[Genshin Impact X Bnha] Lạc Lối
Chapter 1: Hẻm tối.
Aizawa Shouta chắc chắn rằng sau một đêm tuần tra, bắt cả chục tên trộm lặt vặt lẫn phản diện hạng xoàng.
Thứ duy nhất ông muốn là về nhà và đánh một giấc đến sáng.
[Chứ không phải là bắt gặp một thằng nhóc bất tỉnh trên mặt đất thế này!!]
Aizawa Shota
//Bước lại gần kiểm tra tình hình//
Aizawa Shota
"Thằng nhóc trông không có vết thương rõ ràng"
Aizawa Shota
--Này nhóc, còn tỉnh không?
Aizawa Shota
"Mình đâu có biết phải đối phó với con nít kiểu gì đâu chứ…"
Aizawa Shota
"Có Hizashi ở đây thì ổn rồi.."
Aizawa Shota
"Cậu ta luôn được trẻ con yêu thích mà.."
Aizawa Shota
//Vươn tay--//
Nhưng chỉ vừa chạm vào cánh tay, tay ông đã bị đánh bật ra.
Lực mạnh đến mức một anh hùng chuyên nghiệp như ông cũng phải nhăn mặt.
Aizawa Shota
"Không giống lực của một đứa trẻ vừa ngất xỉu đâu"
Cậu bé bật dậy ngay tức khắc, lùi lại một khoảng an toàn, động tác nhanh và dứt khoát, như thể phản xạ ấy đã ăn sâu vào tủy sống.
Những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc lớn lên trong bạo lực.
Không có chút lòng tin nào với con người.
Chúng thường có hai phản ứng:
Một là run rẩy khi bị chạm vào.
Hai là như thằng nhóc này, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng lập tức kích hoạt chế độ tự vệ.
Aizawa Shota
"Không ổn chút nào."
Cậu bé đứng trước mặt ông, mặt trắng bệch, cơ thể hơi run.
Mái tóc tím đậm rối nhẹ, đôi mắt tím nhạt giống màu hoa oải hương mà Hizashi hay trồng ở nhà.
Aizawa cũng thích màu tím ấy… chỉ là ông chẳng có thời gian chăm sóc cây cối.
Bộ đồ xanh dương trên người cậu trông kỳ lạ, nhưng lại hợp một cách khó hiểu.
Cả cái mũ rộng vành kia nữa -- thật tình mà nói, ông không nghĩ nó còn yên trên đầu sau loạt động tác vừa rồi.
Aizawa Shota
"Vậy mà mũ vẫn còn trên đầu kìa, khá ấn tượng đấy."
???
//Khựng lại, như vừa nhận ra mình đã làm gì//
???
//Tiến lên một bước, dè dặt nhìn cánh tay Aizawa//
???
A… c-cháu xin lỗi chú… chú có sao không ạ?
Nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Aizawa Shota
Ta không sao đâu, nhóc.
Aizawa Shota
Nếu đã tỉnh rồi thì về nhà đi. Ở trong hẻm lúc nửa đêm không phải ý hay đâu.
Aizawa Shota
//Ngước nhìn bầu trời đen kịt phía trên//
Aizawa Shota
"À. Tuyệt thật. Mất trí nhớ."
Aizawa Shota
"Nghe hợp lý đấy, với một đứa trẻ vừa nãy còn nằm bất tỉnh trên đất."
Aizawa Shota
//Nhẹ giọng hơn//
Aizawa Shota
Được rồi. Nhóc có nhớ tên mình không?
Aizawa Shota
Nếu nhớ được, ta sẽ giúp tìm nhà cho nhóc.
???
//Đột nhiên ôm trán, nhíu mày như bị đau đầu dữ dội//
???
C… cháu hình như tên là--
"Cứ đặt cho tôi một cái tên đi."
Kabukimono
Thì phải...? //Nhíu mày//
Aizawa Shota
"Có lẽ mất trí nhớ một phần."
Aizawa Shota
"Ít ra có thể nhớ lại."
Aizawa Shota
Ta sẽ đưa nhóc đi khám
Aizawa Shota
Nếu đồng ý thì đi theo ta.
Nhưng giữ khoảng cách vừa đủ, rõ ràng là để cậu bé không bị giật mình lần nữa.
Cơn đau đầu như bị tạm thời quên mất.
Kabukimono
//Nhìn ông từ đầu đến chân//
Đôi mắt thâm quầng như thể đã không ngủ suốt cả tháng trời.
Kabukimono
"Trông giống bắt cóc trẻ con quá đi mất!"
Kabukimono
"Mình có nên đi không vậy..?"
Aizawa Shota
//Cũng biết mình không "đáng tin" lắm//
Aizawa Shota
//Hắng giọng//
Aizawa Shota
Ta là anh hùng.
Trong tình cảnh này, cậu thật sự không biết mình nên làm gì.
Không nhớ nhà, không nhớ người thân, đầu thì đau nhói.
Lại đứng giữa một con hẻm tối với một người đàn ông trông… cực kỳ khả nghi.
Kabukimono
"Thôi thì… đi luôn vậy."
Kabukimono
"Nếu là bắt cóc thật thì mình sẽ đánh--"
Kabukimono
"…À không, phải chạy chứ nhỉ?"
