Bốn Nam Thần Đều Thích Tôi
Chương 1 : Cạm Bẫy
Hôm đó, cô đi ngang qua khu phòng thể chất cũ phía sau sân bóng — nơi thường bị bỏ trống sau giờ học
Hành lang phía sau nhà thể chất vắng người.
Cố Tri Dao vừa định rẽ đi thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ góc khuất.
Cố Tri Dao
//Yên lặng lắng nghe//
Tần Hạo Nhiên
“Thế chốt là làm thật à? Không đổi người nữa chứ?”
Bạch Thiên Vũ
“Đã chọn rồi thì đổi làm gì. Con bé đấy hợp nhất.”
Thẩm Dương Khải
Cố Tri Dao đấy.”
Lục Khải Ngôn
“Con bé lớp 11 ban A à?”
Tần Hạo Nhiên
“À, tao nhớ rồi. Nhìn chẳng có gì đặc biệt.”
Tần Hạo Nhiên
“Thế nói lại cho rõ đi. Lần này bọn m định chơi kiểu gì?”
Thẩm Dương Khải
“Giả vờ theo đuổi thôi. Mỗi đứa một kiểu. Xem Cố Tri Dao sẽ đổ ai trước.”
Bạch Thiên Vũ
“Ý là làm cho con bé tưởng tụi mình thích nó thật?”
Thẩm Dương Khải
“Ừ. Quan tâm, nhắn tin, làm giống như chúng ta đang crush và muốn tán nó vậy
Thẩm Dương Khải
“Cuối cùng thì cho nó chọn. Chọn ai thì người đó thắng kèo.”
Thẩm Dương Khải
“Đợi nó chủ động tỏ tình.”
Thẩm Dương Khải
“Rồi từ chối ngay trước mặt mọi người.”
Lục Khải Ngôn
“Ý m là… làm cho nó tự tin lên trước, rồi đạp xuống?”
Thẩm Dương Khải
“Ừ. Cho nó biết nó chỉ là trò đùa của chúng ta mà thôi
Bạch Thiên Vũ
“Nghe ác thật đấy.”
Tần Hạo Nhiên
“Có gì đâu. Cùng lắm thì xấu hổ vài hôm.”
Tần Hạo Nhiên
“Bốn đứa mình cùng ra tay thế này, con bé kiểu gì chẳng rung động.”
Tần Hạo Nhiên
Một người thì chưa chắc. Nhưng bốn nam thần thay nhau theo đuổi thì kiểu gì cũng đổ thôi
Bạch Thiên Vũ
“Không phải chỉ livestream một lần đâu.”
Tần Hạo Nhiên
“Ý m là sao?”
Bạch Thiên Vũ
“Treo live từng ngày. Camera ẩn khắp nơi.”
Lục Khải Ngôn
“Khắp trường?”
Thẩm Dương Khải
Ừ. Hành lang, cầu thang, sân sau, lớp học. Mỗi chỗ một cái
Lục Khải Ngôn
“Thế thì nó đi đâu cũng...
Bạch Thiên Vũ
“cũng có người xem.”
Tần Hạo Nhiên
“Ghê thật đấy.”
Thẩm Dương Khải
“Nhưng như vậy mới đủ vui. Người ta mới theo dõi được xem con bé rung động thế nào với từng đứa.”
Thẩm Dương Khải
“Cuối cùng, Cố Tri Dao chọn ai.”
Thẩm Dương Khải
“Người nó chọn là người thắng cược?”
Bạch Thiên Vũ
“Nếu nó chọn mày thì mày thắng cả kèo lẫn người xem?”
Bạch Thiên Vũ
“Cho cả trường thấy mặt nó.”
Bạch Thiên Vũ
“Camera cận mặt. Không sót biểu cảm nào.”
Tần Hạo Nhiên
“Với nó thì đây là tình cảm.”
Lục Khải Ngôn
Còn với tụi mình
Thẩm Dương Khải
“là trò chơi.”
Phía sau bức tường, Cố Tri Dao đứng bất động.
