[Rhycap] Ahh~..Bố!!
Chap 1
Đức Duy/Captain, em là một sinh viên của trường đại học
Gia đình bình thường, không khá giả, nhưng bù lại nhờ thế em rất trân trọng việc học và học rất giỏi, chăm chỉ
Nhưng thế thì vẫn chưa đủ
Giỏi thì sao? Nhưng không có tiền?
Bố mẹ không có khả năng cho Duy đi học nữa
Nhưng ước mơ của em thì cao lớn, không muốn cuộc sống mình phải chịu khổ
Thế nên, Duy đã cố tìm đủ mọi cách để tìm việc làm thêm, chỉ mong gỡ gạc được tình thế
Và cũng nhờ vậy, em vô tình lọt vào mắt xanh của một chàng trai, vì cậu trông có vẻ hiền lành, chăm bẵm siêng năng, và cả vẻ ngoài thanh toát xinh đẹp của cậu, mấy ai không rung động đc cơ chứ?
Hắn là Nguyễn Minh, cậu ấm nhà giàu danh gia của họ nhà Nguyễn
Nguyễn Minh
Duy! Tôi thích cậu
Nguyễn Minh
Làm Ny tôi nhé?
Anh đã theo đuổi cậu suốt 1 tháng bằng tấm lòng chân thành, không thề che giấu sự yêu thích với bất kì ai
Thật ra thì...trước đó em cũng đã từng có một mối tình khi cậu còn học cấp 3...rất đẹp
Người cũ hơn em tận những 10 tuổi, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng em vẫn còn hình bóng của người đàn ông ấy, chưa thể quên được
Sau một cuộc cãi vã hiểu lầm, họ đã ctay
Nhưng..đó cũng chỉ là quá khứ, phải quay lại thực tại
Cậu chấp nhận lời ngỏ của Minh
Đức Duy
"Dù sao cũng là con nhà tài phiệt"
Đức Duy
"Tôi lợi dụng cậu một chút? Miệng nói tim thì không...chắc chẳng sao đâu nhỉ?"
Lòng thì vương vấn người cũ, không thích anh ta? chỉ vì sự ích kỉ muốn biến trái tim của chàng trai ấy thành ngân hàng mini..?
Anh vẫn luôn nuông chiều cậu, yêu em như ngày đầu
Buổi tối hôm đấy, Minh và Duy đang thưởng thức món ăn trong nhà hàng sang trọng
Cậu đang cắt miếng bít tết, nghe gọi thì liền mất kiêng nhẫn lên tiếng, không thèm ngẩng đầu nhìn anh lấy 1 cái
Đức Duy
//khó chịu// "Lại muốn gì nữa đây?"
Minh tỏ vẻ ngập ngừng, có vẻ hơi ái ngại
Đức Duy
//mất kiên nhẫn// Nếu không có gì muốn nói
Đức Duy
Thì ngậm miệng lại và ăn đi?
Đức Duy
Đừng làm mất thời gian như thế! Phiền lắm đấy //cau mày//
Nghe là biết, cậu chán anh đến ngấy rồi
Nhưng vì còn muốn tiếp tục học, nên cậu phải cố gắng nhẫn nhịn
Nhưng đó giờ cậu vẫn đối xử với Minh như thế, anh cũng dần quen chỉ đơn giản nghĩ rằng tính cách cậu vốn là vậy
Nguyễn Minh
Anh muốn đưa em về ra mắt gia đình
Không gian xung quanh rơi vào khoảng không như chết lặng
Đức Duy
Anh đang nói cái quái gì vậy?
Hắn biết em nghĩ gì và định nói gì, thì liền vội cắt ngang
Nguyễn Minh
Anh muốn đưa em về ra mắt gia đình
Đức Duy
Đùa không vui, đừng nói bừa!
Cậu chỉ muốn anh ta ngưng cái đối thoại nhảm nhí đấy, nhưng không
Nguyễn Minh
//nhói lòng// Nói bừa..?
Nguyễn Minh
Anh trân trọng em
Nguyễn Minh
Chưa từng một phút giây nào là đùa giỡn cả
Nguyễn Minh
Anh cũng đã tỏ tình với em mà..?
Nguyễn Minh
Giờ em lại nghĩ nó là một lời nói bừa thôi sao..?
