Bóng Hình Lạc Lối [CuViet](Countryhumans)
1: Xuyên không- Việt Nam kì lạ
Một buổi sáng đẹp trời nơi ngoại ô thành phố
Ánh nắng mỏng manh chiếu qua những khung cửa xổ cao vài tia ấm áp
Gió khẽ đưa qua tán lá xanh rì rào, bầy chim thì đang ca hát, tụ tập lại trên ngọn cây cổ thụ
Khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng ấy như mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn lặng đi để tận hưởng chút yên của buổi sáng mùa xuân
Nhưng có vẻ như thiên nhiên thơ mộng ấy không làm dịu đi sự ồn ào của dinh thự khổng lồ ẩn sau rặng cây xanh mướt đó
Việt Nam
Nhà của tôi có phải là nơi muốn đến thì đến đâu hả!! Ít nhất thì cậu cũng nên báo trước với tôi một tiếng chứ!!
Cuba
Hì hì /rạng rỡ/ chỉ là tôi thật sự nhớ cậu quá thôi mà, đồng chí nhỏ [nở nụ cười tươi như hoa]
Phải rồi, lại là người đồng chí thân thiết của cậu-Cuba
Việc cậu bạn thân này tự tiện đến như vậy cũng là vì cậu dung túng cho, nên có trách thì trách cậu thôi
Việt Nam
Tùy cậu vậy /bất lực/
Cuba
Hì hì, tôi biết là Việt Nam sẽ không bao giờ từ chối tôi mà [vừa cười vừa nói]
Nói rồi Cuba liền di chuyển thật nhanh về phía cậu đang ngồi
Cuba
[bất chợt choàng tay ra phía trước ôm lấy cậu] Người cậu ấm quá đi à~
Việt Nam
cậu thôi ngay cái kiểu ôm đó đi nha, chẳng chịu xin phép gì cả [đã quá quen]
Dù nói là vậy nhưng cậu vẫn để anh ôm. Hương thơm từ cơ thể anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
Việt Nam
[giật mình] Cậu làm gì thế hả!??/hơi bực/
Cuba
Tui xin lũi đồng chí mò~/ỉu xìu/
Việt Nam
Lần sau đừng làm thế nữa [thuận tay xoa nhẹ đầu anh]
Cuba
vâng!!/tươi tỉnh trở lại/
Hai người họ cứ như vậy cả ngày. Nhưng có lẽ, sự vui vẻ ấy sẽ biến mất nhanh thôi
Việt Nam
Cậu về phòng ngủ đi /nhẹ nhàng/
Cuba
Không đâu!!! Tôi muốn ngủ cùng cậu cơ [dãy nảy lên]
Hình ảnh một người đàn ông cao 1m98 đang nằm lăn ra đất ăn vạ thật khiến người khác không khỏi bật cười thành tiếng
Cuba
Không chịu đâu!!! Nếu đồng chí không cho tui ngủ cùng thì tui nằm đây tiếp đó!!!/lăn qua lăn lại/
Việt Nam
thôi được rồi[chấp thuận] vậy thì mời cậu vào [mở cửa phòng mình]
Cuba
[phi nhanh lên giường] Ehe, tôi biết là cậu thể nào cũng đồng ý mà /đắc ý/
Việt Nam
rồi rồi, cậu là nhất /bất lực/
Việt Nam
[đi tới bên giường rồi từ từ nằm xuống]
Cuba
[quay người qua ôm cậu,thì thầm] Cậu ngủ ngon nhé ,bảo bối~
Việt Nam
[mặc kệ cho Cuba ôm mình] ừm, cậu cũng vậy
Hai thân hình cùng nằm trên chiếc giường lớn ôm nhau ngủ, thật hạnh phúc đến nhường nào
Tiếng đế giày va chạm vào sàn gạch vang lên trong không gian tĩnh lặng
Anh lờ mờ thức dậy, theo thói quen mà vươn tay sang bên cạnh mình nhưng....trống trơn
Cuba
[tỉnh hẳn] Việt Nam!!!!
