Góc Sân Sau Giờ Học [SonBinh]
Góc Sân Sau
_Cherri_
xin chào các bạnnn
_Cherri_
hừm đu Anh Trai từ mùa 1 đến mùa 2 rất thích đu couple
_Cherri_
rất thích viết truyện luôn
_Cherri_
nhưng mà bị lười với vướng lịch học 🥹
_Cherri_
mà từ lúc mùa 2 tới giờ mê bạn Sơn bạn Bình quá ạ
_Cherri_
vì vậy hôm nay chúng ta ra mắt một bộ truyện nhá ❤️
_Cherri_
idea của mình không copy
Trường Trung Học Phổ Thông Anh Trai Say Hi
Giờ ra chơi tại sảnh trường lúc nào cũng đông đúc như một làn sóng ồn ào. Có những tiếng cười những tiếng gọi nhau hay tiếng giày dép lạo xạo trên nền gạch cũ hòa lẫn vào tiếng nắng nhạt màu của đầu hạ. Mọi thứ chuyển động không ngừng, như thể ai cũng đang vội vã sống, vội vã vui, vội vã thuộc về một nơi nào đó
Chỉ có một góc sân sau là đứng yên
Mọi thứ nơi đây khác so với bên ngoài không ồn ào không có tiếng đùa giỡn hay cười nói mà chỉ có tiếng gió xào xạc tạo ra một cảm giác trống vắng nhưng yên bình
Anh ngồi tựa lưng vào bức tường kho dụng cụ cũ, chiếc khăn thể thao vắt hờ trên cổ. Hai bàn tay cậu quấn băng trắng, còn vương mùi mồ hôi và da thuộc. Từng nhịp thở nặng và đều, như vừa trải qua một trận đấu không tiếng reo hò
Ở sân tập phía xa, tiếng bao cát vẫn còn vang vọng trong trí nhớ của Anh
Những cú đấm dồn dập như cách Anh trút hết những điều không thể nói thành lời
Anh không thích ngồi giữa đám đông. Sau mỗi buổi tập võ hay boxing, Anh luôn trốn về đây vì không ai hỏi han, không ai nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên tay, không ai tò mò vì sao một đứa con trai 17 tuổi lại thích đánh nhau với chính nỗi buồn của mình
Ở trường Anh nổi tiếng một cách rất lạ. Không phải vì học giỏi cũng không phải vì một điều gì đó mà là vì Anh khó gần
Người ta bảo Anh đánh rất gắt
Không phải kiểu phô trương. Mà là kiểu im lặng, lạnh lùng, mỗi cú ra đòn đều như mang theo một thứ gì đó rất nặng
Nhưng đâu ai biết tất cả chỉ là Anh đang cố
Một tiếng động đột ngột xé toạc không gian yên tĩnh
Anh giật mình vội cau mày đứng bật dậy theo phản xạ vai căng lên ánh mắt sắc như dao đang nhìn về phía phát ra tiếng động
Trước cửa kho là một cậu con trai đang đứng sững người
Chiếc xô nhựa lăn lóc dưới đất
Nước đổ loang ra nền gạch
Bắt gặp ngay ánh mắt của Anh , Cậu giật mình
Nguyên Bình
c-chết rồi ... mình xin lỗi ... xô nước nặng quá chứ mình không cố ý đâu ..
Giọng cậu con trai vừa nhỏ và vội, như sợ bị mắng
Anh nhìn Cậu, ánh mắt Anh vẫn lạnh nhưng trong đó không có một chút giận dữ mà chỉ có sự mệt mỏi
Hồng Sơn
ở đây không cho vào
Cậu con trai giật mình, nhưng không lùi lại
Ngược lại, cậu cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa
Nguyên Bình
mình bị thầy phạt lau bảng kho dụng cụ, mình mở cửa không quen nên làm đổ nước mình lau xong mình đi liền, không làm phiền cậu đâu…
Vừa nói xong
Cậu cúi xuống dựng lại cái xô
Tay áo ướt
Những ngón tay run run vì lạnh
Cậu bê xô nước lại bồn rửa để lấy nước và vắt cây lau bảng
Khi quay về chỗ cũ Cậu vẫn thấy Anh đứng đó lặng lẽ quan sát
Khi Cậu đi ngang qua dừng lại ngay Anh rồi mỉm cười một cái khoảng khắc rất ngắn nhưng đủ khiến tim Anh khựng lại một nhịp
Nụ cười chỉ nhẹ như ánh nắng lỡ rơi vào một ngày nhiều mây
Cậu vừa lau bảng vừa nói nhỏ như thể sợ làm phiền sự im lặng của Anh
Nguyên Bình
à .. mình tên Bình lớp A3
Nguyên Bình
còn cậu .. thì sao ?
