Thiếu Gia 〖Youkai Gakkou No Sensei Hajime Mashita/Yohaji〗
⊹ : Thiếu gia 'thiên tài'
「見えているのに、見て見ぬふりをしなければならないこともある。」
_ "Có những thứ ta thấy, nhưng phải làm ngơ"
- Sương sớm che phủ cả một vùng sân rộng lớn, từng nét mực lướt trên mặt giấy đã ngã vàng đầy uyển chuyển. Kẻ thì ngồi viết, kẻ thì ngồi ngoài hiên bàn tay cầm quạt vẫn ve vẩy tạo thành từng đợt gió nhỏ
- Seimei không biết tại sao lần đó hắn lại quyến định như thế
Hắn là một vô cùng khó hiểu, hay chỉ là hắn thật sự chẳng biết gì?
- Khung cảnh yên bình yếu nhanh chóng bị cắt ngan bởi tiếng lạo xạo và tiếng kêu của một chú mèo yếu ớt vang lên và dù hắn là người ngồi ngoài hiên nhưng lại như kẻ điếc chẳng để tâm
Seimei đặt bút xuống rồi nhìn ra ngoài sân
- Một con mèo đã bị thương nặng đến mức chỉ còn vài hơn tàn vẫn cố gượng đến đây như thể nơi này sẽ giúp đỡ nó và thật là vậy
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Bị thương rồi...
- Người bước xuống rồi bế chú mèo con tội nghiệp ấy vào lòng rồi đem vào đền mà băng bó, hắn chứng kiến toàn bộ nhưng chỉ lẻo đẻo đi theo sau người
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Cậu có vẻ không thích động vật nhỉ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Ngay cả khi nó bị thương?
- Từng vòng băng gạc trắng quấn quanh vết cắn lớn ở bụng chú mèo nhỏ, thành thật mà nói nếu băng bó bây giờ thì cũng chưa chắc nó sẽ có thể sống qua vài tuần...
𓆪
- Ngươi cứu nó, vì thích à?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Không, vì nó vẫn còn sống
𓆪
- Nó sẽ chết, vài tuần nữa
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Ta không nghĩ vậy, nó có thể sống, nếu chết thì nó sẽ có cái chết nhẹ nhàng hơn
- Chẳng biết hắn ngẫm nghĩ cái gì rồi cũng vòng người mà ngồi xuống chết ghế đối diện Seimei rồi nhìn con mèo ban nãy còn thoi thóp giờ đã có lại những tiếng thở đều đều
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Cậu không thấy thương à? một chút mèo nhỏ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Xem ra cậu là người không có lòng trắc ẩn nhỉ?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Còn ba mẹ thì sao?
𓆪
- Có lẽ cũng vậy, sinh li tử biệt, họ không chết vì già yếu bệnh tật thì cũng chết vì chính hành động của mình...
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Cậu có từng cảm thấy buồn phiền vì điều đó không?
- Hắn đưa tay chọt chọt vào mép bụng của chút mèo khiến nó đau mà rên ư ử
𓆪
- Ta cảm thấy phiền, vì họ ồn ào, vì họ khóc lóc, vì họ mong muốn ta làm cái gì đó
- Hắn và người lại im lặng
𓆪
- Một sinh vật chẳng có giá trị gì cho ngươi, nó tìm đến ngươi khi sinh mạng sắp dập tắt và ngươi lại cứu nó chẳng vì ký do gì cả
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Vì chúng là một sinh mạng, trong cuộc sống chúng ta không thể cứu vớt tất cả mảnh đời trong cuộc sống
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- □□□ , cậu thật sự chẳng có lòng thương xót đấy
𓆪
- Đó là lý do mà ta quyết định buông tay
_ Một nghìn năm trước, Kokyo hiện hữu như một vết mực loang lổ chẳng bao giờ chịu khô trên nền giấy của thời gian, lặng lẽ mà nặng nề cả tạ dưới bầu trời luôn mang cái màu sắc xám tro.
