Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Vumas] Pocky Vị Choco

0.1

Tên là T/G
Tên là T/G
Hello
Tên là T/G
Tên là T/G
Dạo này có vẻ flop nên hơi lười mà lỡ dính cứng ngắc mấy otp Mason bot rồi
Tên là T/G
Tên là T/G
Mà thấy otp này cũng dễ thương mà ít ai viết nên tôi viết luôn
Tên là T/G
Tên là T/G
Vì tôi nghĩ là sẽ có mỗi mình tôi viết nên chắc truyện có thể là không ai biết đến luôn á
Tên là T/G
Tên là T/G
Thôi thì chúc mấy người đọc truyện vui vẻ
________
Định mệnh là một thứ tưởng chừng hoang đường và cũng chẳng thể xảy ra
Nhưng một khi xảy ra thì chẳng có ai sẽ tưởng tượng được mức độ kì diệu của nó
Hai chữ định mệnh có thể xuất hiện bất kì lúc nào, không một thông báo không một dấu hiệu
Cũng như cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu không ồn ào không hoành tráng chỉ là yên bình một cách chẳng tả
Anh - Phạm Khôi Vũ là một vật thí nghiệm bị mặc kệ mà hành hạ với nhiều phương thức để đạt được thứ gọi là hoàn hảo
Anh bị buộc phải trở thành một con rối không cảm xúc cũng không phản kháng
Để mặc cho những người lấy danh nghĩa là vì nhân loại để cấy vào người anh nhiều nguồn gen lạ lẫm khiến anh nhiều lần trong tình trạng sống dở chết dở
Nhưng mệt mỏi thay anh lại không thể chết vì mỗi khi mạng sống của anh gần đến cực hạn, những vết thương ấy lại tự biến mất để lại anh trong tình trạng vô hồn
Cảm tưởng như anh sẽ phải trải qua những đau khổ này mãi mãi thì bỗng một ngày phòng thí nghiệm bị lỗi các phòng nhốt những người như anh đều tự động mở ra
Nhưng phòng của anh lại nguyên vẹn một cách kì lạ có lẽ do anh là thí nghiệm quan trọng nhất của bọn chúng sao?
Cứ vậy anh phải tự mình chứng kiến thời gian trôi qua cả trăm năm
Cho tới khi...
Gặp cậu
Xuân Bách lúc ấy chỉ mới 6 tuổi
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Woa ở đây nhiều cây ghê
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Ơ cái gì kia dạ
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
//Lon ton chạy đến//
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Là một.... phòng thí nghiệm hả
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Phòng nào mà để giữa rừng thé
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
*Tiếng trẻ con?*
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Này đừng nghịch lung tung
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Ah! có người hả
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Chẳng lẽ cậu đang nói chuyện với ma à
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Vậy ạ
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Mà sao anh ở đây thế anh không thấy chán à
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Chán sao, nhưng ta không thể ra ngoài thì biết làm sao ?
Cạch
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
!!!
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Woa, anh có đuôi luôn nè
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
//Lùi lại//s..sao.. ngươi vào được
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Em cạy á
_______
Tên là T/G
Tên là T/G
Byeee
Tên là T/G
Tên là T/G
Chúc mấy người một ngày nghỉ vui vẻ

0.2

Tên là T/G
Tên là T/G
Hiiii
Tên là T/G
Tên là T/G
Dạo này nết hơi lạ thông cảm nhe
Tên là T/G
Tên là T/G
Off cũng hơi lâu nên ra luôn cho đỡ nhớ
Tên là T/G
Tên là T/G
Đừng quên ủng hộ truyện của tớ nhaaaa
______
Ngay từ khoảng khắc anh quyết định mặc kệ để nhóc con trước mặt tùy ý khám phá nơi đây, anh nhận thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận
Sao lại có người ồn ào đến vậy cơ chứ?
Anh làm gì nhóc ta cũng tò mò hỏi bằng được
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Anh ơi cái này để làm gì vậy ạ
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
không phải việc của ngươi
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Vậy mấy đống dây này để làm gì vậy ạ
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Ngươi không cần biết
_____
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Anh ở đây có chán hong dạ
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
...
____
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Cái vòng này ở cổ anh siết chặt thế anh không thấy khó chịu ạ
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Kệ ta
_____
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Anh ơi
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Aiss, bộ ngươi im lặng chút là ngươi sẽ chết à
Hắn giơ tay định đánh nhưng chẳng tài nào ra tay chỉ đành cốc nhẹ đầu nhỏ đang cúi tỏ vẻ tủi thân
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Anh...
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Nói
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Hay anh ở với em được không ạ
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Này! rốt cuộc nhóc bị điên hay bị nhập mà đòi ta ở chung với nhóc, một người lạ không hơn không kém, nhóc không sợ ta làm hại nhóc sao
Khoảng khắc này anh thật sự hoảng lắm rồi chỉ đành nắm chặt vai nhỏ của bé trả lời
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Anh sẽ làm hại em ạ?
Mọi vật bỗng trở nên tĩnh lặng bất thường, chỉ bởi một câu nói ngây thơ không chút nghi ngờ của một đứa trẻ
Đúng vậy... anh sẽ nỡ làm bé đau, dù chỉ một chút sao
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Haiz, bố mẹ em đâu sao lại để em một mình vào trong rừng nguy hiểm như vậy
Bình tĩnh lại anh bắt đầu nhẹ giọng hỏi han, rốt cuộc là vị phụ huynh nào đã vô trách nhiệm đến mức để con một mình đi vào cái nơi hoang vu đến một bóng người này chứ
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Em không biết
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Bố mẹ em mà em không nhớ rốt cụôc ta phải làm gì với em cơ chứ
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Nhưng mà từ nhỏ đến giờ em đã làm gì thấy được mặt bố mẹ em ra sao đâu mà nhớ
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
....
_____
Tên là T/G
Tên là T/G
Viết vội :)))
Tên là T/G
Tên là T/G
Bye

