[KisaKijay] Âm Dương Không Hẹn Ngày Gặp
1.1
Buổi sáng, Kijay tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ chật hẹp, nơi ánh nắng chỉ đủ len qua khe cửa sổ mờ bụi. Trần nhà thấp khiến không khí như nặng hơn, phảng phất mùi ẩm cũ của đêm dài chưa tan. Tiếng quạt kêu khe khẽ, đều đều, hòa cùng nhịp thở còn ngái ngủ của cậu. Kijay ngồi dậy, đôi mắt chậm rãi thích nghi với ánh sáng nhạt, cảm nhận cái lạnh còn vương trên da. Trong không gian bó hẹp ấy, buổi sáng đến lặng lẽ, mang theo cảm giác vừa quen thuộc vừa cô độc.
Kijay đặt chân xuống sàn gỗ cũ, từng thớ ván khẽ rung lên rồi phát ra những tiếng cọt kẹt khô khốc, vang nhẹ trong căn phòng tĩnh lặng. Âm thanh ấy nghe như tiếng thì thầm của thời gian, chậm chạp mà dai dẳng. Cậu khựng lại một nhịp, cảm nhận hơi lạnh từ mặt sàn ngấm qua lòng bàn chân. Mỗi bước đi tiếp theo đều thận trọng, nhưng tiếng cọt kẹt vẫn nối nhau vang lên, phá vỡ sự yên ắng của buổi sáng, khiến không gian chật hẹp bỗng trở nên sống động và có phần ám ảnh.
Kijay
//đi nhanh vào nhà vệ sinh//
Kijay vội vã khoác cặp lên vai, bước chân gấp gáp trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Hơi thở còn chưa kịp đều lại sau quãng chạy ngắn, trán lấm tấm mồ hôi. Cổng trường đã hiện ra trước mắt, chỉ còn vài bước nữa thôi. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng trống trường bất ngờ vang lên dồn dập, khô và rõ, như một nhát gõ chặn đứng hy vọng mong manh. Kijay khựng lại, đứng sững giữa khoảng sân vừa tỉnh giấc, lòng chùng xuống khi buổi học đã bắt đầu mà cậu đến muộn mất rồi.
Kijay
//tìm cách lẽn vào trường//
Kijay cúi thấp người, len lén bước qua cổng trường với ý định hòa vào dòng học sinh cho qua chuyện. Tim cậu đập nhanh, mỗi bước chân đều dè chừng như sợ bị phát hiện. Nhưng vừa đi được vài mét, một cái bóng bất ngờ chắn ngang trước mặt. Kisa đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Kijay. Gió sáng khẽ thổi làm tà áo đồng phục khẽ lay, không khí bỗng chùng xuống. Kijay khựng lại, nụ cười gượng gạo hiện lên môi, biết rằng lần này khó mà lén vào trót lọt.
Kijay
*Tch, sao hôm nay lại đi trực vậy trời*
Kisa
Cậu kia tên gì lớp nào
Kijay
Aiss, tên Kijay lớp 10A3
Ozin
Trời sao nay muộn vậy
Ozin
Trời hôm nay bên hội học sinh đi kiểm tra, mà m có chúng ko
Kijay
T bị cái ông đầu vàng khè kia bắt
Ozin
Ổng dễ tính nhất luôn á
Kijay
Trời sao m ko nói sớm
Ozin
Ai mà biết đc mày bị bắt
Đa nhân vật(nữ)
LT: Cả lớp đứng//đứng//
Đa nhân vật(nữ)
GV: Em đừng nghỉ em nói như vậy là tôi không nghe
Đa nhân vật(nữ)
GV: Về chép bài này 20 lần cho tôi
Đa nhân vật(nữ)
GV: Rồi các em ngồi xuống đi
Ozin
"Lo mà học sau m còn thi hsg nữa lo mà học đi"
Kijay
"T không muốn đi đâu"
Kijay
"Không có tiền để mua đề cương"
Đa nhân vật(nữ)
GV:Hai cái em kia
Ozin đang nghiêng người nói nhỏ với Kijay, giọng thì thầm đầy vẻ hí hửng, còn Kijay chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn liếc về phía bục giảng. Cả hai tưởng rằng mình đủ kín đáo giữa lớp học ồn ào. Nhưng bất chợt, một giọng nói nữ vang lên, rõ ràng và nghiêm khắc. Cô giáo đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đủ khiến không khí chùng xuống. Ozin giật mình im bặt, còn Kijay vội cúi đầu, cảm giác xấu hổ lan nhanh khi cả lớp quay lại nhìn họ.
Đa nhân vật(nữ)
GV: Hai cái đứa này xuất ngày nói chuyện, tôi sẽ đổi chỗ hai anh
Ozin
Cô đừng đổi chỗ hai đứa bọn em mà
Kijay
Cô tha cho bọn em lần này đi
Đa nhân vật(nữ)
GV: Tôi sẽ tha nếu 1 trong 2 đứa em đạt giải hsg năm nay
Kijay
*Má học ngu r còn bắt đi thi hsg nữa*
2.2
Ozin
Má học đã ngu r còn kiêu đi thi hsg nữa
Kijay
Thôi đi tìm người giúp đi
Kijay
Mày có quen ai học giỏi ko
Ozin
Trời, lo để t mua thuốc cho m
Ozin
Đi//kéo em đi xuống căn tin//
Kijay
Giờ căn tin đóng cửa rồi mà
Kijay
Sáng nay t có mang cái bánh á
Kijay
//Kéo ozin lên lớp//
Kijay và Ozin ngồi nép sát vào góc lớp, cúi đầu che chắn hộp đồ ăn như đang giấu một bí mật động trời. Mùi bánh ngọt thoang thoảng hòa lẫn với không khí buổi học khiến cả hai vừa hồi hộp vừa háo hức. Ozin vừa nhai vừa canh chừng, còn Kijay thì vội vàng nuốt cho nhanh. Đúng lúc ấy, cốc—cốc— một tiếng gõ bàn vang lên khô khốc. Kisa đứng ngay trước mặt họ, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi cong lên đầy ẩn ý, khiến cả hai giật mình, tim đập thình thịch.
