[ W Đệ Đệ ] Hãy Hạnh Phúc Nhé?
Chương 1: Chị là người đầu tiên nắm tay tôi.
Tôi gặp Vương Dịch khi tôi còn quá trẻ để hiểu yêu là gì. Chị mỉm cười, dịu dàng như người biết trước rằng chúng tôi sẽ không thể đi cùng nhau đến cuối.
Tôi gặp Vương Dịch vào một buổi chiều mà bầu trời không hề có dấu hiệu gì đặc biệt. Không mưa, không nắng gắt, chỉ là thứ ánh sáng nhạt nhòa của cuối ngày, đủ để người ta nhớ nhưng không đủ để gọi là rực rỡ. Khi ấy tôi chưa biết rằng, có những người bước vào đời ta nhẹ đến mức ta tưởng họ sẽ ở lại mãi mãi.
Chị đứng ở đó, bên cạnh bậc thềm cũ, áo sơ mi trắng hơi rộng, mái tóc bị gió thổi rối một bên. Tôi đã nhìn chị rất lâu, lâu hơn cả phép lịch sự cho phép. Không phải vì chị quá đẹp, mà vì chị có một cảm giác rất lạ — giống như một người đã quen từ lâu, chỉ là bây giờ mới gặp lại.
Vương Dịch
Em nhìn đủ chưa?
Viên Nhất Kỳ
" Giật mình, luống cuống quay đi "
Lúc đó tôi mới nhận ra mình nhỏ hơn chị, không chỉ là tuổi tác, mà là cả cách đứng, cách nhìn đời, và cả sự non nớt hiện rõ trong ánh mắt.
Viên Nhất Kỳ
em xin lỗi.. " giọng lí nhí, cuối đầu "
Viên Nhất Kỳ
Em tưởng chị là người quen
Nụ cười ấy không ồn ào, không phô trương, chỉ cong nhẹ nơi khóe môi, nhưng lại khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Chị không hỏi tôi là ai, cũng không tỏ ra khó chịu. Chị chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.
Vương Dịch
Có khi… chúng ta sẽ quen thật đấy
Câu nói đó, sau này nghĩ lại, giống như một lời tiên tri mà tôi đã vô tư bỏ qua.
Tôi và chị ngồi cạnh nhau trên bậc thềm. Khoảng cách rất gần, nhưng tôi không dám nhúc nhích. Tôi sợ chỉ cần động một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Chị kể tôi nghe vài chuyện vặt vãnh: về công việc, về những ngày bận rộn, về việc chị hay quên mang ô mỗi khi trời mưa. Tôi chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tim mềm ra theo từng câu nói.
Tôi thích cách chị nói chuyện — chậm rãi, có chút mệt mỏi, nhưng không than thở. Như thể chị đã quen với việc gánh nhiều thứ trên vai, quen đến mức không còn gọi đó là nặng nề nữa.
Vương Dịch
Em còn đi học đúng không?
Vương Dịch
" Nhìn vào balo trên vai em "
Viên Nhất Kỳ
" khẽ gật đầu " Vâng… Em vẫn chưa biết mình muốn trở thành người như thế nào.
Vương Dịch
Không sao. Em còn nhiều thời gian.
Lúc đó tôi đã rất muốn hỏi: Còn chị thì sao? Nhưng tôi không dám. Tôi sợ nếu hỏi, tôi sẽ nhìn thấy trong mắt chị một điều gì đó buồn hơn cả sự im lặng.
Khi trời tối dần, gió lạnh hơn, chị đứng dậy trước. Tôi cũng vội vàng đứng theo, không biết vì sao lại sợ khoảnh khắc chia tay đến thế, dù chúng tôi chỉ vừa gặp nhau chưa đầy một tiếng.
Vương Dịch
Trời lạnh rồi, em về đi
Viên Nhất Kỳ
" Gật đầu, nhưng chân vẫn đứng yên "
Có lẽ chị nhận ra. Chị do dự một chút, rồi bất ngờ đưa tay ra. Bàn tay chị ấm, lòng bàn tay có chút chai sạn — bàn tay của một người đã đi qua nhiều hơn tôi.
Vương Dịch
Để chị dắt em qua đường
Khoảnh khắc tay chị nắm lấy tay tôi, tôi nghe thấy tiếng tim mình vang lên rất rõ, át cả tiếng xe cộ xung quanh. Tôi nhỏ hơn chị, bàn tay cũng nhỏ hơn, lọt thỏm trong tay chị một cách vừa vặn đến lạ.
