Từ Hận Hoá Thành Yêu.
chapter 1
Trịnh Hoàng Nhựt Minh sống mười ba năm trong một thế giới mà người ngoài luôn cho rằng là hoàn hảo.
Em sinh ra ở Italia, lớn lên trong những căn nhà rộng tới mức tiếng bước chân vang vọng cả hành lang, em quen với sự im lặng nhiều hơn tiếng nói, quen với bàn ăn dài nhưng chỉ có một mình, quen với những cuộc gọi video kết thúc trong làn khói thuốc mờ trên gương mặt ba.
ba em là ông Trịnh Quốc Khải chưa từng đánh em, cũng chưa từng ôm em. Ông chỉ cho em tiền, cho em một ngôi trường tốt, cho em vệ sĩ, cho em mọi thứ có thể mua được, trừ thời gian.
Còn mẹ em là bà Hoàng Nguyễn Anh Đào, là bác sĩ tim mạch nổi tiếng. Bà dịu dàng, đoan trang, lúc nào cũng bận. Những cái ôm của bà luôn vội, những câu hỏi thăm luôn kết thúc bằng câu.
Người mà ở cạnh em nhiều nhất là anh hai của em.
Anh Trịnh Hoàng Minh Nhật hơn em năm tuổi, cao lớn, trầm lặng, ánh mắt lúc nào cũng lạnh và sâu như nước tối. Anh không giỏi an ủi, không biết nói lời ngọt ngào, chỉ đứng đó, giống như một bức tường.
Năm đó Nhựt Minh bị bạn xô ngã ở sân sau trường, quần dính bẩn, tay rướm máu. Anh hai đứng trước mặt em rất lâu.
"Sau này có chuyện gì thì nói với anh."
Nhưng từ đó tới giờ, em chưa từng nói. Vì em nghĩ chỉ cần nhịn là xong, chỉ cần im lặng thì mọi chuyện sẽ qua.
Năm em mười một tuổi, em được mẹ cho về Việt Nam học. Và đó là lần đầu tiên em có bạn.
Lần lượt là Gia Tuấn,Mai Kiều và Minh Anh.
Gia Tuấn là người hay kéo em đi căn-tin.
Minh Anh là người hay xoa đầu em cười.
Mai Kiều thường đẩy vở sang
Nhựt Minh đã từng nghĩ, cuộc sống của mình sẽ cứ như vậy, bình thường, lặng lẽ, không sóng gió.
Cho tới khi Chương Thị Linh xuất hiện.
Cô ta có rất nhiều thủ đoạn để đẩy em xuống vực sâu.
Được một cái là không ai tin em cả,kể cả Gia Tuấn,Mai Kiều và Minh Anh.
Bọn họ dần tin tưởng cô ta hơn em.
Cho rằng em là kẻ ác độc,là người bắt nạt cô ta.
Lê Hoàng Anh Quân.Cái tên khiến em không thể nào quên được.
Hắn là người cầm đầu nhóm bắt nạt em.
Hôm nay, cũng như mọi ngày nhưng có vẻ quá đáng hơn...
Hôm đó, trước giờ vào lớp, Linh ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Cô ta khóa cửa, lấy dao lam trong túi ra, rạch một đường nhỏ trên tay. Không sâu, nhưng đủ đỏ. Linh cắn môi, bóp mạnh cho máu rỉ ra, hít sâu một hơi rồi mở cửa chạy về lớp.
Chương Thị Linh
/ngã quỵ xuống/hức...hức...
Trần Thị Mai Kiều
Hửm,Linh??
Trần Thị Mai Kiều
Cậu sao vậy?
Chương Thị Linh
Hức/nhìn về phía của em/khong...không sao..
Chương Thị Linh
Chỉ là Nhựt Minh cậu ấy lỡ tay thôi....hức...
Bùi Tử Hàn
Lại là mày à!?/quay sang nhìn em/
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/nghe thấy bản thân bị réo tên một cách vô lý em đứng dậy/Tớ không có làm gì cô ta cả!?
