[ MisThy X Hậu Hoàng ] Không Kịp Nói Lời Yêu Em...
chap 1
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, người ta coi trọng người giàu và coi thường người nghèo.
Nhà ai có vàng bạc thì được chào hỏi niềm nở, còn kẻ áo vá thì đi qua cũng chẳng ai buồn nhìn.
Trong làng có một cô bé tên Hoàng Thúy Hậu, mồ côi cha mẹ, sống bằng nghề đốn củi. Hậu nghèo lắm, nhưng lại có một điều mà ít người để ý: cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, dù chỉ là một bát nước hay một nắm cơm khô.
Bỗng một ngày kia, em bị những người giàu trong làng bắt đi, ép phải làm nô lệ, tay sai cho họ.
Họ nói rằng em nợ làng vì đã"được sống nhờ lòng thương hại”,
Nên từ sáng tinh mơ đến đêm khuya, em phải gánh nước, chẻ củi, làm việc quần quật không một lời than vãn. Mỗi khi mệt lả, chỉ cần em chậm tay một chút là bị quát nạt, dè bỉu:
???
"Đồ nghèo hèn thì chỉ đáng làm việc này thôi.”
Dù bị đối xử bất công, em vẫn cắn răng chịu đựng. Trong lòng em không phải là oán hận, mà là một nỗi buồn lặng lẽ. Em tự nhủ: “Nếu mình cũng trở nên cay nghiệt như họ, thì mình khác gì họ đâu.”
Chiều đến hôm ấy, khi em đang cúi đầu quét sân cho nhà phú hộ, một đoàn xe ngựa dừng lại trước cổng. Người dẫn đầu là một người phụ nữ khoác áo choàng giản dị nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ uy nghi khác thường.
Cô gái ấy bước xuống, nhìn thẳng vào em rồi cất giọng điềm tĩnh
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Ta là hoàng hậu con thứ ba, xuất thân từ nhà quý tộc ở làng trên.
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Ta tự giới thiệu, tên ta là Lê Thy Ngọc
Cả đám người giàu sững sờ. Họ vội vàng thay đổi thái độ, cúi đầu khúm núm. MisThy không nhìn họ lâu, chỉ hỏi đúng một câu:
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Đứa trẻ này, ta muốn mua lại.
Hoàng Thúy Hậu" Hậu Hoàng"
Hoàng Hậu Thy Ngọc, người muốn mua lại tôi?/ chỉ vào người mình/
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Đúng là thế, ý kiến gì sao?
Nói rồi.Một số tiền lớn được đặt lên bàn — nhiều đến mức những kẻ trước đó coi em như cỏ rác cũng phải nín lặng. Giao kèo được chốt nhanh chóng. Không ai hỏi em có muốn hay không, nhưng trước khi rời đi, hoàng hậu khẽ cúi xuống nói nhỏ:
Lê Thy Ngọc "MisThy"
" đừng nghĩ tôi muốn mua cô, tôi bị ép mà thôi"
Trên xe ngựa lăn bánh rời làng, em ngoái lại nhìn nơi từng khiến mình đau đớn. Hoàng hậu ngồi đối diện, chậm rãi nói:
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Ba tôi bắt tôi mua cô lại, chả hiểu ông ấy muốn gì ở cô nữa
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Cô nên nhớ, tôi chỉ mua lại chứ không làm của riêng mình
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Khôn hồn thì đừng chọc giận ta
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Cận thận cái mạng của nàng đi
chap 2
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lâu đài cổ kính. Bánh xe khẽ kêu lộc cộc rồi im bặt.
MisThy bước xuống trước, đưa tay đỡ em xuống khỏi xe ngựa một cách cẩn thận. Trước mắt em là tòa lâu đài sừng sững, những bức tường đá xám phủ đầy dây leo, tháp cao vươn lên giữa bầu trời chiều đang ngả màu vàng cam.
Cánh cổng lớn mở ra chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt trầm vang, nghe vừa trang nghiêm vừa bí ẩn.
MisThy nắm nhẹ tay em, dẫn em bước vào bên trong. Đại sảnh rộng thênh thang, trần cao với những chùm đèn treo lấp lánh ánh sáng ấm. Tiếng bước chân vang vọng trên nền đá hoa, mỗi bước đi như kéo theo cảm giác choáng ngợp và tò mò.
