Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Yêu Em Nữa[DuongHung]_[DomicMasterD]

Chap 1

lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
hilo hilo
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
lại là một bộ mới mà tui viết
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
bộ "Thanh Xuân Tôi Có Tên Cậu" tui bí rồi nên chuyển sang bộ khác viết
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
khi nào hết bí quay lại
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
bộ này đọc tên là biết ngược rồi nhưng có ngọt khúc đầu khúc sau mới ngược nên đừng ai thắc mắc nha
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
tại tui thích vậy
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
chuyển sang viết ngược xem nó như nào mọi người đọc xong cho tui xin góp ý nha
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
còn giờ vô chuyện
//hành động// "nói nhỏ" *suy nghĩ*
Dương_anh Hùng_em
_________
Ào Ào
mưa bắt đầu từ lúc trời chưa tối hẳn,Dương đẩy cửa quán cà phê quen, chuông gió khẽ rung, hơi ấm và mùi cà phê lan ra nhưng điều khiến anh dừng bước lại là chỗ ngồi bên cửa sổ,có người đang ngồi,Dương đứng yên một nhịp,không khó chịu chỉ là hơi bất ngờ, anh vừa định quay đi thì người kia ngẩng đầu lên trước
nvp
nvp
à... anh đang tìm chỗ này sao ?
giọng nói không vội, nhưng có chút ngập ngừng và khó xử
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không, cậu cứ ngồi đi
nvp
nvp
thật à
nvp
nvp
tôi có thể đổi chỗ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không cần
anh nói ngắn gọn, ngồi ngay xuống bàn bên cạnh
nvp
nvp
hôm nay quán đông hơn mọi khi nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chắc do mưa
nvp
nvp
có thể
nvp
nvp
//cười nhẹ//
nvp
nvp
tôi cứ tưởng mưa mọi người sẽ ít ra ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cũng có người không thích ở nhà
nvp
nvp
//gật đầu//
bỗng quán đột ngột tối đi, tiếng xì xào vang lên rồi im dần
nvp
nvp
mất điện rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cũng không tệ
nvp
nvp
tại sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vì mọi thứ rất yên tĩnh
nvp
nvp
anh không quen nói nhiều nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu cũng vậy
nvp
nvp
//cười khẽ//
nvp
nvp
im lặng quá cũng không tốt đâu
điện bật sáng trở lại,quán ồn lên trong chốc lát,người kia đứng dậy cầm áo khoác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em là Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩng lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hy vọng lần sau đến đây vẫn thấy anh
Dương không trả lời ngay,chỉ đến khi Hùng đã bước ra cửa anh mới nói khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh ngồi yên rất lâu, ly cà phê nguội dần trong tay,lần đầu tiên sau nhiều ngày Dương nhận ra quán quen vẫn vậy nhưng cảm giác thì đã khác
_________________
𝙴𝚗𝚍 𝙲𝚑𝚊𝚙

Chap 2

___________________
ba ngày sau, trời không mưa,Dương vẫn đến quán vào giờ quen thuộc,không vì lý do gì đặc biệt chỉ là thói quen,anh gọi cà phê, đang định ngồi vào chỗ cũ thì thấy một bóng người quen thuộc bên cửa sổ,là Hùng,lần này Hùng nhìn thấy Dương trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh đến rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em sẽ tưởng hôm nay anh không đến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo ghế ra ngồi đối diện//
Hùng đặt điện thoại sang một bên, không xem nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh hay đến lúc mấy giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gần tối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
rất giống em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
giờ này ở nhà thấy rất chán
một lát sau, Hùng chỉ vào ly cà phê của Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh vẫn uống cái đó à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không đổi sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
uống quen rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật gù//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh đúng kiểu người ổn định
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu thì không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em á ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em hay đổi, nhưng đổi xong lại thấy...mệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười khẽ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh cũng biết cười sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao lại hỏi vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bình thường thấy anh lúc nào cũng mặt lạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không hẳn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thi thoảng cũng vẫn cười chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy là hôm nay em may mắn rồi
câu nói không mang gì đặc biệt, chỉ là có chút chọc anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đến lúc phải về rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mai tôi cũng đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay lại nở một nụ cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy coi như hẹn nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hẹn
________
Hùng về nhà lúc trời đã tối,Duy đang đứng trong bếp, tay cầm đũa, quay đầu lại nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
về trễ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bỏ giày đi vào trong//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rót nước//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao... đang quen một người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ồ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chưa có gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chỉ là nói chuyện hợp thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao cũng đã nói gì đâu
nhận thấy phản ứng của mình hơi nhanh, Hùng uống cạn cốc nước rồi đi vào phòng
__________
hai ngày sau,Dương đến sớm hơn,đã thấy Hùng ngồi ở đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hôm nay rảnh à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn cậu ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em trốn về sớm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ở nhà đông quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ở chung à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đúng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
với bạn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thân không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
từ lúc chưa biết chữ đã thân rồi
anh không hỏi thêm,trong đầu cảm thán tình bạn này thật tuyệt
hai người nói chuyện linh tinh về cà phê,về những buổi tối không biết làm gì,về những vụn vặt đời thường
đến khi Hùng chuẩn bị đi, Dương lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng này...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
còn chuyện gì sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nếu tiện...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngập ngừng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cho tôi xin số liên lạc được không
em nhìn anh, mặt hiện rõ vẻ bất ngờ rồi cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh không nói tưởng anh không dùng mấy cái đó đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ là ít khi xin thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lấy điện thoại ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy em là người đặc biệt rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không nói gì//
___________________
𝙴𝚗𝚍 𝙲𝚑𝚊𝚙

