Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP | Mạn Phép Được Thương Em.

⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩1𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹

TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
Linh hồn, hơi thở và màu truyện Tồn tại đâu đó như bản nhạc và bức ảnh.
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
Not support
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
NovelToon
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
Đôi lời muốn nói sơ về cốt truyện ♡. – Trong bộ truyện này, cuộc đời của Quang Anh không hề sung sướng. Còn Đức Duy sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng lại luôn khao khát thoát khỏi sự gò bó và áp lực mang tên “gia tộc”. – Không có hòa bình nào tồn tại mà chưa từng đi qua chiến tranh. Bộ truyện này sẽ đưa các nhân vật đối mặt với nhiều biến cố, những cú twist bất ngờ, để rồi dẫn đến một cái kết xứng đáng với tất cả những gì họ đã trải qua.. – Hàn Mộng Quyên mong rằng tác phẩm sẽ được mọi người đón nhận một cách thật lành mạnh. Rất trân trọng ạ ♡.
MẠN PHÉP ĐƯỢC THƯƠNG EM LẤY CẢM HỨNG TỪ CUỐN TIỂU THUYẾT: “VÙNG ĐẤT QUỶ THA MA BẮT” của KEVIN CHEN.
𝙲𝙾𝙻𝙳 𝙾𝙿𝙴𝙽 ( 𝙵𝙻𝙰𝚂𝙷 𝙵𝙾𝚁 𝚆𝙰𝚁𝙳 )
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Duy..em bình tĩnh đi được không? Em không tin anh dù chỉ một chút thôi sao..
Giọng hắn thấp xuống, gấp gáp nhưng run. Ánh mắt hoảng loạn, như đang cố giữ lấy thứ gì đó sắp tuột khỏi tay mình..
Đức Duy không nhìn hắn. Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ lên nhưng trống rỗng.. mọi thứ vỡ vụn hết rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Giờ phút này, em muốn tin anh cũng là điều không thể..
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mọi thứ nó trước mắt em như thế rồi.. Anh lấy cái gì để chứng minh là anh không nhúng tay vào? Anh lấy cái gì để em có thể tin anh đây..
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đến cả việc nhìn mặt anh lúc này… em cũng không chịu nổi nữa..
Em nức nở, mặc kệ đôi bàn tay đang bị hắn siết lấy. Hít sâu rồi em lại nói
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Coi như giữa tao với anh, hết rồi..
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nên từ giờ… đừng tìm tao nữa.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Có gặp lại… thì cứ coi như chưa từng quen biết. Tao chỉ có thể tha thứ cho anh đến đó thôi..
Giọng em chậm, vỡ ra từng chữ. Vì khóc, nên giọng nói như đã kiệt sức.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao xin anh, sau này vô tình gặp lại nhau, cũng đừng gọi tên tao.. mình xem như chưa từng quen biết nhau đi anh.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
"Em yếu lòng lắm Quang Anh..em sẽ chịu không nổi đâu.."
Nói xong, em quay đi, như thể chỉ cần đứng đó thêm một giây nữa thôi, mọi hành động của em sẽ mất kiểm soát.
Vì những thứ em chịu.. nó đạt đến đỉnh điểm rồi.
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
Spoil trước một đoạn trong tương lai :v
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹
— NGÔI KỂ : NGUYỄN QUANG ANH —
Tôi không biết tại sao, cuộc sống tôi lại đảo lộn đến mức... Tôi đánh mất chính mình từ khi nào không hay.
Và giữa những bão táp của cuộc đời, đâu sẽ là ánh sáng chiếu rọi cho số phận tôi?
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹
6 NĂM TRƯỚC.
Nhớ không lầm. Đó là một ngày đẹp trời tháng 6, năm tôi 15 tuổi.
Ổ bánh mì khô khằn trên tay, tôi gặm nhắm từng chút, vì đó là công sức mà tôi phải đi bốc vác từng bao cát mới có được.
Nếu quay lại ngày đó, tôi sẽ chọn... làm lơ trước những gì tôi thấy.
Một thằng nhóc, chắc kém hơn tôi 5 6 tuổi.
Số phận nó may mắn hơn tôi, được ăn học, mặt mày sáng lạng, trên vai nó còn đang vác chiếc cặp.
Tôi nghĩ thầm trong bụng.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
"Vác cặp trên vai... Cảm giác có thích hơn vác bao cát không nhỉ?"
Rồi bất chợt một đám loi choi, chắc cũng chỉ đồng trang lứa với tôi.
Chúng nó vây quanh, ức hiếp thằng bé.
