[RhyCap] Không Ai Kéo Em Ra
Chương 1
Sân trường cuối buổi chiều gần như trống. Nắng đã dịu, gió thổi qua hàng cây tạo thành những âm thanh rời rạc
Ở góc khuất phía sau nhà đa năng, một nam sinh bị ép sát vào bức tường xi măng lạnh. Hai tay chống lên tường, lưng căng cứng
Hắn đứng ngay sau lưng người đó
Cơ thể nam sinh đập thẳng vào tường, đầu cúi gập xuống theo phản xạ
Người kia run rẩy làm theo, ánh mắt hoảng loạn
Hắn không nói thêm, chỉ giơ tay lên rồi giáng xuống một cú đánh thẳng vào vai. Không nhắm vào mặt, nhưng đủ đau để khiến đối phương khụy gối
Nhân Vật Nam
Nam sinh: Em xin—
Quang Anh túm cổ áo, kéo người kia đứng thẳng
Quang Hùng đứng gần đó, đá nhẹ viên sỏi dưới chân
Hắn lại đẩy mạnh thêm một lần nữa. Lần này, nam sinh không đứng vững, ngã nghiêng sang một bên, tay trượt trên tường
Ngay lúc đó, có người bước ngang qua
Em vốn chỉ đi ngang sân sau để rút ngắn đường về. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, bước chân em chậm lại
Nguyễn Quang Anh
Đi chỗ khác
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến người khác theo phản xạ làm theo
Đức Duy đứng yên, tay siết chặt quai cặp
Hoàng Đức Duy
Anh dừng lại đi
Không khí chững lại trong một nhịp rất ngắn
Quang Anh quay hẳn người sang
Nguyễn Quang Anh
Cậu vừa nói gì?
Em nuốt khan, nhưng không lùi
Hoàng Đức Duy
Em nói… dừng lại
Hắn không để ý tới Quang Hùng. Ánh mắt chỉ dừng trên người em
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết mình đang xen vào chuyện gì không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao còn đứng đó?
Đức Duy im lặng một giây, rồi nói thật
Hoàng Đức Duy
Vì không ai kéo em ra
Câu trả lời khiến hắn khựng lại
Hắn quay lại nhìn nam sinh đang chống tay thở dốc dưới đất. Tay vẫn nắm cổ áo người kia, nhưng lực đã nhẹ hơn
Nam sinh sững người vài giây, rồi lồm cồm bò dậy, ôm cặp chạy đi, không dám quay đầu
Sân sau chỉ còn lại ba người
Hắn tiến đến gần em. Khoảng cách đủ gần để em cảm nhận rõ nhịp thở của hắn
Nguyễn Quang Anh
Sợ không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao không chạy?
Hoàng Đức Duy
Chạy rồi thì… anh vẫn sẽ đánh tiếp
Lê Quang Hùng
Lý do nghe mệt ghê
Quang Anh gật đầu, như ghi nhớ
Nguyễn Quang Anh
Lần sau tránh xa chuyện của tôi
Hoàng Đức Duy
Nếu em đứng đủ xa
Em quay đi trước, bước chân nhanh dần khi rời khỏi sân trường
Giữa một khoảng sân trống, khi không ai kéo em ra, em đã tự đứng lại — và hắn, lần đầu tiên, đã không ra tay tiếp
Chương 2
Sáng hôm sau, sân trường đông người hơn thường lệ. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện chồng lên nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Em bước qua cổng, mắt nhìn thẳng phía trước, cố không để tâm đến bất cứ thứ gì khác
Dựa lưng vào lan can gần khu nhà chính, tay đút túi áo, ánh mắt lướt qua đám đông như thể chẳng có ai đáng để chú ý
Chỉ một giây rất ngắn, nhưng đủ để em nhận ra
Em không quay đi. Cũng không tiến lại gần. Em chỉ bước chậm hơn một nhịp, rồi đi tiếp như bình thường
Quang Hùng đứng cạnh hắn, nghiêng đầu
Em vừa đặt balo xuống ghế đá thì nghe thấy tiếng bước chân dừng lại phía sau
Không cần quay đầu, em cũng biết là ai
Cái tên được gọi khiến vai em căng lên theo phản xạ. Em quay lại
Hắn đứng cách em vài bước. Không quá gần. Không quá xa
Quang Anh nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt không còn lạnh như hôm qua, nhưng vẫn rất khó đoán
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua… cậu không cần phải làm vậy
Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ nhiều
Nguyễn Quang Anh
Tôi thì có
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía sân trường đông người, rồi quay lại nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu không giống mấy người khác
Hoàng Đức Duy
Khác chỗ nào?
