Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Một Người, Đau Một Đời [Cortis ]

chap 1: NGÀY MƯA KHÔNG CÓ LỐI VỀ

tg
tg
Lưu ý
tg
tg
Tất cả hành động trong truyện hoàn toàn không liên quan đến ngoài đời
tg
tg
tấT cả chỉ là ảo ảnh không gắn ghép lên người thật
.......
Mưa rơi từ sáng sớm, kéo dài đến tận đêm, không dữ dội nhưng dai dẳng, như thể thành phố này đã quên mất cách ngừng lại.
Ji - Ah Đứng dưới mái hiên cũ kỹ của bệnh viện số 7, tay nắm chặt quai túi đến trắng bệch.
Cô đã đứng ở đó gần một giờ đồng hồ, nhưng không hề nhận ra thời gian trôi qua. Trước mặt cô, những chiếc xe cứu thương liên tục ra vào, tiếng còi xé toạc không khí, rồi nhanh chóng biến mất trong màn mưa xám xịt.
Martin
Martin
Cậu vào đi
Giọng martin vang lên mệt mỏi và bất lực.
Martin đứng phía sau , tóc ướt sũng mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ
Martin
Martin
Bác sĩ đang đợi
Ji -Ah không trả lời ngay. Ánh mắt cô vẫn dán vào màn hình điện thoại — trống rỗng đến đáng sợ.
Không tin nhắn mới. Không cuộc gọi nhỡ. Cái tên ** Geon -Ho** nằm im lìm trên danh bạ, như một trò đùa cay nghiệt.
Cô khẽ lắc đầu, như thể chỉ cần làm vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng không. Mọi thứ vẫn đứng yên, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Trong phòng bệnh tầng ba, * Bà yoon ara * nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt. Dây truyền dịch nhỏ giọt đều đều, từng tiếng “tách” vang lên nghe nặng nề đến khó chịu.
Ji - Ah đứng cạnh giường, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào gương mặt xanh xao của mẹ.
Bác sĩ đóng hồ sơ bệnh án lại, giọng nói trầm và rõ ràng:
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Thời gian… không còn nhiều.
Martin quay mặt đi
Ji -Ah
Ji -Ah
* đứng yên như hóa đá*
Cô không khóc. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì nỗi đau đã vượt quá khả năng phản ứng của cô.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Geon - ho ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng nhưng không khởi động.
Mưa đập mạnh vào kính chắn gió, làm mờ cả tầm nhìn. Điện thoại anh rung lên liên tục — là cuộc gọi của Ji - Ah . Anh nhìn nó rất lâu, rồi tắt máy.
ở ghế sau y/ n khoanh tay , giọng lạnh tanh
Y/n
Y/n
Em còn chần chừ điều gì? Con bé đó không thuộc về cuộc sống của em.
Geon-ho
Geon-ho
Chị không hiểu * Kẹo nho nói khẽ*
Y/n
Y/n
Chị hiểu rất rõ.* Y/n cười nhạt*
Y/n
Y/n
Một người đàn ông không thể kéo theo một gánh nặng cả đời. Tình yêu không nuôi nổi ai cả
Kẹo Nho im lặng. Anh nhớ đến ji - Ah trong những ngày đầu — ánh mắt trong veo, nụ cười dè dặt, cách cô luôn cố tỏ ra ổn dù rõ ràng là không.
Anh đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ cô. Nhưng hóa ra, anh chỉ giỏi rút lui khi mọi thứ trở nên khó khăn.
Buổi tối, hành lang bệnh viện vắng lặng. Ji - Ah ngồi trên băng ghế dài, hai tay ôm lấy đầu gối.
Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch chiếu xuống, khiến khuôn mặt cô càng thêm nhợt nhạt.
Bỗng 1 người đàn ông đi đến
Seonghyeon
Seonghyeon
Nếu mệt quá, cô có thể dựa vào tường nghỉ một chút.
Ji - Ah Ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trống rỗng.