Chẳng hiểu sao, tôi lại muốn ra tay giúp thằng nhóc đó nữa.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Ê tụi bây làm gì ăn hiếp nó?
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
Thích đấy. Liên quan đéo gì đến mày?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Đéo biết nhục à? Cả đám, đếm thử xem?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Tận 5 thằng mà đi ăn hiếp thằng nhóc này?
Thằng bé đó, nó nhìn tôi.
Con mắt nó rưng rưng, tay thì bị một thằng trong đám siết chặt, môi nó mấp máy như thể muốn nói:
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
"Anh... cứu em với!"
Một thằng trong số đó bước lại gần tôi, nó trừng mắt hăm dọa.
Nhưng nếu sợ, thì tôi đã không xía vào chuyện này làm gì.
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
1 : Mày thích xen vào chuyện của tụi tao không?
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
1 : Giỏi thì bật co đánh tay đôi?
Thêm một thằng nữa hùa theo.
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
2 : Ừ mày dám không? Thằng ranh con!
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
3 : Một với một, chưa chắc mày chơi lại được tao nữa ấy haha!
Chẳng biết tại sao ông trời lại cho bọn nó tính khinh người.
"Chưa nghệ mà đã sĩ!"
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Chơi thì chơi.
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
4 : Thằng này khá !
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Xùy.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Nhưng nếu tao thắng, tụi bây thả thằng nhóc ra, đéo được động chạm đến nó nữa !
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
1 : Ừ, nhưng nếu mày thua thì sao?
Tôi khựng, cứng họng vài giây.
Chết thật, tôi thì có cái gì cược với bọn nó?
Nhưng mà... phần thắng thì tôi nắm trọn trong tay rồi!
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Tụi mày thắng, muốn gì tao cũng làm!
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
Thời ảnh còn con nít 😇.

⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩2𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹

WARNING: Nội dung trong chapter có lời thoại tiêu cực và ngôn ngữ gay gắt để khắc họa nhân vật, hoàn toàn không nhằm mục đích cổ vũ hay khuyến khích ngoài đời thực.
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
Nhắc lại: Ngôi kể vẫn đang là Nguyễn Quang Anh.
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
1 : Ừ, nhưng nếu mày thua thì sao?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Tụi mày thắng, muốn gì tao cũng làm !
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
5 : Haha.. Gan thằng này to.
Tụi nó nhìn nhau, rồi một thằng to xác nhất trong đám tiến lên trước, hất mặt về phía tôi.
Nhưng phải nói, chiến thuật của bọn này... rất ngu!
Nếu thằng "mập địch" đó "đô con" thì tôi sẽ chùn lòng can đảm một chút.
Đằng này... người thì toàn là mỡ, bụng phệ, mỗi bước đi của nó chưa chắc đã vững.
Bất ngờ "thằng bụng phệ" nó vung tay đấm vào má tôi, bước chân tôi xiểng niểng, loạng choạng.
Rồi chúng nó hô hào nhau, có pha lẫn tiếng cười sỉ nhục tôi.
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
1 : Haha! Giỏi lắm (3)
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
3 : Mấy thằng này tao lụm cái một, khen thừa!
Mới đánh có 1 cước, mà trông chúng nó ăn mừng sớm quá.
Nguyễn Quang Anh đây, đâu phải muốn lụm là lụm.
Tôi chống tay ngồi dậy, mắt liếc, xoáy thẳng từng con ngươi của tụi nó.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Vui mừng sớm quá.
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
2 : Nó chưa chịu thua luôn kìa tụi mày. Haha!
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
3 : Chưa chịu thua rồi cũng sẽ phải chịu thua!
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
3 : Đứng lên thằng oắt con.
Tôi đứng dậy, nó lao lên nắm cổ áo tôi.
Thừa cơ hội có khoảng cách gần, nó chưa kịp chạm vào thì tôi đã xoay người dùng chân đạp thẳng vào ngực nó.
Nó bật ngửa về sau, trên người nó như vác 70kg mỡ heo khiến nó ngã sõng soài.
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
1 : Má thằng chó.. Mày chơi dơ à ?!
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
4 : Biết đánh tay đôi không thằng chó?
Tôi cười khẩy, mắt liếc xéo qua tụi nó.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Khi nãy bọn mày đâu có nói không được chơi như vậy?
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
4 : Mày..?!
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Nhiều lời quá.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Đéo giao luật từ đầu, ngu thì chịu, chơi thì chung đi. Bọn mày hèn đến thế à?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Tao cũng chỉ tung cước đá nó thôi. Có phải chơi bẩn đá vào hạ bộ nó như tụi mày từng làm với đám học sinh đâu nhỉ?
