[ĐN Ta Không Phải Hí Thần] Tôi Chỉ Muốn Ship Couple Mà Thôi!
Chương 1: Gặp gỡ và nhờ vả.
Bạch Cửu Ly
Chị ơi, dậy nào.
Lê Minh Nguyệt
/Trùm chăn lại/ Không dậy đâu, để yên chị ngủ xíu coi.
Bạch Cửu Ly
/Chống hông/ Hôm qua chị bảo phải dậy sớm để săn album mới của ca sĩ XXX cơ mà? Sao giờ lại không mở nổi mắt nữa rồi?
Lê Minh Nguyệt
/Bật dậy/ Ừ há! Quên mất!
Nói rồi cô cuống cuồng lao xuống giường, dùng tốc độ nhanh hơn cả chạy deadline bản thảo truyện để chải chuốt đầu tóc, thay quần áo.
Chưa đầy năm phút sau cô đã rời khỏi nhà.
Bạch Cửu Ly
/Lắc đầu ngán ngẩm/ Hầy, chị tôi...
Thẩm Hoa Lư
/Che miệng cười/ Tiểu Nguyệt sáng nay cũng thật sung sức.
Bạch Cửu Ly
Phải rồi, chị Thẩm, cuốn sách mới nhất mà chị ấy viết đã được in bán chưa?
Thẩm Hoa Lư
Ngày mai sẽ xuất hiện trên thị trường thôi, Ly nhi, em lo cho tiểu Nguyệt thật đấy.
Bạch Cửu Ly
Chị ấy là chị họ em mà, không lo sao được.
Hồng Vương - Trần Yến
/Đột ngột xuất hiện/ Nhưng chiều chuộng kiểu đó sẽ khiến cho người ta không thể phát triển được~
Thẩm Hoa Lư và Bạch Cửu Ly quay sang.
Hồng Vương - Trần Yến
/Giơ tay chào/ Hai~ Lâu rồi không gặp, Hồng Tâm Át.
Thẩm Hoa Lư
/Mỉm cười/ Có lẽ tôi không nên tham gia vào câu chuyện của hai người nữa rồi.
Thẩm Hoa Lư
/Bước ra khỏi phòng/
Bạch Cửu Ly
Hồng Vương, có chuyện gì sao?
Bạch Cửu Ly
Có nhiệm vụ mới?
Hồng Vương - Trần Yến
Ừm, cũng gần như thế.
Hồng Vương đưa ra một lá thư.
Hồng Vương - Trần Yến
Ở đây.
Bạch Cửu Ly
/Nhận lấy/ Cái gì vậy?
Hồng Vương - Trần Yến
/Vươn vai/ Ngươi đọc đi, tối nay bắt đầu hành động.
Hồng Vương - Trần Yến
Chậc, thân phận cao quý cỡ như ta còn phải đi phát thư mời cho ngươi...
Hồng Vương - Trần Yến
À, phải rồi. Ta nghĩ rằng ngươi không nên bao bọc cô chị họ của ngươi quá.
Hồng Vương - Trần Yến
Ta cảm thấy như vậy không tốt.
Bạch Cửu Ly
/Quay người rời khỏi phòng/ Ngài không phải tôi ngài không hiểu đâu.
Bạch Cửu Ly
À, ngài muốn nói chuyện thêm thì xuống phòng khách nhé?
Bạch Cửu Ly
Đây là phòng chị ấy, chị ấy không thích đàn ông vào phòng mình đâu.
Hồng Vương - Trần Yến
/Cười/ Thôi khỏi, ta đi ngay đây.
Bạch Cửu Ly gật đầu rồi rời đi.
Sau khi nàng đi rồi, Hồng Vương lấy từ đâu ra một tờ giấy. Đọc từng chữ trên tờ giấy đó, y khẽ nhíu mày.
Hồng Vương - Trần Yến
/Lẩm bẩm/ Từng bị bắt cóc đến Vô Cực Giới Vực làm thí nghiệm sao?