Ji -Ah
Ji -Ah
Cảm ơn… tôi ổn
Câu nói ấy nghe quen thuộc đến đau lòng.
Khoảng gần nửa đêm, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ số lạ. Cô mở ra, tim như bị bóp nghẹt.
*“Đừng tìm anh nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi.”*
Martin giật lấy điện thoại, giận dữ đến run người.
Martin
Martin
Hắn ta là con người không có tim sao?!
Cô không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, như thể nhìn đủ lâu thì nó sẽ biến mất. Nhưng không. Nó vẫn ở đó, rõ ràng, tàn nhẫn, lạnh lùng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng. Trong bệnh viện, từng con người lặng lẽ bước qua nhau, ai cũng mang theo nỗi đau của riêng mình.
Ji -Ah
Ji -Ah
"Có những ngày, chỉ cần bước sai một bước, cả cuộc đời sẽ không còn đường quay lại."
Đêm đó, cô ngồi một mình đến sáng. Không khóc, không ngủ, không gọi thêm một cuộc điện thoại nào nữa.
Cô đã kiệt sức — không phải vì mưa, không phải vì bệnh viện, mà vì đã yêu một người không đủ tàn nhẫn để ở lại, cũng không đủ tử tế để nói lời từ biệt đàng hoàng.
tg
tg
Lưu ý lại chuyện có yếu tố giả tưởng không liên wuan đến người thật

chap 2NGÀY MƯA KHÔNG NGỦ

tg
tg
Cả lò nhà mình ơi
tg
tg
nhắm mắt đọc đi ha
tg
tg
mình ko viết được hay như bẹn mình đâu
......
Mưa không ngừng lại sau đêm đó Nó rơi suốt buổi sáng, kéo dài sang trưa, rồi chìm vào một màu xám đặc quánh khi thành phố bước sang ngày mới
Không ai biết vì sao trời mưa nhiều đến thế, cũng không ai quan tâm. Chỉ riêng ji - ah hiểu rất rõ có những cơn mưa sinh ra là để chôn vùi một đoạn đời.
Cô không ngủ.
Từ lúc trời còn tối đến khi ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa kính hành lang bệnh viện, An Nhiên vẫn ngồi yên trên băng ghế lạnh lẽo ấy.
Mắt mở, nhưng không còn tiêu cự. Thế giới xung quanh trôi qua như một thước phim không tiếng, không cảm xúc.
Martin thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn, nhìn thấy ji -ah vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tim chợt thắt lại.
Martin
Martin
Cậu phải ăn chút gì đó.
Ji -Ah
Ji -Ah
* không trả lời *
Trong phòng bệnh, máy đo nhịp tim của bà Yoon Ara phát ra những âm thanh đều đặn, nhưng yếu ớt.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
* lật hồ sơ với đôi mắt nhíu mày*
Bác Sĩ
Bác Sĩ
* lắc đầu * đây là một căn bệnh nặng người nhà chuẩn bị tinh thần
Khi nghe bác sĩ nói như vậy cả thế giới của ji- ah sụp đổ hoàn toàn
Cô đứng dậy, bước vào phòng, nắm lấy tay mẹ. Bàn tay ấy lạnh và gầy đến mức cô hoảng sợ.
Ji -Ah
Ji -Ah
Mẹ à * giọng khàn đặc *
Yoon Ara
Yoon Ara
* nằm bất động *
Ở một nơi khác, Kẹo Nho cũng không ngủ.
Căn hộ cao tầng sáng đèn suốt đêm. Anh ngồi bên cửa sổ, ly rượu trên tay đã cạn từ lâu.
Điện thoại đặt trên bàn, không rung, không sáng. Anh đã chặn số ji - ah . Một hành động dứt khoát — ít nhất là anh tự cho là vậy.
Y/n
Y/n
Em đang làm đúng
Y/n
Y/n
Kéo dài mối quan hệ này chỉ thêm phiền phức
Geon-ho
Geon-ho
* không quay đầu lại* Chị có bao giờ nghĩ… em sẽ hối hận không?