^._0.3._

Tên là T/G
Tên là T/G
Hiiiiii
----------
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Thôi được rồi anh hiểu nhưng mà vẫn còn nhà đúng không, anh đưa em về
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Vâng
Vậy là cuộc hành trình ngắn đưa bé con về nhà bắt đầu
Hai anh em cứ thế đi ra khỏi nơi rừng sâu tăm tối dẫn đến mái nhà nhỏ nơi bé sinh sống
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Anh ơi tới rồi nhà của em nè
Bé con háo hức nhảy cẫng lên chỉ tay về phía căn nhà với vẻ mặt tràn đầy phấn khích
Khác với suy nghĩ về ngôi nhà của một đứa trẻ thiếu vắng hình bóng cha mẹ. Căn nhà trước mắt anh hoàn toàn sáng sủa trang trí đẹp mắt
Cả căn nhà như như toát ra một không khí ấm cúng không giống như anh đã nghĩ
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Sao nó khác vậy nhỉ
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Dá?
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Không nói em vào nhà trước đi
Giây phút bước vào anh càng thêm ngỡ ngàng
Bên trong không những sạch sẽ mà còn rất gọn gàng
Rõ ràng có dấu hiệu của người lớn hơn
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Ủa?
Đã vậy khi nhìn rõ không gian xung quanh lại bắt gặp một thứ lạ hơn nhiều so với thắc mắc ban đầu
Một cuốn sổ lớn trang trí hoạ tiết giống lịch nhưng kì lạ ở chỗ chúng chi chít vết bút đánh dấu
Biết là hiểu nhiều vô duyên nhưng mà để kể thì khó chịu nên anh hỏi thẳng nhóc con vẫn đang ríu rít bên cạnh
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Này nghe không nhóc
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Em có ạ
Bé nghe vậy thì nhảy cẫng lên vì cuối cùng anh cũng chịu mở miệng
Đầu vẫn còn nghĩ sao mà con người này khó nói chuyện quá làm em suýt tưởng anh không biết nói chuyện
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Có gì mà dãy nhảy lên thế
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Anh chỉ muốn hỏi cuốn sổ này có ý nghĩa gì thôi liệu có phải ai đó viết không
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Em
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Hả?
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Em viết á
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Cái này là mẹ hứa sẽ đón em nên em đánh dấu lại ngày mẹ đón
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Nhìn có vẻ em đã viết rất nhiều
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Vâng đây là cuốn thứ ba luôn đó ạ
Rồi vậy là hiểu rồi không cần để ý chi tiết khác cũng hiểu mẹ né sẽ chẳng quay lại
Và nhóc ngốc sẽ chẳng bao giờ hiểu những điều sâu xa ấy mà chỉ mòn mỏi mong chờ bóng hình đó quay lại lần nữa
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
......
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
Nhà còn gì không anh biết nấu ăn
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
Có ạ
_# Nguyễn Xuân Bách*_
_# Nguyễn Xuân Bách*_
em mới mua á
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
*Đùa?*
Nếu tính ra thì nơi em sinh sống cũng chẳng có bao nhiêu hàng xóm lác đác nhiều nhất cũng năm nhà
Không lầm thì theo anh thấy khu này hẻo lánh muốn đi mua đồ sinh hoạt hay thức ăn cũng tốn nhiều công sức
Vậy mà bé phải tự thân mua mọi thứ
Nghe tủi thân làm sao
@_<Phạm Khôi Vũ>×
@_<Phạm Khôi Vũ>×
* Vô trách nhiệm thật *
---------
Tên là T/G
Tên là T/G
Chap viết vội hoi đọc tạm nha
Tên là T/G
Tên là T/G
Cũng không ngờ mấy cộu thích bộ này á camon nhe tui sẽ ráng chăm ra hơn
Tên là T/G
Tên là T/G
Trong quá trình viết thì mấy cổ iu thông cảm lúc tui viết liền mà không thèm cách nha
Tên là T/G
Tên là T/G
coi như phong cách riêng đi ha
Tên là T/G
Tên là T/G
Byeeee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play