Lê Gia Trung
/đập bàn/Lại còn chối hả?
Đỗ Gia Tú
/đá mạnh vào cạnh bàn/Không làm mắc gì Linh nói mày,hả!?
Lê Hoàng Anh Quân
Mau xin lỗi Linh.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/lắc đầu/tớ không làm,mắc gì tớ phải xin lỗi cô ta?
Chương Thị Linh
/khóc lớn hơn/Hức...hức...Minh,cậu đừng nói nữa...hức...
Võ Thành Lâm
/lao tới túm cổ áo em kéo ra giữa lớp/Mày thích làm nạn nhân lắm chứ gì!?
Lâm giơ tay lên nắm đấm giáng thẳng vào gương mặt trắng trẻo của em.
Nhựt Minh ngã xuống, miệng đầy mùi máu.
Lâm Gia Tuấn
/chết trân/Lâm...đủ..đủ rồi...
Lê Hoàng Anh Quân
Quỳ xuống xin lỗi cô ấy.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Không!/chống tay đứng dậy, lưng run, môi rách./
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Tớ có thể bị đánh nhưng quỳ là một hành động sỉ nhục đến gia đình của tớ!
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
đừng mơ tớ quỳ!
Kiều Minh Anh
/nuốt khan/Minh,quỳ một cái đi...
Kiều Minh Anh
Có chết ai đâu?
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/cười nhạt/cậu im đi Minh Anh,cậu không hiểu được đâu...
Lê Hoàng Anh Quân
/bước lên/làm như mình cao quý lắm vậy.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Con người ai cũng có giới hạn mà?
Chương Thị Linh
Hức...Quân...kh..không cần phải thế đâu...
Chương Thị Linh
Minh...tớ...tớ tha lỗi cho cậu mà...
Chương Thị Linh
Cậu nghe...lời...hức...Quân đi...hức.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/không đáp cô ta, quay lưng, cầm cặp, bước ra khỏi lớp./
Sau lưng em là những tiếng xì xào.
"Èo ôi,xem kìa dám bắt nạt cả con gái,chẳng ra tích sự gì."
Em không quan tâm mà đi thẳng lên cầu thang cuối dãy.
Gió tạt mạnh vào gương mặt xinh của em.
Trường học ở dưới nhỏ lại, tiếng ồn xa dần, chỉ còn tiếng gió và tim đập trong lồng ngực.
Nhựt Minh ngồi xuống sát tường, ôm cặp vào ngực, trán tựa lên đầu gối
Bàn tay của em run nhẹ mu bàn tay còn dính máu khô.
Em ngẩng lên nhìn bầu trời xám nhạt trên đầu, môi mấp máy không thành tiếng
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Hức...anh...anh...hai...
chapter 2
Gió thổi từng đợt nhưng lần này mạnh hơn lúc sáng.
Nhựt Minh ngồi tựa lưng vào tường, đầu cúi thấp, cặp ôm trước ngực. Máu trên môi đã khô lại, để lại một vệt sẫm khó chịu. Tay em vẫn run rất khẽ, nhưng lưng thẳng.
Chuông vào tiết vang lên,rồi hết tiết.
Khi chuông ra chơi vang lên một cách chói tai, kéo cả ngôi trường tỉnh dậy
Dưới sân, tiếng học sinh ùa ra như sóng.
Em ngồi yên đó, không nhúc nhích do là em không muốn xuống.
Không muốn nhìn bất kì ai.
Cánh cửa sân thượng bỗng vang lên tiếng kim loại cọ vào nhau.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/ngẩng đầu nhìn thấy hắn rồi lại cúi xuống/
Lê Hoàng Anh Quân
/bước vào/
Theo sau hắn là Bùi Tử Hàn, Lê Minh Trung, Đỗ Gia Tú và Võ Thành Lâm
Ánh mắt bọn họ quét một vòng, rồi dừng lại ở chỗ em.
Lê Hoàng Anh Quân
/cười nhạt/mày biết tao tìm mày nãy giờ không ?
