Ký Túc Xá Tháng 5
chương 1
( Cố Hạ Vũ)Một chàng trai cá tính, thẳng thắn, luôn coi nam chính là "kẻ thù truyền kiếp" vì anh luôn giành lấy vị trí hạng nhất của cô từ hồi mẫu giáo.
Bề ngoài lạnh lùng, hay dùng những lời mỉa mai để trêu chọc,cố Hạ Vũ nhưng thực chất đã thầm thích cô từ lâu và dùng sự đối đầu để duy trì sự chú ý của cô.
Hai gia đình sát vách nhau, bố mẹ là bạn thân nên ép cả hai phải chơi chung.
Ký ức của họ chỉ toàn là những lần tranh giành đồ chơi, mách lẻo với phụ huynh và những biệt danh "khó nghe" đặt cho đối phương.
Đỉnh điểm: Một sự cố hiểu lầm ở năm lớp 9 khiến cả hai thề sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau khi lên cấp 3.
: Sân trường cấp 3 náo cố Hạ Vũ đang kiễng chân tìm tên mình trên bảng danh sách lớp thì một bóng cao lớn che mất ánh sáng của cậu)
thẩm minh trạch
(Giọng trầm, đầy vẻ châm chọc) "Đừng cố nữa. Với cái chiều cao ba mét bẻ đôi đó, cậu có nhảy đến mai cũng không thấy tên mình ở top đầu đâu."
cố Hạ Vũ
(Quay phắt lại, trợn mắt) "thẩm minh trạch! Cái âm hồn bất tán này, sao đi đâu cũng gặp ám quẻ vậy hả? Nhà trường tuyển sinh kiểu gì mà để cả 'thành phần' như cậu lọt vào đây thế?"
thẩm minh trạch
: (Nhếch mép, chỉ tay vào dòng đầu tiên) "Nhìn cho đi, tôi đứng số 1 danh sách lớp 10a1 . Còn cậu... à, để tôi tìm giúp ở cuối bảng nhé?"
cố Hạ Vũ
(Nghiến răng, thúc cùi chỏ vào bụng minh trạch) "Tránh ra! Tôi lớp 10a1 . Coi như mắt tôi mù mới không thấy tên mình cạnh cái tên đáng ghét của cậu. Ba năm cấp 3 của tôi thế là tiêu đời rồi!"
thẩm minh trạch
: (Né người, cười nhạt) "Câu đó tôi nói mới đúng. Nhắc trước, ở trường đừng có nhận là hàng xóm của tôi. Tôi không muốn bị người ta nghĩ là có quen biết với cái đứa suốt ngày bị mẹ đuổi đánh vì tội lười đâu."
cố Hạ Vũ
: (Đỏ mặt vì xấu hổ, hét lớn giữa sân trường) "Cậu im đi! Ai thèm quen cậu? Đồ đẹp trai như cậu, đồ chuyên gia mách lẻo! Có giỏi thì thi xem học kỳ này ai hạng cao hơn, đứa nào thua phải làm chân sai vặt cho đứa kia suốt một năm, dám không?"
thẩm minh trạch
(Cúi thấp người xuống sát mặt cô, ánh mắt thách thức) "Chốt kèo. Chuẩn bị tinh thần đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi, 'nấm lùn' a."
cố Hạ Vũ
Cậu... cậu... cậu bớt gọi tôi là nấm lùn đi
thẩm minh trạch
Không á thì sao🤪
cố Hạ Vũ
Cậu.. thật đáng ghép
cố Hạ Vũ
Cậu biến đi cho khuất mắt tôi
thẩm minh trạch
Không thì sao nào
thẩm minh trạch
giận rồi a nấm lùn
cố Hạ Vũ
ai thèm giận một người như cậu chứ
thẩm minh trạch
lêu lêu đồ nấm lùn 🤪
cố Hạ Vũ
: "Cậu cứ đợi đấy! Đồ đáng ghét!"