Trên đường phố tấp nập người qua lại, một thiếu nữ chạy như điên, cố gắng xuyên qua dòng người.
Lê Minh Nguyệt
Xin lỗi! Cho tôi qua với!
Lê Minh Nguyệt
A a a a! Muộn mất rồi!
Nửa giờ sau, khi cô đến nơi bày bán album, nơi đó đã chẳng còn gì.
Lê Minh Nguyệt
"Trời ơi, vậy là hết cơ hội rồi sao?"
Lê Minh Nguyệt
"Huhu anh XXX ơi, album của vợ anh đang ở nhà em nè!"
Lê Minh Nguyệt
"Sao anh không về huhuhu!!"
Một ai đó
Ờm, xin lỗi cô. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút.
Lê Minh Nguyệt
/Ngẩng đầu lên/ Hả?
Mạt Giác - Phương Khối K
Chào cô, tôi muốn nhờ cô chút chuyện, không biết có được không?
Lê Minh Nguyệt
Hả? À vâng, có chuyện gì không ạ?
Lê Minh Nguyệt
Trông anh hơi lạ, anh không phải người ở đây sao?
Mạt Giác - Phương Khối K
/Mỉm cười/ Phải, tôi mới tới đây hôm qua.
Lê Minh Nguyệt
"Trông anh ta lạ thật, vừa nãy mình đâu có cảm nhận được có người ở ngay bên cạnh mình đâu chứ."
Lê Minh Nguyệt
"Anh ta cứ như là tự nhiên xuất hiện như thần vậy."
Lê Minh Nguyệt
"Trong mấy bộ truyện, hiện tuợng như vậy sẽ gọi là... ẩn thân?"
Lê Minh Nguyệt
"Vậy chắc hẳn anh ta cũng có Thần Đạo rồi..."
Mạt Giác - Phương Khối K
Cô gái, cô ổn chứ?
Lê Minh Nguyệt
/Định thần lại/ Tôi không sao.
Lê Minh Nguyệt
Vừa nãy anh bảo muốn nhờ tôi làm việc gì đó... có thể nói rõ chút không?
Lê Minh Nguyệt
Có một số chuyện tôi sợ tôi vô dụng quá không giúp ích được gì cho anh...
Mạt Giác - Phương Khối K
/Xua tay mỉm cười/ Xin cô đừng tự ti như vậy, tôi đến bắt chuyện với cô cũng là có lý do cả.
Mạt Giác - Phương Khối K
Chẳng là hai ngày tới tiểu sư đệ của tôi cùng đồng đội của em ấy có một nhiệm... ủy thác tìm đồ. Khổ nỗi đồ vật ấy lại mất tích trong Giới Vực Hồng Trần này, sư đệ của tôi thì không rành địa hình nơi này lắm.
Mạt Giác - Phương Khối K
Thấy cô có thể nhắm mắt nhắm mũi mà vẫn chạy đến nơi cần đến thế này, tôi nghĩ cô có thể giúp tôi làm người dẫn đuờng cho tiểu sư đệ của tôi hoàn thành ủy thác.
Lê Minh Nguyệt
"Cái gì mà nhắm mắt nhắm mũi chứ..."
Lê Minh Nguyệt
"Nghe ngại quá đi mất."
Mạt Giác - Phương Khối K
/Lấy trong túi ra một thỏi vàng/ Nếu cô cần thù lao, tôi có thể trả.
Mạt Giác - Phương Khối K
Liệu cô có thể đồng ý giúp tiểu sự đệ của tôi được không?
Lê Minh Nguyệt
/Xua tay/ Thù lao gì chứ? Anh cất thỏi vàng đó đi đã.
Lê Minh Nguyệt
Dù gì tôi cũng là người của Hồng Trần Giới Vực này, giúp tiểu sư đệ của anh cũng giống như tôi ra ngoài tìm cảm hứng cho tiểu thuyết của mình thôi, không phiền không phiền.
Mạt Giác - Phương Khối K
A? Cô là tác giả tiểu thuyết sao?