Võ Thành Lâm
/khoanh tay/trốn lên đây làm gì, nghĩ trốn được bọn tao hả?
Đỗ Gia Tú
/đá mạnh vào lan can./nãy hùng hồ nói ghê lắm mà,thế mà không dám ở lại lớp à?
Bùi Tử Hàn
/bước tới, đá nhẹ vào mũi giày em/ngẩng đầu lên coi?
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/ngẩng lên mắt đỏ, nhưng khô/Mấy người muốn gì nữa ?
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ chỉ cần mày bỏ đu là xong à?
Trần Đăng Dương
Mày làm Linh bị thương mà còn dám ngồi đây tỏ vẻ mình bị oan?
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Tớ nói rồi,tớ không có làm.
Dương Thế Thành
Còn dám chối hả!?
Lê Hoàng Anh Quân
/nắm cổ áo em kéo đứng dậy/nếu lúc đó mày quỳ tại lớp thì mọi chuyện đã xong rồi.
Nhựt Minh bị kéo bật dậy, lưng của em đập vào tường.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/nhăn mặt/Tớ nói rồi,tớ không quỳ.
Dương Thế Thành
/vung tay đấm/
Đầu của em lệch sang một bên máu lại trào ra nơi khóe môi
Trần Đăng Dương
/cười khinh/cứng quá nhỉ?
Lê Hoàng Anh Quân
/siết cổ áo em chặt hơn/mày thích làm nạn nhân đúng không ?
Lê Hoàng Anh Quân
để hôm nay tụi tao giúp mầy sống đúng vai mày chọn.
Lê Hoàng Anh Quân
/đẩy mạnh/
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/ngã xuống nền xi măng./
Lưng em va vào sàn của sân thượng một cách đau điếng.
Võ Thành Lâm
/tiến tới đá vào bụng em/
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Ư–!
Bùi Tử Hàn
/cúi xuống túm tóc kéo đầu em ngẩng lên/mày nhìn đi, nhìn xem xem mày đang thảm cỡ nào khi dám bắt nạt Linh.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Tớ...không...làm...
Đỗ Gia Tú
/đá mạnh vào vai em./Im miệng đi.
Lê Gia Trung
Chỉ cần mày tồn tại là tụi tao thấy chướng mắt thay Linh.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/cười nhạt/vậy thì giết tớ đi...
Lê Hoàng Anh Quân
/nhìn em chằm chằm./mày tưởng tao không dám à?
Hắn túm cổ áo định kéo em dậy lần nữa
Đúng lúc đó, cửa sân thượng bật mở
Trần Thị Mai Kiều
Đừng...đánh nữa!
Lâm Gia Tuấn
/nắm chặt lan can/tụi mày đánh nó nữa là có chuyện đấy...
Trần Đăng Dương
Mày bênh nó à Tuấn?
Lâm Gia Tuấn
Nhưng nó sắp chịu không nổi nữa rồi.
Nhựt Minh nằm co trên nền xi măng, mắt mở nhưng mờ dần.
Lê Hoàng Anh Quân
/nhìn em rồi hất tay/Đi,để nó tự lo.
Rồi cả nhóm quay lưng bỏ đi.
Trần Thị Mai Kiều
/mấp máy/Xin...lỗi...
Nhưng Nhựt Minh đã nhắm mắt lại từ lâu.
Gió trên sân thượng thổi qua.
chapter 3
Chiều trôi xuống rất chậm, nắng tắt dần trên sân thượng, gió lùa qua hàng rào sắt lạnh buốt, Nhựt Minh ngồi co lại sát tường, áo đồng phục dính máu đã sẫm màu, môi khô nứt, mắt mở không nổi, đầu nặng trĩu như sắp rơi khỏi cổ. Em không khóc, cũng không run, chỉ ngồi đó, thở khẽ, giống một món đồ bị bỏ quên hơn là một con người
Gia Tuấn,Minh Anh và Mai Kiều lao vào, khựng lại khi thấy em, tim như rơi thẳng xuống đáy ngực.
