[ĐN Haikyuu!!] Vũ Điệu Cuối Cùng Trên Khán Đài
1.
Mùa hè năm bảy tuổi, cha dắt tay tôi đi dọc bờ biển Miyagi.
Khi đó, tôi chưa biết thế nào là "bi kịch". Trong mắt đứa trẻ là tôi ngày ấy, bóng chuyền là một tôn giáo, và những người bật nhảy trên cát là những vị thần.
Kiku Shizuku (7 tuổi)
oa...//mắt mở to//
Tôi nhìn thấy họ vặn mình, cơ bắp căng tràn sức sống, và rồi bùm—quả bóng găm xuống cát như một ngôi sao rụng. Cha bảo:
nv nam
Shizuku, bóng chuyền là môn thể thao của sự hướng thượng.
nv nam
Chỉ cần con còn nhìn lên, con sẽ không bao giờ gục ngã.
Kiku Shizuku (7 tuổi)
vâng ạ!
Tôi đã tin vào lời nói ấy như một tín ngưỡng. Để rồi mười năm sau, tôi nhận ra mình không phải là thần, cũng chẳng phải là chim hải âu.
Tôi chỉ là một cái cây bị bứng rễ, đang héo mòn trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Cơn đau không phải là một cú đâm dứt khoát. Nó là một con thú kiên nhẫn. Nó bắt đầu từ những tế bào thoái hóa ở tủy sống, bò trườn lên từng đốt xương, gặm nhấm cảm giác ở đôi bàn chân tôi trước, rồi từ từ lấn chiếm lên đầu gối.
Có những đêm, tôi tỉnh giấc vì cảm giác như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào da thịt, nhưng khi nhìn xuống, đôi chân ấy vẫn nằm im lìm, trắng bệch và vô cảm dưới lớp chăn.
Kiku Shizuku
...//mím môi//
Cái đau đớn nhất không phải là sự đau đớn thể xác, mà là sự phản bội của chính cơ thể mình.
Tôi từng là Ace của Kitagawa Daiichi.
Tôi từng yêu cái cách cả nhà thi đấu nín thở khi tôi lấy đà. Nhưng cú ngã năm ấy không chỉ làm gãy xương, nó bẻ gãy cả trục tọa độ của đời tôi.
Các bạn đồng lứa giờ này chắc đang khoác lên mình màu áo xanh trắng của Aoba Johsai, hoặc màu đen kiêu hãnh của Karasuno.
Tôi khoác lên mình chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình, che đi bộ xương sườn ngày một lộ rõ.
Thế giới qua khung cửa sổ bệnh viện trông giống như một bộ phim bị tắt tiếng.
Tôi nhìn những người đi bộ dưới kia, họ đi lại một cách bình thường, hối hả, thỉnh thoảng còn chạy đuổi theo một chiếc xe buýt.
Họ không biết rằng cái khả năng "đi lại" mà họ đang lãng phí ấy..., lại là giấc mơ xa xỉ nhất của một kẻ đang ngồi trên xe lăn như tôi.
Tôi căm ghét sự khỏe mạnh của họ. Nó giống như một lời mỉa mai hắt thẳng vào mặt tôi mỗi sáng thức dậy.
nv nữ
Shizuku... ăn một chút cháo nhé?
Mẹ tôi bước vào, nụ cười của bà gượng gạo đến mức khiến lòng tôi thắt lại.
Bà đặt lên bàn một tờ tạp chí thể thao đã cũ. Trang bìa là hình ảnh đội bóng Aoba Johsai—nơi có những người đàn anh khóa trên tôi từng ngưỡng mộ.
Oikawa Tooru đứng đó, đôi mắt anh ta sáng rực một thứ khát khao cháy bỏng đến mức tàn nhẫn.
Tôi lướt ngón tay gầy guộc qua hình ảnh quả bóng trên mặt báo. Một cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng.
Tôi không thấy truyền cảm hứng. Tôi thấy uất ức. Tại sao họ có thể chạy, có thể nhảy, có thể hét lên vì chiến thắng, trong khi tôi ngay cả việc đứng vững trên đôi chân mình cũng là một điều không thể?