Mạt Giác - Phương Khối K
Vậy có dịp tôi sẽ tìm đọc tác phẩm của cô, ủng hộ cô thay cho lời cảm ơn vậy.
Lê Minh Nguyệt
A, vậy lại khách khí quá. Anh không cần câu nệ vậy đâu.
Hai người nói thêm một hồi. Mạt Giác cho cô thông tin địa điểm ngày mai bắt đầu hành động của tiểu sư đệ nọ. Sau đó hai người tạm biệt nhau.
Thẩm Hoa Lư
Ủa? Sao hôm nay tiểu Nguyệt về sớm thế?
Thẩm Hoa Lư
Không xách theo đồ đạc gì, hụt album rồi sao?
Lê Minh Nguyệt
/Thở dài/ Đúng vậy, đến nơi người ta bán hết mất rồi...
Lê Minh Nguyệt
Chị Thẩm, tiểu Ly đâu rồi.
Thẩm Hoa Lư
Ly nhi đã ra ngoài có việc rồi. Hình như là tập đoàn gặp chuyện.
Thẩm Hoa Lư
Phải rồi, ngày mai em có buổi ký tặng sách đấy.
Lê Minh Nguyệt
Ơ? Ngày mai sao?
Lê Minh Nguyệt
"Vừa nãy người kia bảo là nhờ mình vào hai ngày tới, tức là bắt đầu vào ngày mai."
Lê Minh Nguyệt
Chị Thẩm, có thể rời lịch ký tặng được không ạ?
Lê Minh Nguyệt
Ngày mai em có việc mất rồi...
Lê Minh Nguyệt
Rời sang cuối tuần được không ạ?
Thẩm Hoa Lư
Hừm, không phải là không được. Chỉ là như vậy nhiệt của cuốn sách đối với các độc giả sẽ giảm đi rất nhiều.
Lê Minh Nguyệt
Hì, không sao không sao. Bán được là may lắm rồi, em đâu cần phải nổi tiếng.
Lê Minh Nguyệt
/Quay người lên phòng/ Vậy nha, em cảm ơn ạ.
Bóng lưng của cô nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Thẩm Hoa Lư
/Thở dài/ "Haiz hy vọng con bé không biết được rằng sách của nó bán được là nhà tập đoàn của Bạch Cửu Ly tạo độ hot và makerting hộ."
Thẩm Hoa Lư
"Bạch Cửu Ly bao bọc con bé quá rồi."
Bên đây, Lê Minh Nguyệt đang chuẩn bị một số đồ đạc dành cho ngày mai.
Lê Minh Nguyệt
"Ok, như vậy chắc là được rồi đó."
Lê Minh Nguyệt
"Dù người kia trông bí ẩn thì bí ẩn thật, nhưng mà giúp người thì vẫn phải giúp."
Lê Minh Nguyệt
"Ơ mà anh ta tên là gì ấy nhỉ?"
Lê Minh Nguyệt
"Còn tiểu sư đệ của anh ta nữa, anh ta không nói cho mình luôn?"
Lê Minh Nguyệt
"Ơ thế ngày mai mình sẽ phải tìm ai để giúp đỡ bây giờ?"
Chương 2: Lâm Yến và Giản Vô Bệnh.
Sáng ngày hôm sau, Lê Minh Nguyệt dậy rất sớm. Sau khi xin phép Thẩm Hoa Lư ra ngoài chơi hai ngày, cô đến địa điểm đã hẹn trước với Mạt Giác - Ngoại ô Hồng Trần Giới Vực.
Lê Minh Nguyệt
"Hừm, không biết ủy thác tìm đồ của tiểu sư đệ mà anh ta nói sẽ như thế nào nhỉ?"
Lê Minh Nguyệt
"Hy vọng là đồ không quá cồng kềnh. Mình không khiêng nổi, mà nhìn người ta khiêng lại không phù hợp lắm..."
Lê Minh Nguyệt
/Nheo mắt/ "Hở?"