Cô đã nghe đủ để hiểu:
từng bước đi của mình, từng cảm xúc nhỏ nhất —
đều đã được lên lịch, đặt cược
và chờ cô tự tay chọn ra người thắng cuộc trong chính trò đùa dành cho mình.
Cố Tri Dao
*Mình nghe mà đầu óc rối tung lên ,hóa ra bọn họ cá cược với nhau, giấu camera khắp nơi để livestream, chờ mình chọn một người rồi làm mình bẽ mặt.
Hoảng thì có, nhưng nghĩ lại chỉ thấy khinh — họ thật sự tin rằng chỉ cần là bốn “nam thần” thì mình sẽ tự động rung động*
Giờ ra chơi, trước cửa lớp 11A1.
Tần Hạo Nhiên
// đứng tựa tường, cầm hộp sôcôla//
Bạch Thiên Vũ
//Liếc đồng hồ//
Lục Khải Ngôn
“Nhớ diễn cho đàng hoàng.”
Tần Hạo Nhiên
//Bước vào, đặt hộp sôcôla lên bàn cô//
Kiều Tử Uyên
“Ê… Tần Hạo Nhiên đấy à?”
Lâm Dư An
“Chuẩn rồi. Một trong tứ nam thần của trường đấy.”
Tống Tư Nguyệt
“Ghen chết mất, sao lại là cậu ấy chứ?!”
Tần Hạo Nhiên chống tay lên bàn, giọng bình thản như không để ý ánh nhìn xung quanh.
Cô nhìn cậu ta, rồi liếc qua cả lớp đang xì xào không ngớt.
Kiều Tử Uyên
“Đầu gấu mà đẹp trai thế này thì ai chịu nổi.”
Lâm Dư An
“Nếu là tao là nhận liền luôn rồi!”
Tiếng cười, tiếng bàn tán rộn lên khắp lớp.
Cố Tri Dao
Chúng ta quen nhau à?
Tần Hạo Nhiên
Thì giờ làm quen
Kiều Tử Uyên
“Chảnh ghê ha, người ta là nam thần đó.”
Tống Tư Nguyệt
“Được tặng sôcôla còn bày đặt.”
Tần Hạo Nhiên
//Nhướng mày, cười cười.//
Tần Hạo Nhiên
“Không thích sôcôla à?”
Cố Tri Dao
“Không thích đồ nhận từ người lạ.”
Lâm Dư An
“Giả bộ thanh cao thôi, chắc trong lòng mừng chết.”
Cố Tri Dao
//Quay sang, ánh mắt bình thản.//
Cố Tri Dao
“Nếu mừng thì chắc tôi đã nhận rồi.”
Chương 2 : Dạy kèm ?
Tần Hạo Nhiên
“Vậy ít nhất cũng cho tôi ngồi đây chứ?”
Cố Tri Dao
“Ghế của lớp. Không phải của tôi.”
Vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Tần Hạo Nhiên
//Kéo ghế, ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời cô.//
Tần Hạo Nhiên
“Cậu lúc nào cũng nói chuyện kiểu đề phòng thế à?”
Cố Tri Dao
“Vì không phải ai lại tự dưng mang sôcôla đến tặng người lạ cả !
Tần Hạo Nhiên
“Vậy theo cậu, tôi nên làm gì?”
Cố Tri Dao
“Ít nhất là đừng biến người khác thành tâm điểm.”
Tần Hạo Nhiên
//Nhìn cô vài giây, rồi bật cười khẽ//
Tần Hạo Nhiên
“Được. Tôi rút.”
Tần Hạo Nhiên
Cậu thú vị đó
Cố Tri Dao
*Thú vị cái con khỉ*
Tần Hạo Nhiên
// đứng dậy, đẩy hộp sôcôla về phía cô//
Ngay khoảnh khắc lướt qua, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.
Tần Hạo Nhiên
* Xinh. ...quá* // ra ngoài //
Cô vừa ra khỏi cửa thì một người chắn trước mặt.
