Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoán Đổi Hào Nhoáng: Tình Yêu Đổi Chủ.

C1

Giọng nói mất kiên nhẫn của Tô Mạn vang lên giữa quán cafe sang trọng không lớn nhưng cũng đủ để mấy bàn bên cạnh liếc nhìn.
Tô Mạn
Tô Mạn
Phương An,anh có thể đừng mặc thế này được không?
Tô Mạn
Tô Mạn
Mất mặt em chết đi được.
Phương An cúi đầu nhìn áo sơ mi đã sờn cổ của mình,tay nắm chặt ly nước lọc miễn phí rồi thấp giọng.
Chu Phương An
Chu Phương An
Anh...xin lỗi...
Chu Phương An
Chu Phương An
Đây là cái áo đắt nhất trong tủ anh rồi.
Tô Mạn
Tô Mạn
Đắt nhất? Nghe nực cười quá à.
Tô Mạn
Tô Mạn
Đi kỉ niệm yêu nhau với tôi mà anh mặc thế này hả? Bò cũng không nhìn nổi.
Chu Phương An
Chu Phương An
//siết chặt tay// Tô Mạn,em quá đáng rồi đó.
Tô Mạn
Tô Mạn
Quá đáng? Tôi còn có thể quá đáng hơn đấy.
Chu Phương An
Chu Phương An
Em...
Giây sau,cậu đã bị Tô Mạn tạt ly nước vào mặt mình,dáng vẻ tự cao tự đại.
Tô Mạn
Tô Mạn
Tôi tắm sạch giúp anh đấy.
Tô Mạn
Tô Mạn
Cảm thấy người anh thật dơ bẩn.
Chu Phương An
Chu Phương An
//lau mặt// Em... làm cái quái gì hả.
Tô Mạn
Tô Mạn
Anh vẫn không biết lỗi sai của mình sao? Xin lỗi bao nhiêu lần rồi,nói cố gắng bao nhiêu lần hả? Có làm được đâu.
Tô Mạn
Tô Mạn
không thể thay đổi bản chất nghèo nàn của anh để xứng với tôi.
Tô Mạn
Tô Mạn
Chúng ta còn sắp cưới nhau đấy,anh hiểu không hử!
Chu Phương An
Chu Phương An
//nghiến răng// Anh...
Tô Mạn
Tô Mạn
//văng tiền vào mặt cậu// Đem số tiền này,mua bộ đồ tử tế mà ra mắt bố mẹ tôi.
Tô Mạn
Tô Mạn
Nó bằng cả tháng lương của anh đó.
Tô Mạn
Tô Mạn
Hôm nay không có kỷ niệm gì hết.
Tô Mạn
Tô Mạn
Bị anh làm mất hứng cả rồi.
Nói xong,cô ta xách túi rời đi,cậu nhìn những tờ tiền rơi dưới đất chả buồn nhặt.
Một tờ tiền lúc nãy đã rơi vào tay,bị cậu siết chặt đến nhàu nát.
Chu Phương An
Chu Phương An
"Tô Mạn,tại sao em cứ phải sỉ nhục anh..."
Chu Phương An
Chu Phương An
"Anh đã luôn cố gắng cho tình yêu chúng ta..."
Chu Phương An
Chu Phương An
" Cố đến mức...sắp kiệt sức rồi."