Tôi nghĩ, nếu lúc đó ai hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ trả lời: là được chị nắm tay, đi chậm lại giữa dòng người vội vã.
Chị buông tay tôi sau khi sang đường. Rất nhanh, rất dứt khoát. Nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn còn ở đó, vương trên da tôi rất lâu.
Viên Nhất Kỳ
" Quay lại " dạ
Vương Dịch
Lần sau gặp lại nhé
Chị nói, như thể chúng tôi chắc chắn sẽ còn gặp.
Tôi không hỏi khi nào, cũng không hỏi ở đâu. Tôi chỉ gật đầu, cười ngốc nghếch. Tôi tin chị. Tin một cách ngây thơ, tin rằng có những lời nói sinh ra đã mang theo định mệnh.
Tối hôm đó, tôi nằm rất lâu mà không ngủ được. Tôi cứ nghĩ về nụ cười của chị, về giọng nói trầm ấm, về bàn tay đã nắm tay tôi qua đường. Tôi không biết từ lúc nào, hình ảnh của chị đã len lỏi vào những khoảng trống trong tôi, lấp đầy một cách dịu dàng.
“ Tôi không biết rằng, chính từ giây phút đó, tôi đã bắt đầu yêu chị. ”
“ Và cũng không biết rằng, người đầu tiên nắm tay tôi… sẽ là người tôi không thể nắm tay đến cuối đời. ”
Chương 2: Em thích chị, rất nhiều
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu mong chờ những điều rất nhỏ.
Mong buổi chiều tan học sẽ đi chậm hơn một chút.
Mong con đường hôm ấy đông người hơn, để tôi có cớ đứng lại lâu hơn.
Mong rằng, nếu tôi quay đầu nhìn, Vương Dịch sẽ lại đứng đâu đó — như thể chị chưa từng rời khỏi buổi chiều hôm trước.
Tôi biết mình ngốc. Nhưng tôi vẫn mong..
Ba ngày sau, tôi lại gặp chị
Không phải ở bậc thềm cũ, cũng không phải lúc hoàng hôn. Chị đứng trong tiệm sách nhỏ ở góc phố, tay cầm một cuốn sách đã sờn gáy. Ánh đèn vàng rơi lên vai chị, khiến chị trông như bước ra từ một thế giới chậm hơn thế giới của tôi.
Lần này tôi không đứng nhìn lâu nữa.
Vương Dịch
" Quay lại, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên và sau đó là nụ cười quen thuộc. "
Vương Dịch
Chúng ta gặp lại thật rồi
Tim tôi đập rất mạnh. Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ biết gật đầu liên tục, như thể sợ nếu mình đứng yên quá lâu, chị sẽ biến mất.
Chúng tôi đứng cạnh nhau giữa những kệ sách cao. Tôi giả vờ xem bìa sách, còn chị thì thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn lần trước, nhưng tôi lại thấy mình nhỏ hơn — nhỏ hơn trong sự im lặng của chị, trong sự bình thản mà tôi không có.
Vương Dịch
Em thích đọc sách à?
Viên Nhất Kỳ
Em… không nhiều.
Viên Nhất Kỳ
Nhưng em thích đứng trong tiệm sách. Ở đây yên.
Vương Dịch
Em giống chị hơn chị nghĩ đấy.
Câu nói ấy làm tôi vui suốt cả buổi chiều.
Chúng tôi mua mỗi người một cuốn sách rồi đi bộ ra ngoài. Tôi đi bên trái chị, cố tình bước chậm lại để không vượt lên trước. Tôi thích cảm giác này — đi cạnh chị, không phải chạy theo, cũng không phải đứng sau.
Viên Nhất Kỳ
Chị hơn em bao nhiêu tuổi?
Vương Dịch
" im lặng một chút. "
Vương Dịch
Nhiều hơn đủ để biết không nên hứa những điều mình không chắc giữ được.
Tôi không hiểu hết, nhưng tim tôi chùng xuống.
Viên Nhất Kỳ
Em không cần chị hứa.
Viên Nhất Kỳ
Em có thể đợi.
Chị dừng lại. Nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi bắt đầu lo mình đã nói điều gì đó không nên nói.
chị gọi tên tôi lần đầu tiên bằng giọng nghiêm túc
Viên Nhất Kỳ
Nhưng em không nói đùa.
