[CAPRHY] CHƯA TỪNG HẾT YÊU ANH.
Chap 1
Quang Anh năm bảy tuổi, với gương mặt trắng bóc và đôi mắt to tròn đáng yêu, cùng với mái tóc đen càng làm nổi bật làn da của em nhỏ. Cũng vì vẻ ngoài như thế, em luôn là đối tượng bị các bạn khác trêu chọc.
Nhân vật nam 1
Haha lêu lêu đồ con gái.
Nhân vật nam 2
Nè mày có phải con gái không mà da trắng bóc vậy hả? Haha.
Trên lớp bị trêu thì đã đành, đến lúc đi về cũng bị mấy đứa cùng lớp chạy theo sau lưng chọc ghẹo đến cùng.
Không dừng ở việc nói đùa ngoài miệng, mấy đứa loắt choắt đó còn nắm áo kéo tóc em để sỉ vả.
Nguyễn Quang Anh
Hic...hức bỏ ra!
Nhân vật nam 2
Haha coi nó khóc kìa.
Nhân vật nam 1
Đồ con gái.
Hoàng Đức Duy
Này! Sao lại bắt nạt bạn vậy hả?
Nghe thấy tiếng người lớn, đám nhóc liền hoảng sợ kéo nhau chạy bỏ lại Quang Anh còn đứng thút thít một mình.
Người vừa can ngăn đám nhóc kia liền đi đến quỳ xuống kế bên, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
Hoàng Đức Duy
Không sao chứ? Đừng sợ, đám nhóc kia đi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Hức hức..
Quang Anh nấc một tiếng rồi ngẩng mặt lên.
Hoàng Đức Duy
Được rồi, giờ đã bình tĩnh chưa nào?
Hoàng Đức Duy
Sao đám nhóc kia lại bắt nạt em vậy?
Câu hỏi vừa dứt lời thì Quang Anh đã rưng rưng nước mắt.
Nguyễn Quang Anh
Ai cũng nói da em trắng như mấy bạn nữ, rồi cứ trêu chọc em. Mấy bạn cứ luôn miệng nói em là đồ con gái.
Đức Duy mỉm cười rồi xoa đầu Quang Anh, anh đưa tay xuống bẹo má Quang Anh một cái.
Hoàng Đức Duy
Như vậy chẳng phải xinh sao? Da em trắng nhìn cứ như em bé vậy, trùng hợp là anh rất thích trẻ con. Đâu phải ai cũng đáng yêu giống em chứ?
Nguyễn Quang Anh
Hic..nhưng em không thích. Nó làm em nhìn giống con gái.
Hoàng Đức Duy phì cười vì độ dễ thương của em, nhìn hai bên má phúng phính hồng hào trắng xinh mà chỉ muốn bẹo một cái.
Hoàng Đức Duy
Có thể em ghét nó nhưng vẫn có người rất thích nó, anh tin rằng sau này em sẽ trở thành một người mạnh mẽ. Nên hiện tại em đừng ghét bản thân mình nữa, được không?
Quang Anh nhìn chằm chằm vào Đức Duy, em nhỏ bị thu hút bởi nụ cười lẫn sự năng động của anh. Em nhanh tay lau nước mắt rồi nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, em nhớ rồi.
Trần Minh Hiếu
Thằng Duy, mày làm cái gì bên đó vậy?
Cả hai bất ngờ vì giọng nói vọng lại phía xa, Quang Anh tò mò nhìn qua.
Nguyễn Quang Anh
Bạn của anh ạ?
Hoàng Đức Duy
Ừm, chắc anh phải đi rồi.
Quang Anh nhìn anh có chút tiếc nuối, nhận ra thái độ của em nhỏ Đức Duy liên tục động viên an ủi em cùng với nụ cười trên môi.
Hoàng Đức Duy
Coi kìa! Em là con trai mà phải mạnh mẽ dữ dằn lên chứ.