Không phải vì tôi còn yêu bóng chuyền. Tôi muốn đến để nhìn thấy họ thất bại, hoặc để nhìn thấy họ vỡ vụn.
Tôi muốn xem thử cái "khát khao" của họ có thực sự nặng ký hơn cái án tử đang treo trên đầu tôi hay không. Hay có lẽ... sâu thẳm trong sự mục nát của tâm hồn, tôi chỉ muốn tìm một lý do để không ghét bỏ thế giới này nữa trước khi hơi thở này cạn kiệt.
Tôi nghe giọng mình khàn đục, nghe như tiếng lá khô bị giẫm nát.
Kiku Shizuku
Con muốn đi xem trận đấu của Seijoh.
Tôi muốn nhìn thấy bóng chuyền một lần cuối. Không phải từ đỉnh cao của một cú nhảy, mà từ góc nhìn của một kẻ dưới đáy vực, đang ngước lên nhìn những cánh chim cuối cùng bay qua bầu trời.
2.
Nhà thi đấu tỉnh Miyagi hôm nay ồn ào đến mức khiến đầu óc tôi muốn nổ tung.
Tiếng còi, tiếng hò reo, tiếng trống cổ vũ từ các khán đài dội vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn của âm thanh. Mẹ đẩy xe lăn đưa tôi vào một góc khuất trên khán đài dành cho người khuyết tật.
Từ vị trí này, tôi nhìn xuống sân đấu. Nó xanh ngắt và phẳng lặng như một mặt hồ, nhưng bên dưới cái vẻ tĩnh lặng ấy là những con sóng ngầm đang chực chờ bùng nổ.
Mùi nhựa thông. Mùi mồ hôi. Mùi của sự căng thẳng nồng nặc trong không khí. Những mùi hương này len lỏi vào cánh mũi, kích thích từng dây thần kinh đã ngủ quên của tôi.
Tôi bấu chặt tay vào thành xe lăn, những khớp xương trắng ở đầu ngón tay hiện rõ dưới lớp da mỏng dính.
Một âm thanh khô khốc vang lên. Ở phía dưới sân, một chàng trai có mái tóc nâu nhạt vừa thực hiện cú phát bóng. Đó là Oikawa Tooru.
Quả bóng bay đi với một vận tốc xé gió, găm thẳng vào vạch cuối sân đối phương. Cả nhà thi đấu nổ tung trong tiếng hò reo.
nv nam
Đòn hay lắm, Oikawa!
Trái tim vốn dĩ chỉ còn những nhịp đập yếu ớt của tôi bỗng nhiên lỗi nhịp.
Không phải vì tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh ta, mà bởi vì cái cách anh ta nhìn quả bóng. Đó là ánh mắt của một kẻ đang đánh cược cả mạng sống của mình vào một món đồ chơi bằng da.
Nó không phải là sự vui vẻ của một trò chơi. Nó là sự tàn khốc của một cuộc chiến.
Một cơn đau đột ngột nhói lên từ cột sống, lan nhanh xuống đôi chân vô cảm.
Tôi nghiến răng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Trong khi họ đang sử dụng đôi chân ấy để bật cao, để cứu bóng, để khẳng định sự tồn tại của mình, thì tôi lại đang phải dùng toàn bộ sức lực của mình chỉ để... ngồi yên mà không đổ gục xuống.
Kiku Shizuku
a...!//thở dốc//
nv nữ
Shizuku, con ổn chứ? Hay mình về nhé?//lo lắng//
Mẹ lo lắng cúi xuống, tay bà chạm vào bả vai gầy guộc của tôi.
Tôi thốt ra, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.
Kiku Shizuku
Con muốn xem.//thở dốc//
Tôi muốn xem cái gã đội trưởng kia sẽ làm gì tiếp theo. Tại sao anh ta có thể cười ngạo nghễ như vậy khi đứng trước áp lực nghìn cân?
Tại sao những người đồng đội của anh ta — Iwaizumi, Hanamaki, Matsukawa — lại có thể tin tưởng vào một đường chuyền đến mức lao người ra mặt sàn mà không màng đến chấn thương?
Trận đấu tiếp tục. Mỗi cú đập bóng chạm sàn như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực tôi.