Chị không đáp. Chị chỉ đưa tay xoa đầu tôi, rất nhẹ. Cái chạm đó không giống với cái nắm tay hôm trước — nó mang theo sự dịu dàng của người lớn dành cho một đứa trẻ chưa hiểu hết thế giới.
Và không hiểu vì sao, tôi thấy đau.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm chị trong mọi thứ.
Quán cà phê chị từng nhắc tới.
Con đường chị hay đi làm về.
Thậm chí là những bản nhạc chị vô tình bật trong tiệm sách.
Có lúc tôi gặp chị, có lúc thì không. Nhưng mỗi lần gặp, tôi đều vui đến mức quên mất việc giấu đi cảm xúc của mình.
Tôi kể chị nghe chuyện trường lớp, chuyện tôi bị điểm kém, chuyện tôi không biết mình giỏi gì. Chị lắng nghe, không cười nhạo, không phán xét. Chị chỉ nghe — và điều đó khiến tôi cảm thấy mình quan trọng.
Tôi biết chị bận. Biết chị mệt. Biết có những điều chị giấu rất sâu. Nhưng tôi không ép. Tôi chỉ nghĩ: Không sao, rồi sẽ đến lúc chị tin tôi.
Có một buổi tối, chúng tôi ngồi ở công viên. Trời lạnh, gió thổi mạnh. Tôi co người lại, nhưng vẫn cố ngồi sát hơn.
Viên Nhất Kỳ
Chị không lạnh à?.
Viên Nhất Kỳ
" Cởi áo khoác, đưa cho chị. "
Vương Dịch
" nhìn em, ánh mắt có chút bất ngờ. "
Chị không nhận. Nhưng chị kéo tôi lại gần hơn, dùng áo của mình che cả hai. Khoảng cách lúc này gần đến mức tôi nghe thấy nhịp tim chị — chậm, đều, rất khác với nhịp tim hỗn loạn của tôi.
Tôi gọi, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm.
Viên Nhất Kỳ
Em thích chị.
Gió thổi qua, làm lá khô xào xạc dưới chân. Tôi nắm chặt tay mình, chuẩn bị sẵn cho việc bị từ chối.
Viên Nhất Kỳ
"Ngẩng lên nhìn chị."
Chị mỉm cười, nhưng trong mắt không có niềm vui.
Vương Dịch
Nhất Kỳ, có những tình cảm rất đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng đúng thời điểm.
Viên Nhất Kỳ
Em không cần đúng thời điểm.
Chị quay mặt đi. Tôi thấy hàm chị siết lại, như đang cố kìm điều gì đó.
Tôi không biết rằng, có những lời nói của người nhỏ tuổi hơn, dù chân thành đến mấy, cũng không đủ để giữ người đã nhìn thấy quá nhiều chia ly.
Đêm đó, khi về nhà, tôi nhắn cho chị:
Một tiếng sau, chị nhắn lại:
Ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi học.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Ngực tôi ấm lên, nhưng cũng đau.
Tôi không biết rằng, đó sẽ là cách chị luôn né tránh tình cảm của tôi — bằng sự quan tâm vừa đủ để tôi không rời đi, nhưng cũng không đủ để tôi tiến gần thêm.
Và tôi, ngốc nghếch và trẻ con, đã chọn ở lại.
Chương 3: Khoảng cách không nói thành lời
Tôi dần nhận ra, yêu một người lớn hơn mình không phải là chạy theo nhanh đến mức nào, mà là chấp nhận việc mình luôn chậm hơn một nhịp.
Vương Dịch không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chị vẫn ở đó — trả lời tin nhắn của tôi, thỉnh thoảng gặp tôi, đôi lúc còn nhớ mua cho tôi những món nhỏ nhặt tôi từng thích. Nhưng chị cũng không bao giờ tiến thêm một bước. Giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình, không đo được bằng mét, cũng không thể thu hẹp bằng cố gắng.
Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi giả vờ không biết..
Có những ngày tôi tan học rất muộn. Trời tối, gió lạnh, tôi vẫn đứng đợi trước cổng, chỉ để được nhìn thấy chị đi ngang qua, dù chỉ một thoáng. Khi chị nhìn thấy tôi, vẻ mặt luôn pha trộn giữa bất ngờ và bất lực.
Vương Dịch
em làm gì ở đây?