Đúng, cậu biết anh đang nói sự thật
Nhưng cũng có một sự thật, mà đó giờ em chẳng bao giờ nói với hắn
Là cậu chưa từng yêu anh!
Một sự ái ngại le lói lên trong cõi lòng
Cậu dừng lại mọi hành động, buông dao nĩa xuống đặt lên bàn
Đức Duy
//ngẩng lên nhìn anh//
Ánh mắt Minh long lanh, có chút vương vấn nước của buồn bã
Đức Duy
Tôi không có ý nghĩ anh như thế
Nguyễn Minh
//không chút động tĩnh// ...
Anh vẫn giữ im lặng, nghe em nói
Đức Duy
Tôi sẽ về cùng anh ra mắt gia đình
Lời vừa dứt, khuôn mặt Minh không giấu được khỏi sự vui mừng khôn siết, đến mức anh bất chợt nắm lấy tay em hỏi lại 1 lần nữa để khẳng định mình không nghe nhầm
Nguyễn Minh
Thật sao? //cười tươi//
Đức Duy
Ừm! //nhàn nhã đáp//
Nguyễn Minh
Được, vậy xíu nữa anh chở em đi mua quà cho bố!
Hắn phấn khởi đến mức không che giấu
Còn cậu thì chẳng có chút gợn sóng gì trong lòng, bình thản
Đức Duy
"Dù sao thì cũng chỉ đi xem mắt cho biết mặt"
Đức Duy
"Chứ có lấy hay cưới hỏi gì đâu" //khẽ nhếch môi//
Chẳng mất miếng thịt nào, việc gì phải từ chối?
Các chú em yên tâm, fic anh đây từ cốt truyện đến lời thoại, cả "hắc" cũng không bao giờ nhảm như mấy đứa trẻ con lên 3 viết đâu, đọc thoải mái kkkk
Hứa hẹn cho các em thích đọc "hắc ngon" ngọt và xịn✓
Chap2
Hôm ấy, Minh lái xe đưa cậu về dinh thự của Nguyễn Gia
Đập ngay vào mắt cậu, là một căn nhà chẳng khác gì cái toà lâu đài cả, vườn hoa hồng trồng quanh sân, tựa như chốn phồn vinh trong truyện cổ tích
Đức Duy
//choáng ngợp// ...?
Biết là gia thế anh quyền lực, nhưng như vậy thì cũng quá đáng sợ rồi
Trong 1 phút suy nghĩ, tự dưng cậu lại chợt nghĩ đến...
Giờ mình đã lỡ lợi dụng hắn? Nhưng nếu liệu sau này cậu đá Minh thì anh có dùng địa vị của mình để đè bẹp cậu không chứ..?
Cậu khẽ lắc đầu nhẹ vài cái, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi
Nhưng trong mắt Minh, hắn lại nghĩ cậu bị say xe khi trên đường tới đây
Nguyễn Minh
Em có sao không?
Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo cho cậu, một tay đặt lên vai em, tay còn lại che nắng cho cậu cách ân cần
Đức Duy
Vào nhanh thôi //phủi vai//
Một hành động nhỏ của cậu thôi cũng đủ khiến anh chạnh lòng
Nhưng chẳng sao cả, vì bản thân mình yêu cậu, em lạnh nhạt với anh cũng chẳng sao, rồi dần anh sẽ dùng thời gian để cho cậu biết tình cảm của hắn lớn đến nhường nào
Nguyễn Minh
Vậy ta cùng vào thôi
Anh lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay cậu
Đức Duy
//nhìn xuống-nhíu mày//
Cậu tỏ vẻ khó chịu thấy rõ
Nhưng làm sao đây? Minh ít nhất cũng là người yêu, hắn còn biết điều nắm lấy cổ tay thay vì bàn tay của Duy
Đức Duy
//vẻ mặt cam chịu// "Phiền phức thật đấy!"
Không khí xung quanh im ắng, chỉ có tiến dày của cả 2 vang lên theo từng bước chân
Đức Duy
//đảo nhìn xung quanh//
Quái lạ? Một cái dinh thự lớn như này...lại không có một bóng người sao?
