[ Chu Tô ] Chiếm Lấy Em Đem Về Làm Của Riêng
Chương 1 : Chiếm lấy em đem về làm của riêng
Tg Wish
Halo mn lại là Wish đây!
Tg Wish
Bộ này viết chơi không hay thì xoá ^^
Gió trên tầng thượng thổi qua, mang theo cái lạnh nhạt nhẽo giống hệt cuộc sống của em
Tô Tân Hạo _ Em
/ngồi trên lan can, chân đung đưa hờ hững, ánh mắt rỗng nhìn xuống phía dưới/
Tô Tân Hạo _ Em
Tô Tân Hạo, 24 tuổi, một người muốn chết, và cũng đáng giá trong thế giới ngầm, một cái mạng đổi lại rất nhiều tiền
Tính cách : trầm tính, trầm theo nghĩa đen ( trầm cảm nặng),thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo,chỉ muốn ngủ mãi
Ghét : mùi thuốc lá, nói nhiều
Hướng : Nội
Là : Omega
Nơi mọi thứ trông nhỏ bé và vô nghĩa
Hôm nay có lẽ không chết được
Không phải vì muốn sống…
mà vì chưa đủ động lực để biến mất
Overthinking kéo dài như một căn bệnh mãn tính
Sống : chán
Chết : cũng chẳng khác gì
Em có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào nếu muốn chết liền
Bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng, chậm rãi, bình thản, kèm theo mùi thuốc lá, thứ em ghét nhất
Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ngồi chênh vênh như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ tan biến
Chu Chí Hâm _ Hắn
Ngồi đó nguy hiểm lắm đấy !
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm, 28 tuổi, Mafia của thế giới ngầm, một người sống 2 mặt, chống đối xã hội từ nhỏ, thích giết người, người trong thế giới ngầm gọi hắn là Ác Quỷ Biết Cười, vì giết người vẫn còn nụ cười vô tội
Tính cách : vẻ bề ngoài,tự luyến, mặt dày nếu cần, nói nhiều, thật chất là kẻ mặt, tàn nhẫn,chiếm hữu, giết người vì thú vui
Ghét : ai đụng đến em, ghét kẻ khác có ý đồ giết em
Hướng : Lúc Ngoại lúc Nội
Là Alpha
Tô Tân Hạo _ Em
/giật mình,cơ thể chệch đi theo phản xạ /
Trong khoảnh khắc tưởng như sắp tuột khỏi điểm tựa,một cánh tay vòng qua eo em, nhanh đến mức không kịp nhận ra
Chu Chí Hâm _ Hắn
/kéo em lại, giữ chặt, giọng cười nhạt bên tai/ May là có người đẹp trai như tôi đỡ em kịp!
Em thở khẽ, không cảm ơn, không phản kháng chỉ lạnh nhạt
Tô Tân Hạo _ Em
Nếu không đỡ... tôi cũng không phiền!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/khựng lại một giây, rồi bật cười, nụ cười quen thuộc, nhẹ tênh mà nguy hiểm/Vậy à!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
Nhưng tiếc thật!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Tôi phiền!
Em đẩy hắn ra khi vừa chạm đất, lùi lại nửa bước như thể tiếp xúc lâu hơn là một sự phiền phức
Tô Tân Hạo _ Em
Định ôm eo tôi đến bao giờ!?
Tô Tân Hạo _ Em
Tránh ra, người anh toàn mùi thuốc lá !
Chu Chí Hâm _ Hắn
/nhướn mày, cười nhạt, chẳng tỏ vẻ bị xúc phạm chút nào/Thế em đoán xem, sao người đẹp như tôi lại xuất hiện ở đây!?
Tô Tân Hạo _ Em
/nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, không tò mò/ Tự Luyến vừa thôi!
Tô Tân Hạo _ Em
Muốn đến đây để giết tôi thì cứ giết, nói nhiều thế làm gì!?
Nụ cười trên môi hắn không tắt, thậm chí còn cong hơn, như thể đang nghe một câu đùa thú vị
Chu Chí Hâm _ Hắn
Sao em nghĩ tôi đến đây để giết em!?
Tô Tân Hạo _ Em
/cười khẽ, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại/Chẳng có gì lạ!
Tô Tân Hạo _ Em
Người muốn tiếp cận tôi… toàn đều muốn mạng tôi!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/im lặng vài giây, ánh mắt tối lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi lại cười như cũ/ Vậy thì em đúng là món hàng đắt giá thật!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Ai cũng muốn lấy!