4 thằng còn lại tức tối, ánh mắt như muốn nhào vào đánh hội đồng tôi.
Rồi 1 thằng lên tiếng hỏi thăm thằng (3).
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
5 : Còn đánh nổi không ?
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
3 : Ức... Tao đéo thua..!
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
"Thằng này lì."
Tôi vung tay, định lao xuống đấm cho "con heo nái" đang nằm trên mặt đất một cái thật đậm, để nó biết thế nào là lễ độ.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Đứng im hết!
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Giữa đường giữa xá, tụi bây con cái nhà ai mà quậy phá thế hả?!
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
1 | 2 : /đỡ thằng (3) dậy/
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
4 | 5 : /thả tay Đức Duy ra/
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
All : Tụi tui không biết gì hết.
NHÂN VẬT PHỤ
NHÂN VẬT PHỤ
All : Tụi tui không có làm gì nó à nha!
Nhát cáy. Năm thằng cắm đầu cắm cổ chạy như bị chó rượt.
Thằng nhóc kia mặt mày đầm đìa nước mắt. Ríu rít cảm ơn tôi và người phụ nữ kia.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Con... con cảm ơn cô.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Em cảm ơn anh.. Anh có sao không? Mặt anh bị bầm rồi..
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Phải đó, con có sao không?
Tôi chỉ cười cho qua, vốn dĩ những vết bầm này chả là gì.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Con không sao! Về lăn trứng gà là hết thôi cô ạ.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Mày đừng có xạo tao.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Nít nôi nói dóc nói xạo hư nha con!
Thằng nhóc kia nắm chạt vạt áo tôi.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Anh ơi... Hay để em gọi ba má em tới đền tiền thuốc cho anh nha?
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Tại cứu em nên anh mới bị như vậy..
Tôi phì cười trước sự ngây ngô của thằng nhóc, nó quýnh quáng mếu máo đến nơi rồi mà vẫn lo cho tôi.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Không cần đâu nhóc con.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Thôi anh đừng có ngại..nhà ba má em giàu lắm á!
Tôi cốc trán nó, còn nhỏ mà nghĩ cho người khác là tốt. Nhưng tôi cứu nó đâu phải để được trả ơn.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Ui da..sao anh cốc đầu em ?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Về đi nhóc con..trễ rồi, ba má đợi.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Vậy... vậy em về nha ?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Ừm.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Mà... Anh tên gì vậy.. ạ? Với cả anh ở đâu thế ạ?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Để làm gì, hửm ?
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Em hỏi để biết thôi.. Ngày mai tan học em sẽ ghé đến chơi cùng anh.
Tôi khom người, hai tay chống lên đầu gối, nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của thằng nhóc trước mặt.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Sao lại muốn chơi với anh hửm?
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Vì anh là người tốt !
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
... /khựng/
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Em không chê anh bẩn thỉu sao ?
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Không..em thấy anh cũng dễ thương mà ạ?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Ừm... Anh tên Quang Anh, anh làm ở trong khu xóm lao động. Nếu ghé tìm anh cứ hỏi nhà ông Bảy thì người ta sẽ chỉ.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Còn không biết đường thì thôi, khu đấy phức tạp, kẻo lại gặp cái đám hồi nãy.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Dạ em biết rồi..Cảm ơn anh siêu nhân Quang Anh!
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Tạm biệt, em đi đây.
Thằng nhóc xoay người, cúi đầu chào người phụ nữ kia.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Thưa cô, con về ạ.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ừm con về đi, cẩn thận nha.
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
Vâng ạ.
Nó quay đầu rồi nhảy chân sáo, từng bước như một đứa trẻ hồn nhiên.
Tôi nhìn chỉ biết ước... Ước mình có thể ngây thơ như đứa trẻ đó, hoặc như bao đứa trẻ khác.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Con tên là Quang Anh?
Tôi quay đầu nhìn người phụ nữ khi nãy.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Dạ, có chuyện gì không cô?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ừm, cũng chẳng có chi.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Chỉ là cô thấy con... Giống một người quen của cô.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Người quen sao ạ?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ừm... Giống đứa con trai đã mất của cô.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Dạ... Con thì mất bố mẹ ạ.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Con nói sao?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Dạ ông ngoại của con nói vậy.. bố và mẹ con mất từ lúc con mới lọt lòng..
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
...
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Vậy con có muốn, theo cô về nhà cô ở không?
Nhà?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Nhà cô sao ạ?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ừm.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Cô sẽ lo cho con mọi thứ.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Cho con chỗ làm, chỗ ăn, chỗ ngủ.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Công danh sự nghiệp, tất cả.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
... /bất ngờ/
Tôi có nghe lầm không?
