Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tim Anh Đau

Hồi Ức (1)

___
Cơn mưa đầu hạ rơi lặng lẽ bên ngoài khung cửa kính bệnh viện, từng giọt nặng nề trượt dài như muốn hòa cùng nỗi đau thương trong căn phòng.
Một người phụ nữ nằm yên trên giường bệnh, gương mặt gầy gò nhợt nhạt, hơi thở đã sớm ngừng lại từ lúc nào. Những thiết bị xung quanh phát ra âm thanh đều đều lạnh lẽo, cuối cùng cũng tắt hẳn, trả lại căn phòng một khoảng lặng đến tàn nhẫn.
Bé gái đứng cạnh giường, hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo mình, đôi mắt to đen láy ngơ ngác nhìn người mẹ bất động.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ..?
Giọng cô bé run run, yếu ớt đến mức chính bản thân cũng không nghe rõ.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Dậy chơi với Kỳ Kỳ đi mẹ..
Đáp lại cô là tiếng gió lạnh lẽo.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//lay lay tay mẹ// mẹ ơi đừng ngủ nữa dậy chơi với con đi.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//giọng gấp gáp//
Bàn tay kia lạnh gắt.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//chớp mắt, nước mắt bắt đầu trào ra tụ lại nơi mi mắt//
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ đừng ngủ nữa, con sợ lắm.
Bác sĩ
Bác sĩ
Con à..mẹ con đã..//ngập ngừng rồi im lặng//
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//nắm tay bác sĩ// mẹ con sao ạ, hãy nói cho con biết với.
Bác sĩ
Bác sĩ
//thở hắt một hơi// mẹ con đã đi rồi..
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Đi..
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Là sao ạ?
Giọng nói của bé gái 9 tuổi nhỏ xíu, ngây thơ đến tàn nhẫn.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ đi đâu… sao không dẫn con theo…
Không ai trả lời được câu hỏi ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, cô bé òa khóc, lao tới ôm chặt lấy cánh tay mẹ.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ ơi!!! Con ngoan mà… con nghe lời rồi… mẹ đừng bỏ con một mình…
Tiếng khóc trẻ con vang lên trong căn phòng trống trải, vừa thê lương vừa bất lực.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ dậy đi con hứa sẽ học giỏi, sẽ không cãi lời nữa mẹ.. đừng đi mà.
Những lời hứa ngây ngô ấy, người nằm kia vĩnh viễn không thể nghe thấy nữa.
___

Hồi Ức (2)

___
Tang lễ diễn ra trong bầu không khí nặng nề.
Cô bé mặc đồ tang rộng thùng thình, đứng nép sau người lớn, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt còn vương nước mắt.
Khi nhìn thấy linh cữu được đẩy ra, cô bé sợ hãi níu chặt tay mình.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Cô ơi, mẹ con ngủ trong đó ạ?
Người lớn khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể gật đầu.
Cô bé im lặng một lúc, rồi bỗng chạy tới, bám lấy thành linh cữu, kiễng chân nhìn vào trong.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ..ơi //giọng nhỏ xíu//
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Con ở đây nè..mình về nhà đi //run//
Không có đáp lại. Cô bé cắn chặt môi, nước mắt rơi lộp bộp xuống nền đất lạnh.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ từng nói sẽ đón con tan học mỗi ngày.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ nói sẽ mua bánh cho con.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ nói sẽ ở với con mãi mà..
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Người lớn toàn lừa con thôi //bật khóc//
Câu nói non nớt ấy khiến không ít người xung quanh quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người tới viếng: Con bé đó thật tội nghiệp, nhỏ như vậy đã không có mẹ.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người tới viếng: xinh đẹp như vậy mà số phận thật chớ chêu.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người tới viếng: Sau này không biết phải sống như nào
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người tới viếng: Chắc là sống với cha, nhưng cha đứa trẻ đã có gia đình mới rồi, nếu sống chắc cũng không được yên ổn.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người tới viếng: Thật đáng thương..
...
Đêm hôm đó
Căn nhà nhỏ tối om, yên tĩnh đến đáng sợ. Cô bé cuộn mình trong chăn, ôm chặt chiếc áo cũ của mẹ.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ..ơi con sợ.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Trong nhà tối lắm.. con không dám ngủ
Cô bé chờ rất lâu, nhưng vẫn không nghe thấy giọng mẹ dịu dàng dỗ dành như mọi khi.
Cuối cùng, cô bé khóc nấc lên, nhỏ giọng thì thầm.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Con nhớ- mẹ lắm //ngắt quãng//
Ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi, lay động rèm cửa, nhưng người mẹ dịu dàng ấy, vĩnh viễn không thể quay về nữa.
___

Hồi Ức (3)