Một ngàn lẻ một câu hỏi nghi vấn đặt ra trong đầu em
Nguyễn Minh
//dẫn em đến phòng khách//
Mới thấy một bóng người đang dựa lưng vào chiếc ghế sofa lớn
Nhìn sơ qua, len lẻn thấy một ít tóc màu trắng ngắn
Nguyễn Minh
//rạng rỡ// Con dẫn người yêu về ra mắt bố đây!
Người đàn ông ấy bắt đầu đứng dậy
Tim cậu chợt nhói lên, chậm đi một nhịp
Đức Duy
"Chắc là giống thôi..không thể nào"
Bóng lưng ấy..dáng người ấy
Lòng cậu thôi thúc, tự trấn an bản thân đang không ngừng run lên trong tích tắc
Quang Anh
//chầm chậm quay người lại//
Người cậu từng yêu..suốt 4 năm vẫn chưa thể nào quên được
Mọi thứ xung quanh như đóng băng một khoảng không trong lòng cậu
Quang Anh
//mỉm cười// Về rồi à?
Hắn nhìn em, không một chút e dè
Quang Anh
Con dâu tương lai đây hửm?
Biểu cảm anh bình thản, như chẳng có gì bất ngờ
Cậu không trả lời, mặt cũng rũ xuống, khẽ quay mặt đi chẳng dám đối diện trực tiếp
Quang Anh
Sao không nói gì vậy?
Quang Anh
Cậu đây là khinh tôi sao?
Giọng điệu nghiêm túc, không một chút đùa giỡn
Nguyễn Minh
//luống cuống//
Minh cũng có chút hoảng, không biết sau Duy lại có biểu hiện như vậy
Bình thường cậu hoạt bát, lanh lợi với tất cả mọi người ngoại trừ anh
Giờ đến cả bố anh, em cũng như vậy là sao?
Nguyễn Minh
Bố..em ấy không có ý đó!
Nguyễn Minh
Chỉ là, nãy đi đoạn đường về nhà mình quá xa
Nguyễn Minh
Em ấy hơi chóng mặt, mệt mỏi quá nên mới vậy thôi
Minh vội vàng giải thích cứu lấy tình thế này
Câu chuyện quá khứ đằng sau của 2 người
Quang Anh
//ánh mắt vẫn không rời khỏi em//
Anh không thèm bận tâm đến mấy lời nói lãi nhãi biện minh đó
Điều hắn nghĩ trong đầu, duy nhất bây giờ chỉ có
Quang Anh
"Em ốm hơn nhiều rồi.."
Chap 3
Quang Anh
"Em ốm đi hơn nhiều rồi.."
Hắn định không trả lời, nhưng thấy không gian quá im ắng...
Quang Anh
Say xe thì cho cậu ấy lên phòng ta nghĩ ngơi trước đi //bình thản//
Câu nói ấy khiến Minh có chút giật mình khó hiểu
Nguyễn Minh
Sao lại để em ấy ở phòng bố ạ?
Nguyễn Minh
Phòng con cũng-...
Chưa kịp để Minh nói hết cậu, hắn liền cắt ngang
Quang Anh
Phòng con đang bị hư một số chỗ
Quang Anh
Nên ta cho người sửa lại rồi, con ở tạm phòng khách vài hôm
Quang Anh
Còn cậu kia, là khách quan trọng của con còn gì?
Quang Anh
Đương nhiên phải chuẩn bị một căn phòng đàng hoàng, đâu thể nào qua loa được?
Lời nói của hắn có vẻ rất hợp lý
Thành công dẫn dắt cái đầu thiếu não của Minh gật gù tán thành
Nguyễn Minh
Hừm...bố nói cũng có lý đấy chứ!
Nguyễn Minh
Vậy được, để con dẫn em ấy lên phòng bố nhé!