Không có ai cả, cũng chẳng có tiếng đáp lại như mọi khi. Tất cả trước mắt anh chỉ là một căn phòng xa lạ cùng một người phụ nữ xa lạ
Cuba
Việt Nam của tôi, cậu ấy đâu rồi??/cảnh giác/
Hệ thống CV-1129
Ngài không cần cảnh giác với tôi tới vậy đâu
Hệ thống CV-1129
Chắc ngài đang khó hiểu lắm nhỉ
Hệ thống CV-1129
tôi xin giới thiệu nha
Hệ thống CV-1129
tôi là hệ thống của ngài và ngài Việt Nam ạ
Cuba
Hệ thống là cái thứ gì vậy [thắc mắc nhiều chút]
Hệ thống CV-1129
tôi là người sẽ hỗ trợ hai ngài làm nhiệm vụ, cung cấp thông tin để có thể đẩy nhanh tiến độ
Cuba
rồi ngươi là cái giống gì? Tên họ ra sao? Nói ta nghe coi
Hệ thống CV-1129
tôi có mã hiệu là CV-1129, thưa kí chủ
Cuba
nhưng Việt Nam đâu rồi???
Hệ thống CV-1129
thưa ngài, ngài Việt Nam đang ở nhà riêng của ngài ấy ạ
Hệ thống CV-1129
hiện tại chúng ta đang ở trong một cuốn sách có tên là: Ánh dương của tôi
Cuba
vậy là ta và cậu ấy cũng là nhân vật trong truyện đó hay gì????
Hệ thống CV-1129
Vâng, theo như thiết lập nhân vật của nguyên chủ các ngài thì có thông tin như sau
Hệ thống CV-1129
Tên: Cuba
Tuổi: 18 tuổi
Tính cách: Hướng ngoại, hoạt bát, năng động, dịu dàng với người quan trọng
Sở thích: nghiên cứu, khám phá, chế tạo dược phẩm
Ưu điểm: rất giỏi trong việc chế tạo thuốc và chữa bệnh (bác sĩ đa khoa)
Nhược điểm: vô cùng dính người, hay dỗi
Tình trạng hiện tại: yêu đơn phương bạn thân chí cốt nhưng không dám tỏ tình vì sợ sẽ bị từ chối
Cuba
giống ta tới 99% luôn đấy!! /ngạc nhiên/
Hệ thống CV-1129
còn giờ là ngài Việt Nam ạ
Cuba
ừm ừm, ta muốn xem cậu ấy có giống với nguyên chủ không /hoá hức/
Hệ thống CV-1129
Tên: Việt Nam
Tuổi: 18 tuổi
Tính cách: Hướng nội, trầm lặng, có phần lạnh lùng, ít quan tâm đến người khác ngoài bạn thân mình
Sở thích: đọc sách, hoà mình vào thiên nhiên, nghiên cứu
Ưu điểm: rất giỏi trong việc thao túng người khác và nghiên cứu thực vật
Nhược điểm: không cảm nhận được nỗi đau và nguy hiểm
Tình trạng hiện tại: rối loạn căng thẳng lo âu sau sang chấn kết hợp với rối loạn nhân dạng phân li (đa nhân cách), có khả năng hình thành nhân cách phản xã hội
Cuba
tsk [tặc lưỡi khó chịu] đúng là giống đến mức khiến ta cảm thấy khó chịu
Cuba
rõ ràng là cậu ấy đã tốt lên rất nhiều khi ở thế giới thực, vậy mà sang đây lại bị y như vậy!!!/cáu gắt/
Hệ thống CV-1129
mong ngài bình tĩnh lại, nhiệm vụ của ngài là giúp ngài Việt Nam tốt lên cũng như là ngăn ngài ấy tự s*t trong tương lai
Cuba
vậy giờ cậu ấy ở đâu!!!