Chap 3

_________________
tối đến, Hùng thấy một lời mời kết bạn có tên Trần Đăng Dương liền chấp nhận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬về đến nhà chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬rồi, còn anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬rồi
chờ một lúc không thấy Dương nhắn thêm gì, Hùng liền gửi một tin
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬anh nhắn vậy là hỏi cho có à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬không phải, muốn biết em đã về nhà chưa
Hùng nhìn vào chữ "em" ấy, không biết có phải anh vô tình hay không nhưng môi cứ cong lên
_______
những ngày sau đó, hai người nhắn tin mỗi ngày, không dồn dập, không vôi vã chỉ là vài câu như :
ăn cơm chưa ?
hôm nay có mệt không ?
mai có ra quán không ?
rồi hai người bắt đầu gặp nhau ngoài quán cà phê, đi bộ một đoạn ngắn,ngồi thêm một chỗ khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh có thấy lạ không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lạ gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chúng ta như đang hiểu nhau hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mối quan hệ của chúng ta... là gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
anh cũng không ngờ Hùng lại hỏi như vậy,bất giác không biết trả lời sao cho đúng, tính tới thời điểm hiện tại cũng đã được 1 tháng kể từ khi quen Hùng, nó không còn dừng lại ở mức một người bạn
________
tối đó, Hùng về trễ, Duy đã ngồi đợi ở sofa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có vẻ vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mấy ngày hôm nay toàn đi chơi về muộn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có mỗi hôm nay về muộn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
là người mày nói hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cẩn thận đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mày lo gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tựa vào tường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vì lúc chưa yêu,ai biết trước được điều gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mọi thứ đều rất dễ dàng
Hùng không hiểu hết được câu đó Duy muốn nói gì, nói xong thì liền đi về phòng, dặn Hùng nhớ khóa cửa
ở một nơi khác, Dương nhìn điện thoại, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn mới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬mai lại gặp nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬ừm
_________
cả hai bắt đầu gặp nhau mà không cần hẹn trước,có hôm Dương đến quán sớm, thấy Hùng đã ngồi đó,có hôm Hùng nhắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬em đang ở gần đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬chờ chút, tôi qua
buổi tối hôm ấy, mưa lất phất,khi ra về, Hùng đứng dưới mái hiên nhìn trời một lúc lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hôm nay em đi bộ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn đường ướt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để tôi đưa em về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không phiền anh hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không
cả hai đi cạnh nhau, khoảng cách rất gần nhưng không chạm,gió lạnh, Hùng khẽ rụt vai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn sang//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lạnh không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có chút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cởi áo khoác đưa cho Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mặc vào cho đỡ lạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
còn anh thì sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi quen rồi
Hùng không nói gì thêm, khoác áo vào,mùi rất nhẹ, quen hơn em nghĩ, đi được một đoạn, tay cả hai chạm vào nhau,chỉ một cái chạm rất ngắn, nhưng cả hai đều khựng lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vội vàng//xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không sao
________
những ngày sau, Dương bắt đầu để ý giờ giấc của Hùng,nếu quá muộn,anh nhắn :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬về chưa
nếu chưa thấy Hùng trả lời ngay, anh sẽ nhìn điện thoại lâu hơn
một lần, Hùng cười hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh quản em à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ hỏi một chút thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng em thấy mình như được quan tâm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
________
cuối tuần, Hùng kéo Dương đến một quán ăn nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em hay ăn ở đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
với ai ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
với người thân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
nvp
nvp
chủ quán :hôm nay Hùng dẫn cả người yêu đến ăn hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mặt đỏ lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
d-dạ chưa đến mức đó đâu ạ
nhìn phản ứng của Hùng, anh không nhịn được mà bật cười
khi ra về, Hùng trượt chân trên bậc thềm ướt,Dương kịp nắm lấy cổ tay Hùng, kéo lại,khoảng cách quá gần,Hùng ngẩng lên, hơi thở chạm nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngập ngừng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//siết chặt tay hơn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cẩn thận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười, tim đập nhanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
_________________
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
hôm nay vui viết thêm chap nữa
lyn_ tác giả
lyn_ tác giả
mọi người thấy tui chăm chỉ chưa
𝙴𝚗𝚍 𝙲𝚑𝚊𝚙

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play