Từ xa có hai bóng người bước đến. Khi họ bước đến gần hơn, cô mới thấy rõ diện mạo của hai người.
Hai thiếu niên khoác lên mình những bộ quần áo giản dị, tựa như thể muốn giảm đi sự chú ý của người khác đối với mình.
Lê Minh Nguyệt
/Căng thẳng đứng thẳng lưng lại/
Giản Trường Sinh
/Nheo mắt huých tay người bên cạnh, thì thầm/ Ê, Hồng Tâm, phải người kia không?
Trần Linh
Đến hỏi thử xem.
Hai người bước đến gần Lê Minh Nguyệt. Lúc này cô mới nhận ra họ cao hơn mình hẳn một cái đầu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị bắt nạt.
Lê Minh Nguyệt
"Ét ô ét! Người đàn ông hôm qua không nói cho mình chuyện này!!"
Trần Linh
Chào cô, có phải cô ở đây để làm người dẫn đường đi tìm một món đồ đúng không?
Lê Minh Nguyệt
À, phải. Hôm qua có một vị sư huynh bảo tôi đến đây đợi tiểu sư đệ của anh ấy và giúp tiểu sư đệ ấy hoàn thành ủy thác.
Lê Minh Nguyệt
Phải chăng là hai người...
Giản Trường Sinh
Uây, vậy là đúng người rồi đấy!
Giản Trường Sinh
/Chỉ Trần Linh/ Đây là tiểu sư đệ của vị sư huynh ấy đây.
Lê Minh Nguyệt
A, rất vui được làm quen.
Lê Minh Nguyệt
Tôi tên Lê Minh Nguyệt, từ nhỏ đã sống ở Hồng Trần Giới Vực. Thỉnh thoảng có sang các thị trấn nhỏ xung quanh giới vực để tìm cảm hứng sáng tác tiểu thuyết.
Lê Minh Nguyệt
/Vỗ ngực tự hào/ Bảo tôi quen thuộc địa hình nơi đây cũng không sai đâu. Hai người cứ tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp hai người hoàn thành ủy thác tìm đồ.
Giản Trường Sinh
/Thì thầm với Trần Linh/ Ê sao cô ta biết hết luôn vậy?
Giản Trường Sinh
Vị tiền bối nhà ngươi thật sự nói hết cho người ngoài nghe luôn hả?
Trần Linh
Chắc là huynh ấy có lý do riêng...
Lê Minh Nguyệt
Phải rồi, hai người tên gì?
Trần Linh
À, tôi tên Lâm Yến.
Lê Minh Nguyệt
Lâm Yến? Hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu đó rồi...
Trần Linh
/Mỉm cười/ Có lẽ là trùng tên thôi. Thế giới này rộng lớn mà.
Lê Minh Nguyệt
Cũng phải...
Giản Trường Sinh
/Chỉ ngón cái vào mình/ Tôi đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ.
Giản Trường Sinh
Tự xưng Giản Vô Bệnh.
Lê Minh Nguyệt
/Gật đầu/ Lâm Yến tiên sinh, Giản Vô Bệnh đại ca, bây giờ chúng ta bắt đầu đi được rồi chứ?
Lê Minh Nguyệt
Tôi nghe là ủy thác hai ngày, có lẽ chúng ta hành động sớm sẽ rút ngắn được thời gian hơn.
Trần Linh và Giản Trường Sinh đồng tình.
Lê Minh Nguyệt gọi một người kéo xe đang chạy đến gần đó, trả trước cho bác tài một vài đồng rồi ba người cùng lên xe.
Trần Linh
Không ngờ ở Giới Vực Hồng Trần vẫn có loại xe sức người này.
Lê Minh Nguyệt
Ở một số vùng ngoại ô Hồng Trần Giới Vực mới xuất hiện lẻ tẻ một hai cái. Đa số người dân ở đây thường đi ô tô hơn.
Giản Trường Sinh
Nghe giàu ghê ha.
Trần Linh
Phải rồi, Lê cô nương có nhắc đến cảm hứng viết tiểu thuyết. Cô là nhà văn sao?
