Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Và Bạn Thân Cùng Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết

Giới thiệu

Hạ Vi
Hạ Vi
Tôi và bạn thân cùng nhau lớn lên
Hạ Vi
Hạ Vi
Hai đứa sống nương tựa từ nhỏ vì không có cha mẹ,có gì cũng đều chia sẻ cho nhau
Hạ Vi
Hạ Vi
Đi làm lụng kiếm tiền trang chải cuộc sống
Hạ Vi
Hạ Vi
Một điều ở hai chúng tôi đó là mê tiền
Hạ Vi
Hạ Vi
Rất rất mê tiền
Hạ Vi
Hạ Vi
Một năm trước chúng ta đã vô tình bị tai nạn và
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Hai đứa tôi đã cùng lúc xuyên vào cái tiểu thuyết cẩu huyết máu ch* này
Hạ Vi
Hạ Vi
Tôi,Đại thiếu phu nhân của nhà họ hoắc
Hạ Vi
Hạ Vi
Thiên kim thật của nhà họ Hạ,hai năm trước được tìm về và bị ép phải gả thay cho cô con gái giả kia
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Còn tôi,đại tiểu thư của nhà họ Lâm,hai năm trước bị ép hôn với nhị thiếu gia nhà họ Hoắc
Hoắc gia:Một gia tộc quyền lực nhất ở kinh đô,Có tổng cộng ba người con
Hoắc Hành:Cậu cả của Hoắc gia,24 tuổi đã sở hữu hẳn một công ty PPA một công ty lớn nhất kinh đô,đẹp trai,lạnh lùng
Hoắc Đình:23 tuổi là một bác sĩ giỏi top nhất nhì kinh đô,đẹp trai
Hoắc Miểu Miểu:Tiểu thư duy nhất của Hoắc gia,cô hiện đang đi học,từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách kiêu ngạo hống hách coi trời bằng vung
Ở kinh đô này ai ai cũng phải nể họ mấy phần,cung kính với họ
Hoắc gia
Hạ Vi
Hạ Vi
Lâm mạn,tôi thật sự chịu hết nổi rồi
Hạ Vi
Hạ Vi
Huhu
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Ôi Vi Vi à chúng ta phải diễn tới khi nào đây
Hạ Vi
Hạ Vi
Đúng vậy
Hai người họ bản chất thật là những người tán truyện nhiều,ăn nhiều,mê tiền,tập thể hình,tập võ giờ đây phải giả vờ một người ốm yếu một người hiền thục đoan trang
Vì nguyên chủ trước kia của họ đều như vậy
Hạ Vi
Hạ Vi
/Ôm Lâm Mạn/Chúng ta phải cố,vì tiền cả thôi
Lâm Mạn
Lâm Mạn
/Ôm lại/ừm
Hạ Vi
Hạ Vi
Được rồi hôm nay tranh thủ không có ai ở nhà thì chúng ta nên làm đồ ăn để ăn thôi
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Ừm
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Tớ đó sắp chết rồi đây
Hai người cười lớn với nhau vì sắp được ăn ngon rồi chạy vào bếp làm đồ ăn
Một lát sau bàn ăn đã ngập tràn đồ ăn thơm phức lan toả khắp biệt thự
Hạ Vi
Hạ Vi
Oa/hít một hơi sâu/ Thơm quá,lâu lắm rồi tớ chưa được ăn mấy món này
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật no nê mới được để bù cho mọi khi
Hai người vội vàng ngồi xuống ăn như hổ đói ăn như lâu rồi chưa bỏ gì vào bụng
Hai người đồ ăn ngập cả miệng phồng cả hai bên má nhưng vẫn tán truyện với nhau,nói không ra chữ mà vẫn hiểu được nhau
Đang ăn ngon lành thì hai người nghe thấy tiếng xe về
Hạ Vi
Hạ Vi
Chồng cậu hay chồng tớ về sao ấy
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Quan trọng hả
Hai người nhìn nhau
Hạ Vi
Hạ Vi
Mau dọn thôi

