[Kỳ Hâm/祺鑫] Em Thích Hôn, Anh Thích Em.
Chương 1
Buổi sáng ở biệt thự ven biển Hongkong yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng xa xa. Trong phòng ngủ tầng hai, Đinh Trình Hâm cuộn người trong chăn, mái tóc đen rối tung, hai mắt còn nhắm chặt như thể chỉ cần không mở ra thì ngày mới sẽ không bắt đầu.
Cửa phòng bị đẩy ra. Mã Gia Kỳ bước vào, vest chỉnh tề, dáng người cao lớn tạo thành một mảng bóng tối ngay trước giường
Đinh Trình Hâm cựa mình, kéo chăn cao hơn một chút
Đinh Trình Hâm
Anh.. em buồn ngủ
Mã Gia Kỳ hắn khoanh tay, giọng lạnh lùng
Mã Gia Kỳ
Bảy giờ tôi nói xuống ăn sáng
Đinh Trình Hâm
Nhưng em mơ thấy anh bỏ em..
Giọng em mơ hồ, còn lẫn hơi ngái ngủ. Mã Gia Kỳ khựng lại trong nửa giây, rồi bước tới, kéo rèm cửa. Ánh nắng tràn vào, Đinh Trình Hâm bị chói mắt liền quay mặt đi, cau mày
Mã Gia Kỳ
Giấc mơ không phải lý do để trốn học /giọng trầm xuống/
Đinh Trình Hâm
/ngồi dậy, tóc dựng lên lộn xộn/ Anh lúc nào cũng nói quy tắc
Mã Gia Kỳ
Vì em không có quy tắc /thẳng thắn/
Em mím môi, hai tay nắm chặt chăn
Đinh Trình Hâm
Anh không thương em nữa hả?
Mã Gia Kỳ
/nhìn em, ánh mắt tối đi/ Tôi đang thương em theo cách em không thích
Đinh Trình Hâm
/nhỏ giọng/ Thương mà làm em mệt
Mã Gia Kỳ
Thương mà không để em hư
Trong phòng ăn, Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn bát cháo, thìa khuấy loạn lên một cách vô thức. Mã Gia Kỳ ngồi đối diện, đọc tài liệu trên máy tính bảng.
Đinh Trình Hâm
Anh là lão đại mà cũng phải ngồi coi em ăn à? /lẩm bẩm/
Mã Gia Kỳ
Tôi coi người của tôi /không ngẩng đầu/
Đinh Trình Hâm
/ngước lên, mắt sáng hơn một chút/ Vậy em là người của anh?
Mã Gia Kỳ
/ngừng tay, nhìn sang/ Nếu không phải, em đã không ở đây
Đinh Trình Hâm
/cười khẽ/ Nghe đáng sợ ghê
Mã Gia Kỳ
Thế giới tôi sống vốn đáng sợ
Sau khi ăn xong. Trên xe, Đinh Trình Hâm áp trán vào cửa kính nhìn phố xá lùi lại phía sau
Đinh Trình Hâm
Anh này… nếu em học kém thì sao?
Đinh Trình Hâm
Nếu em khóc?
Mã Gia Kỳ
/im lặng một nhịp/ Tôi dỗ
Đinh Trình Hâm
/quay sang nhìn hắn/Anh dỗ vụng lắm
Mã Gia Kỳ
Tôi không cần giỏi chuyện đó
Sau khi đưa em đến trường, hắn cũng vội lái xe đi làm
Em đã học xong 2 tiết học, bụng nhỏ cũng đói meo. Buổi trưa, canteen đông nghịt. Em cầm khay cơm đứng nép sang một bên, chờ dòng người đi qua rồi mới bước tiếp. Em không chen, chỉ hơi cúi đầu nhìn đường
Một người phía sau chạy vội, va mạnh vào vai em. Em loạng choạng, chân trượt trên nền gạch trơn, cả người ngã xuống. Đầu gối đập thẳng vào sàn, đau đến tê dại
Em chống tay ngồi dậy, cúi xuống nhìn, da ở đầu gối tróc ra một mảng lớn, phần thịt đỏ lộ hẳn ra ngoài, máu thấm nhanh qua lớp vớ
Em mím môi, hít sâu một hơi. Không khóc. Chỉ thấy tim nặng xuống
Đinh Trình Hâm
Anh ấy mà biết, sẽ mắng mình cho xem..