Lê Minh Nguyệt
À phải. Một nhà văn nhỏ thôi. Chung quy vẫn không có tiếng tăm lắm.
Ba người nói chuyện phiếm như vậy để giết thời gian. Bất ngờ, xe đột nhiên dừng chạy không thông báo trước khiến ai nấy trên xe đều giật mình.
Lê Minh Nguyệt
/Ngó đầu ra/ Bác tài, có chuyện gì thế? Còn chưa đến địa điểm đã hẹn mà.
Một ai đó
Bác tài: /Giọng điệu run rẩy/ Lê... Lê cô nương, đằng trước... đằng trước... Tai Ách...
Nghe đến hai chữ "Tai Ách", ba vị khách trên xe bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.
Họ cùng ngó đầu ra nhìn về phía trước xe, quả nhiên thấy được một giống loài kỳ dị vặn vẹo đang bò ngổn ngang giữa đường.
Trần Linh
"Là một con nhị giai bình thường."
Giản Trường Sinh
/Nheo mắt khinh thường/ Hở? Con này yếu xìu vậy mà cũng sợ sao?
Lê Minh Nguyệt
/Bước xuống xe/ Không thể trách được, con người ở đây luôn được nghe cảnh báo nhiều về Tai Ách, đồng thời họ cũng luôn được bảo vệ khỏi loài sinh vật kỳ dị này.
Trần Linh
/Khó hiểu/ Lê cô nương, cô đi đâu đấy?
Lê Minh Nguyệt
Tôi giúp bác tài một tay, hai người cứ ngồi đó đợi đi.
Còn chưa đợi cho Trần Linh hết thắc mắc, Lê Minh Nguyệt đã đứng cách con Tai Ách kia một khoảng.
Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay tay lên làm một dấu phong ấn, miệng lẩm nhẩm chữ "Định". Ngay lập tức, con Tai Ách như hoá đá, không thể nhúc nhích nổi.
Trần Linh
/Nheo mắt/ Đây là...
Giản Trường Sinh
Thư Thần Đạo?
Trần Linh
Ngươi hiểu rõ nó sao?
Giản Trường Sinh
Trước đây từng thấy.
Giản Trường Sinh
Cái tên Diêm Hỉ Tài kia toàn mời mọc đám người có được Thần Đạo về mua vui cho mình, thỉnh thoảng ta cũng được nhìn thấy cách mỗi Thần Đạo được thể hiện.
Giản Trường Sinh
Mà cái cô nương kia, có Thần Đạo nhưng chắc giai vị không cao lắm đâu.
Giản Trường Sinh
Cùng lắm là Nhị giai.
Giản Trường Sinh
/Gật gù/ Ừm, yếu hơn chúng ta.
Trần Linh
"Ngươi tự đắc cái chó gì?"
Lê Minh Nguyệt
/Vội vã quay lại xe/ Được rồi đấy bác tài, chúng ta đi nhanh thôi.
Lê Minh Nguyệt
Đến chạm dừng chân gần nhất và báo cho Phù Sinh Hoạ về việc này.
Một ai đó
Bác tài: Được được. Cảm ơn Lê cô nương, may mà nhờ có cô...
Lê Minh Nguyệt
/Mỉm cười/ Tôi cũng có giúp được gì đâu, cùng lắm là cầm chân nó một chút...
Trần Linh
/Nheo mắt khó hiểu/ Báo cho Phù Sinh Hoạ? Bộ gần đây đám này xuất hiện thường xuyên hơn sao?
Lê Minh Nguyệt
À phải, gần đây ngoại ô Hồng Trần Giới Vực thường xuyên xuất hiện đám Tai Ách giống như vậy.
Lê Minh Nguyệt
Thường là mấy con Tam giai đổ xuống.
Lê Minh Nguyệt
Tuy chưa thấy thương vong gì xảy ra nhưng chúng cũng đã gây ám ảnh cho người dân nơi đây.