Tô Tân Hạo _ Em
/quay mặt ra lan can, giọng đều đều/ Không chết thì cũng bị người khác giết!
Tô Tân Hạo _ Em
Sống hay chết ...như nhau thôi!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/bước đến gần hơn, tựa vai vào tường, giọng lười biếng nhưng hơi lạnh/ Khác chứ!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Nếu em chết vì người khác, là họ thắng!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Còn nếu em sống…là vì tôi chưa cho phép em chết !
Tô Tân Hạo _ Em
/Ánh mắt em khẽ dao động, rất nhẹ, như một vết nứt nhỏ/ Anh nghĩ anh là ai mà có cái quyền đó!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/cười, nụ cười quen thuộc, vô tội đến đáng sợ/
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chỉ là người không thích đồ của mình người khác lấy mất thôi!
Và ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, chỉ trong tích tắc
Đầu hắn hơi nghiêng về một phía, ánh mắt khẽ nheo lại, như thể đã khóa được vị trí của một kẻ đang nấp trong góc khuất của tầng thượng
Không hoảng, hông vội, không thắc mắc
Chu Chí Hâm _ Hắn
/bình thản thò tay vào túi quần, rút ra một khẩu súng/
Không cần nhìn thẳng, chỉ giơ tay, mũi súng hướng về khoảng tối phía sau bồn nước cũ
Âm thanh vang lên sắc lạnh, xé toạc không gian tĩnh lặng
Mọi thứ như đứng hình trong một nhịp tim
Tô Tân Hạo _ Em
/mở to mắt /
Lần đầu tiên…em chứng kiến cảnh một người bắn chết một người khác ngay trước mắt mình
Không phải trên phim, không phải trong tin tức, mà là ...ngay tại đây
Khẩu súng trên tay hắn vẫn còn ấm
Khói súng mỏng tan trong gió
Chu Chí Hâm _ Hắn
/quay sang nhìn em, và nụ cười lại trở về, cong cong như thể vừa làm xong một chuyện vô hại/Thấy chưa!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
Tôi đâu có đến đây để giết em!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/nhún vai, giọng nhẹ tênh/Tôi đến để giết người muốn giết em thôi!
Tô Tân Hạo _ Em
/nhìn hắn, giọng khô khốc /Anh ...vừa giết người!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/bật cười, nụ cười vô tội đến rợn người/Không!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Là nó tự tìm đường chết!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Tôi chỉ giúp nó đi nhanh hơn một chút thôi!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/Ánh mắt hắn cong cong, như một con quỷ biết cười/Chào mừng em đến với thế giới của tôi, Tô Tân Hạo!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Từ giờ trở đi ...mạng của em, sẽ thuộc về tôi!
Tô Tân Hạo _ Em
/nhìn hắn, giọng bình thản như đang nói về một thứ không liên quan đến mình/Anh không muốn mạng tôi à!?
Tô Tân Hạo _ Em
Mạng tôi được treo giá nhiều tiền lắm đấy ...
Chu Chí Hâm _ Hắn
/cắt ngang ngay, nụ cười cong lên như thể vừa nghe một câu đùa hay/Tôi đâu có hứng thú với mạng người khác!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Giết xong nhận tiền thưởng!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
Tôi đâu có thiếu tiền!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chỉ là ...tôi thích giết người!
Câu nói nhẹ tênh, không cảm xúc, không hối hận
Tô Tân Hạo _ Em
/nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trống rỗng/Thích giết người!?
Tô Tân Hạo _ Em
Vậy thì giết tôi đi!
Tô Tân Hạo _ Em
Như lúc nãy đấy!
Gió thổi mạnh hơn, lay nhẹ tóc em
Chu Chí Hâm _ Hắn
/Khựng lại trong một tích tắc, rồi bật cười/ Em tự nguyện trao mạng mình cho kẻ khác dễ dàng vậy à!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
/bước đến gần hơn, giọng trầm xuống, nguy hiểm mà bình thản/Hay là ...em nghĩ mạng sống của mình đáng giá nữa rồi!?
Tô Tân Hạo _ Em
/nhún vai, cười nhạt/Không chết thì cũng bị người khác giết!
Tô Tân Hạo _ Em
Vậy thì chết sớm hay muộn ...có gì khác đâu!