Cả buổi chiều, em ngồi trong lớp với đầu gối quấn tạm băng. Mỗi lần cử động lại đau nhói, nhưng điều làm em khó chịu hơn là cảm giác lo lắng trong ngực
Đến giờ tan học, Đinh Trình Hâm bước ra cổng chậm hơn mọi hôm. Em cố đi bình thường nhưng vẫn khập khiễng nhẹ. Chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua đám học sinh rồi dừng lại trên người em
Đinh Trình Hâm
/lắc đầu/ Không sao ạ
Mã Gia Kỳ nhìn xuống chân em. Băng gạc trắng đã thấm đỏ
Đinh Trình Hâm
Em bị ngã thôi..
Đinh Trình Hâm theo phản xạ lùi nửa bước. Mã Gia Kỳ cau mày, bước tới. Hắn cúi xuống kéo nhẹ ống quần em lên. Vết trầy lộ ra, đỏ rực, kéo dài một mảng lớn ở đầu gối. Không khí chùng xuống
Mã Gia Kỳ
Tôi nói em bao nhiêu lần rồi, mấy chỗ đông người phải nhìn đường!
Đinh Trình Hâm
/vội nói/ Không phải do em chen đâu, là có người–
Mã Gia Kỳ
Em lúc nào cũng có lý do
Đinh Trình Hâm
/khựng lại, tay nắm chặt quai cặp/ Em đứng né rồi.. Người ta chạy nhanh quá...
Mã Gia Kỳ
/không đáp, chỉ xoay người mở cửa xe/ Lên xe
Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế phụ, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng nhưng vai hơi run. Em liếc sang, thấy Mã Gia Kỳ không nhìn mình, môi mím chặt
Đinh Trình Hâm
/nhỏ giọng/ Em không cố ý..
Mã Gia Kỳ
Tôi không hỏi em có cố ý hay không
Đinh Trình Hâm
/cúi đầu/ Em chỉ đứng yên thôi..
Mã Gia Kỳ
Đứng yên mà cũng để người ta xô ngã thì là do em không chú ý
Câu nói đó làm cổ họng em nghẹn lại. Em quay mặt nhìn ra cửa kính, mắt nóng lên nhưng không dám khóc
Xe vừa dừng trước cổng, Mã Gia Kỳ xuống trước. Hắn bước thẳng vào nhà, không ngoảnh lại. Đinh Trình Hâm đứng ở ngoài thêm mấy giây. Em chống tay vào cửa xe để đứng vững, đầu gối đau đến mức run chân
Em khập khiễng đi theo vào trong. Hắn đã đi lên cầu thang. Không gọi em. Không nhìn em. Em đứng dưới phòng khách, tay ôm cặp, cảm giác như bị bỏ lại phía sau. Em cúi xuống nhìn vết băng đã đỏ sẫm, mím môi thật chặt
Đinh Trình Hâm
Em đâu có cố ý đâu..