Trần Linh
/Nhíu mày/ "Nơi này sắp có chuyện gì xảy ra sao?"
Trần Linh
"Lạ thật. Mình chưa từng nghe báo cáo gì về chuyện này."
Giản Trường Sinh
Mà cái kia, cô nương này, cô giỏi thật đấy. Trông cô trấn áp con Tai Ách ngon ơ luôn.
Lê Minh Nguyệt
/Xua tay/ Bình thường thôi mà, may mắn là tôi cũng Nhị giai nên mới trấn áp được.
Một ai đó
Bác tài: Người của tập đoàn Thanh Liễu luôn giỏi vậy đó. Nghe đâu cô chủ của tập đoàn còn là Bát giai cơ.
Một ai đó
Bác tài: Mà Thần Đạo cô chủ tập đoàn ấy theo là gì thì chẳng ai biết cả.
Lê Minh Nguyệt
"Ai đồn thế? Sao lại có người biết rồi?"
Lê Minh Nguyệt
"Không được, mình không thể để ai khác biết Tiểu Ly tu Thanh Thần Đạo được. Phù Sinh Hoạ sẽ đến đưa em ấy đi."
Trần Linh
Tập đoàn Thanh Liễu?
Giản Trường Sinh
/Nhún vai/ Chưa nghe bao giờ.
Lê Minh Nguyệt
/Cười gượng/ À, haha. Một tập đoàn nhỏ thôi, so với năm tập đoàn lớn ở Hồng Trần Giới Vực thì không bằng.
Lê Minh Nguyệt
Hai người không biết cũng phải.
Trần Linh
"Hừm, nhưng mà mình nghe tên Thành Liễu vẫn thấy quen quen."
Trần Linh
"Hình như là xuất hiện trong một tờ báo nào đó rồi."
Chương 3: Trấn Phùng.
Đến giữa trưa thì ba người xuống được trạm dừng chân gần đó nhất.
Lê Minh Nguyệt vào trong tửu quán gọi cho Phù Sinh Hoạ giải quyết chuyện kia, còn Trần Linh và Giản Trường Sinh ngồi bên ngoài bắt đầu tìm đồ lót dạ.
Lê Minh Nguyệt
☎️: Vâng vâng, chính là vậy đó ạ.
Lê Minh Nguyệt
☎️: Địa điểm sao? Ở ngoại ô Hồng Trần Giới Vực đó. Cách thị trấn phía Bắc khoảng hai tiếng chạy xe. Vâng tôi đang ở đó.
Lê Minh Nguyệt
☎️: Được, mong các ngài đến sớm giải quyết, tôi rất vui lòng được hợp tác nếu có vấn đề gì.
Lê Minh Nguyệt
/Cúp máy/ Phù, vậy là xong rồi.
Lê Minh Nguyệt
"Cũng may họ không hỏi gì nhiều, nếu không mình sẽ không biết trả lời sao mất."
Lê Minh Nguyệt
/Bước ra ngoài tửu quán/
Giản Trường Sinh
Yo, Lê cô nương trở lại rồi.
Giản Trường Sinh
Ăn gì không? Tôi gọi hộ cho.
Lê Minh Nguyệt
/Kéo chiếc ghế gần đó ra ngồi xuống/ Cảm ơn Giản đại ca, tôi tự gọi được.
Lê Minh Nguyệt
Phải rồi, theo dự tính chắc là khoảng một tiếng rưỡi chạy xe nữa là chúng ta đến được địa điểm cần đến rồi.
Lê Minh Nguyệt
Hai người đã xác định được món đồ cần tìm chưa?
Trần Linh
/Gật đầu/ Cô nương không cần quan tâm đến điều này, chúng tôi tự khắc biết bản thân phải làm gì.
Trần Linh
Thay vào đó, cô có thể kể rõ hơn hiện tượng Tai Ách xuất hiện gần đây được không?
Lê Minh Nguyệt
Ừm, tôi cũng không rõ nữa.
Lê Minh Nguyệt
Trên báo viết rằng chúng thường xuất hiện ở các vùng ngoại ô và gần vùng Xám giới.