Cậu chớp mắt, tự thấy đầu óc mình hơi rối.
Những ý nghĩ vừa rồi, hơi bạo lực hơn mức cần thiết khiến chính cậu cũng khó hiểu.
Kabukimono
//Từ từ đi đến//
Kabukimono
Cháu… đi theo chú.
Aizawa Shota
Đi thôi. Ta đưa nhóc đến bệnh viện kiểm tra.
Kabukimono
//Lặng lẽ đi theo//
Kabukimono
//Ngó nghiêng//
Mọi thứ đều choáng ngợp với cậu.
Những tòa nhà cao tầng vươn lên giữa màn đêm.
Dù đã khuya, ánh đèn vẫn chiếu rọi khắp đường xá, sáng đến mức khiến cậu phải nheo mắt.
Aizawa Shota
"Thằng nhóc này… có khi đã quên cả những thứ cơ bản rồi."
Aizawa Shota
"Phải bắt Nezu tăng lương mới được."
Bệnh viện mở cửa 24/24, không có khái niệm nghỉ ngơi.
Sau khi làm thủ tục, Kabukimono được đưa vào phòng khám.
Còn Aizawa thì ngồi chờ bên ngoài, khoanh tay dựa lưng vào ghế.
Chỉ một lúc sau, cánh cửa bật mở.
Bác sĩ
Anh là người nhà của bệnh nhân Kabukimono, đúng không?
Aizawa Shota
Phải //Đứng dậy//
Bác sĩ
Máy khám tổng quát… không thể quét được cậu bé này.
Aizawa Shota
…Sao cơ? Ý anh là gì?
Bác sĩ
Nhưng anh cũng không cần quá lo. Có một số Quirk của người sử dụng có thể gây nhiễu hoặc chặn sóng của thiết bị y tế.
Bác sĩ
Mặc dù… tôi rất hiếm khi gặp trường hợp như vậy.
Bác sĩ
Tôi được biết cậu bé bị mất trí nhớ, nên cũng không thể hỏi chính xác về Quirk của mình.
Bác sĩ
Vì vậy tôi chỉ kiểm tra những thứ cơ bản nhất.
Bác sĩ
//Dừng lại một nhịp, hít sâu//
Bác sĩ
Tôi đã đo nhịp tim của cậu bé.
Bác sĩ
Và có lẽ… thằng bé bị bệnh tim.
Bác sĩ
Lúc đầu, tim của cậu bé hoàn toàn không đập.
Bác sĩ
Tôi không nghe thấy gì cả.
Bác sĩ
Phải một lúc sau tôi mới nghe được tiếng tim đập… nhưng rất nhẹ.
Bác sĩ
Gần như không thể nhận ra nếu không tập trung.
Bác sĩ
Vì vậy tôi nghi ngờ cậu nhóc mắc bệnh tim bẩm sinh
Bác sĩ
Có thể là một dạng hiếm, hoặc chịu ảnh hưởng từ Quirk của chính mình.
Bác sĩ
Dù sao thì hiện tại, tim cậu bé vẫn hoạt động.
Bác sĩ
Nhưng tình trạng này… không bình thường.
Aizawa Shota
Tôi hiểu rồi...
Bác sĩ
Tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho cậu bé.
Bác sĩ
Hãy nhắc cậu ấy uống thuốc đúng giờ.
Bác sĩ
//Gật đầu chào rồi rời đi//
Aizawa Shota
Ôi trời ạ.. //Đau đầu//
Vậy thì… tại sao trái tim của Kabukimono lại đập?
Cậu đã để ý điều đó ngay từ lúc bác sĩ khám cho mình.
Khi ống nghe được đặt lên ngực, Kabukimono lập tức cảm thấy có gì đó không ổn
Nhất là khi sắc mặt của bác sĩ đột nhiên tái mét.
Kabukimono
//Định hỏi "Tại sao? "---//
“Cậu không phải con người.”
Kabukimono
"Vậy… tôi là cái gì chứ?"
Nỗi sợ hãi lan ra, từng câu hỏi chồng chất lên nhau trong đầu cậu.
Ý thức như bị kéo vào một khoảng trống hỗn loạn.
Kabukimono
"Mình...có đang sống không?"
Ngay trước khi cơn hoảng loạn ập đến---
Một hình ảnh khác bất chợt xuất hiện.
Cậu không nhìn rõ gương mặt, nhưng chắc chắn rằng cậu bé ấy đang mỉm cười với mình.
Nụ cười của cậu ấy ấm áp.
???
//Đặt tay cậu lên trái tim của mình//
???
Đây là nhịp tim của một con người đó.
Kabukimono chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như thế này.
Khi ý thức quay trở lại thực tại
“Trái Tim” của cậu bắt đầu đập.
Bác sĩ thở phào một hơi, nhanh chóng ghi chép gì đó rồi rời khỏi phòng khám.
Kabukimono
//Ngồi lại một mình trong phòng//
Kabukimono
//Chậm rãi đặt tay lên ngực//
Nơi “trái tim” vẫn đang rung lên.
....Vì cảm xúc khi nhớ về cậu bé tóc vàng kia.
Kabukimono
"Cậu là ai vậy..?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play