Quang Anh thấy anh quan tâm mình như vậy, không muốn phụ lòng anh, em liền nắm chặt hai tay khí thế hừng hực đầy quyết tâm.
Nguyễn Quang Anh
Ồn bỏ mẹ!
Cái đồng hồ báo thức nằm trên đầu giường bây giờ đã yên vị dưới sàn nhà.
Chủ nhân của cái đồng hồ đó còn bận vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Lăn qua lăn lại vài vòng, chổng mông ngửa mặt các kiểu. Đến lúc té đập lưng xuống sàn thì em mới tỉnh ngủ hẳn.
Em bực mình, hậm hực đứng dậy, mặt còn ngái ngủ, tay thì đưa lên gãi gãi đầu, tay kia thì xốc áo lên rồi gãi bụng.
Nguyễn Quang Anh
Mơ cái mẹ gì không biết nữa.
Và đó là cách Nguyễn Quang Anh bắt đầu buổi sáng của chính mình.
Bùi Thế Anh
Chịu lếch cái thân xuống rồi đấy à?
Ở trong nhà bếp, Bùi Thế Anh vừa lướt điện thoại vừa liếc nhìn thằng em trai của mình đang lê lếch cái thân ngồi xuống bàn ăn. Quang Anh loạng choạng ngồi bịch xuống ghế một cái, nheo một bên mắt nhìn chằm chằm Bùi Thế Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ông muốn gì? Đánh lộn không?
Quang Anh cục súc trả lời, tay vẫn còn gãi đầu, mặt thì lơ ngơ còn chưa tỉnh hẳn.
Thanh Bảo đặt dĩa sandwich xuống trước mặt Quang Anh, rồi chống nạnh nhìn chằm chằm hai anh em.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em đó, ngày xưa lúc còn bé vẫn luôn miệng gọi Thế Anh là anh hai. Sao bây giờ lại hỗn như vậy?
Bùi Thế Anh
Ai anh em với nó, em cứ thích đùa.
Nguyễn Quang Anh
Ông lảm nhảm cái gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Tin tôi đấm ông không.
Cả hai cãi cọ qua lại om sòm hết cả gian bếp, Thanh Bảo nhìn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Thanh Bảo ngán ngẩm nhất là Quang Anh, trong nhà này ngoài Thế Anh ra thì Quang Anh chính là đứa hung hăng nhất.
Trần Thiện Thanh Bảo
Hai người có thôi chưa. Dừng ngay rồi ăn sáng đi.
Sức chịu đựng của Thanh Bảo có giới hạn, cậu hét lớn rồi ngăn hai tên trẻ trâu đang cãi nhau lại.
Cả hai tất nhiên là sợ rồi, Thế Anh quay lại tiếp tục lướt điện thoại trên tay còn Quang Anh thì cắm đầu vào ăn cái sandwich còn trên dĩa. Tuy nói là không cãi nữa nhưng Thế Anh vẫn còn liếc Quang Anh, còn em thì nghiến răng nghiến lợi lườm hắn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Quang Anh, năm nay em đã mười chín tuổi rồi. Hôm nay còn là ngày đầu bước chân vào đại học, không còn là con nít nữa đâu mà bướng bỉnh nha nhóc.
Bị Thanh Bảo nhắc nhở, thêm cả tên đối diện đang cười nhoe nhoét trêu chọc. Quang Anh khó chịu, em tức giận muốn phang luôn cái dĩa vào bản mặt hắn cho bỏ ghét.
Nguyễn Quang Anh
Tch! Em biết rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Biết rồi thì em ăn nhanh lên đi, còn chuẩn bị đồ để lỡ chuyến xe nữa.
Em nghe lời của Thanh Bảo, ngấu nghiến cái sandwich thật nhanh rồi lên phòng chuẩn bị đồ để kịp chuyến xe lên trường đại học.
Thay đồ chỉnh chu đàng hoàng, Quang Anh sẵn sàng lên đường. Tạm biệt vài câu với hai ông anh ở nhà xong rồi thì em cũng mang balo, kéo vali đi.