Lê Minh Nguyệt
Có thể là đi lạc vào Nhân Loại Giới Vực chăng?
Trần Linh
Cô... có nghĩ là do một ai đó đứng sau bày mưu không?
Lê Minh Nguyệt
/Giật mình/ Bày mưu sao? Không thế nào!
Lê Minh Nguyệt
Hồng Trần Giới Vực mới trải qua trận chiến ác liệt với Vô Cực Quân, Hồng Trần Quân còn chưa khôi phục sức mạnh sau trận chiến ấy.
Lê Minh Nguyệt
Nếu có chuyện như vậy xảy ra, e là Giới Vực này sẽ không chống đỡ nổi mất.
Trần Linh
/Xua tay/ À, tôi chỉ giả định thôi. Chưa chắc nó đã là sự thật mà.
Trần Linh
Cô đừng lo lắng quá.
Giản Trường Sinh
Chậc! Tên ác quỷ nhà ngươi lại doạ nạt người ta rồi.
Giản Trường Sinh
Cô nương, cô đừng quá lo lắng. Có chuyện gì thì cứ kéo tên này ra, hắn nói được thì hắn chịu được.
Trần Linh
/Lườm Giản Trường Sinh/
Lê Minh Nguyệt
/Xua tay/ À hahaha, tôi cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi mà.
Lê Minh Nguyệt
Phải rồi, địa điểm chúng ta đến là trấn Phùng ở phía Bắc Hồng Trần Giới Vực. Tình cờ là tôi có người quen ở đó.
Lê Minh Nguyệt
Để tôi vào gọi điện bảo người ta để lại phòng trọ, không chừng đến muộn lại không có nơi để ngủ.
Trần Linh
/Gật đầu/ Được, cảm ơn cô.
Sau khi Lê Minh Nguyệt đứng dậy đi vào tửu quán rồi, Giản Trường Sinh mới ghé lại gần Trần Linh.
Giản Trường Sinh
Ngươi vừa kiểm tra cô nương đó đúng không?
Giản Trường Sinh
Ngươi không tin cô ta à?
Trần Linh
/Hơi nhíu mày/ Đừng tin vào những gì hiện hữu trước mắt, rất có thể đó không phải là sự thật.
Trần Linh
Bản chất của con người không thể hiện ở bề ngoài, mà là sự mưu mô bên trong.
Giản Trường Sinh
/Nhún vai/ Được được, ngươi giỏi, ngươi thông mình.
Giản Trường Sinh
Yên tâm ca cứ là Yên tâm ca thôi. Sau đừng vác cái cơ thể rách bươm đến trước mặt ta là được. Ta không cõng ngươi như lúc đến Thiên Xu Giới Vực nữa đâu.
Trần Linh
"Tên này còn định lấy cái danh ấy trêu mình đến lúc nào đây?"
Sau bữa trưa, ba người lại lên chiếc xe kéo của bác tài lúc sáng.
Rất may là lần này đi không gặp phải chuyện gì.
Khoảng một tiếng rưỡi sau thì cũng đến trấn Phùng. Lê Minh Nguyệt trả nốt tiền xe cho bác tài rồi cùng hai người kia đi vào thị Trấn.
Trần Linh
/Nhìn quanh/ Ở đây trồng nhiều chè nhỉ?
Lê Minh Nguyệt
Đúng vậy, nơi đây là quê hương của một loại chè nổi tiếng của Giới Vực Hồng Trần.
Lê Minh Nguyệt
Nghe bảo sau trận chiến với Vô Cực Quân, nơi này ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Vậy mà tái thiết được nhanh như vậy cũng rất bất ngờ.
Giản Trường Sinh
Cô nương, giờ chúng ta đi đâu nữa?
Lê Minh Nguyệt
À, trước đó thì tôi muốn đến đăng kí nhận phòng trọ trước. Dù gì tối nay cũng phải ở lại đây mà.
