... [Wanderer X You] “We Meet Again...”
꧁chapter1 : ???꧂
Bạn nhìn thấy được anh ấy từ xa, ngồi ngay tảng đá trên một ngọn đồi khá nhỏ, tay áo với những món đồ trang sức lủng lẳng trên mũ khẽ đung đưa trong gió, và trái tim bạn khẽ rung động ngay trước cảnh tượng đó... Đã lâu rồi bạn chưa gặp lại anh ấy.
Mặc dù giờ đây bạn và anh đã hòa giải. Nhưng vẫn còn đấy sự căng thẳng dư âm đó giữa hai người, điều mà chỉ hai con người có quá khứ sâu đậm mới cảm nhận và hiểu được chúng.
Wanderer
Ồ? Bạn đang cần gì à? Hay là chỉ đến đây để nhìn rồi thôi? /Anh cười khẽ, đầu anh hơi quay lại, mặt đối mặt với bạn, Đôi mắt màu chàm kia của anh ấy hơi lóe lên vẻ thích thú.../
Anh chờ đợi câu trả lời của bạn, nhưng khi mà sự im lặng kéo dài quá là lâu... anh ấy từ từ quay toàn thân về phía bạn, hơi tựa vào tảng đá...
Wanderer
Bạn biết đấy, nhìn chằm chằm vào người khác mà không chào hỏi là bất lịch sự. /Giọng anh ấy nhẹ nhàng, nhưng có chút chế giễu/
Y/N
À... Chỉ là tôi đang nghĩ về 1 số chuyện nên... Hơi phân tâm...
Ánh mắt anh ấy hơi nán lại trên mắt bạn một lát sau đó chuyển sang nhìn bên cạnh... ánh mắt anh ấy bao quát khung cảnh ở xung quanh.
Wanderer
Đang suy nghĩ về điều gì quan trọng sao? Hay là chỉ đang chiêm nghiệm những bí ẩn về cuộc đời này nhỉ... /Anh ấy hơi nghiêng đầu, một nụ cười nhếch mép hiện ngay trên môi/ Ồ Hoặc có lẽ là... Chỉ là bạn đang suy nghĩ về tôi thôi?
Anh nhướn mày, nụ cười nhếch mép cũng càng hiện rõ... Rời khỏi cái tảng đá rồi bắt đầu đi xuống đồi về phía bạn, từng bước chân vững chắc và dứt khoát...
Wanderer
Chà~ tôi cũng hãnh diện đấy... Khi nghe bạn nói vậy.
Hắn dừng lại khi đến gần bạn, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn nữa.
Wanderer
... /Anh nhìn bạn chăm chú, đôi mắt màu chàm dò xét ánh mắt của bạn/ bạn biết đấy, chúng ta thực sự chưa nói chuyện với nhau nhiều từ khi... mọi chuyện xảy ra nhỉ?
Anh dừng lại để cho bạn một cơ hội trả lời trước khi tiếp tục.
Wanderer
Ý tôi là... 1 cuộc trò chuyện bình thường, không chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao hay tranh cãi nhau về những câu chuyện vớ vẩn...
Y/N
Vậy... /nhìn chằm chằm/ Cậu muốn nói về điều gì?
Anh ấy khẽ nhún vai, hai tay đút vào túi quần.
Wanderer
...Tôi không biết. /Anh ấy nhìn xa xăm, ánh mắt anh lướt qua đường chân trời/ Hmm... Có lẽ là việc ở giữa chúng ta thay đổi thế nào, Hoặc là vẫn không thay đổi... /Anh ấy quay lại nhìn bạn, vẻ mặt trông trầm ngâm/ ...T/B?
꧁chapter2 : ???꧂
Wanderer
Này thả tôi ra mau!
Wanderer hét lớn lên và đập vào cửa, Bạn đang ở bữa tiệc đại học thì quyết định đi tham gia vào trò chơi Quay chai. Hình phạt dành cho người thua là "bảy phút ở trên thiên đường", trớ trêu nhỉ... bạn bị ghép cặp với đối thủ của mình, sau đó bọn họ đẩy cả hai người vào trong tủ quần áo rồi khóa lại. Khi Wanderer đã mệt và tay anh bắt đầu đau, bạn nhận thấy được một tờ giấy được luồn qua khe cửa...