Y/n
Y/n
* cười nhạt*
Y/n
Y/n
Hối hận vì một mối quan hệ không tương lai à? Em tỉnh táo lên đi. Đời không phải tiểu thuyết.
Geon-ho
Geon-ho
* siết chặt ly rượu*
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh ji- ah đứng dưới mưa, dáng người gầy gò, ánh mắt cố chấp đến đáng thương
Geon-ho
Geon-ho
" mình đang làm đúng nhưng sao ngực lại nhói lên vậy"
Buổi trưa, mưa nặng hạt hơn.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
* đi qua hành lang *
Nhìn thấy cô đang dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch. Anh do dự vài giây rồi bước tới.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cô nên nghỉ ngơi. Nếu ngất ở đây thì không ai chịu trách nhiệm cho cô đâu
Ji -Ah
Ji -Ah
* bật cười khẽ* ngất thì sao chứ!?
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Martin đang đứng bên canh sống lưng.
Cô không muốn chết. Nhưng cũng chẳng còn thiết sống đúng nghĩa.
Chiều hôm đó, Yoon ara đột ngột chuyển biến xấu. Hành lang bệnh viện náo loạn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau gấp gáp
Hành lang bệnh viện náo loạn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau gấp gáp
Ji -Ah
Ji -Ah
* bị bác sĩ đẩy ra ngoài 2 bàn tay run rẩy không kiểm soát được*
Martin
Martin
* ôm lấy ji -ah* cậu bình tĩnh nhìn tớ nhìn tớ này
Ji -Ah
Ji -Ah
* im lặng*
Khi mọi thứ tạm ổn, trời đã sập tối. Mưa vẫn không ngừng. ji - ah lấy điện thoại ra, mở lại tin nhắn cuối cùng của Geon - ho Những con chữ lạnh lẽo nằm đó, không đổi, không thương xót.
* đừng tìm anh nữa*
Ji -Ah
Ji -Ah
* thất thần *
Cô xóa số anh ra khỏi danh bạ như cắt bỏ đi một phần máu thịt của mình
Geon-ho
Geon-ho
* bất chợt nhìn điện thoại*
Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực. Anh chợt nhận ra người anh bỏ lại đã thật sự im lặng.
Đêm đó, rất nhiều người không ngủ.
Ji -Ah
Ji -Ah
* mệt mỏi tựa vào giường bệnh*
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, như một lời cảnh báo không ai muốn nghe.
........
tg
tg
LƯU Ý HÀNH ĐỘNG TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ ẢO ẢNH KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG!!!

Chap 3 biến cố ập đến

tg
tg
ôi sồi ôi
tg
tg
Chép toán của thk bên cạnh
tg
tg
mặc dù ko quen bạn cũng không cùng mã đề
tg
tg
một cách thần kỳ nào đó chép hết bài bạn ko sửa tưởng điểm thấp
tg
tg
Ai ngờ bẹn kéo mình lên 5😻😻😻
......
Mưa kéo dài rất lâu kéo dài sang ngày thứ năm
Không còn rơi ào ạt trút xuống như mọi hôm mà lặng lẽ
Rỉ rả như thế chính bầu trời cũng đang mệt mỏi
cô đứng trước phòng bệnh từng bước chân nặng nề
Oán trách còn đặt tay vào cây nắm cửa
Ji -Ah
Ji -Ah
* thở dài*
Cô đứng đó rất lâu cho đến khi ngón tay bắt đầu lạnh buốt không còn cảm giác nữa
trong phòng bà Yoon ara vẫn nằm miên man máy móc chạy đều đều
Ji -Ah
Ji -Ah
* do dự*
Cô không vào. Cô sợ không phải sợ cảnh tượng bên trong, mà sợ khoảnh khắc mở cửa ra, mọi thứ sẽ thay đổi theo cách cô không thể chịu đựng.
Martin
Martin
Cậu không thể trốn tránh mãi được
Martin
Martin
* hạ thấp giọng *Dù có thế nào .... Cậu vẫn phải đối mặt thôi
Ji -Ah
Ji -Ah
* gật đầu*
chân cô vẫn không nhúc nhích. Đối mặt hai chữ đó giờ đây nghe nặng nề hơn bất cứ thứ gì.