( nói xong Hai người quay lưng đi về hai hướng khác nhau, nhưng trong lòng đều đang sôi sục ý chí 'tiêu diệt' đối phương trong 3 năm học tới.)
chương 2
Tại cửa phòng 402, hạ vũ đang chật vật với chiếc vali khổng lồ thì minh trạch lù lù xuất hiện từ phía sau, tay chỉ cầm một chiếc balo nhẹ tênh.)
thẩm minh trạch
: (Nhếch mép) "Này, cần một người đẹp trai như tôi đến giúp không? Nhìn cậu như đang dời nhà đi tị nạn ấy."
cố Hạ Vũ
Tôi đây không cần
cố Hạ Vũ
"Ngậm miệng lại và đứng xích ra. Cản đường tôi , cậu mà cản tôi là tôi dùng cái vali này cán qua chân cậu đấy."
thẩm minh trạch
: (Thản nhiên lấy chìa khóa ra xoay xoay) "Cứ tự nhiên. Nhưng nhắc cho cậu nhớ, mẹ tôi bảo tôi giữ chìa khóa phòng này. cậu mà làm gì tôi là đêm nay ngủ ngoài hành lang nhé."
cố Hạ Vũ
Lên tận đại học rồi mà vẫn không thoát được cái 'vận đen' mang tên minh trạch. Sao cậu không đi đăng ký ở cái ký túc xá nam nào đó xa xa một chút đi?"
thẩm minh trạch
Mở cửa, bước vào trong trước) cậu tưởng tôi ham lắm chắc? Tại mẹ cậu khóc lóc bảo mẹ tôi là 'hạ Vũ nó yếu đuối lam, con sang trông chừng nó'. Tôi là đang làm việc thiện tích đức đấy."cậu hiểu chưa
cố Hạ Vũ
ai..ai...ai yếu đuối hả
cố Hạ Vũ
Cậu đừng có mà nói thế nhá
thẩm minh trạch
Nói ai thì tự hiểu đi chứ
thẩm minh trạch
Hay cần một học bá như tôi nhắc lại hử
cố Hạ Vũ
(Kéo vali vào, đóng sầm cửa lại) "Trông chừng? Tôi thấy cậu sang đây để bày bừa thì có. Nghe đây, chúng ta chia vạch ra. Từ sofa này hất về bên trái là của tôi, bên phải là của ông một rừng thì không thể có hai thứ dữ
thẩm minh trạch
: (Ném balo lên sofa, nằm ườn ra) "Được thôi 'nấm lùn'. À, nhắc trước, tôi có thói quen thức đêm chơi game và không thích tiếng ồn lúc ngủ. cậu mà dậy sớm tập thể dục hay bật nhạc thiền thì đừng trách tôi quăng cái loa qua cửa sổ
cố Hạ Vũ
: "Ông cứ thử xem! Tôi sẽ chụp ảnh ông lôi thôi lếch thếch gửi ngay cho hội người yêu cũ của ông để họ biết bộ mặt thật của 'hot boy' trường mình."
thẩm minh trạch
(Cười khẩy) "Ác thật. Thôi được rồi, thỏa hiệp đi. Tôi không đụng vào đồ của cậu, cậu đừng cằn nhằn việc tôi lười. Chúng ta sống như hai người lạ chung nhà... ít nhất là trước mặt bố mẹ.
cố Hạ Vũ
"được". Giờ thì cút ra chỗ khác cho tôi dọn đồ!"
6:45 sáng, tiếng chuông đồng hồ kêu in ỏi
minh trạch từ bên cạnh xông ra, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở.)
thẩm minh trạch
: (Đập cửa phòng tắm rầm rầm Hạ Vũ! cậu định chết chìm trong đó à? Đã 20 phút rồi đấy!"
cố Hạ Vũ
: (Tiếng hét vọng ra từ bên trong) "Kệ tôi! Con trai đi học ngày đầu tiên phải chuẩn bị kỹ. Ông đi mà dùng cái vòi nước ngoài ban công ấy!"
thẩm minh trạch
Bước ra ngay, tôi còn 15 phút nữa là vào tiết Triết học rồi!"
(5 phút sau, Minh Anh bước ra, ăn mặc chỉnh tề, mùi nước hoa thơm phức. minh trạch nhìn lướt qua rồi bĩu môi.)
thẩm minh trạch
: "Xịt lắm nước hoa thế? Định quyến rũ cả giảng đường à?"
cố Hạ Vũ
"Đó là mùi của sự sang trọng, thứ mà một kẻ dùng xà phòng cục để gội đầu như ông không bao giờ hiểu được. Né ra cho tôi đi!"