___
Sau tang lễ, người đàn ông được gọi là cha ruột của cô bé mới xuất hiện, ông đưa cô bé rời khỏi căn nhà cũ.
Ngôi nhà mới nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tường cũ loang lổ, mái tôn hoen gỉ, mỗi khi mưa xuống lại tí tách dột khắp nơi.
Cô bé đứng trước căn nhà ấy, trong lòng vừa sợ hãi vừa bối rối.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
"đây- là nhà mới của mình sao?"
Trong nhà, một người phụ nữ ôm đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi tay đang dắt đứa trẻ trạc tuổi cô, ánh mắt nhìn cô không hề có chút dịu dàng.
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Đây là con bé đó à //nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới//
Trình Khiêm
Trình Khiêm
Ừ, con của tôi với người vợ trước //gật đầu//
Mẹ Kế
Mẹ Kế
//khẽ nhíu mày//
Mẹ Kế
Mẹ Kế
//giọng không mấy vui vẻ// nhà mình đã nghèo như vậy rồi, thêm một đứa nữa, sống kiểu gì?
Trình Khiêm
Trình Khiêm
...
Cha cô chính là một kẻ hèn nhác không dám phản bác chỉ biết nghe theo lời mẹ kế.
Trình Khiêm
Trình Khiêm
Mau chào dì đi.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//lo lắng, vội cúi đầu xuống//
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Dì ạ..
Trình Ánh
Trình Ánh
//ghét bỏ// sao lại rước thứ này về chứ ba, con không chịu đâu.
Trình Ánh
Trình Ánh
//mè nheo// ba mau đuổi nó đi đi.
Trình Khiêm
Trình Khiêm
//dỗ dành// thôi nào con ngoan, đây là chị gái con.
Trình Khiêm
Trình Khiêm
Xíu ba mua búp bê cho con.
Trình Ánh
Trình Ánh
con không chịu đâu //chạy vào phòng, đóng sầm cửa//
Trình Khiêm
Trình Khiêm
//lắc đầu thở dài//
Mẹ Kế
Mẹ Kế
//không đáp, quay người vào trong// vào đi, đứng đó làm gì, cần tôi mời vào nữa à.
Cô bé kéo chiếc túi nhỏ, lặng lẽ bước theo, trong lòng dâng lên cảm giác lạc lõng khó tả.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Con xin lỗi.
..
Cuộc sống sau đó khổ hơn cô tưởng rất nhiều.
Nhà nghèo, gạo ăn phải đong từng bát, rau mua từng mớ nhỏ, thịt cá gần như là thứ xa xỉ. Nhưng dù nghèo, phần tốt nhất vẫn luôn dành cho hai người con của dì và cha.
Còn cô, chỉ có cơm chan nước canh loãng, đôi khi là chút rau thừa nguội lạnh.
Một buổi trưa, cô đói đến choáng váng, ôm bụng ngồi bệt xuống nền đất.
Mẹ Kế
Mẹ Kế
//nhìn thấy, cau mày quát// ngồi đó làm gì? Việc chưa làm xong mà đã bày đặt nghỉ hả!?
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//hoảng hốt đứng bật dậy// Dạ con hơi chóng mặt..
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Chóng mặt cũng phải làm! Nhà này không nuôi người ăn không ngồi rồi!
Mẹ Kế
Mẹ Kế
//chỉ vào đống quần áo cao ngất trong chậu// giặt hết đi, phơi xong mới được ăn.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//cúi đầu// dạ..
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//nước mắt lặng lẽ rơi xuống//
..
Từ đó, mọi việc trong nhà gần như đều do cô gánh từ quét nhà, rửa bát, giặt đồ, bế em, nấu cơm, đi lấy nước, nhặt ve chai phụ thêm tiền.
Đôi tay nhỏ sớm chai sạn, đầu ngón tay nứt nẻ, rớm máu vì lạnh.
Có hôm mùa đông mưa rét, cô phải giặt đồ ngoài sân. Nước lạnh buốt như dao cắt, cả người run lẩy bẩy.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//thì thầm khe khẽ// mẹ ơi..con lạnh quá.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua mái tôn cũ nát.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Cha gắp thức ăn cho em trai, dì liên tục nhắc con gái ăn nhiều vào.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
//nằm trên gác xét// đói quá.
Phòng của cô chỉ là căn gác nhỏ chật hẹp, mùa đông gió lùa lạnh buốt, mùa hè oi bức đến khó thở. Bữa ăn của cô thường xuyên bị bỏ quên, có hôm chỉ được ăn cơm nguội với rau thừa.
Cha không phải không biết cô vất vả.
Có lần ông về sớm, thấy cô đang còng lưng xách hai xô nước to, bước đi xiêu vẹo.
Trình Khiêm
Trình Khiêm
//khựng lại// sao lại để con bé làm việc này.
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Nó rảnh thì làm chứ sao, trong nhà ai chẳng phải góp sức.
Mẹ Kế
Mẹ Kế
Với lại nó quen rồi.
Trình Khiêm
Trình Khiêm
//nhìn cô rồi thở dài// thôi, cố gắng giúp gì một chút.
Chỉ một câu ấy, cô bé hiểu, mình không có quyền kêu khổ.
Đêm đó, cô cuộn tròn trên tấm chăn mỏng, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng.
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
Mẹ ơi..
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
con mệt lắm..
Vân Tịnh Kỳ
Vân Tịnh Kỳ
con rất nhớ mẹ..
...
Những năm tháng sau này, cô lớn lên trong đói rét, nhẫn nhịn và cô độc.
Không ai ôm cô khi ốm. Không ai dỗ cô khi khóc.
Không ai bênh vực khi cô bị mắng oan. Cô học cách im lặng, học cách chịu đựng, học cách tự lau nước mắt.
Như một mầm cây nhỏ mọc lên trong kẽ đá, gắng gượng sống sót giữa khắc nghiệt.
Chỉ để chờ một ngày, có thể rời khỏi nơi này.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play