C2

Hôm sau,tại nhà hàng Linh Kiều.
Hà Cẩm Trúc
Hà Cẩm Trúc
Tuần sau,là sinh nhật của công chúa Mạn Mạn rồi...
Hà Cẩm Trúc
Hà Cẩm Trúc
Không biết bạn trai của cậu đã chuẩn bị được gì chưa?
Tô Mạn
Tô Mạn
Ai mà biết //liếc mắt// Anh ấy...sẽ tạo bất ngờ gì cho tôi chứ.
Hà Cẩm Trúc
Hà Cẩm Trúc
Vậy cậu phải chủ động đòi hỏi thôi.
Tô Mạn
Tô Mạn
Cậu nói cũng phải ha.
Tô Mạn
Tô Mạn
Phụ nữ phải chủ động chứ.
Đúng lúc đó.
Phương An đi vệ sinh bước ra ngồi xuống,Tô Mạn đã khoác tay cậu nũng nịu.
Tô Mạn
Tô Mạn
Tuần sau là sinh nhật em rồi...
Tô Mạn
Tô Mạn
anh biết không?
Chu Phương An
Chu Phương An
biết...chứ...
Tô Mạn thuần thục mở điện thoại chọn mẫu túi mới ra phiên bản giới hạn đắt nhất đưa qua.
Tô Mạn
Tô Mạn
Em muốn mẫu túi này,anh mua cho em đi.
Chu Phương An
Chu Phương An
/sững sờ/Cái này...
Tô Mạn
Tô Mạn
Anh chê đắt à?
Chu Phương An
Chu Phương An
Không có...tạm thời chưa đủ...
Tô Mạn
Tô Mạn
Câm miệng! Nếu anh yêu tôi...sẽ không nói vậy đâu.
Tô Mạn
Tô Mạn
Bình thường tôi cũng mua được,tại muốn anh mua,anh hiểu chưa...
Chu Phương An
Chu Phương An
Anh hiểu...
Chu Phương An
Chu Phương An
Nhưng...
Tô Mạn
Tô Mạn
Im đi,tôi không muốn nghe lý do.
Tô Mạn
Tô Mạn
Anh không muốn cũng phải mua.
Tô Mạn
Tô Mạn
Tuần sau tới nhà ra mắt bố mẹ,anh phải mặc đồ thật đẹp,mang quà cáp và quà sinh nhật tôi chọn cho tôi.
Tô Mạn
Tô Mạn
Nếu không,tôi sẽ không góp chung bất cứ khoản phí nào cho người mẹ nằm thực vật của anh nữa!!
Chu Phương An
Chu Phương An
//rũ mắt// Anh hiểu rồi...
Chu Phương An
Chu Phương An
Anh sẽ cố gắng.
Tô Mạn
Tô Mạn
Cứ vậy đi.
Tô Mạn
Tô Mạn
Nói thật,tôi dư sức có thể chọn người bạn trai tốt hơn.
Tô Mạn
Tô Mạn
Nhưng tôi chọn anh thì đó là phước ba đời của anh rồi.
Chu Phương An
Chu Phương An
Anh hiểu...
...
Buổi tối tuần sau- Tại Biệt Thự Họ Tô.
Phương An đứng trước cửa nhà họ Tô,tay xách túi đồ,cúi đầu lễ phép.
Chu Phương An
Chu Phương An
Cháu chào bác.
Bà Tô
Bà Tô
//đánh giá từ trên xuống dưới// Lại là cậu à?
Chu Phương An
Chu Phương An
Dạ là cháu.
Chu Phương An
Chu Phương An
Có thể vào nhà nói chuyện được không bác...
Bà Tô
Bà Tô
//trầm giọng//Vào nhà đi.
Trong phòng khách sáng đèn nhưng không khí vô cùng căng thẳng.
Bà Tô khẽ nhấp ngụm trà ý tứ sâu xa.
Bà Tô
Bà Tô
Nghe nói công việc của cậu dạo này vẫn chưa ổn định?
Chu Phương An
Chu Phương An
Đợi một thời gian nữa sẽ tốt.
Ông Tô
Ông Tô
//bước ra//Đàn ông không có tiền thì làm được gì?
Chu Phương An
Chu Phương An
Bác trai,cháu hứa sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho Mạn Mạn!
Tô Mạn
Tô Mạn
//cười khinh thường//" Lấy gì cho tôi đây,đồ mạnh miệng."
Ông Tô
Ông Tô
Chậc,không phải dụ con gái tôi về để chăm người mẹ sống đời thực vật cậu đấy chứ?
Chu Phương An
Chu Phương An
Không,Không phải ạ...
Ông Tô
Ông Tô
Tôi nhắc cho cậu nhớ...
Ông Tô
Ông Tô
Tô Mạn nhà tôi là lá ngọc cành vàng,Không phải con đĩa nào cũng đu được đâu.
Chu Phương An
Chu Phương An
//siết chặt tay//Cháu...
Ông Tô
Ông Tô
Về đi,đừng làm mất mặt nhà tôi.
Chu Phương An
Chu Phương An
//liếc qua//Tô Mạn,em nói gì đi.
Tô Mạn
Tô Mạn
Nói gì giờ?
Tô Mạn
Tô Mạn
Ba mẹ tôi nói đâu sai.
Tô Mạn
Tô Mạn
Anh đâu lo được cho tôi.
Tô Mạn
Tô Mạn
Cho nên,muốn hưởng lợi từ tôi thì nên biết nhúng nhường một chút.
Chu Phương An
Chu Phương An
Em!
Nước mắt cậu rơi xuống vì uất ức nhưng nhanh chóng lau đi.
Chu Phương An
Chu Phương An
Được,anh đi.
Chu Phương An
Chu Phương An
Cho em vừa lòng.
Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa,vợ chồng họ Tô cười lạnh.
Bà Tô
Bà Tô
Con không cần gọi cậu ta chi nữa.
Bà Tô
Bà Tô
Một con chó hư như thế,nếu con thích...
Bà Tô
Bà Tô
Ha,mẹ vẫn có thể làm con chó đó quay lại cầu xin con.
Ông Tô
Ông Tô
Đúng đấy,nên cho con chó hoang đó niếm chút đau khổ,nó mới biết chủ nó đã đối xử tốt thế nào.
Tô Mạn
Tô Mạn
*nhếch môi cười*Con cũng nghĩ thế,ba mẹ ạ.