"Tại cổng trường Đại học"
thẩm minh trạch
"Này, tí nữa vào lớp đừng có vờ như quen biết tôi nhé. Tôi không muốn bị mang tiếng là 'hoa đã có chủ' với một bà chằn như cậu đâu, mất hết mối."
cố Hạ Vũ
: "Ông nghĩ tôi muốn chắc? Tôi đã lưu số ông trong danh mục 'học bá đần độn ' rồi đấy. Có chuyện gì cũng đừng có gọi, tôi không nghe máy đâu"
thẩm minh trạch
: "Được, quân tử nhất ngôn. Tí nữa tan học tự bắt xe về nhé, đừng có mà 'minh trạch ơi cứu tôi, tôi quên chìa khóa' như hồi cấp 2 ."
cố Hạ Vũ
: "Cứ đợi đấy mà xem ai cần ai trước!"
(Vừa đến sảnh lớn, cả hai rẽ hai hướng khác nhau như chưa từng quen biết, nhưng đi được vài bước, hạ vũ sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại hét lớn.)
cố Hạ Vũ
"Này minh trạch! Mẹ ông dặn trưa nay phải ăn cơm tử tế, nếu ông lại ăn mì tôm tôi sẽ mách mẹ đấy!"
thẩm minh trạch
: (Giơ ngón tay giữa nhưng không quay lại) "Biết rồi, ông già lắm mồm!"
chương 3
*Bước vào Giảng đường 202"
: hạ vũ chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế thứ 2, cạnh một cậu bạn trông có vẻ hiền lành. minh trạch bước vào sau, thấy hạ vũ liền cố tình đi xuống tận cuối lớp ngồi cùng hội con trai.)
cố Hạ Vũ
Quay sang cậu bạn bên cạnh, mỉm cười thân thiện) "Chào cậu, mình là hạ vũ, sinh viên ngành Kinh tế quốc tế. Chỗ này có ai ngồi chưa?"
minh triết
Chào cậu, mình là minh triết. Chỗ này trống, cậu ngồi đi! May quá, mình cũng đang lo không quen ai."
cố Hạ Vũ
"Ôi tốt quá, tụi mình làm bạn nhé. Nhìn quanh lớp này mình thấy toàn 'thành phần' lạ lẫm, đặc biệt là mấy tên ngồi hàng cuối, trông có vẻ... nghịch ngợm nhỉ?" (hạ vũ liếc đểu về phía minh trạch).
(Giảng viên yêu cầu cả lớp đứng dậy giới thiệu bản thân theo vòng tròn. Đến lượt minh trạch.)
thẩm minh trạch
"Chào mọi người, mình là minh trạch, sở thích là thể thao và... đặc biệt là thích sự yên tĩnh, ghét nhất là mấy bà hàng xóm hay cằn nhằn." (Cả lớp cười ồ lên, minh trạch nhìn xoáy vào hạ vũ).
cố Hạ Vũ
: (Nói thầm với minh triết nhưng đủ để vài bàn xung quanh nghe thấy) "Nghe nói mấy người hay nói đạo lý 'thích yên tĩnh' thường là mấy ông ở hay ảo tưởng đấy minh triết a."
minh triết
: (Cười khúc khích) "Cậu có vẻ hiểu biết về 'loại người' đó quá nhỉ?"
cố Hạ Vũ
: "À... mình chỉ đoán thế thôi, do 'kinh nghiệm sống' với mấy loại người xấu số ấy mà."
(Giờ giải lao, minh trạch cùng hai người bạn mới là lý tuân và chu nam đi ngang qua bàn hạ Vũ.)
lý tuân
"Này minh trạch, bạn nam ngồi hàng 2 kia xinh thế, nghe bảo tên hạ vũ. Ông có số không? Nhìn ông với bạn ấy cứ như đang có 'tia lửa điện' ấy."
thẩm minh trạch
: "Lửa điện gì, lửa hỏa táng thì có. Gu của tôi không phải kiểu 'sư tử Hà Đông' như thế. Đi ra canteen thôi, ở đây lâu mệt não lắm."