Không khí trong lâu đài mát lạnh, phảng phất mùi đá cũ và gỗ cổ. Em ngước nhìn xung quanh, tim đập khẽ—cảm giác như vừa bước sang một thế giới khác, nơi mọi thứ đều chậm lại và đầy những câu chuyện chưa kể.
Giữa không gian đại sảnh vang vọng, một giọng nói trầm trầm bỗng cất lên, mang theo chút ý cười:
Đồng Ánh Quỳnh
Ồ, về rồi à MisThy
Từ phía cầu thang lớn, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi vùng tối. Ánh đèn hắt xuống làm lộ gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc nhưng không hề dữ dội. Người đó khoanh tay, tựa nhẹ vào lan can đá, như thể đã đứng chờ ở đó từ lâu.
MisThy khẽ dừng bước, quay đầu lại, khóe môi nhếch lên quen thuộc:
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Ừ tôi về rồi
Không khí trong lâu đài như khẽ chùng xuống. Em cảm nhận được ánh nhìn của người lạ kia lướt qua mình một thoáng—không soi mói, chỉ là tò mò. Tiếng gió khẽ rít qua những ô cửa cao, làm ngọn đèn treo khẽ lay động, ánh sáng rung rinh trên tường đá.
Đồng Ánh Quỳnh
Dắt theo ai về đấy?
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Người ba kêu mua lại đấy
Đồng Ánh Quỳnh
Ồ, nhìn nhóc này xinh xắn thế nhỉ?/ sờ 1 nắm tóc của em/
Đồng Ánh Quỳnh
Tóc mềm nhỉ?
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Này Quỳnh, nó là 1 thứ dơ bẩn mà mày lại chạm vào nó à?
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng nói tên tao như thế, tao lớn hơn mày đấy
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Ba đâu?
Đồng Ánh Quỳnh
Trên phòng đây
Đồng Ánh Quỳnh
Đem nó lên đi
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Thứ dơ bẩn của nó đem lên chắc dơ phòng ba rồi đấy
Đồng Ánh Quỳnh
Sao nãy giờ nó im thế?
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Nó bị câm đấy
Hoàng Thúy Hậu" Hậu Hoàng"
Hoàng Hậu Thy Ngọc, người đừng nói tôi như vậy chứ...
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Thì sao?
Cạch… cạch… cạch…
Tiếng giày vang đều trên bậc thềm đá lạnh lẽo, mỗi nhịp bước như nện thẳng vào không khí đang căng cứng trong đại sảnh.
Từ trên cao, một bóng người chậm rãi đi xuống, áo choàng tối màu quét nhẹ qua lan can, ánh mắt sắc và bình thản như đã quen với cảnh này từ lâu.
MisThy và Ánh Quỳnh đồng loạt khụy một chân xuống, đầu hơi cúi thấp, giọng nói vang lên trầm và rõ:
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Chúng con kính chào ba
Đồng Ánh Quỳnh
Chúng con kính chào ba.
Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Ánh đuốc trên tường khẽ lay động, hắt bóng người đó dài ra trên nền đá, càng khiến dáng vẻ thêm phần uy nghiêm.
Bóng người dừng lại ở bậc thang cuối cùng, ánh mắt chậm rãi lướt qua cả hai, rồi dừng lại rất khẽ—như đang đánh giá… hoặc như đã sớm biết trước mọi chuyện.
Giọng nói vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ khiến người khác phải nín thở.
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng thưa ba
Lê Thy Ngọc "MisThy"
/ ngước lên chắp tay lại nhìn Hương/Thưa ba, con đã đem về người ba cần rồi đây ạ
Bùi Lan Hương
Là con bé kia à?
Bùi Lan Hương
Đưa nó lại đây cho ba xem cái
Lê Thy Ngọc "MisThy"
" ăn2 dẫn nó đi đi"
Đồng Ánh Quỳnh
" mắc gì tao phải dẫn?"
Đồng Ánh Quỳnh
" mày dẫn đi"
Hoàng Thúy Hậu" Hậu Hoàng"
/ từ từ đi lại chỗ Hương/
Bùi Lan Hương
Con Thy đâu?