Bạch Thiên Vũ
//Mỉm cười, giọng chậm rãi//
Bạch Thiên Vũ
“Nghe nói cậu học lực đứng nhất khối.”
Cố Tri Dao
“Nghe nhầm rồi.”
Cố Tri Dao
* Bọn này thật lắm trò*
Cố Tri Dao
* Có bao nhiêu cái camera ở xung quanh đây không biết? *
Bạch Thiên Vũ
“Vậy thì coi như tôi nhầm, nhưng tôi cần người dạy kèm.”
Cố Tri Dao
“Tôi không nhận dạy thêm.”
//Lắc đầu //
Bạch Thiên Vũ
“Tiền không thành vấn đề.”
Cố Tri Dao
“Không phải chuyện tiền.”
Bạch Thiên Vũ
“Vậy là thời gian? Tôi theo lịch cậu.”
Cố Tri Dao
“Tôi không quen giúp người lạ.”
Cố Tri Dao
//Bước sang một bên, định đi tiếp.//
Bạch Thiên Vũ
“Vậy thì… làm quen?”
Bạch Thiên Vũ đứng lại, nhìn theo bóng lưng cô, lần đầu tiên, có người từ chối anh ta gọn đến vậy.
Cô vừa bước được vài bước thì giọng anh vang lên sau lưng, chậm hơn lúc nãy.
Bạch Thiên Vũ
Cậu không biết tôi là ai sao ?
Bạch Thiên Vũ
Tôi là Bạch Thiên vũ
Bạch Thiên Vũ
Một trong bốn nam thần của trường đó
Cố Tri Dao
//dừng lại, không quay đầu.//
Bạch Thiên Vũ
Dạy kèm cho tôi là một niềm vinh dự rất lớn đó
Cố Tri Dao
Vậy tôi nhường niềm vinh dự cho người khác
Bạch Thiên Vũ
“Tôi thật sự cần giúp.”
Cố Tri Dao
//Quay lại, ánh mắt lạnh.//
Cố Tri Dao
Thiếu người dạy kèm đến thế à?”
Bạch Thiên Vũ
//Cười nhẹ, nhưng lần này không giấu được sự bất lực//
Bạch Thiên Vũ
Ừ vì nếu trượt kỳ này, tôi gặp phiền to đấy
Cố Tri Dao
“Vậy thì tìm giáo viên.”
Bạch Thiên Vũ
“Họ không hiểu cách học của tôi.”
Bạch Thiên Vũ
“Tôi nghe người ta nói cậu không chỉ học giỏi, mà còn dạy rất dễ hiểu.”
Anh tranh thủ nói tiếp, không ép nhưng rõ ràng là không muốn bỏ cuộc.
Bạch Thiên Vũ
“Chỉ một thời gian ngắn thôi. Nếu cậu thấy tôi phiền, tôi tự rút.”
Cố Tri Dao
“Cậu nghĩ nói vậy là tôi sẽ mềm lòng?”
Cố Tri Dao
“Cậu nhờ sai người rồi.”
Bạch Thiên Vũ đứng lại, khẽ thở dài ,lần đầu tiên, sự tự tin quen thuộc không còn giúp anh dễ dàng nữa.
Chương 3: Vô cảm
Hành lang buổi sáng khá vắng.
Cố Tri Dao
//Đứng dựa lan can, cầm sách, lẩm nhẩm đọc tiếng Anh//
Cố Tri Dao
“…environment.”
Một giọng nam vang lên ngay bên cạnh, nhẹ và rõ.
Lục Khải Ngôn
“Âm vai-rần-mần, không phải en-vi.”
Cố Tri Dao
//Dừng lại, gấp sách lại//
Cố Tri Dao
Tôi không nhờ cậu giúp
Lục Khải Ngôn
//Hơi khựng, rồi mỉm cười, không khó chịu.//
Lục Khải Ngôn
“Xin lỗi. Thói quen của tôi
Cố Tri Dao
//Liếc nhìn anh một cái ,đủ để nhận ra ngay lại là người của bốn nam thần và họ lại đem cô ra làm trò đùa //
Livestream đang chạy — góc quay hành lang.