Hắn không đáp lại lời, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho anh
Nguyễn Minh
Bố đã nói vậy rồi, thì em theo anh lên phòng nghĩ ngơi một chút nhé
Nãy giờ cậu không đáp lại gì, chỉ im lặng, lặng lẽ họ đối đáp với nhau
Được sự cho phép của cậu, Minh cũng không nhanh không chậm, nắm lấy tay cùng cậu lên cầu thang vào phòng Q.Anh
Đang khi đi, Q.Anh dặn một câu
Quang Anh
Nào dẫn bạn con xong, xuống lầu với bố nói chuyện một chút
Anh khó hiểu, không biết có chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu nghe theo
Nguyễn Minh
//dừng lại// Phòng bố anh ở đây
Nguyễn Minh
Em vào trong nghỉ ngơi đi nhé! anh xuống xem bố có chuyện gì
Đức Duy
Xuống đi, kẻo ông ấy chờ lâu
Anh vẫn tay nhìn em rồi rời đi
Không gian im lặng lại một lần nữa bao trùm xung quanh cậu
Im ắng, chỉ có đọng lại những kí ức của quá khứ
Đức Duy
//vặn tay nắm cửa//
Xung quanh sạch sẽ, mùi thơm cơ thể nhẹ của Q.Anh thoang thoảng, và những nội thất bên trong toàn màu xám nhẹ mà em thích
Nước mắt cậu không tự chủ được, lăn dài trên má
Chẳng biết phải là do lâu rồi, 4 năm
Cậu không còn thấy cảm giác quen thuộc này nữa
Em bước lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống
Cậu lấy chiếc gối của anh, nhẹ nhàng ôm lấy nó mà gục vào
Cậu bật khóc lớn hơn, như bao ấm ức dồn nén bên trong cứ thế như bờ vỡ đê, như sóng dâng trào
Tiếng "cạch" lần nữa phát ra
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện
Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh
Quang Anh
Duy..quay ra đây nhìn anh
Quang Anh
Quay mặt ra đây! Trước khi anh nổi giận với em
Hắn gằn giọng, trầm thấp từng câu từng chữ như đang đe doạ
Em cam chịu, không dám bật lại hắn như cách em làm với Minh
Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy giờ đây lại vương vấn nước, vì khóc mà 2 bên má có chút ửng hồng
Hắn xót, đi đến ngồi xuống cạnh bên Duy
Quang Anh
Ebe của anh nói đi?
Quang Anh
Sao lại khóc rồi hửm?
Câu gọi quen thuộc ấy, từ 4 năm trước đã biến mất
Nay lại xuất hiện, làm cảm xúc của em mỗi lúc một tăng
Đức Duy
//oà khóc lớn-ôm chặt lấy anh//
Hắn cũng có chút bất ngờ vì hành động ấy, những chỉ một giây sau đã ôm chặt lấy cậu vỗ về
Quang Anh
Ngoan đừng khóc nữa
Đức Duy
Anh...Anh câm mồm..
Đức Duy
Đồ lừa đảo-..đừng có mà lừa tôi nữa-..//nấc nghẹn//
Miệng thì nói, nhưng đầu Duy thì đã gục vào lòng hắn, cảm nhận từng làn hơi thở quen thuộc
Quang Anh
Ngày đấy..cũng là em không nghe anh nói mà..
Quang Anh
//nhẹ nhàng// Anh chưa từng lừa em, một chút cũng không..
Không dài dòng, không vội vã, chỉ có chứa đựng sự chân thành
Em đưa đôi mắt long lanh đang vương nhẹ những giọt nước ấy nhìn hắn, vẻ mặt chờ đợi anh nói ra điều gì đấy thuyết phục cậu
Quang Anh
//hiểu ý// Người con trai mà anh hay xoa đầu, có hành động cử chỉ thân mật ngày đấy..
Quang Anh
Hiện giờ nó đang yêu em còn gì? Không thấy hay sao?
Giọng anh nghiêm hẳn một phần, vừa ghen tuôn vừa có chút buồn bực
Là 1 người khá nhạy bén, đương nhiên em cũng gần như hiểu đại khái vấn đề
4 năm trước, Duy vô tình nhìn thấy hắn chở một cậu bạn nào đấy, lúc bước xuống còn xoa đầu, cười vô cùng thân thiết
Chẳng nghe giải thích, em đã ấm ức cho rằng anh phản bội, lập tức đề nghị chia tay, chặn mọi liên lạc
Còn cảnh cáo hắn không được xuất hiện trước mặt cậu
Đức Duy
//nghẹn lời// Vậy..
Đức Duy
Sao Minh lại là con của anh..?
Đức Duy
Trước đây anh từng nói với em, chưa có bất kì mối quan hệ nào mà..?
Hắn khẽ cười bất lực, nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Quang Anh
Nó không phải con anh
Quang Anh
Chỉ là con của kẻ thù, được anh nuông nấng trong vỏ bọc thôi
Quang Anh
Anh đang nuôi ong tay áo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play