Câu nói rơi xuống sàn nhà trống trải, không ai nghe
Chương 2
Đinh Trình Hâm về phòng, khép cửa lại rất nhẹ. Trong người vẫn còn mùi thuốc sát trùng của trường, cả chân lẫn quần đều dính bụi bẩn. Em ngồi xuống mép giường một lát, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm
Nước ấm xối xuống, làm dịu bớt cảm giác rát ở đầu gối. Đinh Trình Hâm vịn tay vào tường, cúi đầu nhìn dòng nước chảy qua vết trầy. Da ở đó đỏ ửng một mảng lớn, giữa còn rỉ ra dịch vàng nhạt. Em nhíu mày, hít sâu
Đinh Trình Hâm
Đừng có đau nữa mà.. /lẩm bẩm/
Tắm xong, em quấn khăn, quay lại giường. Em mở ngăn kéo lấy hộp thuốc, ngồi xuống, kéo ống quần lên cao. Bông gòn chạm vào vết thương, cảm giác xót buốt lan ra khiến em rùng mình. Em nghiêng đầu, tránh nhìn thẳng, tay run run sát trùng rồi dán băng mới lên
Xong xuôi, em nằm ngửa ra giường, thở ra một hơi dài. Trong người vừa mệt vừa đau, bụng lại trống rỗng từ trưa đến giờ
Đinh Trình Hâm
Chắc anh ấy giận mình lắm…
Nghĩ tới gương mặt lạnh của Mã Gia Kỳ lúc ở cổng trường, ngực em lại nặng xuống. Em kéo chăn lên, định chỉ nằm một lát cho đỡ đau. Không biết từ lúc nào, mắt em khép lại
Khi tỉnh dậy, trong phòng đã tối hơn. Ánh hoàng hôn lọt qua khe rèm, nhuộm tường thành màu cam nhạt. Em chớp mắt mấy cái, đầu còn hơi choáng. Em đưa tay sờ bụng, cơn đói làm dạ dày co lại một cái. Dưới lầu vang lên tiếng bát đũa. Có người đang dọn cơm
Rồi giọng người làm vang lên:
" Cậu chủ, cơm đã xong rồi ạ "
Sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của hắn đi xuống cầu thang. Đinh Trình Hâm nằm im trên giường. Không có tiếng gõ cửa. Không có câu “xuống ăn cơm” của hắn..
Em xoay mặt nhìn về phía cửa. Tay nắm lấy mép chăn, chờ thêm một lúc nữa
Tiếng ghế kéo ra, tiếng bát đũa chạm nhau rất rõ. Mã Gia Kỳ đang ăn. Em nuốt khan. Bụng đói đến mức cồn cào, nhưng em không xuống. Không phải vì chân đau, mà vì không dám
Đinh Trình Hâm
Anh ấy chắc không muốn thấy mình…
Em nằm nghiêng lại. Đầu gối vừa chạm vào ga giường, vết thương liền nhói lên. Băng gạc đã hơi ẩm, cảm giác rát lan ra từng chút một
Đinh Trình Hâm khẽ rít lên, tay đặt lên bụng. Đói và đau trộn vào nhau, làm ngực em căng cứng. Tiếng ăn dưới lầu dừng lại rất nhanh. Rồi là tiếng bước chân đi về phía thư phòng. Hắn đã ăn xong, em nghe rất rõ
Căn phòng lại yên tĩnh. Em co người lại, ôm lấy gối, lưng quay về phía cửa. Mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt. Lúc trưa không ăn gì, bây giờ lại càng không, hắn còn không gọi em. Ý nghĩ đó làm cổ họng nghẹn lại. Em cắn môi, nước mắt tràn ra lúc nào không hay. Em kéo chăn lên cao hơn, cuộn người lại, cố phát ra tiếng thật nhỏ
Đinh Trình Hâm
Em có cố ý đâu… /giọng run run, đủ mình nghe/
Vết thương rát, bụng đói meo, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Em nhỏ vùi mặt vào gối, thút thít từng tiếng nhỏ, vai khẽ rung lên, cố kìm để không ai ngoài kia nghe thấy
Đêm lại xuống rất chậm. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ vàng. Em nằm co trên giường, đầu gối đau râm ran, cảm giác nóng dần lên dưới lớp băng gạc. Lúc chiều em chỉ rửa sơ qua bằng nước rồi thoa thuốc mỏng, dán băng lại cho xong. Không biết phải sát trùng kỹ, cũng không dám chạm mạnh vì sợ đau. Giờ thì chỗ trầy bắt đầu căng lên, da xung quanh đỏ sẫm hơn
Em trở mình một chút. Đầu gối chạm vào ga giường, cơn đau nhói lên khiến em bật ra một tiếng hít mạnh
Em kéo chăn lên cao hơn, mồ hôi bắt đầu thấm ra sau lưng. Trong người vừa nóng vừa lạnh, đầu hơi choáng. Bụng đói làm dạ dày quặn lại từng cơn. Em đưa tay sờ lên trán mình. Nóng quá
Đinh Trình Hâm
Chắc..Chắc không sao đâu…/tự nói với mình, giọng yếu hẳn/
Một lát sau, cảm giác rát ở đầu gối chuyển thành đau âm ỉ. Em cựa quậy, đưa tay kéo nhẹ băng ra. Lớp gạc dính vào vết thương, khi bóc ra thì kéo theo một mảng da mềm. Em cắn môi đến bật máu.