Hệ thống CV-1129
ngài ấy đang ở trường,thưa ngài
Hệ thống CV-1129
giờ tôi sẽ thực hiện việc truyền lại kí ức
Hệ thống CV-1129
và xin nhắc ngài là cảm xúc của nguyên chủ không hề ảnh hưởng tới ngài
Cuba
được, còn bây giờ thì chắc ta nên đi học thì phải
Hệ thống CV-1129
đúng, vậy nên ngài nhanh lên nhé [nở nụ cười công nghiệp] 8h vào lớp rồi
Tại ngôi trường dành cho các Countryhumans và con em giới thượng lưu
Ngài Cuba đang đứng ngay cửa của lớp học và mong chờ sẽ được gặp lai người đồng chí thân yêu của bản thân
Anh bước nhanh tới chỗ của mình, ngay bàn bên cạnh là hình bóng mà anh yêu nhất- Việt Nam
Không chần chừ, anh lao đến chỗ cậu với tốc độ ánh sáng
Cuba
Việt Nam!!![nhảy bổ tới]
Các học sinh trong lớp có vẻ đã quá quen với việc làm này nên chẳng ai lên tiếng cả
Ấy thế nhưng, cậu con trai bị anh ôm bất ngờ ấy lại tỏ ra khá không thích
Việt Nam
này, cậu bạn có thấy việc này thật thô lỗ hay không/trầm giọng xen chút không thoải mái/
Cả lớp học đang ồn ào bỗng nhiên như đứng hình tại chỗ.
Đây chắc chắn là ảo giác của họ mà thôi...chắc chắn là như vậy. Không thể nào mà lại có chuyện: Việt Nam tỏ ra khó chịu và nói chuyện xa cách với Cuba như vậy được. Tất cả chỉ là do họ tưởng tượng ra thôi đúng không??
2: Mất trí nhớ
Tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên đột ngột, thế mà chẳng ai để tâm đến nó cả
America
/kinh ngạc/ [há hốc mồm] cái gì đang xảy ra trước mắt tao vậy chúng bay
Japan
Thằng ngồi đó có phải Việt Nam không vậy trời???/kinh ngạc không kém/
Russia
[đứng hình tại chỗ]
China
[đơ như tượng] Tao đang mơ phải không => người vừa đánh rơi chiếc quạt trên tay
Tập thể lớp 12A1
"Chỉ là ảo giác của tất cả chúng ta thôi phải không"
• abc •: nói nhỏ, thì thầm
Cuba
Vie..Việt..N..Nam...cậu nói vậy...là..sao [giọng run run, lắp bắp nói]
Việt Nam
Tôi không hiểu sao cậu biết tôi, nhưng cậu thật bất lịch sự khi nhảy vào ôm tôi ngay lần đầu gặp mặt [cất giọng trầm, đều đều và mang theo chút khó chịu khi bị làm phiền]
Ngay lúc cậu mở miệng, toàn bộ học sinh trong lớp học lúc bấy giờ đều đóng băng. Họ cảm thấy như có dòng nước lạnh toát chảy xuống đầu mình vậy, lạ lẫm với người tên Việt Nam trước mặt họ
Indochina
Sao cái lớp này đứng như trời trồng thế???
Kazakhstan
[máy móc quay đầu lại nhìn]
Kazakhstan
thầy Indochina ơi.... Việt Nam nó bị ma nhập hả thầy???
Indochina
tào lao vừa thôi!! Sáng nay thằng bé vẫn bình thường mà! Ma đâu mà ma
Canada
thầy nhìn lại nó xem /khó nhọc lên tiếng/
Tập thể lớp 12A1
[dàn sang 2 bên thành lối đi ở chính giữa]
Indochina
[bước qua đám học sinh nhìn vào trung tâm vòng vây]
Việt Nam
cậu thô lỗ quá đấy, bạn học [nói với Cuba] chúng ta không thân thiết, thậm chí tôi còn chẳng biết bạn là ai
Indochina
đứa nào hãy nói với thầy đây là ảo giác có được không?!!
