Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| WenRui/VănThụy | Dưới Tán Cây Cổ Thụ.

I. Trailer

Mùa hạ năm ấy,tôi gặp anh vào một ngày mưa rào tầm tã
Một chiếc ô che lấy tôi nhẹ nhàng như cơn gió,ôn hòa chạm vào thế giới nội tâm đầy rẫy nỗi đau của tôi
Mùa hạ khi cả hai ta chỉ mới là hai đứa trẻ cấp một,mùa hạ khi hai ta đã tỏa sáng,một mùa hạ ta đứng trên vách đá tận hưởng cái đẹp của bờ biển xa xăm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// siết nhẹ tay em //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// để yên cho anh nắm //
_______________
Gia đình,tiền bạc,tình thương,học tập,...
Nó luôn ôm lấy,bám lấy tâm trí tôi hằng ngày,tôi ghét bản thân tôi,tôi ghét thể gian này,tôi ghét cái thế giới màu đen kịt này.
Sự xuất hiện của cậu trai ấy như một ánh nắng vàng,từng chút một tách rời,xoa dịu và chắp vá lấy nỗi đau ấy của tôi từng chút một
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại sao cậu lại thương tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bởi vì cậu là chính cậu,cậu là Trương Hàm Thụy // ôm em vào lòng //
Hai trái tim,một trái được nuôi dưỡng từ sự hạnh phúc,trái kia lại từ từng nỗi bất hạnh mà kết thành,non nớt,nhẹ nhàng chạm lấy bước vào cuộc đời nhau rụt rè nhưng đầy chân thành
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gió hôm nay cũng thật dịu dàng .
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng .. nếu mai gió đổi chiều thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì tớ sẽ đứng chắn gió cho cậu // cười rạng rỡ với em //
Khe khẽ chạm vào nhau như thể mai kia đối phương sẽ theo gió theo biển mà hòa đi,không hoa mỹ không ồn ào,chỉ có hai bóng người đứng dưới bầu trời sao mà nắm lấy nhau
Một chuyện tình chẳng xa hoa lộng lẫy,chẳng có những đóa hồng kiêu hãnh giữa bầu trời đen kịt tô điểm lên những chòm sao sáng rỡ.Chỉ là một cái ôm,một câu nói,một nụ hôn và một khoảng thời gian đồng hành đã chứng minh tất cả!
• End Trailer •

II. Sinh nhật.

• Mùa Đông,Trùng Khánh 18|10|2000 •
Đêm về,bao phủ thấy thành phố xa hoa nhộn nhịp,dòng người qua lại ồn ào đông nghịt dường như muốn bóp lấy con tim đang treo lơ lửng của đứa trẻ năm tuổi đang tận mắt chứng kiến ba mẹ mình cãi nhau một trận lớn ngay chính ngày sinh nhật mình
Trương Hàm Thụy_hồi nhỏ
Trương Hàm Thụy_hồi nhỏ
...// đứng bơ vơ giữa căn nhà đổ nát đầy mảnh thủy tinh //
Căn nhà sang trọng sau cuộc cãi vã dường như chỉ còn là một mớ hỗn độn khó coi,mẹ khóc nức nở ngồi gục dưới sàn ôm lấy hai đứa em đang khóc ré lên,ba thì đã bỏ đi
Mẹ phát hiện ba ngoại tình,mẹ biết ba có con riêng.
Tất cả,tất cả sự thật đầy đau đớn được vén lên,ngay trong chính ngày sinh nhật của em.
Cú sốc quá lớn đối với một đứa nhóc năm tuổi chập chững làm quen với thế giới đầy rẫy nỗi bất hạnh ấy.
Cơn đau ở mu bàn tay,mảnh kính găm sâu vào đôi bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt,cố tỏ vẻ mạnh mẽ để đối mặt với thực tại
Nỗi đau ấy thấm nhuần vào từng tế bào,đánh thức mọi giác quan phải hoạt động hết công suất để đủ khả năng đứng vững bởi cú sốc
Đứa nhóc năm tuổi đó không ngốc đến độ chẳng hiểu ngoại tình là gì cả.
Cũng chẳng khờ đến độ nhìn mớ hỗn độn trước mắt mà cứ ngỡ chỉ là màn kịch,chỉ là một dư vị cho một cái sinh nhật đẹp
Chỉ là nó vẫn chẳng thể biết được hết tất cả sự thật dối trá được giấu phía sau song sắt
Vì sao ba lại rất ít khi về nhà? Sao ba mẹ không có ảnh cưới như ba mẹ của các bạn? Tại sao trên tay ba mẹ lại không có nhẫn cưới như lời cô giáo nói ? Và tại sao.. vì một lý do mờ mịt nào đó em lại vô thức ghét ba đến vậy ?.
Cơn đau trên tay mờ nhòe đi, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và hận thù len lỏi trong từng dây thần kinh.Khi cơ thể dần gục đi , mọi thứ trước mắt phai dần thành một màu xám nhạt vô vị.Khoảnh khắc chơi vơi giữa khoảng không, em chợt cảm thấy buồn cười - nực cười cho một số phận hoen ố bởi sự tàn nhẫn của lòng người, nực cười cho nỗi đau vừa kịp bắt đầu đã chẳng còn đường lui khi bản thân chỉ mới là một đứa nhóc con chưa kịp hạnh phúc.
• End Chap •