Vết trầy không còn đỏ tươi nữa mà chuyển sang màu sậm, xung quanh sưng lên, ở giữa rỉ ra dịch vàng đục. Em nhìn mà hoảng
Đinh Trình Hâm
Sao lại thành thế này...
Em luống cuống lấy khăn giấy lau qua loa, rồi lại dán băng khác lên, tay run bần bật. Không biết phải làm sao cho đúng, chỉ sợ nhìn lâu sẽ đau hơn. Nằm lại xuống giường, em ôm lấy bụng, người cuộn tròn. Trong đầu lơ mơ hiện ra hình ảnh hắn lúc chiều quay lưng bỏ vào nhà
Nhiệt độ trong người tăng dần, đầu óc bắt đầu choáng váng. Em kéo chăn lên kín hơn, nhưng vẫn thấy lạnh
Giọng rất nhỏ, gần như tan vào không khí. Em quay mặt vào trong, mắt mở ra rồi lại nhắm lại. Hơi thở dần gấp hơn. Vai em run nhẹ, mồ hôi thấm ướt cả gối. Vết thương dưới lớp băng rát như có ai châm kim, từng nhịp đau lan lên tận đùi. Em không chịu nổi nữa. Cuộn người lại, ôm chặt lấy gối, nước mắt lần nữa trực trào
Chương 3
Cửa phòng khép hờ. Em nằm thêm một lúc nữa nhưng không chịu nổi. Đầu nặng trĩu, cơn đau ở đầu gối lan lên từng nhịp, bụng đói cồn cào đến khó chịu. Em chậm rãi ngồi dậy, tay mò sang bên cạnh gối, ôm lấy con gấu bông nhỏ như ôm một chút an ủi. Dép lê kéo trên sàn, phát ra tiếng rất khẽ.
Hành lang hôm nay dài hơn bình thường. Mỗi bước đi đều kéo theo một cơn nhói buốt. Em phải đưa tay vịn tường mới đứng vững được, vai em khẽ run, hơi thở dần nặng nề. Ánh đèn vàng trong thư phòng hắt ra qua khe cửa
Em đứng trước cửa một lúc lâu, không dám gõ ngay. Ngón tay đưa lên rồi lại hạ xuống.
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không
Bên trong im lặng. Không có tiếng đáp lại. Em mím môi, ôm chặt con gấu hơn, trán hơi cúi xuống, đầu bắt đầu choáng váng
Đinh Trình Hâm
Anh ơi.. Em đau
Vẫn không có tiếng trả lời. Em dựa lưng vào tường, chân dần mềm ra vì không còn sức đứng lâu nữa
Đinh Trình Hâm
Em mệt quá..
