Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL,R-18] Chú Già Cáu Kỉnh, Đưa Ngực Đây!

Chương 1.

Funa mê ngực ❤️
Funa mê ngực ❤️
Lại là Funa thân yêu với chuyên mục đào hố cho độc giả đây 😆😆😆
Funa mê ngực ❤️
Funa mê ngực ❤️
Với lời nói đầu trước khi vào câu truyện trước nha, mong mọi người lưu ý kĩ với những gì F đã chia sẽ nha 🤧
Funa mê ngực ❤️
Funa mê ngực ❤️
Đầu tiên, đây là tác phẩm nặng đô, siêu nặng đô với những ngôn từ nóng bỏng, bóng bẩy và đẫy đà, nên nếu ai cảm thấy phản cảm thì có thể out từ bây giờ nhé.
Funa mê ngực ❤️
Funa mê ngực ❤️
Thứ hai, tam quan nhân vật trong bộ nay không đẹp đẽ, trong sáng hay bình thường chút nào cả, có đôi lúc sẽ cảm thấy ghê tởm. TAM QUAN NHÂN VẬT KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO TAM QUAN CỦA TÁC GIẢ. Nên nếu ai cảm thấy mình tâm lý yếu và không vững về lý trí thì có thể out nhé.
Funa mê ngực ❤️
Funa mê ngực ❤️
Và thứ ba, hãy cmt thật văn minh và lịch sự nha cả nhà, dù nhân vật đó có t.ở.m l.ợ.m đến thế nào thì hãy giữ cho mình cái đầu tịnh tâm nha 🤧
Funa mê ngực ❤️
Funa mê ngực ❤️
Chúc cả nha đọc truyện vui vẻ nà >/<
...
Bốp...
Tiếng đánh đấm vang lên ròn rã trong khung cảnh hỗn độn, mớ hỗn tạp bắt nguồn từ con người và họ đang tìm cách để giải quyết nó, bằng thứ vũ lực mà họ xem là thứ có thể giải quyết tất cả.
Bộp...bộp...
Tiểu Hử _ Đoan Mục Điền
Tiểu Hử _ Đoan Mục Điền
( đá vào cái xác đang nằm trên nền đất )
Tiểu Hử _ Đoan Mục Điền
Tiểu Hử _ Đoan Mục Điền
Nè, ai đấy xử lý cho gọn gàng vào dùm cái. Để mấy cái thứ này ngổn ngang như này thì đến bao giờ mới dọn dẹp được xong hả? ( cáu kỉnh nhìn vào đám đàn em của mình )
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Lát nữa sẽ cử một đám đến để dọn dẹp hiện trường, nên nhóc không cần khó chịu như vậy đâu? ( miệng thì nói nhưng mắt đang dán chặt vào sấp tài liệu trên tay )
Tiểu Hử _ Đoan Mục Điền
Tiểu Hử _ Đoan Mục Điền
Hả? Ông chú nói vậy mà nghe được à? Lỡ lát chú Đường đến nhìn thấy đống này rồi bị khoa chịu thì sao? ( nhăn mày )
Nhị Hạo
Nhị Hạo
( cau mày lại )
Nhị Hạo
Nhị Hạo
"Tên nhóc này đúng là làm người ta khó chịu thật đấy"
Nhị Hạo ngó lơ đi lời than phiền cằn nhằn của Tiểu Hử, tiếp tục kiểm tra lại số hàng hoá đã cướp lại được, hắn đi đến từng thùng hàng rồi kiểm tra từng thứ một.
Một lúc lâu sau, một chiếc xe ô tô đen bóng đi đến và dừng ngay tại gần đó.
Cạnh!
Một ông chú từ xe bước xuống, phong thái uy nghiêm quét ngang mọi thứ một lượt trong tầm mắt.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
( nhếch môi cười )
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Làm việc cũng nhanh nhẹn phết đấy chứ!
...

Chương 2.