Anh im lặng
Tiếng gió lùa qua hàng phượng
Tiếng lá xào xạc như đang chờ câu trả lời
Nguyên Bình
à .. thôi không sao
Nguyên Bình
không trả lời cũng được
Nguyên Bình
tại mình nói nhiều quá rồi ..
Chỉ một từ nhưng lại khiến cổ họng Anh khô đi
Cậu quay sang nhìn Anh đôi mắt trong veo khẽ cười
Nguyên Bình
á chào Sơn nha !
Cậu lau xong bảng, đặt xô nước sang một bên.
Trước khi đi, Cậu lục trong túi áo khoác, lấy ra một băng cá nhân nhỏ, đặt lên bệ cửa sổ gần chỗ Anh đứng
Nguyên Bình
vết trầy trên tay Sơn có vẻ đau lắm đó
Nguyên Bình
hừm thì coi như .. xin lỗi vì làm ồn
Nguyên Bình
hy vọng Sơn không ghét mình
Nhưng Sơn đứng đó rất lâu
Miếng băng cá nhân nhỏ nằm im lặng
Nhưng lại nóng lên trong lòng bàn tay Anh
Một thứ rất nhỏ
Nhưng lại khiến tim Anh đập mạnh hơn cả lúc đứng trên võ đài
Tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên từ xa, vọng tới như một lời gọi mơ hồ
“ Ở góc sân sau ấy
nơi ánh nắng chạm vào những vết bầm, một câu chuyện vừa bắt đầu “
_Cherri_
trời ơi lời kể nhiều quá ha
_Cherri_
mà mọi người thông cảm 🥹
_Cherri_
nhớ tim và côm mừn nhá
Khi Cậu Ấy Gọi Tên Tôi
Buổi chiều hôm đó, gió thổi qua sân trường mang theo mùi nắng nhạt và tiếng lá khẽ xào xạc
Anh lại ngồi ở bậc thềm cũ phía sau khu nhà thể chất, nơi ít người lui tới nhất trong trường
Anh dựa lưng vào bức tường lạnh, hai tay quấn băng trắng đã sờn mép, đôi mắt nhìn xa xăm như đang dõi theo một thứ gì đó không tồn tại
Chiếc balo bị ném hờ hững bên cạnh, khóa kéo còn mở một nửa
Mọi thứ vẫn vậy yên ắng như mọi ngày
Cho đến khi có tiếng bước chân nhẹ dần lại gần
Giọng cậu không to nhưng đủ làm Anh khựng lại
thấy Cậu đứng đó trong chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đã được xắn tay, gương mặt sáng sủa lấp lánh dưới nắng chiều. Mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt cong cong như lúc nào cũng chứa sẵn một nụ cười
Nguyên Bình
cậu .. trốn học hả .. ?
Giọng Cậu nửa đùa nửa thật
Nguyên Bình
ớ chứ sao ngồi đây
Nguyên Bình
trường học ồn vậy thì đúng rồi mà
Cậu bước lại gần hơn ngồi xuống cạnh Anh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhỏ nhưng lại đủ gần để cảm nhận hơi ấm, đủ gần và đủ xa để người kia không thấy khó chịu
Hai người ngồi cạnh không ai dám nói gì thêm
Nhưng sao hôm nay khác lạ nghe rõ tiếng tim Anh đập mạnh hơn bình thường
Nguyên Bình
ơ vẫn còn vết thương hả ?