Nguyễn Quang Anh
Không tránh
Em cúi đầu, tay vô thức siết chặt quai balo
Hoàng Đức Duy
Tránh được thì em đã tránh
Nguyễn Quang Anh
Nghe không thông minh lắm
Đức Duy ngẩng lên nhìn thẳng
Hoàng Đức Duy
Nhưng là thật
Không khí giữa hai người im lặng một nhịp
Quang Hùng từ xa huýt sáo
Lê Quang Hùng
Này, nói chuyện xong chưa?
Quang Anh liếc sang, rồi quay lại nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nếu thấy, cứ nói
Hoàng Đức Duy
Anh không bảo em tránh xa à?
Nguyễn Quang Anh
Đổi ý rồi
Hắn quay đi trước, không nói thêm gì nữa
Em đứng lại bên ghế đá, tim đập chậm dần
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, không rõ ràng, không hứa hẹn
Nhưng em biết — từ khoảnh khắc này, hắn đã không còn coi em là một người đứng ngoài
Chương 3
Từ sau hôm đó, hắn xuất hiện nhiều hơn
Không phải theo kiểu cố ý đến gần, mà là ở những nơi em thường đi qua — sân sau, hành lang gần cầu thang, bãi gửi xe. Lúc đầu em nghĩ là trùng hợp. Đến lần thứ ba, em không còn tự lừa mình nữa
Dựa tường, khoanh tay, hoặc chỉ lướt nhìn một cái rồi quay đi. Không gọi tên. Không gây chuyện. Cũng không làm gì để thu hút sự chú ý
Em nhận ra mỗi lần ngẩng đầu, hắn đều đang nhìn theo
Buổi trưa, sân trường vắng hơn. Em ngồi ở bậc thềm gần dãy phòng trống, mở vở ra đọc nhưng chữ chẳng vào đầu
Có tiếng bước chân dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay ngồi một mình nhỉ?
Giọng hắn vang lên phía trên đầu, không cao không thấp
Quang Anh ngồi xuống bậc thềm phía sau, cách em đúng một bậc. Khoảng cách đủ gần để nghe rõ hơi thở, nhưng không chạm
Nguyễn Quang Anh
Không thấy chán à?
Quang Anh im lặng một lúc
Nguyễn Quang Anh
Tôi mà là cậu, chắc sẽ tránh xa mấy người như tôi
Hoàng Đức Duy
Sao lại là ‘mấy người như anh’ ?
Quang Anh bật cười nhẹ, không có ý đùa
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi còn hỏi
Đức Duy đóng vở lại, quay sang nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Em chỉ thấy anh hay đánh người
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải lúc nào cũng vô cớ
Quang Anh nhìn em rất lâu. Ánh mắt tối đi một chú
Nguyễn Quang Anh
Cậu quan sát kỹ thật
Hoàng Đức Duy
Vì em hay đứng nhìn
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng đứng nhìn nữa
Nguyễn Quang Anh
Dễ dính chuyện
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh vẫn ngồi đây
Nguyễn Quang Anh
Vậy mới phiền
Quang Hùng từ xa đi tới, liếc nhìn hai người
Lê Quang Hùng
Ủa, quen nhau hồi nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Chưa quen
Quang Hùng nhướng mày nhìn sang em
Lê Quang Hùng
Vậy là sắp quen
Quang Anh đứng dậy trước, phủi tay
Quang Hùng đi theo, nhưng trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn em một lần nữa
Em ngồi lại một mình, tay đặt lên cuốn vở đã đóng
Em biết rõ, mình không hề bước tới. Nhưng khoảng cách giữa em và hắn — đã không còn như trước nữa
Và lần này, không phải chỉ có một mình hắn nhận ra điều đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play