Nơi mà quyền lực không chỉ viết bằng chiếu chỉ, tín ngưỡng không chỉ tồn tại trong các đền thờ
- Và định mệnh thì luôn luẩn khuất trong từng hơi thở của con người, quấn chặt lấy nhau như sợi tơ đen rối rắm, càn giãy giụa nó càn siết chặt con người ta trong từng hơi thở của số mệnh
- Thành đô ấy nguy nga và cô kính, mái ngói soi phản chiếu ánh sáng mờ nhạt như những ký ức đã và đang phai dần, những hành lang gỗ dài hun hút vang lên tiếng bước chân của bao thế hệ, nhưng bên dưới vẻ trật tự nghiêm cẩn là những dòng chảy âm thầm của tham vọng chưa từng được ngủ yên, của máu đã đổ mà không ai có thể nhận ra, của những lời nguyền bị chôn vùi cùng lịch sử , vẫn thở, vẫn chờ đợi như cái cây cổ thụ nghìn năm cắm chặt rễ xuống lòng đất rồi tua ra khắp nơi trong thành phố này
- Giữa thành phố nhộn nhịp ấy, gia tộc Kurose sừng sững như một trụ cột cắm sâu vào lòng triều đình , xuyên qua từng tua rễ cũ, vững vàng qua bao đời, và rực rỡ ở đời thứ mười ba - khi Kurose Jkita khoác bộ giáp dày nặng như gánh cả trọng trách đi ra ngoài nơi chiến trường đẫm mùi máu tanh hôi của kẻ thù và của chính mình, một tướng quân đi qua mưa tên và tro tàn của cơn đau
Để lại sau lưng những cánh đồng nhuốm mùi sắt gỉ và tiếng than khóc hòa vào gió xuân
- Nhưng đôi tay ấy vẫn đủ mạnh mẽ để che chở kẻ yếu, đủ tỉnh táo để không bị chiến tranh nuốt trọn cả linh hồn.
Khi thời gian bào mòn thân thể và chiến giáp trở nên nặng nề hơn cả số mệnh, Jkita rời khỏi chiến trường trong vinh quang, trở về phủ cũ, cởi bỏ lưỡi gươm, khoác vải thô bước vào con đường y đạo - nơi ông dùng thảo dược, hơi thở và sự nhẫn nại để níu mạng người khỏi tay tử thần
Trở thành thái y mà danh tiếng được xây bằng sinh mệnh ông cứu chứ không phải kẻ thù ngã xuống bởi tay ông
- Cũng trong Kokyo ấy gia tộc Kagari tồn tại như một mạch nước ngầm xuyên qua từng tất đất để trao cho rễ cây cổ ấy chất dinh dưỡng nó mang lại, gia tộc Kagari tồn tại như mạch nước ngầm thanh nhãn chảy dưới lớp đất cứng cỏi của quyền thế, đời đời sống bằng thơ ca, đối cú và những chum rượu ủ hương trầm, những con người tin rằng lời nói có thể làm mềm thế gian, rằng men rượu có thể giữ lại khoảng khắc đẹp nhất trước khi nó tan biến
Danh tiếng của họ lan xa như mùi hương - hiện diện không ồn ào
- Cuộc gặp gỡ của Kurose Jkita và Kagari Ukime không bùng nổ như pháo hoa đêm lễ hội mà lặng lẽ như hai dòng chảy tìm thấy nhau trong màn đêm u tối, kiếm và bút, chiến trường và vần thơ, hai con người đứng ở hai đầu thế giới
- Lại chạm vào nhau bằng sự thấu hiểu hiếm hoi, sâu và tĩnh lặng như mặt hồ. Và sự hòa hợp ấy đã tạo ta một sinh mệnh