Thế Anh nhìn bóng lưng Quang Anh rời đi rồi thở dài.
Bùi Thế Anh
Lúc nhỏ nó dễ thương hết sức, sao bây giờ lại trở thành một thằng đầu đường xó chợ vậy không biết.
Trần Thiện Thanh Bảo
Thằng bé lớn rồi, có còn là con nít nữa đâu.
Bùi Thế Anh
Nó đi còn không nhìn lấy anh một cái...
Trần Thiện Thanh Bảo
Thì anh vừa cãi nhau với thằng bé mà?
Bùi Thế Anh vẫn còn nhớ như in Quang Anh lúc nhỏ, nhìn đáng yêu hết mức. Sao mới chỉ vài năm mà em trai đáng yêu của Bùi Thế Anh lại trở thành một thằng cục súc như vậy chứ?
Thanh Bảo không quan tâm đến Thế Anh nữa, cậu đi dọn dẹp lại căn bếp mặc xác hắn ngồi đó thở dài.
Chap 2
Trên đường đến trường đại học, Quang Anh ngồi trên xe trầm tư nhìn ra cửa sổ. Nhớ lại giấc mơ lúc sáng em càng thêm nặng lòng, không biết đến khi nào em mới gặp lại được anh ấy để có thể trả ơn cho anh và còn phải cho anh biết mình đã mạnh mẽ như thế nào.
Lê Hồ Phước Thịnh
Hế lô! Trễ năm phút nha! Ngủ trên xe hay gì mà lâu vậy.
Cuộc đời có những lần gặp gỡ đôi lúc là vô tình hoặc là sắp đặt. Còn chuyện em gặp Lê Hồ Phước Thịnh ngay khuôn viên trường đại học có lẽ là quả báo.
Nguyễn Quang Anh
Cách xa năm mét hộ cái.
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạn bè với nhau mà sao phũ phàng vậyy.
Nguyễn Quang Anh
Bạn hay bè?
Lê Hồ Phước Thịnh
Cả bạn lẫn bè.
Lê Hồ Phước Thịnh là bạn học thời cấp ba của Quang Anh, cậu ta là một tên ăn chơi chính hiệu. Để giải nghĩa 'ăn chơi' của cậu ta cho xem. Đối với người khác 'ăn chơi' là một hình thức tụ tập đông người rồi cùng nhau làm những hành động tiêu khiển nhằm mục đích giải trí hoặc mua vui để làm tăng kích thích tinh thần. Còn với Phước Thịnh, 'ăn chơi' của cậu ta thì nghĩa của hai từ đó nằm gọn trên mặt chữ...nghĩa là vừa ham ăn và vừa vui chơi.
Quang Anh cứ luôn miệng nói cậu ta là một tên babying, mặc dù em biết rõ Phước Thịnh cũng phải sống chết mới có thể vào cùng trường đại học với mình. Nhớ lại vài tháng trước, hai giờ đêm cậu ta điện cháy máy của Quang Anh chỉ vì dư hẳn một điểm của kì thi đầu vào trường đại học...
Dù vậy Quang Anh vẫn cảm thấy Lê Hồ Phước Thịnh nói chuyện hợp với mình, ít nhất về khoản tranh cãi thì cậu ta luôn mua chuộc cậu bằng đồ ăn để xin lỗi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Hehe người anh em! Từ đây đến lúc tốt nghiệp, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhe.
Nguyễn Quang Anh
Thân ai nấy lo đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng có nói lời cay đắng màa.
Nhân vật nữ 1
Thầy Duy! Năm nay mong thầy tiếp tục chỉ giáo em ạ.
Nhân vật nam 1
Em nữa nha thầy!
Hai bạn nhỏ đang đứng luyên thuyên thì chú ý đến giọng nữ vang lên. Cả hai chuyển mắt qua thì thấy các bạn nữ má hồng son đỏ đang vây quanh một người đàn ông cao ráo, vững chắc với áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Quang Anh không biết người bên kia có gì mà thu hút các nữ sinh đến vậy, tên đó quay lưng về phía cậu nên càng làm cậu thêm tò mò.
