người bỏ chạy thục mạng về chỗ cũ.
Nobita vẫn loanh quanh trong phòng ăn.Ngoài mấy bức tranh đầy bụi và bàn ăn dài, chẳng có gì đáng ở đây.
Nobita
Thiệt tình... nơi này trống không, biết tìm cái gì đây chứ...
Cậu thở dài, đi ngang qua lò sưởi.
Bỗng tiếng hét của Jaian vang lên từ phòng bên cạnh.
Cánh cửa bên cạnh đột ngột bật tung, va mạnh vào tường.
Jaian lao ra, mặt tái mét
Jaian
Không có thời gian giải thích đâu! Nhanh, chặn cửa lại!!
Nobita không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, kéo vài cái ghế chắn ngay cửa.
Cánh cửa rung bần bật như có ai hay thứ gì đó đang đập mạnh.
Tiếng gầm khàn khàn lọt qua cửa, khiến cả nobita cũng sợ.
Cánh cửa dẫn ra đại sảnh bật mở.
Hiện lên khuôn mặt lo lắng của Shizuka và Suneo.
Suneo
Có... có chuyện gì vậy!? Bọn tớ nghe tiếng hét của Jaian!
Cả Nobita và Jaian đều thở dốc
Hai người từ từ lùi khỏi cánh cửa đã bị chặn, tiến về phía Shizuka và Suneo.
Nobita
Bọn tớ... ổn... nhưng mà Jaian... hình như cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn...
Jaian
Thứ trong đó... còn kinh khủng hơn những gì chúng ta từng thấy ngoài kia...
Shizuka
Khủng... khủng khiếp hơn cả bọn chó dại sao...?
Suneo
Cậu đang nói cái quái gì thế!? Ý cậu là... ở đây có thứ gì đó còn điên hơn cả lũ đó à!?
Nobita
Jaian... thật như vậy sao...?
Jaian không đáp lại. Mặt cậu tái nhợt.
Shizuka
...Chúng ta nên quay lại đại sảnh thôi...
Bốn người lặng lẽ rời khỏi phòng ăn.
Chapter 3: Bẫy chết người
"Tự nhiên Jaian hét lên khiến mình giật mình"
"Jaian đã thấy gì mà khiến người không sợ ma như cậu ấy phải hoảng hốt?"
Sau một hồi, cả Nobita và Jaian mới trấn tĩnh lại.
Shizuka
Thiệt tình... chuyện gì xảy ra vậy? Kể cho bọn tớ nghe đi, hai cậu.
Nobita
Tớ... không biết...
Nobita
Tớ chỉ đi xung quanh phòng ăn thôi... còn Jaian đi qua phòng bên cạnh rồi hét lên kêu tớ chặn cửa
Suneo
Jaian, nói đi rốt cuộc cậu thấy gì?
*Jaian thở hổn hển, cố bình tĩnh lại*
Jaian
Thấy... một người đàn ông... đang ăn thịt... người khác.
Jaian
Gương mặt của ông ta... trắng bệch... còn miệng thì toàn máu...
Shizuka
Cậu... nói là ăn thịt người sao!?
Nobita
Ể?.......thịt người?!
Suneo
Nè, đừng đùa kiểu đó nha Jaian... Không lẽ... ý cậu nói... là xác sống hả!?
Suneo
Ừ! Năm ngoái tớ đi du lịch với bố mẹ bên phương Tây,dịp Halloween có coi phim về chúng.
Suneo
Mấy con xác chết sống lại, ăn thịt người, mùi thối rữa, mắt vô hồn...
Suneo
Nhưng... đó chỉ là phim thôi mà! Sao có thể có thật được?!
Jaian
(nổi nóng): Ý cậu là tớ bịa chuyện hả!?
Suneo
(hoảng sợ): Không, không phải! Chỉ là... thật khó tin thôi.
Shizuka
Làm sao chuyện như trong phim lại xuất hiện ngoài đời được chứ...?
Jaian
Tớ không biết! Nhưng chính mắt tớ thấy mà!
Nobita
Rốt cuộc... chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy...?
Shizuka
Tớ cũng không hiểu nổi nữa...
Suneo
Đùa thật... gặp bọn chó dại ngoài kia đã đủ kinh khủng, giờ còn lũ xác sống trong đây nữa sao!?