- Đến với thế gian theo cách nhẹ đến mức chính Kokyo cũng chẳng kịp lắng nghe tiếng khóc của hắn, mỏng manh như hơi sương chạm vào mặt nước rồi tan biến một cách vội vã, nở ra trong khoảng khắc ngắn ngủi trước khi rơi trở lại im lặng
Tựa như một đóa sen trắng trồi lên từ bùn lầy đen đặc, gốc rễ cắm sâu vào nơi dơ bẩn lấy dinh dưỡng, nhưng cánh hoa lại tinh khiết đến mức khiến người ta ngần ngại chạm vào
- Đứa trẻ ấy không gào thét thế gian nhìn nhận, không vùng vẫy để bám lấy sự sống, nó nằm đó như một kẻ bị vứt xó, đôi mắt khép hờ hững như kẻ đã sống với bóng tối đủ lâu để rồi lại lần nó nhìn thấy nó
- 𝐘𝐨𝐫𝐮 𝐤𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚𝐢 𝐝𝐢𝐞𝐦 𝐠𝐨 𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚𝐢 𝐩𝐡𝐮𝐜 𝐥𝐚𝐧𝐡 -
- Người đời sau này sẽ gọi Yoru là thiên tài, là kỳ tích hiếm có của hai gia tộc lừng danh, một sinh mệnh hội tụ kiếm khí và thi hồn, trí tuệ và linh cảm vượt xa tuổi tác, họ say mê cúi đầu trước ánh sáng mà họ tưởng tượng ra không hề nhận ra rằng thứ ánh sáng ấy được nuôi dưỡng từ bóng tối sâu thẳm
- Yoru ngay từ lúc sinh ra đã không thuộc về khái niệm thuần khiết hay ô uế - hắn là ranh giới mơ hồ giữa hai điều đó, là đóa hoa sen nở rực rỡ trên lớp bùng mà chính gia tộc thời đại này đã dày công vun đắp. và khi họ tôn xưng thiên tài ấy bằng lời ca tụng, bằng kì vọng và niềm kiêu hành, không ai nhận ra họ đang ôm lấy nghiệp báo của chính mình
- Là nghiệp báo lặng lẽ đang lớn dần trong hình hài của một đứa trẻ không khóc nhiều, không cười nhiều và chưa từng thuộc về ánh sáng mà họ cố trao cho nó
- Kokyo những năm đó chưa từng có một đêm thật sự yên bình, yêu tinh lộng hành ngoài thành, tiếng chuông trấn tà vang lên mỗi canh giờ nhưng cũng chẳng xua đi mùi âm khí quẩn quanh, trong bóng tối ấy cái tên Abe No Seimei lại được nhắc đến nhiều hơn bất kì lời cầu khấn nào - âm dương sư con người
- Hôm đó khi sương sáng chưa kịp tan, phủ Kurose đã chào đón hai vị khách đặc biệt
- Vị âm dương sư nổi tiếng trong lời đồn ngồi đối diện họ, trẻ trung hơn họ tưởng tượng, đôi mắt xẫm màu bình thản không mang theo sự kiêu ngạo của một kẻ nổi danh, bên cạnh là Ahiya Douman, cả hai người này thường đi cùng nhau trong bất kì trường hợp nào, Douman thì trông có vẻ khó chịu hơn Seimei...
- Sau vài lời xã giao ngắn ngủi, Ukimei cúi đầu thấp giọng nói khẽ đi vào vấn đề chính mà hai vợ chồng phải mời hai vị âm dương sư nổi tiếng trong triều đình 'làm thêm' ở nhà mình
Ngoài lề nữ
[Kagari Ukimei]: Xin hai vị, hãy cứu lấy con trai của chúng tôi...
Ngoài lề nữ
[Kagari Ukimei]: Thằng bé ngay từ khi sinh ra trong tộc liên tục có kẻ mất người đi...
Ngoài lề nam
[Kurose Jkita]: Còn bây giờ thì thằng bé đổ bệnh ngay khi việc người thân mất cách đây một năm rưỡi...