Viên Nhất Kỳ
" trả lời ko chút do dự "
Vương Dịch
Nhất Kỳ à, em không nên—
Viên Nhất Kỳ
" Cắt ngang lời chị "
Viên Nhất Kỳ
Nhưng em vẫn muốn.
Chị im lặng. Sự im lặng đó nặng hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Chúng tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Tôi kể chị nghe chuyện tôi vừa bị giáo viên gọi lên nhắc nhở, chuyện bạn bè trêu chọc tôi vì lúc nào cũng cầm điện thoại. Chị nghe, nhưng ánh mắt chị thường xuyên trôi về nơi khác, như thể tâm trí chị đang ở một chỗ rất xa — nơi tôi không chạm tới được.
Viên Nhất Kỳ
Chị đang nghĩ gì vậy?
Có một lần, tôi vô tình thấy chị khóc.
Không phải khóc nức nở, cũng không phải bật thành tiếng. Chị chỉ ngồi đó, hai tay che mặt, vai run rất khẽ. Tôi đứng sững tại chỗ, tim như bị bóp chặt. Tôi chưa từng thấy chị yếu đuối như vậy.
Viên Nhất Kỳ
" giọng run rẩy "
Vương Dịch
" Vội lau mặt, quay đi "
Tôi tiến lại gần, không nghĩ ngợi, ôm lấy chị từ phía sau. Cái ôm của tôi vụng về, tay không biết đặt ở đâu, nhưng tôi ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông ra thôi, chị sẽ tan biến.
Viên Nhất Kỳ
Chị không cần phải mạnh mẽ với em.
Chị không đẩy tôi ra. Nhưng chị cũng không ôm lại. Chị chỉ đứng yên, để tôi ôm, như cho phép tôi làm điều đó trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Vương Dịch
Em còn nhỏ quá.
Vương Dịch
" giọng khàn đi "
Vương Dịch
Nhỏ đến mức không nên chứng kiến những chuyện này.
Viên Nhất Kỳ
Tại sao lại không?
Viên Nhất Kỳ
Nếu em thích chị.
Chị quay người lại, nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ấy khiến tôi thấy mình thật bé nhỏ.
Vương Dịch
Sợ em sẽ mang theo những thứ không nên mang.
Tôi không hiểu hết, nhưng tôi gật đầu. Tôi luôn gật đầu trước chị, như một thói quen.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự khác biệt giữa chúng tôi.
Tôi sống bằng hiện tại.
Chị sống bằng những điều đã qua.
Tôi mơ về tương lai.
Chị né tránh nó.
Viên Nhất Kỳ
Nếu em lớn hơn, mọi chuyện có khác không?
Chị không trả lời ngay. Rất lâu sau, chị mới nói:
Vương Dịch
Không phải lớn hay nhỏ. Là thời điểm.
Viên Nhất Kỳ
Vậy em sẽ đợi.
Chị nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn thương xót và đau lòng.
Tôi bắt đầu để ý thấy chị hay mệt. Hay ho. Hay đứng im rất lâu giữa đường như quên mất mình đang đi đâu. Tôi hỏi, chị chỉ nói là do công việc.
Có một buổi tối, chị đưa tôi về tận nhà. Trước khi đi, chị đặt tay lên vai tôi, rất nhẹ.
Vương Dịch
nếu một ngày chị không còn xuất hiện nữa…
Viên Nhất Kỳ
Chị đừng nói vậy.
Chị cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt.
Vương Dịch
Chị chỉ nói nếu thôi.
Viên Nhất Kỳ
Em không thích nghe.
Viên Nhất Kỳ
Chị sẽ ở đây.
Chị không đáp. Chị chỉ quay lưng đi, dáng người mảnh khảnh dần chìm vào bóng tối.
Tối đó, tôi nhắn tin cho chị rất nhiều. Kể chuyện linh tinh, kể cả những điều vô nghĩa, chỉ để chắc rằng chị vẫn còn ở đầu bên kia.
Chị trả lời chậm hơn thường lệ.
Ngủ sớm đi.
Đừng lo nghĩ nhiều.
Chị ổn.
Tôi nhìn dòng chữ chị ổn rất lâu.
Không phải sợ mất chị ngay lập tức, mà là sợ một ngày nào đó, tôi sẽ lớn lên đủ để hiểu… vì sao chị chưa từng nắm tay tôi thêm lần nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play