Nhà?
Tất cả?
Mọi thứ?
Công danh sự nghiệp?
Đối với tôi, những thứ đó... nó cao sang quá.
Đến đỗi tôi chưa dám mơ tưởng mình sẽ có được bao giờ.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Con thấy sao?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Sao... sao cô tốt với con vậy?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Vì cô đã từng mất một đứa con.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Giờ muốn đền bù cho nó cũng chẳng được.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Tất cả là vì ông chồng của cô.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Nếu có cơ hội, cô sẽ chuộc lỗi với nó.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Tiếc là nó không còn trên cõi đời này.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
...
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Con đồng ý về với cô nhé...
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Dù gì có một đứa con nuôi, nó cũng sẽ ấm áp hơn...
Con nuôi?
Tức là... Tôi sẽ có bố mẹ?
...
15 năm cuộc đời, tôi chưa từng nghĩ... Mình sẽ có ngày hôm nay.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Dạ... cô cho con thời gian suy nghĩ nhé..
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Cô gì?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Gọi là má đi cho quen.
Hắn nhìn bà Diệu Giác, mỉm cười như cảm nhận được sự ấm áp.
Kể từ ngày hôm đó, tôi chính thức có mẹ.
Ước mơ của tôi, cứ ngỡ cả đời sẽ không có.
Không ngờ có một ngày... Ông trời lại thấu được tâm can.
...
Nhưng... nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, tôi đã không hối hận vì những gì tôi đã làm.
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹

⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩3𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹

HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
"Nhà anh ở đâu thế ạ.."
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
HOÀNG ĐỨC DUY – 12 TUỔI
"Em hỏi để biết thôi.. Ngày mai tan học em sẽ ghé đến chơi cùng anh."
Đúng như lời em đã nói.
Từ hôm đó trở đi, sau mỗi giờ tan học em đều ghé tìm hắn để chơi cùng. Hắn cũng chẳng thấy em phiền.
Vốn dĩ hắn không có bạn, nên lại càng thích những buổi chiều có em ở đó. Hôm nào cũng tranh thủ bốc vác rồi về sớm, gặp em.
Cho đến một ngày, mẹ em phát hiện những lần em đi học về muộn, đều là đến cái nơi chẳng an toàn chút nào.. Sự tự do nhỏ bé ấy bị thu lại, từng chút một. Em không còn được phép la cà sau giờ học nữa.
Hắn đợi, vì sự xuất hiện của em dần trở thành một thói quen trong tâm trí hắn.
Nhưng rồi..em không đến tìm hắn nữa.
.
Ba tháng sau, em được nghỉ Tết. Định bụng sẽ đến tìm hắn, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu.
Căn nhà trống rỗng.
Chỉ có ông ngoại lẩm bẩm những câu nói rời rạc, ánh mắt lạc đi đâu đó. Về sau, người ta mới biết ông đã bắt đầu bị lẫn.
Còn hắn… thì đã không về nữa.
.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
"Con xin lỗi ông ngoại.. Cho con được ích kỷ một lần này thôi."
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹
Biệt thự Nguyễn Gia.
Bà Diệu Giác hiên ngang bước vào sảnh, tiến thẳng vào phòng khách.
Nguyễn Quang Anh – hắn rụt rè, xen lẫn sự bỡ ngỡ khi lần đầu bước vào nơi cao sang rộng lớn như những gì hắn thấy trước mắt.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
"Cái này mà nhà gì? Hang động cao cấp thì có.."
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ngồi đi con.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Dạ má.
Hắn hơi run giọng.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Đây là nhà má hả?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ừm... Nhà của má.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Nhà má giàu quá ha...
Hắn vẫn chưa quen, mắt đảo tới đảo lui ngó nghiêng xung quanh.
Một người đàn ông bước từ thư phòng ra.
Dáng vẻ uy nghiêm, thanh lịch, giọng trầm thấp, từng bước chân tiến lại gần.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
Ai vậy?
Bà Diệu Giác bưng tách trà lên nhấp môi, rồi mới khẽ trả lời.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Con trai mình.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
... /đanh mắt lại nhìn hắn/
Ông Hải Sơn liền cau mày, giọng căng hơn lúc đầu.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
Bà có con riêng?
Phụt!
Ngụm trà bà Diệu Giác vừa nhấp liền "phụt" ra ngoài hết.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Có sao không má?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Má không sao!!! Không sao..