III. Vỏ bọc

Sau khi ly hôn em ở với mẹ và hai đứa em trong ngôi nhà nhỏ khá đầy đủ,mẹ luôn đi làm bận bịu đi sớm về khuya
Một mình em phải cố tự mình xoay xở mọi thứ,lúc em khoảng bảy tuổi ngoại luôn qua nhà nấu cơm cho ba anh em ăn,nhưng đến ngay ngày sinh nhật tròn tám tuổi,ngoại đã từ bỏ em mà đi về một thế giới khác
Từ đó em học cách nấu ăn,học cách chăm lo cho mọi người,bởi vì đả kích từ cuộc ly hôn của ba và mẹ nên em luôn sống khép kín và vô cùng rụt rè thế nên em rất ít bạn thậm chí là không có
Năm lên chín ,em nghi ngờ mẹ có người mới,em thấy mẹ ăn diện nhiều hơn,về khuya hơn,hay gọi điện cho một người đàn ông lạ mặt cười đùa rất hạnh phúc
Có vẻ là vì dư chấn sau nỗi ám ảnh từ ba nên em không mong cầu thậm chí là không chấp nhận việc mình có ba,vô cùng kì thị việc đó
Hai đứa em luôn là thứ khiến cậu nhóc ấy đau đầu - Trương Tam Kiệt , Trương Khánh Nhiên, một đứa dù ba đã bỏ đi nhưng mối tháng luôn được ông ấy cho một số tiền tiêu vặt rất lớn và được ông ấy nuông chiều,đứa út thì lại bị tự kỉ và rất khờ [ sinh ra lúc ba mẹ có lục đục cộng với việc mẹ bắt đầu tự mở chuỗi nhà hàng nhận được rất ít sự quan tâm thành ra như vậy ]
Từ nhỏ Tam Kiệt luôn chọc Khánh Nhiên khóc toáng,la hét lên,mỗi lần đi học về,nhà cửa bừa bộn,thêm vào đó là tiếng la hét khóc lóc của đứa út và tiếng cười khúc khích ngạo mạn của đứa hai khiến em vô cùng bực dọc
Trương Khánh Nhiên
Trương Khánh Nhiên
Hức oaaaa TRẢ ĐÂY!!! TRẢ TRANH CHO NHIÊN !!Hức oaaaa Thụy ơi Kiệt lấy đồ em hức híc oaaaa // khóc toáng lên //
Trương Tam Kiệt
Trương Tam Kiệt
Haha đồ Nhiên ngốc vô dụng haha đố lấy được đấy ? // cười khoái chí cầm bức tranh lắc lư trên tay //
Trương Khánh Nhiên
Trương Khánh Nhiên
TRẢ ĐÂY!!! TRẢ ĐÂY!!!
Trương Tam Kiệt
Trương Tam Kiệt
Không đấy ?// cười lớn hơn xé toạc bức tranh //
Trương Khánh Nhiên
Trương Khánh Nhiên
THỤY!! hức oaaa
Trương Hàm Thụy_hồi nhỏ
Trương Hàm Thụy_hồi nhỏ
TAM KIỆT ! em làm cái gì vậy hả ?! // chạy lại ôm Khánh Nhiên // ngoan anh ở đây rồi không khóc nữa
Trương Tam Kiệt
Trương Tam Kiệt
Xùy,em có làm gì đâu // nhặt mấy mảnh giấy vụn vò lại vứt vào sọt rác //
Trương Hàm Thụy_hồi nhỏ
Trương Hàm Thụy_hồi nhỏ
Em!?.
Trương Tam Kiệt
Trương Tam Kiệt
Em cái gì mà em,em có làm gì nó đâu // bỏ đi //
Ngày nào cũng vậy, em và mẹ va vào nhau bằng những lời chẳng kịp lành.Kỳ vọng treo lơ lửng như lưỡi dao mỏng, bạn bè dần biến mất khỏi tầm nhìn.Mái nhà không còn là nơi để về.Trong im lặng kéo dài, thế giới của em bắt đầu nứt ra và những mảnh vỡ ấy thì thầm với em nhiều hơn bất kỳ ai.
Những lời thì thầm, những hình ảnh méo mó, những gương mặt quái dị bám theo em dai dẳng,ngay cả khi chìm vào giấc ngủ.Những cơn giật mình giữa đêm khuya trở thành thói quen,mệt mỏi đến mức em cảm thấy bản thân mình đang dần nứt vỡ.Nhưng em vẫn phải nở nụ cười.Mỗi khi trời rạng sáng, em khoác lên mình một lớp vỏ hoàn hảo nhẵn bóng để che giấu sự yếu đuối và tuyệt vọng đang âm thầm thở trong tim.
• End Chap •

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play