Kisa
Hai người làm đang cái gì v?
Kijay
//giấu hộp bánh// làm gì đâu trời
Kisa
Tch vụn bánh đang con trên miệng còn muốn bao che cái gì?
Kijay khựng lại trong giây lát khi nghe Kisa gọi đúng tên mình, cảm giác như bị ai đó chạm thẳng vào suy nghĩ. Cậu tròn mắt, bàn tay đang cầm đồ ăn cũng khẽ run lên. Trong đầu Kijay trống rỗng, cố lục lọi ký ức nhưng chẳng nhớ ra mình từng nói tên với Kisa lúc nào. Phải đến khi hình ảnh buổi sáng đi học muộn, đứng lúng túng trước bàn ghi tên hiện về, cậu mới sực nhớ. Kijay nuốt khan, vừa ngượng vừa bất ngờ, ánh mắt nhìn Kisa đầy hoang mang như vừa bị bóc trần một bí mật nhỏ.
Kisa
Sáng nay tôi vừa ghi cậu vào sổ mà
Kisa
//quay sang nhìn ozin//
Kisa
//ghi 2 người vào sổ//
Ozin
Đừng có ghi tui vào sổ mà
Ozin
Tôi mới lỡ lần đầu mà
Kijay
Tui mới lỗi có 1 lân thôi chứ có nhiều đâu
Kijay
Sao m ko nói cái ông đầu vàng khè kia lớn hơn tui mình
Kijay
M đc từ nay đell là cốt gì cả
3.3
Ozin
Nghĩ coi lúc nãy m vừa nói gì
Kijay khựng người khi nghe Ozin chậm rãi nhắc lại đúng câu nói ban nãy của mình, từng chữ như vang lên rõ ràng giữa không gian yên lặng. Cậu chớp mắt liên tục, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Ánh mắt Kijay đảo qua chỗ khác, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn như muốn trốn tránh. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi, vừa ngại vừa rối. Cảm giác bị “bắt thóp” khiến Kijay nóng bừng mặt, chỉ ước thời gian trôi nhanh để thoát khỏi khoảnh khắc lúng túng ấy.
Ozin
Kiêu ko làm cốt nữa mà
Kijay
Ko làm cốt chứ có phải ko làm bạn đâuu
Ozin
Tiền của m lấy đâu ra
Ozin
M tính vay nặng lãi hả
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: Ê bay ơi
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: Hai thằng nghèo chơi với nhau kìa
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: T nói m đó//chỉ kijay//
Kijay khựng lại khi nghe Zumi buông ra câu nói ấy, như một nhát gõ thẳng vào lòng tự trọng. Mặt cậu sầm xuống, đôi mày cau chặt, bàn tay siết lại đến trắng bệch. Không khí quanh Kijay chợt nặng nề, hơi thở gấp hơn thường lệ. Cậu nghiến răng, ánh mắt tối đi, giận dữ xen lẫn tủi thân dâng lên khiến ngực nóng ran. Kijay quay đi, cố kìm lại cảm xúc, nhưng sự cọc cằn vẫn lộ rõ qua từng cử động cứng nhắc, như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi là cậu sẽ không còn giữ được bình tĩnh.
Ozin
Ê thôi m đừng chọc thằng Kijay nữa
Ozin
Ko tí nó đâm m là t ko bt đâu nha
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: Để t xem nó có giám đánh hay kh-
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: M dám đánh t
Kijay
M nghĩ t ko dám mơ đi//giọng nói ngày càng trầm xuống//
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: Mày//nắm chặt tay//
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: Má chúng m bắt nạt t
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: T đi mách cô
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: Ừ t hèn, ít nhất vẫn hơn mấy cái loại nghèo như chúng m
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: Á, đ*t má m
Kijay
M bớt xúc phạm người khác đi
Ozin
Má, bọn t nghèo về tiền chứ giàu nhiều thứ khác hơn m đó
Ozin bật cười khẽ rồi buông ra câu nói dứt khoát: “Má, bọn t nghèo về tiền chứ giàu nhiều thứ khác hơn m đó.” Giọng cậu không lớn nhưng đủ chắc, từng chữ rơi xuống khiến không khí chợt đông cứng. Zumi đứng sững lại, miệng hé ra như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt cậu ta dao động, tránh đi chỗ khác, hai tay buông thõng đầy lúng túng. Không còn lời mỉa mai nào nữa, chỉ còn sự im lặng nặng nề bao trùm, như một câu trả lời rõ ràng nhất cho chính Zumi.
Đa nhân vật(nữ)
Zumi: //bỏ đi//
Kijay
Sau đừng đụng vào tụi này nha
Ozin
Ko sau đell có mặt mũi để mà ngước cái mặt lên đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play