Người thầy giáo ấy đưa mắt nhìn cháu trai của mình cùng bạn thân từ nhỏ của nó-Cuba mà không tin nổi
Thằng bé ấy dù có tính tình xa cách đến đâu cũng không thể lạnh lùng và tàn nhẫn với cậu bạn của nó thế được
Indochina
s...sao có th...thể????
Indochina
CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ??[hét toáng lên]
Vị thầy giáo ôn nhu, nhẹ nhàng thường ngày nay lại mất bình tĩnh đến mức này thì cũng đủ hiểu là sự việc nghiêm trọng đến như nào
Việt Nam
có chuyện gì lạ lắm sao???
Cuba
Việt..Nam...hức...hức...oa [bật khóc nức nở]
Cuba
Cậu....cậu...sao..sao lại không....không..nhận ra...tôi...chứ...oa
Việt Nam
[đẩy người đang ôm mình ra,giọng lạnh băng] Tôi với cậu quen nhau sao??
Lời nói ấy như dát dao chí mạng đâm vào trái tim mỏng manh của cậu chàng Cuba làm anh suy sụp
USSR
Có cái gì mà ồn như cái chợ thế hả
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa lớp học
Indochina
Soviet!! Vào đây nhìn con nuôi của ông xem thế nào rồi!!
USSR
Gì!!! Thằng bé bị cái gì à!?/gấp gáp/
Không chần chừ, Soviet lao vào trong với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng ngay khi những gì trước mắt, ngài ta liền bất động
USSR
Sự thật sao??? Đây là sự thật á hả?
USSR
Kazakhstan, con tát ta một cái xem có phải mơ hay không/ngơ ngác/
Kazakhstan
không không không
Kazakhstan
con không làm thế đâu[vội xua tay]
Russia
[tiến đến bên cạnh USSR và tát mạnh vào mặt ngài một cái]
Russia
thế có phải nhanh không/dứt khoát/
USSR
"mày làm con tao hơi lâu rồi đấy thằng ranh con"
Việt Nam
có gì mà trông mọi người bàng hoàng thế/khó hiểu/
Cuba
[khó khăn đứng dậy] Nam Nam... hức...cậu chỉ đang...hức..đùa...thôi..đúng không
Việt Nam
tôi không nói đùa /lạnh băng, xa cách/
Indochina
để ta gọi cho chị hai cái đã [luống cuống lấy điện thoại]
Đại Nam
📲 Có gì sao, Indochina
Đại Nam
📲đang giờ học,em gọi chị có việc gì gấp à??/ôn nhu/
Indochina
📲 Chị ơi!! Việt Nam bị ma nhập rồi
Indochina
📲 Thằng bé không còn nhận ra Cuba là ai nữa!!
Tiếng điện thoại va chạm với mặt đất
Tiếp sau đó vài phút là bóng dáng của một người phụ nữ chạy nhanh đến lớp của cậu
Việt Nam
con đây, thưa mẹ [từ tốn đáp]
Đại Nam
con còn nhớ người trước mặt con là ai không??/gấp gáp/
Việt Nam
con với cậu ta có quen sao ạ[thắc mắc]
Sét đánh ngang tai tất cả những người có mặt. Anh-Cuba thì ngất luôn tại chỗ
Cậu thấy vậy thì chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, khụy chân xuống bế anh lên
Việt Nam
Con xin phép đưa cậu bạn xa lạ này đến phòng y tế, chào mẹ, chào cậu và ba nuôi
Nói rồi cậu rời đi, bế trên tay là anh đang bất tỉnh xuống phòng y tế của trường
W.H.O
vào đi, cửa không khoá
Việt Nam
cảm phiền thầy mở dùm em được không
Việt Nam
[bước vào, đặt người trên tay xuống giường bệnh]
W.H.O
sao cậu ta bị vậy??[quay sang hỏi cậu]
Việt Nam
Tự dưng cậu ta phi vào ôm em trong khi em còn chẳng biết cậu ta là ai
Việt Nam
em nói xong câu đó thì cậu ta lăn ra đất
W.H.O
[đánh rơi cuốn sổ trong tay] em không nhớ cậu ta là ai thật à??