Nụ cười trên môi hắn nhạt dần,không biến mất, chỉ trở nên mỏng hơn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Khác chứ!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Em chết vì người họ, là họ thắng!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Em chết vì tôi ...ít nhất cũng là do tôi chọn!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/nghiêng đầu, nhìn em như nhìn một món đồ dễ vỡ nhưng đầy thú vị/Nhưng xin lỗi nhé, Tô Tân Hạo!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Tôi chưa chán em, nên em chưa được chết đâu!
Tô Tân Hạo _ Em
/siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi/ Thế anh muốn gì ở tôi!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
/bật cười, nụ cười cong lên như thể đã chờ sẵn câu hỏi đó từ lâu/Muốn em đó, nhóc à!
Không cho em cơ hội phản ứng
Chỉ trong một nhịp tim, hắn bước tới, vươn tay vác thẳng em lên vai,gọn gàng, dứt khoát, như đang nhấc một món đồ thuộc quyền sở hữu
Tô Tân Hạo _ Em
Bỏ tôi xuống!! 💢
Tô Tân Hạo _ Em
Anh bị điên à!!? 💢
Em vùng vẫy, tay đập vào lưng hắn, móng tay bấu chặt lấy áo
Chu Chí Hâm _ Hắn
/chẳng buồn dừng lại, giọng lười biếng vang xuống/ Vùng vẫy thêm chút nữa đi!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Tôi thích xem người ta phản kháng trong tay mình!
Hắn đi thẳng xuống cầu thang tầng thượng, bước chân vững vàng, bình thản như thể mọi thứ đang diễn ra là hiển nhiên
Cửa tòa nhà bật mở, không khí dần về đêm tràn vào, lạnh và sắc
Hắn vác em ra bãi đỗ xe, mở cửa một chiếc ô tô màu đen, rồi quăng nhẹ em vào ghế sau, không thô bạo, nhưng đủ để khẳng định sự áp đảo
Tô Tân Hạo _ Em
Anh làm cái quái gì vậy!? 💢
Âm thanh khô khốc vang lên như một dấu chấm hết cho con đường quay lại
Qua lớp kính tối màu, em thấy bóng hắn đi vòng sang ghế lái, dáng đi ung dung, nụ cười vẫn treo trên môi như thể vừa nhặt được một món đồ thú vị
Cửa xe mở ra, hắn bước vào
Chu Chí Hâm _ Hắn
/ngồi vào ghế lái , liếc sang em/Từ giờ trở đi, Tô Tân Hạo ...
Chu Chí Hâm _ Hắn
Em phải ở bên cạnh tôi!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Ít nhất là cho đến khi tôi chán!
Xe khởi động
Thành phố lùi lại phía sau như một thứ không còn quan trọng
Tô Tân Hạo _ Em
/nhìn ra ngoài cửa kính, giọng khẽ đến mức gần như tan vào đêm/Anh giữ tôi lại ...rốt cuộc là để cứu ...hay chờ ngày anh chán để giết!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
/nở nụ cười vô tội đến đáng sợ/Ai biết được!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
Có khi ...là để xem em chịu đựng được bao lâu!?
Xe lăn bánh trong đêm, ánh đèn đường lướt qua kính như những vệt sáng mờ
Tô Tân Hạo _ Em
/ngồi dựa lưng ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn/
Tô Tân Hạo _ Em
Mới gặp lần đầu… anh đã muốn đem người ta về làm của riêng à!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
/cười khẽ, tay đặt lên vô lăng, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết/ Có người cả đời cũng không đáng để tôi nhìn!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Còn em ...là trường hợp hiếm!
Tô Tân Hạo _ Em
/cười nhạt/ Hiếm vì tôi sắp chết à !?
Chu Chí Hâm _ Hắn
/liếc sang, nụ cười cong lên, vô tội mà nguy hiểm/Hiếm vì em không sợ chết!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Mà người không sợ chết… thường rất thú vị!
Tô Tân Hạo _ Em
/quay mặt đi, lẩm bẩm/Anh chỉ xem tôi như trò tiêu khiển thôi chứ gì!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
/bật cười khẽ/Ít nhất em còn đáng để tôi giữ bên cạnh!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Không phải ai cũng có vinh dự đó đâu!