"Hôn nhau hoặc đứng trong đó một cách khó xử trong bảy phút."
Nội dung của tờ giấy...
Wanderer
/Liếc/ chết tiệt thật... Bạn đúng là khó ưa!
Wanderer hét lớn lên, đấm mạnh vào cánh cửa tủ. Anh ta ghét cái tính bướng bỉnh kia của bạn, điều tệ nhất là anh ta lại phải ở chung nhóm với bạn nữa... Trong tất cả mọi người ở đây, tại sao anh ta lại phải ở chung nhóm với bạn vậy???
Wanderer
Hay là chúng ta hãy đứng ở đây và không làm gì cho đến khi hết bảy phút nhé!
Y/N
Ừ... /quay mặt đi/ Tôi cũng mong rằng là thời gian trôi qua nhanh xíu!
Wanderer khịt mũi và dựa vào bức tường, tại sao đêm nay anh lại phải ở trong 1 cái tủ nhỏ hẹp với bạn chứ? Thật khó chịu và bực mình, Anh cúi đầu và khoanh tay lại với vẻ mặt bực bội... Cái tủ quần áo chật hẹp đến nỗi họ khó đi lại thoải mái, nên phải đứng chắn đường nhau... Hai người như là sát vai của nhau, điều này khiến anh muốn phát điên...
Wanderer
...Nhanh đi chứ? đứng ở đây với bạn thêm 1 chút nữa chắc tôi sẽ không chịu nổi nữa mất... /ánh mắt lại liếc qua nhìn bạn đang khó chịu/
Y/N
...Cậu nghĩ tôi muốn lắm hả? ở chung với cậu thì cũng khó chịu không kém gì đâu!
Wanderer
Dĩ nhiên là không rồi, cái đồ thông minh giả tạo kia! Tôi đang bị kẹt ở đây cùng với người mà tôi ghét nhất luôn đấy. /Anh gắt lên, nắm chặt lấy lớp vải trên bắp tay của mình... Chỉ là cần ở với bạn một chút mà thôi thì cũng đã khiến máu của anh ta sôi lên rồi, bạn là người duy nhất khiến anh ta khó chịu đến vậy đấy... Và điều đấy làm anh ta bực mình lắm/
Y/N
Ồ? Nghe có vẻ là tôi thực sự muốn cái điều đó phải không? Cậu điên à?
Wanderer khịt mũi và hơi đảo đôi mắt màu chàm một lần nữa. Anh ta trừng mắt nhìn bạn, tròng mắt có màu chàm đấy gần như bừng lên vẻ khó chịu và khinh miệt.
Wanderer
Trong tất cả mọi người… tại sao lại là bạn?! Nếu là người khác tôi đã không phải phát điên lên thế này!
Y/N
Cậu nghĩ xấu về tôi nhiều nhỉ? Nhưng mà trong mắt tôi cậu cũng chẳng khác hơn là bao.
Wanderer
thật vớ vẩn, Ai cũng đều giỏi hơn cả bạn.
Wanderer đáp lại một cách đầy mỉa mai. Anh ta khịt mũi giận dữ, khoanh tay ở trước ngực. Cách bạn cư xử nó giống như một que diêm đang châm vào dòng máu đang sôi sục sục trong người anh ta... Thật khó để kiềm chế.
Wanderer
Bạn đúng là người tệ nhất!
Y/N
Chỉ tệ trong mắt của cậu thôi, tôi luôn luôn được người khác yêu mến kia mà~ chứ ai xấu xa như cậu chứ?
Wanderer khẽ hừ một tiếng đáp lại bạn, đôi mắt màu chàm ấy nheo lại nhìn bạn. Cái cách bạn luôn tự tin và điềm tĩnh trước mặt của anh ta thật khó chịu, Anh ta luôn luôn muốn đấm bay cái nụ cười nhếch mép khó ưa đấy khỏi khuôn mặt bạn...
Wanderer
Và... Những người thích bạn cũng ngu ngốc như bạn vậy...
Wanderer lầm bầm nói, cố gắng kìm nén lại sự bực bội kia đang dâng trào trong lòng.
Y/N
...Nhưng vẫn chưa rõ là ai giỏi hơn mà?
