[ Đn Link Click ] Quỹ Đạo Bị Phá Vỡ
Chap 1
Tiệm ảnh nhỏ nằm yên trong con phố cũ, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn bình thường.
Trình Tiểu Thời ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trình Tiểu Thời
Chán ghê....Hôm nay ế dữ ha
Lục Quang đứng phía sau quầy, đang xem lại mấy tấm ảnh treo trên tường
Lục Quang
Yên tĩnh thì cũng tốt
Tiểu Thời còn chưa kịp đáp thì chuông cửa vang lên.
Một cô gái đứng trước cửa, hơi do dự, như sợ mình làm phiền. Ánh nắng chiều phủ lên vai cô một lớp sáng mỏng, gương mặt hiền, ánh mắt trong.
Lâm Tiểu Khả
Xin lỗi....tiệm mình còn mở cửa không ạ?
Trình Tiểu Thời
Ê… Lục Quang
cậu khẽ huých vai bạn mình, giọng nhỏ đi hẳn
Trình Tiểu Thời
Cậu có thấy… dễ thương quá mức cho phép không?
Lục Quang ngẩng lên. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng đủ để anh khựng lại một nhịp.
Cảm giác… quen thuộc đến lạ.Như thể, ở một thời điểm nào đó trong tương lai, cô sẽ trở thành người vô cùng quan trọng.
Cô quay lại, chạm phải ánh mắt của họ, rồi hơi bối rối
Lâm Tiểu Khả
À.....cho mình hỏi
Lâm Tiểu Khả
Tiệm còn nhận chụp ảnh không ạ?
Trình Tiểu Thời
Có chứ có chứ
Trình Tiểu Thời
Mời cậu vào đây // cười tươi //
Trình Tiểu Thời
Cậu ra ngoài ngồi đợi chút nhé, tớ sẽ rữa ảnh ra cho cậu
Trình Tiểu Thời
Có hơi lâu một chút
Lâm Tiểu Khả
À....tớ đạng vội, mai tớ lấy nhá
Lâm Tiểu Khả
Tạm biệt // vẫy tay chào //
Lục Quang
// vẫy tay chào //
Trình Tiểu Thời
Cậu ấy đáng yêu ghê
Trình Tiểu Thời
Đúng không Lục Quang
Lục Quang quay lại nhìn bức ảnh vừa chụp còn hiện trên màn hình máy ảnh.
Lục Quang định nói điều gì đó nhưng lại thôi không nói nữa
Lục Quang
Thôi không có gì
Trình Tiểu Thời
Cậu này lạ ghê
Chap 2
Ngày hôm sau, tiệm ảnh mở cửa muộn hơn thường lệ một chút. Kiều Linh vừa treo xong tấm bảng “Đang mở cửa” thì quay sang liếc hai người đang ngồi trong tiệm.
Kiều Linh
Hai đứa tối qua thức khuya lắm à?
Kiều Linh
Nhìn mặt ai cũng như thiếu ngủ vậy
Trình Tiểu Thời
Tại có việc cần nghĩ thôi mà // uể oải gục xuống bàn //
Lục Quang không đáp, chỉ lặng lẽ sắp xếp lại những tấm ảnh đã in xong, trong đó có một xấp được đặt riêng sang bên.
Lâm Tiểu Khả
Chào buổi sáng
Lâm Tiểu Khả
Tớ đến để lấy ảnh
Tiểu Thời chớp mắt, ngồi bật dậy nhanh hơn bình thường.
Trình Tiểu Thời
À! Cậu là—
Cô mỉm cười, chủ động giới thiệu.
Lâm Tiểu Khả
Tớ tên là Lâm Tiểu Khả
Trình Tiểu Thời
Tiểu Khả à...
Tiểu Thời lặp lại, vô thức cười.
Trình Tiểu Thời
Nghe dễ thương ghê
Lâm Tiểu Khả
Cảm ơn cậu đã khen // ngại //
Lục Quang lấy xấp ảnh đưa cho cô.