Anh giật mình rút tay lại theo phản xạ
Hồng Sơn
không sao nhỏ thôi
Nguyên Bình
xạo nhìn là biết đau rồi
Cậu mở balo lấy cuộn băng cá nhân
Nguyên Bình
cho tớ mượn tay xem xíu đi
Nguyên Bình
tay cậu run rồi kìa
Nguyên Bình
đưa đây nhanh lên
Mà là vì khoảng cách giữa Anh và Cậu đang sát lại gần
Cuối cùng Anh vẫn chậm rãi đưa tay cho Cậu kiểm tra
Cậu cuối đầu cẩn thận tháo lớp băng cũ đã thấm mồ hôi và để lộ những vết xước đỏ đậm trên khớp ngón tay
Nguyên Bình
trời ơi cậu đánh nhau phải không ?
Chữ “ ạ “ của cậu nó nhẹ nhàng đến mức khiến Anh phải khựng lại vài giây
Cậu không hỏi thêm
Chỉ lặng lẽ lau vết thương cho Anh động tác nhẹ đến mức như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh
Ngón tay Cậu nhẹ nhàng chạm vào da Anh
Rất nhẹ nhưng khiến sống lưng Anh căng thẳng ra
Hồng Sơn
? sao cậu tốt với tôi vậy
Giọng Anh trầm và khàn hơn bình thường
Hồng Sơn
muốn lợi dụng tôi hay gì ?
Cậu ngẩng lên ngơ ra vài giây
Nguyên Bình
ơ thì chúng ta là … bạn mà
Nguyên Bình
.. mặc dù mới quen
Nguyên Bình
nhưng mà không sao rồi cũng thân thoi
Cậu cười ánh mắt cong cong lại
Nguyên Bình
thật ra tớ cũng có nghe nhiều tin đồn về cậu rồi nhưng mà tớ thấy
Nguyên Bình
cậu đâu có khó gần khó chịu như người ta nói đâuu
Nguyên Bình
cậu cũng không xấu tính như cậu tưởng đâu
Anh thấy vậy liền ngượng có lẽ … vì ngại mà vội quay mặt đi
Nắng chiều rơi lên sống mũi cao của cậu lên hàng mi dài đang khẽ run
Hồng Sơn
… nhưng tôi không quen có người bên cạnh
Rồi Cậu buộc nốt băng cá nhân và thắt nút thật gọn gàng
Nguyên Bình
thì giờ tập quen dần đi
Nguyên Bình
tớ bên cạnh cậu mỗi ngày cũng được mà
Nhưng cũng không đứng bỏ dậy
Gió lặng lẽ thổi ngang qua mái tóc của Anh và Cậu
Cậu tựa lưng vào tường nhìn lên bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt
Nguyên Bình
chiều nào cậu cũng ra đây ngồi sao ?
Nguyên Bình
vậy mai tớ ra đây nữa nha
Mắt Cậu long lanh chớp mắt liên tục chờ câu trả lời
Nguyên Bình
hí hí vậy coi như cậu đồng ý rồi nha
Nhưng đủ khiến Anh vô thức nhìn sang
Và khoảnh khắc ấy khiến trái tim Anh trượt mất một nhịp
“ Tôi chợt nhận ra, có lẽ từ hôm nay góc sân này không còn là của riêng mình nữa rồi “
_Cherri_
hừmmm xong chap 2
_Cherri_
hay mấy b muốn nhiều hơn 🥹
_Cherri_
với cho tui xin ý kiến truyện tui nhenn
Ánh Đèn Và Mùi Mồ Hôi
Phòng tập boxing nằm ở cuối dãy nhà thể chất, nơi ánh đèn vàng lúc nào cũng mờ hơn những chỗ khác trong trường
Buổi chiều hôm đó, tiếng đấm bao cát vang lên đều đều, trầm và nặng, như nhịp tim của một ai đó đang cố dồn hết cảm xúc vào từng cú đánh
Áo thun đen thấm mồ hôi dán sát vào lưng, lộ rõ từng đường cơ căng lên theo mỗi cú đấm
Hai tay quấn băng trắng, nắm chặt
Mỗi cú đấm đều dồn lực, mạnh đến mức bao cát đung đưa
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ về nụ cười đó nữa, đừng nghĩ về cái cách mà hôm qua cậu ta ngồi cạnh mình đừng tin ai rồi cũng bỏ mình thôi - Anh -
Anh nghiến răng đấm càng mạnh hơn
Ngay lúc đó có cửa phòng tập mở ra
Nguyên Bình
trường sắp đóng cửa rồi sao cậu còn chưa về
Sao cậu ta lại ở đây nữa - Anh -
Cậu đứng ở cửa hai tay bám vào quai balo mắt mở to nhìn Anh như thể vừa thấy một thứ gì đó rất khác
Nguyên Bình
cậu đánh dữ vậy ?