Rồi hắn thêm, giọng trầm hơn một chút
Chu Chí Hâm _ Hắn
Và nhớ kỹ nhé, Tô Tân Hạo!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Khi tôi đã để mắt tới em ...thì không ai khác được phép chạm vào!
Không phải lời yêu
Mà là tuyên bố chủ quyền của Ác Quỷ Biết Cười
Trên đường về “ngôi nhà nhỏ” của hắn, em gần như không nói thêm một lời nào
Dù hắn có buông vài câu trêu chọc vu vơ, vài lời nửa đùa nửa thật, em cũng chẳng buồn đáp lại
Em dựa đầu vào cửa kính lạnh, trán khẽ chạm vào lớp thủy tinh mát rượi, ánh đèn đường lướt qua gương mặt nhợt nhạt, kéo dài thành những vệt sáng mờ
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào,
Bên trong em, im lặng đến trống rỗng
Trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ nhạt nhòa
Tô Tân Hạo _ Em
"Sống cũng vậy! "
Tô Tân Hạo _ Em
"Chết cũng vậy! "
Tô Tân Hạo _ Em
"Rồi cũng đến một ngày nào đó, cái mạng vô dụng này sẽ kết thúc thôi! "
Chu Chí Hâm _ Hắn
/liếc sang, thấy em lặng im như thể đã rút khỏi thế giới này, nhíu mày /Câm rồi à!? ❄️
Tô Tân Hạo _ Em
/ không quay lại, chỉ khẽ nhắm mắt, hơi thở nhẹ đến mức gần như tan vào không khí/Anh muốn nói gì nói!
Tô Tân Hạo _ Em
Tôi không quan tâm!
Một khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi trôi qua
Chu Chí Hâm _ Hắn
/cười khẽ, nụ cười quen thuộc, nhưng lần này không ồn ào/Lạ thật!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Bị bắt cóc mà bình thản như đang đi dạo!
Tô Tân Hạo _ Em
/mở mắt, nhìn ra ngoài/Không phải lần đầu có người muốn đưa tôi đi!
Tô Tân Hạo _ Em
Khác chỗ là ...anh chưa giết tôi thôi!
Xe tiếp tục lăn bánh trong đêm.
Trong lớp kính phản chiếu, bóng em nhỏ bé và mờ nhạt như thể chỉ cần buông tay một lần nữa, em sẽ biến mất mà chẳng ai nhận ra
Xe lướt qua một ngã rẽ vắng, ánh đèn đường quét ngang gương mặt cả hai như những vệt sáng thoáng qua
Chu Chí Hâm _ Hắn
/liếc sang em, nhếch môi/Em vẫn nghĩ tôi là ...sát thủ giết người hàng loạt à!?
Tô Tân Hạo _ Em
/không quay đầu, giọng đều đều/ Anh bảo anh thích giết người!
Tô Tân Hạo _ Em
Vậy thì anh có khác gì đám sát thủ muốn mạng tôi!?
Chu Chí Hâm _ Hắn
/bật cười khẽ, tay gõ nhẹ lên vô lăng/Tôi nói tôi không phải sát thủ em tin không!?
Tô Tân Hạo _ Em
/nhún vai, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính/Tôi không quan tâm!
Tô Tân Hạo _ Em
Anh có thân phận gì, anh là ai ...cũng chẳng liên quan gì đến tôi!
Hắn quay đầu nhìn em lâu hơn một nhịp, rồi cười lớn hơn, nụ cười cong cong, vô tư đến đáng sợ
Chu Chí Hâm _ Hắn
Đúng là không biết sợ là gì!?
Xe chậm lại trước một dãy nhà yên tĩnh.
Hắn tắt máy, nghiêng người nhìn em
Chu Chí Hâm _ Hắn
Nhưng này, Tô Tân Hạo!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Không sợ chết, là một chuyện!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Còn không sợ tôi ...thì em là người đầu tiên đấy!
Tô Tân Hạo _ Em
/khẽ đáp, không chút cảm xúc/Vì tôi đâu còn gì để mất!
Chu Chí Hâm _ Hắn
/cười trên môi chậm rãi cong lên, nhẹ, mỏng, và đầy ẩn ý /Vậy thì ...ở cạnh tôi đi!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Xem thử em còn có thể mất thêm gì nữa!
Tg Wish
Rồi tới đây thui, 2000 mấy dành cho 2 đứa nào đó thích đọc nhiều! ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play