Tiểu Khả nhận lấy, cúi đầu xem từng tấm. Ánh mắt cô khẽ dừng lại, rồi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ
Lâm Tiểu Khả
Đẹp hơn tớ nghĩ
Lâm Tiểu Khả
Cảm ơn hai cậu
Lục Quang
* dễ thương vãi *
Trình Tiểu Thời
* dễ thương ghêêê *
Kiều Linh
* Ái chà, hai thằng nhóc này để ý con nhà người ta rồi chứ gì *
Kiều Linh
Chị chào em nhaa
Kiều Linh
Chị tên là Kiều Linh
Lâm Tiểu Khả
A em chào chị ạ
Kiều Linh
Nãy chị có nghe em nói rồi // cười //
Kiều Linh
Em chụp ảnh làm kỷ niệm hả
Lâm Tiểu Khả
Nếu sau này tớ có cần chụp ảnh nữa, nhất định sẽ quay lại đây // cười rạng rỡ //
Trình Tiểu Thời
Tất nhiên rồi
Kiều Linh
Ở đây luôn chào đón em
Cô gật đầu, ánh mắt khẽ cong lên.
Lâm Tiểu Khả
Vậy....hẹn gặp lại
Chap 3
Vài ngày sau cuộc gặp hôm ấy.
Tiểu Thời đang lau máy ảnh thì bỗng nghe tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.
Kiều Linh
Khách quý tới nè
Trình Tiểu Thời
Cung nghinh bà chủ giá lâm
Lâm Tiểu Khả
// bước vô theo sau Kiều Linh //
Trình Tiểu Thời
Lâm Tiểu Khả
Lục Quang
Tới chụp ảnh nữa à?
Lâm Tiểu Khả
Không....không phải
Lâm Tiểu Khả
// xua xua tay //
Kiều Linh
À em ấy đến để thuê phòng
Trình Tiểu Thời
Thuê phòng?
Lâm Tiểu Khả
Do phòng trọ chỗ em đang bị phong tỏa
Lâm Tiểu Khả
Vì có một vụ sát hại. Cảnh sát đang điều tra nên không cho ở đó nữa
Lâm Tiểu Khả
Lúc đó… em cũng sợ lắm, nên không dám ở một mình. // nói giọng run run //
Trình Tiểu Thời
Hiểu mà… gặp vậy ai cũng sợ.
Kiều Linh
Thế nên chị mới bàn với hai đứa
Kiều Linh
Nếu Tiểu Khả chưa tìm được chỗ mới, thì cứ thuê phòng ở đây luôn.
Lục Quang
Nhưng mà chỉ có một phòng
Kiều Linh
Thế em ở chung với hai đứa nó nha, còn dư một cái giường mà
Lâm Tiểu Khả
Hả?!..ở...chung phòng ạ?? // hoảng //
Trình Tiểu Thời
Chị nói thiệt hả?!
Kiều Linh
Chỉ có một phòng thôi mà // cười gian //
Kiều Linh
Ba người nói chuyện vui vẻ nhe
Kiều Linh
Chị còn có việc, đi trước đây
Nói xong, chị quay lưng rời đi, để lại ba người đứng ngơ ngác.
Lâm Tiểu Khả
Làm...làm phiền hai cậu rồi…
Trình Tiểu Thời
Không có đâu!
Lục Quang
Nếu cậu không ngại thì ở chung cũng được
Lâm Tiểu Khả
Vậy cảm ơn hai cậu
Trình Tiểu Thời
À mà cậu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?
Lục Quang
Cậu có biết hỏi tuổi con gái như vậy rất mất lịch sự không hả // cốc đầu Tiểu Thời //
Lâm Tiểu Khả
Không sao đâu
Trình Tiểu Thời
Vậy phải gọi là anh rồi
Lâm Tiểu Khả
Đừng nói là hai người chỉ ăn mì tôm nhe
Trình Tiểu Thời
Sao em biết vậy
Lâm Tiểu Khả
Trong tủ toàn mì là mì
Trình Tiểu Thời
Haha...// gãi đầu //
Lâm Tiểu Khả
Ăn nhiều mì không tốt cho sức khỏe đâuuu
Lâm Tiểu Khả
Để em nấu cơm cho
Lâm Tiểu Khả
// sắn tay áo //
Trình Tiểu Thời
Vậy nhờ hết vào em đó
Chẳng bao lâu sau, mùi đồ ăn nóng hổi lan khắp phòng.
Lâm Tiểu Khả
Đồ ăn tới rồi đâyyy
Trình Tiểu Thời
// đưa lên miệng nếm thử //
Trình Tiểu Thời
Trời ơi...Ngonnn quáaaa
Lục Quang nếm thử một muỗng, ánh mắt thoáng bất ngờ.
Lâm Tiểu Khả
Vậy mọi người ăn nhiều vào nhaa
Tiểu Khả cười nhẹ, trong lòng ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên sau rất lâu…Cô cảm thấy mình đã tìm được một nơi để thuộc về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play