Minh Anh chạy tới quỳ sụp trước mặt em, hai tay run rẩy chạm vào vai
Kiều Minh Anh
Minh ơi...làm ơn..tụi tớ xin lỗi...
Kiều Minh Anh
Mở mắt ra nhìn bọn tớ đi...
Nhựt Minh mở mắt một chút rồi khép lại, đầu đổ về phía trước
Lâm Gia Tuấn
Đừng...đừng ngủ nữa...
Kiều Minh Anh
/rút điện thoại bấm loạn./A...alo!?
Kiều Minh Anh
Trên sân thượng trường xxx có một học sinh bị thương nặng!
Đêm phủ xuống bệnh viện như một tấm kính đen úp ngược, hành lang dài không tiếng người, chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân rất khẽ của Trịnh Hoàng Minh Nhật.
Anh dừng trước cửa phòng VIP, nhìn qua lớp kính, Nhựt Minh đang ngủ mê man, băng trắng quấn quanh trán, môi khô nứt, cổ tay còn in vết bầm tím chưa tan. Trong khoảnh khắc đó, thứ trong mắt anh không phải lo lắng, mà là một loại lạnh lẽo sâu đến tận đáy xương.
Cửa khép lại sau lưng anh.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với em vậy chứ?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
/nhìn ra cửa sổ, thành phố đêm như một biển đèn vô cảm/sau đêm nay,anh nghĩ em không nên ở đây.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Haizz/đốt một điếu thuốc/
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
/rút điện thoại,bấm số rồi áp lên tai/
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Alo.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Con xin phép cho em về lại Ý để thay đổi.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
ở đây em ấy bị bắt nạt đến nhập viện rồi.
Trịnh Quốc Khải
Tùy con,nhớ thông báo với mẹ.
Trịnh Quốc Khải
Tắt đi,ta bận rồi.
Rồi anh điện cho bà Anh Đào,bà cũng đồng ý cho em về.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
/nhìn em/chỉ còn em thôi.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
/quay lại./
Nhựt Minh đã tỉnh từ lúc nào,đôi mắt còn mờ, trán quấn băng trắng, môi khô, bàn tay gầy nắm chặt ga giường như đang sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ sụp xuống
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Ưm...anh..hai?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Ừm,anh đây.
Giọng Minh Nhật trầm, không cao không thấp.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Em đang ở đâu...?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Bệnh Viện.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
À...
Em im lặng một lúc lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
/kéo ghế ngồi xuống cạnh giường/nghe anh nói.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Dạ?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Em sẽ ra nước ngoài.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Em chịu chứ?
Nhưng trong tai em nó vang như một tiếng nổ.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Hả...?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Anh đã sắp xếp,chuẩn bị hết rồi.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Tên mới ,môi trường mới.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/ngồi bật dậy một chút rồi lại đau quá phải tựa lưng xuống gối./a...
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Sa..sao đột ngột vậy?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
/nhìn em không chớp mắt./anh sợ ở đây em sẽ chết trước anh.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/trố mắt/hả...
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Em nghĩ sao?
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Em...
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Em còn bạn em ở đó...
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Không cần.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Em xem họ là bạn, nhưng họ lại không xem em là bạn.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Vả lại em cũng không nợ bọn nó.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/Nhìn xuống hai bàn tay mình/
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Nếu đi rồi,còn về được không anh..?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Được, nhưng đó là khi em đủ can đảm
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/khẽ cười/vậy lúc đó...em sẽ không còn phải cúi đầu nữa ạ...?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
/nhìn em ngầm hiểu được chuyện gì xảy ra/ừm.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
/hít một hơi/chừng nào đi ạ?
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Mai.
Trịnh Hoàng Nhựt Minh_Dorian
Vậy...em đi ạ.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
/đứng dậy đặt tay lên đầu em./ngủ đi,từ hôm nay em trở về tên cũ.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Dorian.
Trịnh Hoàng Minh Nhật_Alaric
Và không còn một ai dám đụng tới em nữa.
Em không đáp anh mà chỉ nhắm mắt lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play