Cậu bước tới gần hơn giọng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng
Hồng Sơn
sao cậu vào đây ?
Nào bình tĩnh có khi người ta đang dụ mày đừng có ngu - Anh -
Nguyên Bình
à thì tớ đi ngang qua nghe tiếng ầm ầm nên tớ tò mò thoi
Nguyên Bình
mà ai ngờ là cậu đâu … hì hì
Anh tháo găng tay quăng lên chiếc ghế gần đó
Nguyên Bình
ơ .. hong hong
Ngầu ? ngầu gì chứ mà sao tim mình đập nhanh vậy - Anh -
Không khí trong phòng tập nóng và có mùi mồ hôi, mùi da găng boxing, mùi sàn gỗ cũ
Nguyên Bình
cậu tập lâu chưa ?
Nguyên Bình
cậu không mệt hả ?
Cậu nhìn vào vết lõm trên bao cát
Nguyên Bình
tay cậu không đau sao ?
Quen với đau quen với việc không ai hỏi han rồi - Anh -
Nguyên Bình
cho tôi … sờ thử được hong
Nguyên Bình
tại tớ tò mò thoi
Anh khẽ gật đầu né sang một bên
Cậu nhẹ nhàng đấm vào bao cát
Nguyên Bình
ủa .. cũng mềm
Nguyên Bình
không cứng như tớ tưởng
Hồng Sơn
ừm cậu đấm mạnh hơn nữa đi
Hồng Sơn
… tôi đứng sau đỡ rồi
Anh bước ra sau lưng Cậu giữ nhẹ phần đáy bao cát
Khoảng cách giữa hai người rất gần
Chết tiệt sao gần thế này , mình ngửi được mùi tóc của cậu ấy luôn rồi này - Anh -
Nguyên Bình
hì hì cậu thấy được hong ?
Mặt Cậu gần Anh đến mức chỉ cách vài centimet
Nào không nhìn lâu vậy chứ mà sao mắt cậu ta sáng quá - Anh -
Cậu cười khẽ rồi quay lại đấm vài cái nữa
Nguyên Bình
ê thoi mệt ghê á
Nguyên Bình
cậu tập vậy hoài không thấy chán hả ?
Có. Chán chứ nhưng ít nhất lúc đấm mình không nghĩ tới chuyện buồn - Anh -
Nguyên Bình
lúc cậu đấm bao cát á
Nguyên Bình
nhìn … buồn buồn sao á
Đừng nhìn mình kiểu đó mình không chịu nổi mà rung động mất - Anh
Hồng Sơn
… cậu nhìn lầm rồi
Nguyên Bình
nếu mà cậu buồn thì cứ nói tớ … tôi sẵn sàng lắng nghe
Hồng Sơn
tôi không quen nói mấy chuyện đấy
Vì không có ai chịu lắng nghe tôi - Anh -
Nguyên Bình
không sao vậy mỗi ngày tớ sẽ coi cậu tập nha
Sao mình lại muốn cậu ấy tới coi mình tập vậy này - Anh -
Anh lại đeo găng tay quay về phía bao cát
Vì Anh biết có một người đang nhìn Anh từ phía sau
Và anh cảm thấy rất ấm áp
“ Từ lúc ấy tôi biết mình không còn muốn tập boxing một mình nữa “
_Cherri_
cái siêng ghê á trời
_Cherri_
mọi người đọc có gì góp ý nhennn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play