Việt Nam
vâng!??/khó hiểu/
W.H.O
haizz.. được rồi! Em về lớp đi
Việt Nam
vậy thì em xin phép
Hệ thống CV-1129
*ngài ơi! Dậy đi*
*abc*: nói chuyện cùng hệ thống
Hệ thống CV-1129
*tôi biết ngài đang giả vờ*
Cuba
*ehe! Phải như vậy thì ta mới được cậu ấy bế chứ*
Cuba
*à mà, tại sao cậu ấy lạ vậy?*
Hệ thống CV-1129
*lí do là vì trong quá trình tôi đưa 2 ngài đến đây xảy ra lỗi va đập*
Hệ thống CV-1129
*ngài Việt Nam ôm lấy ngài để che chắn với giảm bớt chấn thương cho ngài nên bị thương dẫn tới việc bị mất trí nhớ*
Cuba
*nhưng cậu ấy nhớ tất cả mọi người mà??*
Hệ thống CV-1129
*ngài ấy chỉ mất đi kí ức về mỗi ngài thôi*
Hệ thống CV-1129
*vậy nên nhiệm vụ dành cho ngài là phải khiến cho ngài ấy nhớ lại ngài là ai*
Hệ thống CV-1129
*hiện giờ ngài ấy đang bị cuốn theo cốt truyện chính và không nhận ra mình đã xuyên không ạ*
Hệ thống CV-1129
*vậy tôi xin phép* [biến mất]
W.H.O
em dậy rồi thì về nhà đi
Cuba
[vẫn nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh]
W.H.O
tôi biết em tỉnh nãy giờ rồi
W.H.O
trưa rồi, về nhà với ba nuôi em đi
W.H.O
để ta gọi cho USSR đón em về
Cuba
thôi không cần[ngăn lại]
W.H.O
vậy thì tạm biệt nha [vẫy tay]
Tại ngôi nhà của ngài Cuba(USSR là ba nuôi cũng như người giám hộ của Cuba )
Cuba
Phải làm thế nào đây chứ?
Cuba
tớ nhớ cậu quá đi mất~
3: Làm lại từ đầu
Anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cũng đúng thôi, người anh yêu nhất ở thế giới gốc dù chỉ coi anh là bạn nhưng ít nhất vẫn còn quan tâm anh. Thế nhưng bây giờ, cậu còn chẳng biết, chẳng nhớ anh là ai nữa
Cuba
Chẳng lẽ tớ phải nhốt cậu lại sao hả bảo bối [tự nói một mình]
Cuba
[bỗng sực tỉnh, tự tát bản thân thật đau]
Cuba
mày đang nghĩ cái gì vậy hả trời
Anh cứ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình suốt đêm, không sao chợp mắt được
Tại dinh thự của gia tộc Bách Việt
Mặt Trận
Nam ơi!!![từ phòng khách gọi vọng lên]
Mặt Trận
sáng rồi dậy đi!!!!
Việt Nam
anh ồn ào quá vậy/lạnh tanh/
Mặt Trận
sao mầy lạnh lùng với anh như thế hả em [cảm thấy bị tổn thương nhiều chút]
Đại Nam
Ôi trời, con trai yêu của mẹ sao dậy sớm quá vậy!!/ngạc nhiên/
Việt Hoà
chuyện lạ có thật hả Nam/ngơ ngác/ mầy mà lại dậy sớm thế á
Việt Nam
mẹ với hai anh nói như kiểu đây là điều khó hiểu lắm hay sao ấy [nhíu mày]
Việt Nam
con xin phép đi học [rời đi]
Cuba
nay mình phải đi sớm 1 tiếng đồng để đón Nam Nam đi học
Chiếc xe màu đen tuyền dừng ngay trước mặt cậu
Kính xe từ từ hạ xuống, anh nhìn thấy người mà mình nhớ nhung cả đêm đang quan sát anh như sinh vật lạ
Việt Nam
cậu...tới đây làm gì??