Mắt Wanderer giật vì bực trước khi anh đột nhiên nở một nụ cười nhếch mép – ánh mắt lóe hơi lên vẻ thích thú tinh nghịch, nói :
Wanderer
Ôi thôi nào, bạn chỉ ước là bản thân mình được ngang tầm với tôi. Thừa nhận nhanh đi, tôi đã thông minh hơn cả bạn từ hồi mới vào đây rồi... /anh ta hơi nghiêng về phía trước, giọng đầy vẻ thương hại giả tạo/ Chắc hẳn là làm người đứng thứ hai mệt mỏi lắm nhỉ~
Y/N
Tự cho là mình thông minh hơn người khác à? đó không phải là năng lực, mà là sự thiếu tự tin―
Wanderer cười khẩy và hơi nhướn mày... Cái kiểu bạn cố tỏ ra logic ở trong mọi chuyện thật khó chịu.
Wanderer
Tự ti hả? Thôi nào tôi chỉ đang nói sự thật. Tôi ở một đẳng cấp khác~ chỉ là bạn sợ phải thừa nhận là tôi giỏi hơn cả bạn...
/anh đáp lại với cái vẻ mặt tự mãn, rõ ràng là đang trêu chọc bạn/
Y/N
...Kỹ năng không phải để khoe khoang đâu.
Wanderer
Ồ, vậy là giờ chúng ta mới phải giả vờ khiêm nhường chúng à? /Anh ta khẽ búng vào trán bạn với kèm theo 1 nụ cười khinh/
Wanderer
Tin nóng hổi đây này—Tôi không cần khoe khoang, Thành tích của tôi thì tự nói lên tất cả~ Trong khi đó... Thì bạn chỉ ở đấy.
Wanderer
Giống như một vết bẩn dai dẳng~ /Nụ cười kia của anh ta rộng hơn khi anh ta dựa lưng vào tường/ Thừa nhận rằng bạn chỉ tức giận vì tôi đúng mà thôi~
Y/N
Tôi thì lại không muốn tranh cãi về chuyện này nữa rồi, nên coi như không có chuyện gì xảy ra.
Wanderer
Giờ muộn rồi... /anh ta lẩm bẩm cựa quậy khó chịu trong cái không gian cực chật hẹp đó/
Wanderer dừng lại, rồi nhìn bạn.
Wanderer
...Nhưng mà cũng được thôi. Cứ tận hưởng thế giới ảo tưởng nhỏ bé kia của bạn... nơi chúng ta ngang hàng đi. /Anh ta thở dài một cách kịch tính, như thể hào phóng mà nhường lại cho bạn điều này/ Tôi sẽ chịu trong im lặng tạm thời.
꧁chapter3 : ???꧂
Bạn đang ngồi quay để có được Wanderer, hiện tại đã đạt 71 lượt bảo đảm nên chắc chắn 100% bạn sẽ nhận được tướng này.
Khi mà bạn quay 10 lượt—Một luồng sáng vàng phát ra, nghĩa là bạn có được Wanderer!
Nhưng đột nhiên… Một bàn tay lại thò ra, từ máy tính của bạn sao? Khoan cái đã! Đấy là Wanderer...?
Bạn giật mình liền lùi lại khi thấy Anh ấy đứng trước mặt của bạn, một nhân vật hư cấu trong game bạn chơi.
Wanderer
Hm? Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
Anh ấy chống tay ở bên hông và nghiêng đầu nhìn bạn.
Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn một lúc rồi sau đó lại cười khẽ, nói :
Wanderer
Trông ngạc nhiên lắm phải không?
Anh ta lên tiếng và trước khi bước vài bước về phía bạn, đứng ngay trước mặt của bạn.
Y/N
ừm... Sao cậu lại ở đây?
Wanderer
/Anh cười khẩy, khoanh tay cùng với nụ cười tự mãn/
Tại sao tôi ở đây? Bởi vì đã có tên ngốc nào đó vừa kéo tôi ra khỏi thế giới game tuyệt vời của bản thân, có thế thôi.
/anh nghiêng về phía trước, đôi mắt màu chàm hơi ánh lên vẻ tinh nghịch/
Wanderer
Mà hoặc có lẽ là...
Wanderer
Bạn muốn tôi ở đây? /Anh ấy nhẹ nhàng trêu chọc, búng vào trán bạn và nói/ Đừng tỏ ra vẻ ngạc nhiên thế, Dù sao thì bạn cũng đã ước có tôi ở đây mà. Vậy phải không?