C3

Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Tống Duy! Mau quỳ xuống!
Tống Duy
Tống Duy
*mím môi* Em quỳ đây,anh bình tĩnh đi chồng,xin anh...
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Hừ! Tôi bình tĩnh nổi sao?
Từng roi quất xuống người cậu ta không thương tiếc.
Tống Duy
Tống Duy
Á! Đau quá đi...! Xin anh...đừng đánh em nữa mà...
Tống Duy
Tống Duy
Em có lỗi gì chứ.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Lỗi gì à? Đến giờ cậu cũng không biết mình sai ở đâu sao.
Tống Duy
Tống Duy
Anh không nói,sao em biết được.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Ai cho phép cậu dẫn bạn bè vào phòng ngủ tôi ăn nhậu,còn dám làm bể bình hoa hồng đỏ của tôi nữa!
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Hừ,đầu óc cậu ngu như bò thế mà dám làm vậy hả.
Tống Duy
Tống Duy
chỉ là một cái bình thôi,anh làm gì quá thế.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Làm quá? Tôi cho cậu làm quá này.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Tôi phải đánh chết cậu mới được.
Từng đòn roi quất xuống đau đến đau rát dù cậu ta cầu xin tha thế nào,người đàn ông vẫn đánh như thế không chừng một con đường chạy nào.
Cậu nhớ đến mấy ngày trước khi xem TV thấy bạn thời cấp3 cũng là đối thủ của mình đang cười vui vẻ trong một chương trình tình yêu,nói sắp tới sẽ kết hôn với Tô Mạn-ai cũng biết cô ấy là lá ngọc cành vàng,tiểu thư hào môn chính hiệu.
Cơn ganh ghét như ngọn lửa nuốt chửng cậu ta.
Tống Duy
Tống Duy
*siết chặt tay*"Dựa vào đâu,cậu ta được lấy tiểu thư nhà giàu ăn ngon mặc đẹp..."
Tống Duy
Tống Duy
"Còn mình phải hạ mình hầu hạ một người đàn ông có tính bạo lực."
Tống Duy
Tống Duy
"Không công bằng! Thực sự không công bằng!"
Tống Duy
Tống Duy
"Mình...không cam tâm chút nào! "
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
//quất roi xuống// Nhiêu đó là cảnh cáo thôi.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Về sau còn như thế là tôi giết.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Rõ chưa hả!
Tống Duy
Tống Duy
//mím môi//Vâng,em biết rồi.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Nhớ lấy,tiền bình hoa cộng vào khoản nợ của gia đình cậu.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Cậu là con nợ của tôi,lo hầu hạ tôi cho tốt đi.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Nhớ,tôi cấm cậu cả gan vượt giới hạn nữa.
Đường Dực Luân
Đường Dực Luân
Thằng này điên lên,ba mẹ cậu cũng không cản nổi đâu.
Tống Duy
Tống Duy
Em...nhớ rồi...hức...
...
Tối hôm sau.
Tại một quán bar,Phương An liếc nhìn tin nhắn mà tim đau thắt lại.
"Anh lo mà làm hài lòng bố mẹ tôi,nếu không kết thúc đi."
"À...nếu muốn nhanh thì quay lại làm con chó phục vụ tôi trên giường,quỳ xuống mà cầu xin,tôi có thể nói giúp được cho anh..."
Chu Phương An
Chu Phương An
*siết ĐT,cười lạnh* Tô Mạn,cô coi mình là trung tâm sao? Tôi phải luôn xoay quanh cô phải không...
Chu Phương An
Chu Phương An
Có lẽ,tôi nghĩ sai rồi...
Chu Phương An
Chu Phương An
Ngay từ đầu,chúng ta đã chẳng phải cùng chung một thế giới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play