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng ghế dịch nhẹ. Rồi là tiếng bước chân chậm rãi. Cửa thư phòng mở ra. Mã Gia Kỳ đứng đó. Áo sơ mi vẫn thẳng nếp, ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh lẽo và mệt mỏi. Ánh mắt hắn trước tiên dừng lại ở con gấu trong tay em. Sau đó mới nhìn lên người em
Gương mặt đứa nhỏ trắng bệt, mắt đỏ hoe, vai hơi khom xuống
Mã Gia Kỳ hắn không nói gì
Em ngẩng lên nhìn hắn, hai tay ôm chặt con gấu, giọng run rẩy
Đinh Trình Hâm
Em đau chân.. Đau đầu quá /mếu máo/
Em bước lên nửa bước, nhưng vừa nhấc chân đã khựng lại, mặt em nhăn lại, nước mắt trào ra
Đinh Trình Hâm
Em… không đi nổi nữa…
Hắn đứng yên vài giây. Ánh mắt hắn hạ xuống chân em. Lớp băng quấn lệch, mép gạc đã thấm ra một mảng sẫm màu. Không khí giữa hai người nặng trĩu. Em không dám nhìn thẳng nữa. Em cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi
Đinh Trình Hâm
Anh đừng giận em nữa được không…
Con gấu trong tay em bị siết đến méo cả tai
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào vết băng trên chân em thêm vài giây nữa. Hàng mày hắn nhíu lại
Mã Gia Kỳ
Em bôi thuốc kiểu này à? /giọng không lớn, nhưng trầm và nặng/
Đinh Trình Hâm
/giật mình nhẹ, hai tay siết con gấu, đầu cúi thấp hơn/
Đinh Trình Hâm
Em chỉ thoa qua loa thôi…
Mã Gia Kỳ
/hít một hơi/ Ngã trầy cả mảng thế này mà cũng qua loa?
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mép băng, em lập tức rụt chân lại
Đinh Trình Hâm
Đừng động.. đau
Mã Gia Kỳ thu tay về, giọng dịu xuống một chút nhưng vẫn nghiêm
Mã Gia Kỳ
Đau mới biết sợ?
Hắn nhìn em một lúc, rồi quay người vào trong. Em còn chưa kịp hiểu thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay, lực không mạnh, nhưng chắc. Em loạng choạng bước theo, đến khi chân nhói lên thì khựng lại
Đinh Trình Hâm
A anh.. Chậm thôi
Hắn dừng lại, quay sang nhìn em. Một giây sau, hắn cúi xuống. Em chưa kịp phản ứng thì đã bị bế lên
Em hoảng hốt ôm chặt con gấu và bám vào cổ áo hắn, tim đập nhanh, giọng nhỏ xíu
Đinh Trình Hâm
Anh… em tự đi được mà
Mã Gia Kỳ
/không nhìn em/ Tôi không có thời gian chờ em lê từng bước
Hắn bế em vào phòng ngủ, đặt xuống giường
Mã Gia Kỳ
Ngồi yên nghe không?
Hắn quay đi lấy hộp thuốc, em ngồi trên giường, hai chân buông thõng, tay ôm gấu trước ngực, không dám nhúc nhích
Hắn ngồi xuống trước mặt em, tháo lớp băng ra. Mùi thuốc sát trùng cũ pha với mùi máu khô. Vết trầy đỏ một mảng lớn, xung quanh hơi sưng, rịn ra nước vàng nhạt
Mã Gia Kỳ
/cau mày/ Thế này mà em nghĩ là không sao?
Đinh Trình Hâm
/mím môi, mắt ưỡn ướt, không dám cãi/ Em không biết… nó sẽ đau hơn
Hắn lấy bông gạc mới, thấm thuốc sát trùng. Bông gạc vừa chạm vào da, em đã rụt chân lại theo phản xạ
Giọng em nhỏ xíu, gần như thì thầm. Hắn giữ cổ chân em lại, nhưng không mạnh
Mã Gia Kỳ
Ráng chịu một chút
Hắn lau rất chậm, rất cẩn thận. Em nhăn mặt, mắt rưng rưng.
Đinh Trình Hâm
Anh nhẹ thôi..hic
Hắn không đáp, chỉ hạ động tác chậm hơn. Một lúc sau, hắn băng lại vết thương gọn gàng hơn trước
Mã Gia Kỳ
Lần sau còn để thế này nữa thì tôi sẽ không quan tâm em nữa, mắng em một trận rồi vứt em
Đinh Trình Hâm
/nhìn hắn, mắt đỏ hoe, giọng lí nhí/ Em xin lỗi..
Hắn im lặng một giây. Rồi đưa tay xoa nhẹ lên tóc em, hôn nhẹ đỉnh đầu
Em ôm chặt con gấu, vai thả lỏng ra một chút, thì cổ họng nghẹn lại. Em cúi đầu không nói gì nữa, nhưng mũi bắt đầu cay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play