Suneo
Rốt cuộc đây là cái đảo quỷ gì thế này!?
Shizuka
Doraemon, tới giờ cậu ấy vẫn chưa xuất hiện...
Jaian ngồi sụp xuống, tay ôm đầu, giọng nghẹn
Jaian
...Tệ thật... chẳng lẽ Doraemon bỏ chúng ta sao?...
Nobita
Không bao giờ đâu... Tớ không nghĩ Doraemon sẽ bỏ mặc tụi mình.
Nobita
Cậu ấy chắc chắn sẽ tìm cách tới đây. Nhưng chúng ta không thể đứng yên chờ được.
Suneo
Nhưng Doraemon là mèo máy mà, có biết bao bảo bối, lẽ ra tìm được chúng ta chứ!
Shizuka
Tớ cũng thấy lạ... dù có bảo bối nhưng tới giờ vẫn không thấy cậu ấy... chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện gì chăng?
Suneo
Nếu đúng vậy... Doraemon không biết tụi mình đang ở đâu thật rồi... có lẽ cậu ấy bị chặn bởi bọn chó dại ngoài kia...
Shizuka
Vậy thì... chúng ta phải báo hiệu cho cậu ấy biết.
Nobita
Báo tín hiệu bằng cách nào?
Suneo
Có thể là pháo hoa, hay là thứ gì đó nổi bật đủ để Doraemon thấy chúng ta.
Shizuka
Liệu ở đây có thứ gì giúp tạo tín hiệu không nhỉ...?
Jaian
Dù sao đi nữa... bây giờ muốn báo cho Doraemon là phải tìm kiếm nơi này.
Suneo
Khoan đã... cậu đùa à?!
Suneo
Giờ phải đi tìm kiếm trong cái nơi đầy xác sống này sao!?
Suneo
Nơi này bự tổ bố, biết bao lâu mới xong chứ!?
Jaian
(mệt mỏi, giọng gắt):
Không thì cậu ở lại đây mà chờ chết đi!
Jaian
Tớ không còn hơi đâu cãi với cậu nữa!
Suneo
Ý tớ không phải vậy...
Suneo
Nhưng mà thật đó, chúng ta cần thứ gì đó để chống lại bọn xác sống chứ, tay không thế này sao mà sống nổi!
Shizuka
Ừ, cậu nói đúng. Chúng ta cần thứ gì để tự vệ...
Nobita
Vậy... chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm nhỉ...?
Cả bốn nhìn nhau, im lặng vài giây.
Jaian
Tớ nghĩ... tốt nhất là chúng ta đi cùng nhau.
Jaian
Nếu dính lại gần nhau thì tìm sẽ an toàn hơn.
Suneo
...Thôi được rồi... đi thì đi. Nhưng nếu gặp chuyện gì là tớ chạy trước đấy, đừng trách nha...
Nobita
Vậy... chúng ta bắt đầu tìm ở đâu trước?
Shizuka
Tớ nghĩ nên khởi đầu từ tầng một. Đỡ bị lạc hơn...
Suneo
Giá mà có bản đồ căn biệt thự này thì dễ hơn biết bao...
Jaian
Thật đấy... nếu Dekisugi ở đây thì tốt biết mấy.
Nobita
Ừ... cậu ấy thông minh, chắc tính đường thoát được ngay...
Shizuka
Các cậu! Tập trung đi nào. Giờ mà cứ chậm trễ là nguy hiểm đấy.
Jaian
Trước hết phải tìm thứ gì đó để phòng thân đã. Việc liên lạc với Doraemon tính sau.
Cả nhóm tản ra quanh đại sảnh.
Không có gì ngoài bụi và mấy cánh cửa gỗ đã mục.
Suneo
Chán thật... toàn đồ bỏ đi.
Shizuka
Khoan, bên kia có lối vào phòng kìa.
Chúng tôi bước vào là một phòng trưng bày. Trong góc, Nobita nhặt được một cây chổi cũ; còn Jaian lôi ra từ hộc tủ một con dao xếp gỉ sét.
Nobita
Liệu cây chổi này xài được không nhỉ?
Shizuka
Tớ nghĩ là đủ để chống chọi được ấy...