Ông Hải Sơn đến gần bà, tay nhấc cằm bà, ánh mắt hai người nhìn nhau.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
Nói?! Nó con ai?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Con nuôi! Tôi nhận về.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ông bị dở hơi à mà bảo tôi có con riêng?!
Ông liếc mắt sang hắn, một bên chân mày khẽ nhướng lên như muốn hỏi "Đúng như bà ta nói không?"
Hắn thì chưa quen được cái không gian thì to lớn, nhưng không khí thì ngột ngạt này nên gật đầu lia lịa.
Nhận được câu trả lời, ông liền thả tay ra khỏi cằm bà Diệu Giác.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Con tên Quang Anh, 15 tuổi ạ.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
Ba má ở đâu?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Dạ con...
Không để hắn trả lời hết. Bà xen vào, tông giọng hơi cao, như muốn cảnh cáo "Ông mà hỏi nữa, tôi giết ông!"
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ba má nó ngay trước mặt đây.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
...
Ông nhìn bà với ánh mắt có chút rén nhẹ.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
/cầm tách trà lên uống/
Ánh mắt bà nhìn hắn, nhẹ nhàng.
Rồi bà quay đầu, gọi vọng vào trong bếp.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Kiều Linh!
Một cô nhóc cũng tầm tuổi hắn, chạy từ dưới bếp lên, rồi khẽ cúi đầu chào cả 3 người.
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Dạ, bà chủ kêu con?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Dẫn cậu chủ lên phòng.
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Dạ..? Cậu chủ đây ạ?
Kiều Linh vừa nói, vừa hướng tay về phía hắn.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ừm.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Từ giờ Quang Anh sẽ là cậu chủ trong nhà này.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Những gì Quang Anh nói, phải nghe.
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Dạ thưa bà.
Con bé hơi khó hiểu, nhưng dần dần bước đến gần hắn, cúi đầu một cái, ánh mắt chưa quen thuộc.
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Cậu chủ theo con.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Ờ..ừm.. /đứng dậy đi theo Kiều Linh lên lầu/
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
Nhận con nuôi làm gì?
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
/bắt chéo chân nhìn bà Diệu Giác/
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Ông có cái quyền gì để hỏi tôi câu đó sao ?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Tôi thấy nhớ con, từ lúc đẻ đã mất, biết mặt mũi ra sao?
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Nhận nuôi một đứa về, cho nó ấm cúng nhà cửa, thằng bé cũng không có ý đồ gì xấu.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Lại còn tốt bụng là đằng khác.
Ông Quang Minh im lặng vài giây, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ gật đầu.
HUỲNH HẢI SƠN
HUỲNH HẢI SƠN
Ừ, bà muốn làm gì đó thì tùy bà.
Bà liền quay đầu nhìn ông, ánh mắt cả hai lần đầu tiên cả nhận sự ấm áp sau bao nhiêu năm lạnh nhạt.
NGUYỄN DIỆU GIÁC
NGUYỄN DIỆU GIÁC
Cảm ơn ông.
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹
— TRÊN TẦNG —
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Cậu chủ bao nhiêu tuổi rồi ạ?
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Hả.. Tôi 15.
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Em 14, nhỏ hơn cậu 1 tuổi.
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Nhưng nhìn cậu trông chững chạc nhỉ.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Ừm.. Tôi cảm ơn.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
/gãi đầu/
Hắn nhát gái, lần đầu nói chuyện với một người con gái, mà lại còn "hơi ưng mắt".
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
Em tên Kiều Linh hả?
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Dạ phải thưa cậu chủ.
Cạch! – Kiều Linh mở cửa một căn phòng ngủ. Nhìn vào bên trong, nội thất đầy đủ, tinh tế.. và toát ra mùi tiền.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
"Trời má ơi.. tao có đang mơ không vậy?"
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Đây là phòng của cậu chủ, có cần thêm gì cậu chủ cứ kêu em ạ.
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
NGUYỄN QUANG ANH — 15 TUỔI
À cảm ơn em.
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
Dạ.
Hắn bước vào trong căn phòng, đóng hẳn cánh cửa.
Kiều Linh rời đi, đôi má nhỏ ửng hồng.
Chẳng biết vì ngại hay vì điều gì mà nó cảm thấy trong lòng hiện lên một tia suy nghĩ lạ lùng.
TRƯƠNG KIỀU LINH
TRƯƠNG KIỀU LINH
"Không với tới đâu Kiều Linh ơi, suốt ngày mơ mộng."
⊹₊ ⊹˚.⋆ 𓆩♡𓆪 ⋆˚⊹ ₊⊹
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
TÁC GIẢ — HÀN MỘNG QUYÊN
Gả Kiều Linh đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play