...
Ông chú Đường Mặc Nhiên chậm rãi đi từng bước tiến vào sâu thêm, bộ ngực rắn chắc ưỡn ra trông thật nảy nở, lại trông nó thật nổi bật với khối thịt của nó.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
( Dừng bước sau lưng Nhị Hạo )
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Lần này cũng xử lý ổn thoã lắm, lão Nhị.
Nhị Hạo
Nhị Hạo
( quay người lại )
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Ồ đại ca, sao anh lại có thời gian đến thế? Không lẽ phía bên kia có tiến triển gì rồi à?
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Không đâu. ( móc hộp thuốc lá ra lấy một điếu )
Đàn em bên cạnh ngay gần đó biết ý liền bật chiếc bật lửa lên, hơ đến đầu chiếc điếu thuốc.
Tạch...
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Do bên đó án binh bất động nên chưa thể hành động được.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Suy cho cùng cũng vì thế nên tao mới rảnh rỗi đi kiểm tra xem sao, mà lão nhị làm vẫn tốt như mọi lần, nên chắc tao không cần phải lo lắng đâu nhỉ? ( mang chút ý trêu ghẹo )
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Haiz, đại ca đánh giá em cao quá rồi.
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Mà dù vậy thì em cũng cảm ơn đại ca đã tin tưởng, chỉ là đôi quanh có chút rắc rối mà thôi.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Rắc rối?
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Là cái thằng nhóc Tiểu Hử mà anh ném cho em đó, ngoại trừ cái điên ra còn có chút khó chịu nữa. Cứ hễ có gì liên quan đến anh là nó cằn nhằn mãi không dứt miệng. ( mệt mỏi ra mặt )
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Em cũng đã dự tính sẽ có thằng nhóc đó một số bài học để não nó tự biết suy nghĩ, mà nghĩ lại với cái máu điên đấy...
Vừa nói Nhị Hạo vừa liên tưởng lại chuyện gì đó khá ám ảnh.
Nhị Hạo
Nhị Hạo
...Mà thế em cũng kệ luôn, cóc để tâm đến nữa.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Biết rồi biết rồi, mới chừng đó tuổi đã than vãn rồi thì trông sao được. ( vỗ vỗ vào vai Nhị Hạo )
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Thằng nhóc đó có hơi chút đặc biệt nên tao chỉ có thể nhờ lão Nhị đây nhòm ngó mà thôi, tao tin tưởng mày nên mới nhớ mày.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Chứ mà như tên nghiện ngập Đại La kia thì chắc loạn hết lên mất.
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Đại ca tin tưởng như vậy thì chút này có là gì đâu, em sẽ cố uốn nắn tên nhóc đó lại. ( đập ngực đầy tự tin )
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Tinh thần được đấy.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Mà tên nhóc đó đâu rồi. ( nhìn quanh )
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Tiểu Hử ạ, em vừa kêu nó đi lấy chút đồ...
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Không phải tên nhóc đó
Nhị Hạo
Nhị Hạo
!
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Ý anh là...em biết rồi, em sẽ gọi tên nhóc đó tới.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Nhờ chú mày đó... ( cong môi cười )
...

Chương 3.

...
Két...
Tiếng cửa khẽ mở, một cậu thiếu niên trong vừa trạc 18 tuổi hiện ra, trên gương mặt biểu cảm tỏ ra đầy căng thẳng, ánh mắt rụt rè nhìn quanh, sự cảnh giác đến cao độ khiến người ta nhìn vào đều đoán ra được tâm tư.
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Vào đi, đừng để lão đại chờ lâu. ( hắng giọng nói )
Lâm Dĩnh An
Lâm Dĩnh An
Lão đại? Là chú Đường sao? ( khẽ hỏi )
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Đúng vậy, anh ấy đang đợi cậu đấy, vào đi!
Nghe như trông có vẻ mất kiên nhẫn, Nhị Hạo liền nói thẳng không vòng vo với Lâm Dĩnh An, hoàn toàn không thèm để ý đến biểu cảm đang lo lắng của cậu.
Lâm Dĩnh An
Lâm Dĩnh An
( nắm chặt vào mép áo )
Lâm Dĩnh An
Lâm Dĩnh An
"Lần trước do quá căng thẳng đã lỡ làm phận ý của chú Đường, mình cứ lo là chú ấy sẽ trách phạt hay đe doạ gì cơ."
Lâm Dĩnh An
Lâm Dĩnh An
"Nhưng chú ấy đường đột gọi mình đến thế này...có ý là..."
Hoàn toàn không để Lâm Dĩnh An suy nghĩ hết, Nhị Hạo đã đẩy vai Lâm Dĩnh An, cứ thế cậu liền chui tọt vào trong phòng.
Nhị Hạo
Nhị Hạo
Đừng chần chừ nữa, lo mà hầu hạ lão đại cho tốt vào.
Cạnh!
Dứt lời Nhị Hạo liền đóng mạnh cửa phòng lại.
Để lại mình Lâm Dĩnh An đang loay hoay nhìn quanh mà không biết nên làm gì cả, đúng chôn chân lóng nga lóng ngóng, hệt như chú cừu con lạc vào khu rừng kì lạ vậy.
Rào...rào...
Tiếng vòi nước chảy phát ra từ phòng tắm ngay tức khắc khiến tâm trí Lâm Dĩnh An quay trở lại.
Lâm Dĩnh An
Lâm Dĩnh An
( giật mình lùi lại 2 bước )
Lâm Dĩnh An
Lâm Dĩnh An
"Người tắm trong kia là chú Đường ư?"
Lâm Dĩnh An
Lâm Dĩnh An
Vậy...mình ngồi ghế đợi vậy. ( nhìn thấy ghế sofa gần đó liền nhanh nhẹn đi đến ngồi xuốngn
Lâm Dĩnh An ngồi yên đến ngoan ngoan, biểu cảm tràn đầy lo lắng, cẳng thẳng và bồn chồn khó tả.
Két...
Tiếng cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, Đường Mặc Hiên đi ra với tấm thân chỉ quấn khăn tắm che phần hạ bộ, còn thân trên để lộ phần cơ bắp săn chắc cũng lớp da có chút đã chai sạn và đầy rẫy vết sẹo lớn nhỏ.
Nước tắm trên cơ thể chú ta lấm tấm rơi xuống nên nhà gạch gỗ, làm ướt cả một mảng nền.
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
( nhìn thấy Lâm Dĩnh An liền dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nói )
Đường Mặc Hiên
Đường Mặc Hiên
Đợi lâu không?
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play