Tôi thấy mình của một năm trước trong hình bóng của những người đó. Tôi thấy cái khát khao được chạm vào bóng, cái khát khao được đứng trên mặt đất một cách vững chãi.
Bỗng nhiên, Seijoh rơi vào thế khó.
Một pha cứu bóng hỏng, điểm số nghiêng về phía đối phương. Không khí trên sân trùng xuống. Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy Oikawa đứng dậy, anh ta vỗ tay rầm rầm, hét lớn điều gì đó khiến cả đội bừng tỉnh.
Ánh mắt anh ta vô tình lướt qua phía khán đài — hoặc có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thế — nhưng trong một giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy như mình bị thiêu cháy bởi ngọn lửa trong đôi mắt đó.
Nó không phải là ngọn lửa của hy vọng. Đó là ngọn lửa của một kẻ biết rõ mình sẽ thua, biết rõ mình có giới hạn, nhưng vẫn cố chấp vươn tay ra để chạm vào đỉnh cao.
Kiku Shizuku
"Giống như mình..."//mở to mắt//
Tôi đang chết dần, nhưng tôi vẫn cố chấp đến đây để tìm kiếm một lý do để thở. Chúng tôi đều là những kẻ đang chiến đấu với những giới hạn nghiệt ngã của định mệnh.
Khi set đấu kết thúc, tôi mệt lả đi, tựa đầu vào lưng xe lăn. Hơi thở tôi trở nên khó khăn hơn, nhưng đôi mắt tôi không rời khỏi sân đấu.
Một ý nghĩ điên rồ nảy sinh trong đầu tôi: Nếu tôi không còn thời gian để chạy, liệu tôi có thể dùng đôi mắt và trí óc này để "bay" cùng họ không?
Nếu cái chết là set đấu cuối cùng của đời tôi, tôi không muốn nó kết thúc trong sự im lặng của bệnh viện.
Tôi muốn nó được bao phủ bởi tiếng bóng, tiếng giày, và cả những tiếng hét kiêu hãnh của những kẻ không bao giờ biết đầu hàng.
3.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở của Aoba Johsai.
Đám đông bắt đầu tản ra, tiếng hò reo rút đi để lại một khoảng không gian trống rỗng và tiếng ù tai kéo dài.
Mẹ tôi đi lấy nước, để tôi ngồi lại một góc hành lang vắng lặng gần lối vào phòng chờ của vận động viên.
Tôi ngồi đó, nhìn vào đôi bàn tay gầy gò của mình. Cơn đau lúc nãy đã dịu đi, để lại một sự tê dại đáng sợ. Tôi không còn cảm nhận được hơi lạnh từ gạch men truyền lên đôi bàn chân nữa.
Thế giới của tôi đang mất kết nối dần dần, như một chiếc radio hết pin đang cố phát ra những âm thanh rè rè cuối cùng.
Tiếng giày thể thao nện xuống sàn hành lang vang lên đều đặn. Tôi ngẩng đầu.
Anh ta trông cao lớn hơn nhiều so với khi nhìn từ trên khán đài. Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên mái tóc nâu, áo khoác đội tuyển khoác hờ trên vai.
Anh ta đang đi một mình, gương mặt không còn nụ cười rạng rỡ thường thấy mà mang một vẻ mệt mỏi, u uẩn đến lạ kỳ.
Oikawa dừng lại trước máy bán nước tự động ngay cạnh chỗ tôi ngồi. Anh ta bấm nút một cách máy móc, tiếng lon nước rơi xuống phá vỡ sự tĩnh lặng.
Khi anh ta cúi xuống lấy nước, ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau.
Tôi đã nghĩ mình sẽ tránh đi, hoặc chí ít là tỏ ra lịch sự. Nhưng cái u uất trong tôi — cái thứ cảm xúc độc hại của một kẻ đang chết — đã chiến thắng.
Kiku Shizuku
Đường chuyền cuối cùng ở set hai... nó hơi thấp so với tầm tay của Iwaizumi-san...
Giọng nói của tôi phát ra nhỏ xíu, khản đặc, nghe như tiếng móng tay cào lên gỗ.