Cô đã đối mặt với quá nhiều thứ trong vài ngày ngắn ngủi: bệnh tật, chia ly, và sự thật rằng người cô tin tưởng nhất đã rời đi mà không ngoảnh lại.
ở một nơi khác
tầng nhà cao nhất
Anh đứng trước gương. Gương mặt anh không tiều tụy, quần áo vẫn chỉnh tề, mọi thứ đều cho thấy anh đang sống “ổn”. Chỉ có ánh mắt là không giấu được sự bất an.
Geon-ho
Geon-ho
* mở điện thoại lướt danh bạ*
Cái tên vốn đc anh yêu thương nay đã không còn nằm ở đó nữa
Geon-ho
Geon-ho
* một khoảng trống lạnh lan ra khắp lồng ngực*
Y/n
Y/n
Em thấy chưa
y/n bước tới với giọng nói dửng dưng
Y/n
Y/n
Cô ta hiểu chuyện như vậy
Y/n
Y/n
Thật tốt chơ cả hai
Geon-ho
Geon-ho
* cau mày*
Geon -ho không đáp mà nhìn ra cửa sổ
Mưa phủ kín thành phố, xóa mờ mọi ranh giới.
Anh từng nghĩ, chỉ cần cắt đứt liên lạc, mọi thứ sẽ sớm yên ổn.
Nhưng sự yên ổn này quá trống rỗng, đến mức khiến nta khó lòng mà quên
buổi chiều tình hình của mẹ cô bắt đầu xấu đi
Hành lang bệnh viện vô cùng náo loạn
Ji -Ah
Ji -Ah
* nép chặt vào góc tường*
móng tay cô bị ghìm chặt vào khiến chảy máu cô nghe tiếng bác sĩ trao đổi nahnh tim đập loạn che đi tiếng khóc của mình
James
James
* đứng ở góc hành lang mắt không rời khỏi cô*
Anh muốn tiến tới, muốn nói điều gì đó, nhưng lại dừng lại. Có những nỗi đau, người ngoài không có quyền xen vào.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu bật tung ra
Bác Sĩ
Bác Sĩ
* đi ra , giọng trầm xuống*
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Người nhà chuẩn bị tinh thần
Ji -Ah
Ji -Ah
* bật khóc*
Cô đã nghe câu này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mà lời nói này trở nên nặng nhọc đến vậy
Martin vẫn luôn ở cạnh cô không rời nửa bước
Martin
Martin
* ôm chặt lấy ji -ah*
Ji -Ah
Ji -Ah
* thả lỏng cúi thấp người dựa vào vai Martin*
Cô cứ thế thẫm thờ nước mắt đã cạn kiệt từ lúc nhận được tin nhắn cuối cùng của Geon -ho
Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh
đã đến tối cô tự dằn vặt mình không ăn không uống
Chỉ nhìn vào điện thoại cái tên geon-Ho vẫn luôn khắc vào sâu tim cô
Ji -Ah
Ji -Ah
* bất giác bấm vào đoạn chat*
Cô định gửi một tin nhắn
* anh đã hứa sẽ không rời đi* nhưng rất nahnh tin nhắn đó đã bị xóa cô cất điện thoại một cách nhanh chóng
ở căn hộ Geon -ho đứng rất lâu như đang tính toán gì đó
Geon-ho
Geon-ho
* cầm áo khoác lên*
Anh do dự nhưng cuối cùng lựa chọn cuối cùng là không quay đầu mặc kệ tất cả
Ngoài trời vẫn mưa
tg
tg
LƯU Ý HÀNH ĐỘNG TRÊN KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT HƯ CẤU LÀ MỘT CÂU TRUYỆN GIẢ TƯỞNG
tg
tg
KHÔNG CÓ THẬT , KHÔNG CÓ THẬT KHÔNG CÓ THẬT ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play