Lê Hồ Phước Thịnh
Hình như là thầy Duy, tớ nghe nói anh ta nổi tiếng trong trường này lắm. Hình như là giảng viên dạy môn triết học.
Quang Anh nghe Phước Thịnh nói xong thì làm ra vẻ chán ghét, định quay ngoắt bỏ đi thì người bên kia xoay mặt lại.
Cả gương mặt của người đó hiện ra, tuy là có nét của người trưởng thành nhưng Quang Anh vẫn nhận ra được.
Nguyễn Quang Anh
Là anh ấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Hả? Ai cơ?
Chap 3
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê điên hả Quang Anh!!!
Lê Hồ Phước Thịnh đang cố gắng lôi Nguyễn Quang Anh đi khỏi tầm mắt của Hoàng Đức Duy.
Năm phút trước, khi phát hiện người được các sinh viên vây quanh chính là người mình vẫn luôn mong chờ gặp lại, Quang Anh đi đến trước mặt Đức Duy rồi chống nạnh nhìn anh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu tính làm cái gì vậy Quang Anh?!
Nhân vật nữ 1
Cậu ấy là Quang Anh sao?
Nhân vật nữ 1
Là Nguyễn Quang Anh à?!
Nhân vật nam 1
Cậu ta là thủ khoa của kì thi đầu vào đúng không?
Mặc cho các sinh viên xung quanh xì xầm to nhỏ về mình, Quang Anh vẫn cứ đứng trước mặt Hoàng Đức Duy mà nghênh ngang với anh.
Hoàng Đức Duy nhìn chằm chằm Quang Anh, cảm giác nhìn vào đôi mắt của em làm anh thấy quen thuộc nhưng chẳng nhớ mình đã từng gặp em ở đâu.
Nguyễn Quang Anh
Xem anh kìa!! Mới chỉ có vài năm sao nhìn anh lại xuống sắc đến thế? Một giáo viên mà cứ làm như là idol ấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Quang Anh!!! Sao cậu lại vô lễ vậy?!
Phước Thịnh lo sợ kéo kéo tay Quang Anh, dù biết là thằng bạn mình rất cục súc nhưng không nghĩ đến cậu sẽ kiếm chuyện với người chỉ mới gặp lần đầu tiên. Không quan tâm đến Phước Thịnh đang đứng kế bên vừa kéo tay, vừa lãi nhãi. Quang Anh cứ chống nạnh nghênh mặt lên nhìn Đức Duy, trong lòng em đã nhộn nhạo trông đợi phản ứng của anh.
Nguyễn Quang Anh
'Hehe thấy em đã mạnh mẽ hơn chưa?'
Trái ngược với mong muốn của em, Đức Duy thở dài một hơi, giọng trầm xuống trả lời em.
Hoàng Đức Duy
Thủ khoa gì chứ, đến cả việc nói chuyện đàng hoàng cậu còn không nói được thì tốt nhất nên coi lại bản thân mình đi.
Anh nói xong, chẳng thèm đếm xỉa gì đến biểu cảm của em mà rời đi. Các sinh viên đứng vây quanh cũng gượng gạo bỏ đi chỗ khác, chỉ còn em và Phước Thịnh đứng tần ngần ở đó.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu thật là, tự dưng lại-
Phước Thịnh cứng họng, cả người run sợ với cái sát khí tỏa ra từ người tên bạn thân.
Lê Hồ Phước Thịnh
Quang Anh...cậu ổn không?
Lê Hồ Phước Thịnh run rẩy hỏi Quang Anh đang từ từ tối sầm mặt.
Nguyễn Quang Anh trừng mắt nghiến răng giận dữ, nắm tay siết chặt đến trắng toát.
Nguyễn Quang Anh
'Tên chết tiệt đó!? Hắn ta dám quên mất mình!!!'
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play