Giả vờ

Hai người vội vàng gấp gáp dọn dẹp rồi chạy tót ra phòng khách
Như chưa có chuyện gì xảy ra họ một người giả vờ đứng im để hai tay trước thân rồi giả vờ dịu dàng
Còn một người lấy chút phấn bôi lên môi rồi ngồi xuống ghế ho khụ khụ
Cánh cửa từ từ mở ra
Xuất hiện là hai người đàn ông
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
/Đi vào/
Hoắc Đình(Con thứ)
Hoắc Đình(Con thứ)
/Đi vào/
Lâm Mạn
Lâm Mạn
/Cười nhẹ/ Hôm nay hai người cùng về sao
Hoắc Đình(Con thứ)
Hoắc Đình(Con thứ)
Mùi gì mà nồng thế
Hoắc Đình(Con thứ)
Hoắc Đình(Con thứ)
/Nhìn Lâm Mạn/Cô nấu ăn
Lâm Mạn
Lâm Mạn
À em nấu một chút cháo cho chị dâu ạ
Hạ Vi
Hạ Vi
/Khụ khụ/
Hạ Vi
Hạ Vi
Cảm ơn Mạn Mạn nha/Nói giọng yếu ớt/
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
/Khó chịu/
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
Tôi lên phòng
Hạ Vi
Hạ Vi
/Nhìn+đi theo/
Hoắc Đình(Con thứ)
Hoắc Đình(Con thứ)
Đúng là được cả chị cả em
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Anh nói gì vậy chứ
Hoắc Đình(Con thứ)
Hoắc Đình(Con thứ)
/Bỏ ra ngoài/
Lâm Mạn
Lâm Mạn
/Nhìn theo hướng đi của anh/
Lâm Mạn
Lâm Mạn
“Bà đây không vì tiền thì đã cho ông một cước mất giống luôn”
Phòng làm việc của Hoắc Hành
Hắn lên đã ngồi cắm mặt vào công việc không quan tâm là em đã vào
Hạ Vi
Hạ Vi
/khụ khụ/ Anh hôm nay về sớm ạ
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
Ừm
Hạ Vi
Hạ Vi
Hay là em đi nấu chút gì cho anh có được không
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
Không cần
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
Tôi không đói
Hạ Vi
Hạ Vi
Vậy để em pha sữa cho anh
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
/Nhìn em/ Cô lo cho thân mình đi
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
Thật phiền phức/Lạnh giọng/
Hạ Vi
Hạ Vi
“Phiền hả,anh nghĩ tôi đây không phiền chắc”
Hạ Vi
Hạ Vi
/Tới gần hắn/
Hạ Vi
Hạ Vi
Anh không thích em nấu hay là không thích em
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
/Nhìn em/ Cô quá phận của mình rồi
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
Đi ra ngoài
Hạ Vi
Hạ Vi
Em..
Hắn trở nên mất kiên nhẫn với em hơn và quát lớn với em
Hoắc Hành(Con cả)
Hoắc Hành(Con cả)
CÚT
Hạ Vi
Hạ Vi
/Giật mình/
Hạ Vi
Hạ Vi
Vậy em ra ngoài
Em với vẻ mặt tủi thân mà chạy ra ra ngoài
Hạ Vi
Hạ Vi
Đồ đáng ghét
Hạ Vi
Hạ Vi
Tưởng đẹp trai muốn nói gì cũng được
Em tức tối đấm đá với không khí không ngừng
Hạ Vi
Hạ Vi
Không ăn thì nhịn đi ba
Hạ Vi
Hạ Vi
Bà đây ăn rồi cũng chẳng cần diễn nữa
Hạ Vi
Hạ Vi
Hạ Vi
Hạ Vi
/Bỏ về phòng/
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Sao thế
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Khó chịu ở đâu sao
Hạ Vi
Hạ Vi
Không sao
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Hoắc Hành mắng cậu hả
Hạ Vi
Hạ Vi
Ừm
Hạ Vi
Hạ Vi
Anh ta càng ghét tớ thì tớ mới tự số được
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Hừ
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Kệ hai thằng cha đó đi
Lâm Mạn
Lâm Mạn
/Hích vai em/
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Làm tí game đi
Hạ Vi
Hạ Vi
Được
Hạ Vi
Hạ Vi
Thế cậu không về phòng sao
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Không
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Tớ ngủ với cậu
Lâm Mạn
Lâm Mạn
Dù gì tớ cũng toàn ngủ một mình
Hạ Vi
Hạ Vi
Ừm cũng được
Hạ Vi
Hạ Vi
Hoắc Hành toàn tới phòng làm việc
Hạ Vi
Hạ Vi
Như định cư luôn đó rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play