Oikawa khựng lại. Anh ta xoay người, nhìn xoáy vào tôi. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt sắc lẹm ấy, rồi anh ta nheo mắt lại, nhìn xuống chiếc xe lăn và tấm chăn mỏng phủ trên đôi chân tôi.
Oikawa Tooru
Một khán giả có chuyên môn sao?
Anh ta hỏi, tông giọng trầm thấp, không có vẻ gì là đang trêu chọc.
Tôi nhếch môi, một nụ cười cay đắng.
Kiku Shizuku
Nhưng nhìn xem, bây giờ tôi chỉ là một cái bóng ngồi xem các người lãng phí sức mạnh của mình.
Oikawa không giận dữ. Anh ta bước lại gần hơn một bước, khoảng cách đủ gần để tôi ngửi thấy mùi mồ hôi và cả mùi của sự kiêu hãnh đang rỉ ra từ lỗ chân lông của anh ta.
Anh ta lặp lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Oikawa Tooru
Em có biết chúng tôi đã phải đổ bao nhiêu máu và nước mắt để có được những 'đường chuyền thấp' đó không?
Oikawa Tooru
Ngồi trên cái ghế đó và phán xét... xem ra cũng dễ dàng quá nhỉ?
Lời nói của anh ta như một cái tát vào mặt. Lồng ngực tôi phập phồng, hơi thở trở nên khó nhọc.
Kiku Shizuku
Đúng, tôi ngồi trên 'cái ghế' này.
Tôi chỉ tay xuống đôi chân vô lực của mình, giọng run lên vì uất nghẹn.
Kiku Shizuku
Tôi ngồi đây để nhìn các người chạy nhảy, trong khi mỗi ngày trôi qua, tôi phải cầu xin Chúa để ngày mai mình vẫn còn cảm nhận được ngón tay mình.
Kiku Shizuku
Anh có sức mạnh, anh có tương lai, nhưng anh lại chuyền hỏng chỉ vì một chút do dự. Anh có biết đối với một kẻ không bao giờ có thể đứng lên được nữa, sự 'do dự' của anh nó đáng ghét đến mức nào không?
Không gian rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Tôi thở dốc, mặt trắng bệch vì vừa dùng quá nhiều sức lực để thốt ra nỗi lòng mình. Tôi đợi anh ta mắng tôi là một kẻ điên, hoặc bỏ đi với vẻ khinh bỉ.
Nhưng Oikawa không làm thế. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm nước của tôi, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước chiếc xe lăn. Ở vị trí này, chúng tôi ngang hàng nhau.
Oikawa Tooru
Tôi không do dự.
Anh ta nói, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Oikawa Tooru
Tôi chỉ là đang đấu tranh với giới hạn của chính mình. Nhưng...
Anh ta đưa bàn tay to lớn, chai sần vì tập luyện ra, dừng lại giữa không trung như muốn chạm vào tôi nhưng rồi lại rụt lại.
Oikawa Tooru
Nhìn thấy một người có ánh mắt như em ngồi đây... thực sự khiến tôi thấy mình vẫn còn may mắn chán.
Oikawa Tooru
Cảm ơn vì lời nhận xét, nhóc con.//mỉm cười//
Anh ta đứng dậy, mở lon nước uống một hơi dài rồi quay lưng đi. Trước khi khuất sau cánh cửa, anh ta nói vọng lại.
Oikawa Tooru
Tuần sau là trận chung kết. Nếu em còn muốn thấy tôi 'lãng phí' sức mạnh, thì cứ đến mà xem.
Oikawa Tooru
Đừng chết ở một xó xỉnh nào đó trước khi thấy tôi chiến thắng.
Bóng lưng anh ta biến mất, để lại mình tôi trong hành lang lạnh ngắt. Tôi bàng hoàng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức đau nhói.
Một cái gì đó vừa mới vỡ ra trong lòng tôi. Không phải là hy vọng sống, mà là một sự thách thức.
Anh ta muốn tôi chứng kiến sao? Được thôi.
Tôi sẽ sống. Ít nhất là cho đến khi trận chung kết đó kết thúc. Tôi muốn thấy đóa hoa hồng xanh của Seijoh sẽ nở rộ rực rỡ, hay sẽ héo rũ dưới chân những kẻ thiên tài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play