👧💬“Ê ê ê, Lục Khải Ngôn kìa!”
👩💬 “Nam thần toàn năng xuất hiện rồi 😭”
🧒💬“Con bé này sao mặt lạnh thế?”
👩🦰💬 “Giả vờ chảnh thôi, trong lòng chắc rung rồi.”
👱♀️💬 “Tao cá Khải Ngôn thắng.”
🙎💬“Không nha, Thiên Vũ mới có cửa.”
Lục Khải Ngôn
“Tôi chỉ thấy cậu phát âm sai.”
Cố Tri Dao
“Vậy thì giờ đúng rồi.”
Cố Tri Dao
//Quay lại đọc tiếp, cố tình đọc chậm hơn//
Lục Khải Ngôn
“Cậu học rất giỏi. Chỉ sai đúng phần môn Tiếng anh này . Tớ thấy bảng điểm của cậu
Cố Tri Dao
“Ai mà chẳng có chỗ thiếu sót
Lục Khải Ngôn
“Nếu lần sau cậu cần chỉnh phát âm… tôi ở lớp 11A2.”
Cố Tri Dao
//Không trả lời //
Lục Khải Ngôn
// Quay lưng bỏ đi//
Cố Tri Dao
//Mở điện thoại //
Cố Tri Dao
*Quả nhiên họ đã chặn tài khoản của mình để mình không xem được livestream này *
Cố Tri Dao
//Vào tài khoản clone//
Màn hình hiện lên — livestream đang chạy.
Góc quay: hành lang, chỗ cô vừa đứng lúc nãy.
👨💬“Làm giá xong biến mất à?”
👩🦰💬“Được cả tứ nam thần theo đuổi mà còn chảnh.”
👩🦳💬“Tưởng mình là nữ chính phim ngôn tình à?”
👨🦰💬“Tao vẫn đặt cược Thiên Vũ, con này sớm muộn cũng thích
🧒💬Chờ ngày nó tỏ tình rồi bị từ chối trước toàn trường quá đi
Cố Tri Dao
//nhìn chằm chằm màn hình //
Cố Tri Dao
*Hóa ra mình không phải người, mà là nội dung để họ giải trí*
Cố Tri Dao
*Mấy người muốn xem trò vui à? Vậy thì tôi chơi cho tới cùng.*
Sân trường giờ ra chơi đông người.
Cố Tri Dao
//Đi qua sân bóng rổ //
Một quả bóng rổ bay thẳng về phía cô.
Quả bóng đập xuống đất, lăn đi.
Học sinh :
“Trời, né được luôn à?”
“Quả đó khó né lắm đấy.”
Thẩm Dương Khải
//Chạy tới, nhặt bóng, cười nửa miệng//
Thẩm Dương Khải
“Phản xạ tốt nhỉ.”
Thẩm Dương Khải
“Ném lại giúp tôi.”
Hai người đứng cách nhau khá xa.
Cố Tri Dao
//cầm bóng, không nói gì.//
Quả bóng bay thẳng, đập mạnh vào ngực anh.
Thẩm Dương Khải
//Ôm bóng, nhìn cô, không cáu , ngược lại còn cười//
Cố Tri Dao
“Cậu bảo tôi ném.”
Thẩm Dương Khải
Ok được thôi
Thẩm Dương Khải
Có lực tay mạnh đó
Thẩm Dương Khải
Rảnh chơi bóng rổ cùng tôi không ?
Ánh mắt anh ta sáng lên ,không phải bực bội, mà là hứng thú thật sự.
💬🎯 bet_01:
“Thẩm Dương Khải +1 điểm. Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi
💬😈 dark_eye:
“Cô ta cố ý đó. Ghê thật.”
💬💎 richgirl:
“Ném thẳng vào ngực luôn kìa 😳”
💬🐱 meowmeow:
“TRỜI ƠI NÉ ĐƯỢC LUÔN???”
💬🔥 basket_king:
“Cú ném đó mà trúng là đau lắm đấy…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play