(minh trạch cố tình đi lướt qua, quệt nhẹ vào vai hạ y làm cậu suýt rơi bút.)
cố Hạ Vũ
Này! Đi đứng kiểu gì đấy?"
thẩm minh trạch
(Ngoảnh lại, nháy mắt đầy thách thức) "Lỗi tại cái bàn hẹp quá, không phải tại tôi. Mà này, bạn mới của cậu trông hiền lành đấy, đừng có 'đầu độc' người ta bằng mấy câu chuyện xấu về tôi nhé."
cố Hạ Vũ
"cậu nghĩ mình quan trọng thế cơ à? minh triết ơi, đi thôi, ở đây có mùi... không được thơm cho lắm."
giảng viên
Cô sẽ giao bài tập nhóm cho các em và các em sẽ làm cung nhóm
giảng viên
Cô sẽ giao cho mỗi nhóm một bài
Giảng viên công bố danh sách nhóm bài tập lớn theo thứ tự bảng chữ cái. Trớ trêu thay, tên minh trạch và hạ vũ lại bị xếp chung một nhóm vì cùng họ hoặc số thứ tự gần nhau.)
giảng viên
"Nhóm 5 gồm: hạ vũ, minh trạch, lý tuân và minh triết. Các em có 15 phút để bầu nhóm trưởng và chọn đề tài."
cố Hạ Vũ
(Gục mặt xuống bàn) "cô ơi ơi cho em đổi nhóm được không ạ? Em bị dị ứng với thành viên trong nhóm này!"
thẩm minh trạch
(Cười đắc ý, kéo ghế ngồi xuống đối diện hạ vũ) "cô bảo rồi, đây là thử thách làm việc nhóm. Chấp nhận số phận đi 'đồng chí'. Nào, bầu tôi làm nhóm trưởng đi, tôi hứa sẽ cho cậu làm... thư ký, chuyên gõ máy tính."
cố Hạ Vũ
"Ông nằm mơ à? minh triết sẽ làm nhóm trưởng. Còn ông, nhiệm vụ duy nhất của ông là đứng im để không làm hỏng việc của bọn tôi."
lý tuân
(Nhìn hai người, tò mò) "Này, hai cậu có thù oán gì từ kiếp trước à? Sao nhìn cứ như sắp lao vào cắn nhau thế?"
thẩm minh trạch
"Còn hơn cả thù kiếp trước nữa ông ạ. Đây là 'nợ truyền kiếp'."
11:30 trưa, trời bỗng đổ mưa rào đầu mùa. hạ vũ và minh trạch đứng ở sảnh, hạ vũ sực nhớ ra mình quên mang ô.)
minh triết
cậu không có ô a
minh triết
Đi về cùng tớ không
cố Hạ Vũ
: "Thôi, cậu cứ về trước đi, tớ đợi tạnh rồi về sau. Ký túc xá cũng ngay kia mà."
(minh trạch từ phía sau đi tới, trên tay là chiếc ô đen to đùng mà cậu đã nhét vào balo sáng nay.)
thẩm minh trạch
: "Hừm, đúng là người tính không bằng trời tính. Có kẻ vừa tuyên bố 'không cần ai giúp' mà giờ đang đứng nhìn mưa thở dài kìa."
cố Hạ Vũ
(Quay đi) "Liên quan gì đến cậu. Tôi thích ngắm mưa đấy, được chưa?"
thẩm minh trạch
Mưa mà cậu cũng ngắm hả
thẩm minh trạch
đúng là hài thật đấy
cố Hạ Vũ
Cậu không biết ngắm mưa cũng là nghệ thuật a
thẩm minh trạch
: (Đi lướt qua, nhưng cố tình đứng lại cách đó vài bước) "Mưa này còn lâu mới tạnh. Mẹ tôi bảo nếu để cậu bị ốm thì tôi bị cắt viện trợ tháng này. Nên là... đi vào đây nhanh lên trước khi tôi đổi ý."
cố Hạ Vũ
cậu đứng đó mơ đi
cố Hạ Vũ
Tôi thà ướt còn hơn che chung ô với cậu."
thẩm minh trạch
Được thôi, vậy tôi đi trước. Tí nữa sốt đừng có mà nhắn tin nhờ tôi mua cháo nhé." (Nói xong, minh trạch vờ bước đi thật nhanh).
cố Hạ Vũ
: (Nhìn trời mưa to hơn, cắn răng gọi với theo) "Này! Đứng lại! Tôi... tôi chỉ đi nhờ vì sợ làm mẹ ông lo thôi nhé!"
thẩm minh trạch
"Cười khẩy "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play