Jaian
Ừ... nếu lũ đó tới, ít nhất còn có thứ để đẩy bọn chúng sang một bên...
Trở lại phòng ăn. Cánh cửa mà bọn tôi từng chặn vẫn đứng im.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám là người mở trước.
Jaian
Nobita sẽ mở. Chuẩn bị sẵn đi. Tớ... *tay vẫn run* nếu hắn lao ra tớ sẽ đẩy mạnh...
Shizuka
Ổn không...? Rất nguy hiểm đấy...
Suneo
Tin tưởng Jaian đi Shizuka... Cậu ấy giỏi môn Judo mà. Tớ hi vọng là xác sống không quá nhanh để....
Jaian
Thôi lo mà đẩy ghế ra và im đi Suneo...!
Suneo gỡ ghế chắn ra, Jaian tay giữ chặt cây chổi.
Nobita mở nhẹ cửa. Vừa hé, một con xác sống lao ra, miệng rít lên, mùi hôi thối khiến Nobita suýt nôn.
Cậu giơ cây chổi chắn cú cắn.Jaian hét lớn, dồn sức đẩy mạnh, hất văng con quái vật ra xa.
Nó ngã đập vào tường, lết lại, cánh tay gãy lệch.
Nobita
Chạy lẹ đi mọi người!!!
Không còn thời gian, chúng tôi bỏ chạy khỏi phòng. Những cánh cửa quanh tầng một đều khóa kín.
Suneo
Khóa hết rồi! Mấy cái cửa quỷ này bị gì vậy!?
Jaian
Lên lầu! Còn chỗ nào khác đâu!?
Chúng tôi lao lên cầu thang xoắn. Phía dưới, tiếng xác sống vẫn vang lên.
Cầu thang dẫn họ tới một hành lang dài
Ở giữa hành lang đặt một chiếc gương lớn nứt nhẹ.
Chỉ riêng Nobita khựng lại, mắt dừng ở một bức tượng đá giữa hành lang, trên tay tượng cầm một mũi tên bằng vàng lấp lánh.
Nobita
Cái này... nhìn cũng nổi thật đấy... nhưng chắc chẳng giúp ích gì đâu.
Jaian
Đừng động vào linh tinh, đi tiếp thôi.
Phía bên có một cánh cửa gỗ cũ, Suneo thử vặn nắm.
Mở ra một lối đi hẹp, dài, tối và chỉ có một hướng.
Suneo
Hừm... chắc phòng này cũng chẳng có gì.
Shizuka
Cứ thử xem sao, biết đâu có thứ gì dùng được.
Một vật lấp lánh phản chiếu dưới sàn.
Shizuka
Khoan... hình như có cái gì ở đây!
Shizuka
Một... chìa khóa? Ừ, đúng rồi, nhưng nó gắn vào lỗ khóa dưới sàn.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng rút chìa khóa lên.
“Tạch.” một tiếng cơ khí vang lên.
Rồi “rè... rè...” Từ đầu lối đi, một bức tượng đá lớn gắn quạt cưa bắt đầu chuyển động, lưỡi thép xoay chậm, tiến thẳng về phía họ.
Shizuka
*Hoảng sợ*: Lùi lại!!!!
Hai đứa lùi lại trong hoảng loạn. Tiếng cưa như kéo lê trên sàn.
Suneo
Làm sao đây, làm sao đây—!?
Shizuka
Cái chìa khóa! Gắn lại đi! Suneo!!
Cậu run rẩy cắm lại chiếc chìa vào chỗ cũ.
Bức tượng dừng lại, lưỡi cưa ngừng xoay rồi lùi dần về vị trí ban đầu.
Bên ngoài, Jaian và Nobita vừa chạy tới.
Jaian
Hai người có sao không!?
Suneo
Sao cái con khỉ nhà cậu đấy!!!
Suneo
Nơi này khùng thật rồi! Ai lại đi xây cái căn nhà mà có bẫy chứ! Nhất là giữa đảo hoang nữa! Có tên trộm nào tới đây đâu!!!
Nobita
Đúng thật... ai đi xây biệt thự mà có bẫy chứ?
Cậu nhìn chiếc chìa khóa vẫn nằm trong ổ, rùng mình.
Suneo
Được rồi, từ giờ tớ không đụng vào cái gì sáng sáng nữa đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play