- Seimei lại khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh lướt qua hai vợ chồng mà nhìn sâu hơn căn phòng được mở hé cửa, bóng dáng của chàng thanh niên đang nằm đó được gia nhân trong nhà cẩn thận chăm sóc từng chút
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Không phải tà bệnh... cũng chẳng có nguyền rủa tầm thường...
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- Sinh mạng của nó không đứng vững trên chính nó
- Douman ngước nhìn vào Kurose Jkita khi Seimei khẽ liếc mắt qua cậu
Ngoài lề nữ
[Kurose Jkita]: Ý ngài là...?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Để tồn tại , thiếu gia đang mượn thứ không thuộc về mình
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Vận mệnh, thọ số hay may mắn những thứ rất mong manh nhưng lại đủ để chống đỡ sinh mệnh non yếu ấy
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- Nói thẳng ra thì cậu ta đang hút lấy vận mệnh của những người cùng huyết thống để sống
// Tiếp lời //
- Kagari Ukimei nắm chặt tay vào tà áo, một bàn tay chay sần nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, Jkita khẽ thở dài rồi ngước nhìn cả hai người
Ngoài lề nam
[Kurose Jkita]: Vậy đó là tội lỗi của nó ư?
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Không, cậu ta không lựa chọn cách mình được sinh ra
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- Nhưng thế gian lại không quan tâm điều đó
// Liếc nhìn Seimei //
Ngoài lề nữ
[Kagari Ukimei]:...
Ngoài lề nữ
[Kagari Ukimei]: Vậy xin thưa... còn cách nào không?
- Abe no Seimei khẽ lặng lẽ nhìn cả hai người, cả hai người điều chỉ là những người cha người mẹ thương yêu đứa con trai của mình dù rằng... họ biết chính đứa con của mình là nguyên nhân. Khoảng khắc ấy, ánh chiều tà trượt khỏi mái ngói, bóng tối dần bò vào hành lang như một sinh vật sống, đến cuối cùng anh khẽ thở dài
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Có những sinh mệnh sinh ra đã là nghịch lý, giữ cậu ta lại đồng nghĩa với việc gia tộc của hai người sẽ tiếp tục mất đi thứ khác...
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- Nhưng nếu buông tay, thứ các người mất đi sẽ chính là con trai mình
- Họ không tạo cảm giác an tâm như Ukimei từng hi vọng, trái lại nó như hai dòng khí đối nghịch bị ép buộc phải ở cùng nhau...
- Cả hai người ngồi ngoài hiêng suy nghĩ về vấn đề mà nơi này đang gặp phải, một nơi hoàn hảo như thế vậy mà lại có một nguyền rủa mãi mãi không rửa sạch tựa như trong một thế giới đầy màu sắc đang dần loang lổ cái màu đen kịt ấy
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- Đúng là kẻ phiền phức, lớn từng này đã biết hút vận mệnh người khác, không hổ danh Kurose Yoru trong lời đồn
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Ngươi nói như thể đó là lựa chọn của nó
// Liếc sang nhìn cậu, cười nhạt //
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- Âm dương vốn chẳng quan tâm đến lựa chọn, chỉ quan tâm đến kết quả
- Seimei nhìn ra khoảng sân rộng lớn được vài gia nhân đang cực lực chăm sóc cho dàn thảo dược mà Kurose Jkita trồng cách đây đã lâu
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Ngươi soi mói quá mức cần thiết rồi đấy, Ashiya
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- Còn người thì bao che quá mức
// nhướng mày //
𝐀𝐬𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧
- Abe no Seimei luôn có thói quen gọi những thứ nguy hiểm là đáng thương
𝐀𝐛𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢
- Và người thì luôn gọi mọi thứ mình không hiểu là 'nghiệp báo'
cònten
- Tôi đang định viết song song với bộ này là một bộ rất nhiều H... tôi cũng không biết tại sao:)
cònten
- Nhưng mà cảm ơn đã ghé qua, lâu lắm rồi tôi mới đi viết lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play