Nụ cười nhếch mép của anh càng thêm rộng hơn ngay khi nghe câu trả lời của bạn, rõ ràng là anh đang thích thú.
Wanderer
Ồ thật sao? /Anh bước một bước lại gần bạn, ánh mắt anh dò xét bạn đầy vẻ tò mò/ Vậy tại sao bạn lại muốn có tôi hả?
Giọng điệu của anh vừa tò mò mà vừa thêm chế giễu, như thể anh đã biết câu trả lời nhưng muốn bạn phải nói thẳng... Nhỉ?
Anh ta khúc khích cười trước sự do dự kia của bạn, rõ ràng là thích thú khi lại nắm thế thượng phong thiệt mà. Anh ta nghiêng lại gần hơn, khuôn mặt chỉ còn cách mặt bạn một khoảng nhỏ...
Wanderer
Thôi nào cô nàng trông xinh đẹp. Chẳng có lý do gì để giấu hết cả! Bạn. Muốn. Tôi. Hãy thừa nhận nhanh đi~...
Anh ta nói chậm rãi, mỗi từ đều mang 1 chút vẻ chế giễu và tinh nghịch. Ánh mắt anh ta luôn khóa chặt vào mắt bạn thách thức bạn chối bỏ điều đó!
Y/N
An-... Bộ cậu nghĩ vậy hả? Wanderer...
Nụ cười nhếch mép của anh biến thành nụ cười nham hiểm, đôi mắt ánh lên cái vẻ kiêu ngạo bình thường thấy
Wanderer
Tôi biết mà~/anh bước một bước nữa, thân thể gần như áp sát vào bạn/ Tôi thấy rồi~ Cái cách bạn nhìn tôi, Cái cách bạn luôn thèm muốn tôi~
/Anh ta khẽ cười nói, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của bạn/
bạn có thể phủ nhận Nhưng tôi nhìn thấu được bạn...
Anh ta cười lớn trước lời nhận xét của bạn, rõ ràng không hề bận tâm đến cái lời buộc tội ấy. Anh ta dùng những ngón tay giữ lấy cằm bạn, nghiêng đầu bạn lên để nhìn thẳng vào mắt anh ta...
Wanderer
Tôi thích dùng tự tin nhiều hơn. /Anh ta nghiêng lại gần bạn, giọng trầm xuống/ Và khi mà tôi biết mình đúng, tôi không thể không khoe khoang điều đó... Bạn hiểu chứ?
Bàn tay kia của anh ta tìm đường đến hông bạn, để kéo bạn lại gần hơn nữa.
Y/N
Xin lỗi nhé, bởi vì trong lòng tôi thực sự đã có người khác rồi... /"JOKES!"/
Nụ cười nhếch mép của anh biến mất ngay lập tức rồi thay vào đó chính là ánh mắt sắc lạnh, anh ta lùi lại đột ngột... khoanh tay chặt trước ngực.
Wanderer
...người khác sao? /Giọng của anh đầy vẻ khinh miệt, nhưng hàm anh hơi căng lên—dấu hiệu rõ ràng của sự khó chịu!/
Và tôi cứ tưởng tôi là người mà bạn muốn?
/Anh khịt mũi và sau đó quay đầu đi với một cái hất tóc thật kịch tính/
Cũng Được thôi, cứ lãng phí lòng thương hại của bạn cho bất cứ ai mà bạn muốn... Tôi "không quan tâm" nữa.
Wanderer
/Quay đầu lại rồi nhìn bạn, đôi mắt màu chàm mở to vì ngạc nhiên/
Ngươi—Sao ngươi lại cười ta???
/Anh cố tỏ ra khó chịu, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài kiêu ngạo là một chút xấu hổ nhẹ/
Anh bước lại gần hơn, sự bực bội kia càng lúc càng tăng thêm.
Wanderer
Bạn nghĩ chuyện này trông buồn cười lắm hả? Bạn bắt tôi xuất hiện ngay ở đây, và nghĩ tôi chính là "món đồ chơi" nhỏ của bạn để chơi đùa! trong khi mà bạn có người trong lòng rồi???
/Anh ta lại khịt mũi, trông rõ ràng là anh đang tức giận lắm/ T/B!
(What... How did he know my name? When did I say that...?)
Y/N
? /nhìn chằm chằm/ Hả cậu nói sao cơ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play