Lê Minh Nguyệt
Hai người có thể đi thực hiện ủy thác tìm đồ của mình. Việc này tôi có thể làm được.
Trần Linh
/Gật đầu/ Được, vậy bữa tối gặp lại.
Lê Minh Nguyệt đi về phía sâu hơn trong trấn Phùng, còn Trần Linh và Giản Trường Sinh lại đi dọc theo con đường làng.
Giản Trường Sinh
Lại nói, món đồ chúng t cần tìm là gì thế?
Trần Linh
Một cây bút lông.
Giản Trường Sinh
Bút lông?
Giản Trường Sinh
Hồng Vương muốn vẽ tranh tịnh tâm à? Sao lại bảo chúng ta đi tìm bút?
Trần Linh
Ta làm sao mà biết được.
Trần Linh
Nói nhiều cũng chẳng ích gì, chúng ta cứ hoàn thành việc của chúng ta là được, không cần quan tâm đến mấy chuyện khác.
Giản Trường Sinh
/Hít hít/ Hửm? Hồng Tâm, ngươi có ngửi thấy mùi cỏ cháy không?
Trần Linh
Không ngửi thấy... Nhưng mà ngươi nhắc ta mới để ý...
Trần Linh
/Hít hít một cái/
Giản Trường Sinh
/Chỉ tay về một phía/ Nhìn kìa, ở kia có khói.
Giản Trường Sinh
Chúng ta qua đó xem thử xem sao.
Trần Linh
/Cân nhắc lợi hay hại một chút/
Trần Linh
/Thở dài thoả hiệp/ Được, chúng ta đi.
Hai người bước nhanh về phía đó, hoàn toàn không để ý đến một ánh nhìn xa lạ đang dính chặt lấy từng bước chân của mình.
Trần Linh
/Nhíu mày nhìn quanh/ "Kỳ lạ, sao mình cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi."
Lê Minh Nguyệt
Ông chủ, tôi muốn thuê phòng.
Lê Minh Nguyệt
Ba phòng đơn nhé.
Một ai đó
Chủ quán trọ: Ôi chao, tiểu thư Lê của tập đoàn Thanh Liễu đó sao?
Một ai đó
Chủ quán trọ: Nay có việc gì lại ghé qua trấn Phùng chơi thế này?
Lê Minh Nguyệt
/Cười/ Có gì đâu, lại đi khảo sát tình hình viết tiểu thuyết ấy mà.
Lê Minh Nguyệt
Nhớ nhé ông chủ, ba phòng đơn nhé? Hôm nay tôi có bạn đi cùng.
Một ai đó
Chủ quán trọ: /Giở sổ sách, lấy chìa khoá/ Được được, ba phòng đơn.
Một ai đó
Chủ quán trọ: /Lưỡng lự/ Mà có chuyện này... Không biết có nên nói cho tiểu thư Lê biết không...
Lê Minh Nguyệt
Hửm? Có chuyện gì mà mặt ông nghiêm trọng thế?
Lê Minh Nguyệt
Người quen với nhau cả, ông cứ nói ra xem nào.
Một ai đó
Chủ quán trọ: /Thở dài/ Chuyện này... Dài lắm.
Một ai đó
Chủ quán trọ: Nói chung là... Tôi khuyên tiểu thư không nên ở lại trấn Phùng quá lâu.
Lê Minh Nguyệt
Không phải những lần trước tôi đến ông còn rất chào đón sao?
Lê Minh Nguyệt
Sao lần này lại muốn đuổi khách?
Một ai đó
Chủ quán trọ: Ấy ấy, không phải đuổi khách, cô hiểu sai rồi.
Một ai đó
Chủ quán trọ: Hầy, thôi thì tiểu thư cứ ngồi xuống trước đã, tôi sẽ kể rõ mọi chuyện.
Lê Minh Nguyệt
Người quen với nhau cả, ông đừng tiếc lời với tôi đấy.
Một ai đó
Chủ quán trọ: Hiểu mà, hiểu mà, tôi sẽ kể rõ ngọn ngành cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play