Cuba
Hì hì/cười cười/ tớ muốn chuộc lỗi với cậu vì hành động bất lịch sự ngày hôm qua
Việt Nam
không sao, tôi không để bụng đâu /trầm ấm/
Tông giọng của cậu có vẻ như hạ thấp xuống và dịu dàng hơn khi nói chuyện với các anh cậu thì phải
Đó là kí ức mà cơ thể của cậu đã ghi nhớ từ rất lâu rồi mà. Dù cho có mất đi kí ức về anh thì cơ thể vẫn luôn ghi nhớ giúp cậu mà nhẹ giọng với người trước mắt này
Cuba
hay là cho phép tôi đưa cậu tới trường có được không [trưng ra ánh mắt cún con]
Việt Nam
vậy cũng được [buột miệng nói]
Cuba
[mở cửa xe đi xuống rồi đẩy cậu lên ghế phụ] Cậu ngồi đây nha
Việt Nam
"sao mình lại đồng ý nhanh vậy ta? "
Việt Nam
"hay là do ma nhập??"
Đó là phản ứng tự nhiên của cậu mỗi lần anh làm nũng hay mè nheo với cậu, chỉ là cậu không nhớ mà thôi
Cuba
[xuống trước mở cửa xe cho cậu] Cậu xuống cẩn thận
Việt Nam
[vô thức mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu anh]
Việt Nam
[nhận ra, nhanh chóng rụt tay về] Xin lỗi cậu, là tôi vô ý rồi
lần nào nhìn thấy anh, cậu đều có cảm giác quen thuộc đến khó tin. Luôn tự nhiên mà mềm giọng với anh. Hành động hôm qua của cậu chỉ đơn thuần là bất ngờ chứ chẳng có ý ghét bỏ hay gì cả
Chứ nếu như là người khác làm vậy với cậu chắc giờ đang nằm bệnh viện khoa cấp cứu rồi mất
Cuba
"cậu ấy có vẻ không còn xa lánh mình như hôm qua nữa rồi"
Cuba
"thật tốt quá đi mất"
Việt Nam
này, cậu cười cái gì vậy /lạnh lùng pha chút khó hiểu/
Cuba
"ấy chết! Mình không kiểm soát được biểu cảm đến thế sao trời?"
Không phải đâu! Việt Nam đang nhìn vào mắt anh. Đôi mắt của Cuba đã thu hút cậu một cách kì lạ. Nó khiến cậu chỉ muốn nhìn nó mãi nên mới thấy ý cười trong đáy mắt anh
Cuba
Bảo bối chú ý tới mình kìa [hét lên như bị nhập]
Tập thể lớp 12A1
"thằng này nay bị dở người hay gì trời"
Tập thể lớp 12A1
"tội nghiệp ghê, bạn thân từ nhỏ không nhớ mình là ai nên mới tàu hoả nhập ma đây mà"
Việt Nam
[vừa bước vào lớp sau khi đến thư viện mượn sách]
Việt Nam
Cậu bị làm sao à, bạn học
Việt Nam
có cần đến bệnh viện nằm một chút không?
Cuba
ơ...ơ..không...không cần đâu mà
Cuba
tớ..tớ ổn mà, cảm..cảm ơn bạn học Việt Nam nhiều nhé ^ ^
Việt Nam
vậy thì tôi có thể biết tên của cậu bạn kì lạ đây được không [mỉm cười nhẹ]
Tập thể lớp 12A1
/sốc không nói lên lời/
Chẳng trách sao mà tên Cuba đó không muốn ai đến gần bạn thân hắn
Lí do chỉ có một thôi: CẬU TA MUỐN ĐỘC CHIẾM VIỆT NAM LÀM CỦA RIÊNG
Cuba
/mê mẩn/ tớ..tên là..Cuba
Cuba
rất vui được làm bạn với Việt Nam /rạng rỡ/
Việt Nam
tên của cậu nghe dễ thương quá đi mất
Cuba
[đầu bốc khói, bất tỉnh vì hạnh phúc]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play