Bùi Lan Hương
Sao không dẫn nó?
Lê Thy Ngọc "MisThy"
D...dạ
Bùi Lan Hương
Chà, nhìn cũng được quá ta/ sờ tay em/
Hoàng Thúy Hậu" Hậu Hoàng"
/ người run lên/
Bùi Lan Hương
Con Quỳnh đâu?
Bùi Lan Hương
Đưa nó vào phòng tắm rồi dẫn nó vào phòng riêng của nó
Sao không ai đọc vậy 😭😭😭😭😭
chap 3
Đồng Ánh Quỳnh nắm tay em, đưa em vào phòng riêng.
Cánh cửa khép lại, cạch—bên trong tối om, không một tia sáng. Không gian tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn mùi rơm lúa khô phảng phất trong không khí.
Giữa căn phòng là một tấm nệm làm bằng lúa, thô ráp nhưng sạch sẽ, đặt sát sàn. Em khẽ nuốt khan, tim đập chậm lại khi mắt dần quen với bóng tối. Tiếng bước chân của Ánh Quỳnh rất nhẹ, như sợ làm vỡ sự im lặng đang bao trùm.
Ngày qua ngày trôi qua chậm chạp như bị kéo lê.
Họ giao cho em những việc nặng nhọc vốn dành cho con trai: vác bao lúa nặng trĩu, kéo gỗ từ sáng sớm đến tối mịt, đôi tay rớm đau, lưng mỏi rã rời. Mỗi bước đi đều nặng như đeo đá.
Chỉ cần em chậm lại một chút, hay hụt hơi vì kiệt sức, ánh mắt họ lập tức đổi khác—lạnh và tàn nhẫn. Không có lời giải thích, không có cơ hội biện minh. Những trận đòn trút xuống như cơn mưa, dã man và vô cảm. Em cắn răng chịu đựng, không dám khóc, vì biết nước mắt chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Ban đêm, em co mình trong góc tối, nhìn đôi tay run run vì mệt mỏi. Những vết bầm chưa kịp tan đã chồng lên nhau. Em tự nhủ phải sống sót, phải chịu đựng—bởi đâu đó trong lòng, vẫn le lói một ý nghĩ mong manh rằng rồi sẽ có ngày em được rời khỏi nơi này.
Ngày mai lại đến.
Và em lại đứng dậy, tiếp tục gánh lấy số phận, dù trái tim đã mỏi mệt đến cùng cực.
Đồng Ánh Quỳnh
/ uống cà phê/
Đồng Ánh Quỳnh
Thấy cũng tội cho nó nhỉ,ba sai vặt nó nhiều vậy ta
Đồng Ánh Quỳnh
Mà là những công việc của đàn ông nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Tay chân nó run hết rồi kìa
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Kệ nó đi ăn2
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Thứ dơ bẩn như nó, xứng đáng được như vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Mày thì biết cái gì mà nói?
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu nó là một thứ dơ bẩn, thì ba sao lại đem nó về
Đồng Ánh Quỳnh
Nó mà dơ bẩn thì họ đâu có bán cho ba mình?
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Ừ thì..., thấy cũng tội...
Đồng Ánh Quỳnh
Mày thử nghĩ coi
Đồng Ánh Quỳnh
Nó không được ăn gì, chậm là bị đánh đập rồi đó
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Nhưng mà nó chưa bị h##p là may rồi còn gì!
Đồng Ánh Quỳnh
Não mày có vấn đề hả!?
Đồng Ánh Quỳnh
Nó bị đánh đập vậy rồi còn bị h##p nữa!
Đồng Ánh Quỳnh
Thế nó sống kiểu gì!!/ đập bàn/
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Nó xứng đáng bị thế!!
Hậu Hoàng đứng nép ở một góc, nghe hai người cãi nhau mà tim đập loạn. Giọng nói lớn dần, chồng chéo lên nhau, mỗi câu mỗi chữ như va thẳng vào đầu em. Em hoảng đến mức tay chân bủn rủn, run lên, chẳng còn sức để làm việc cho ra hồn.
Cái bao trên tay trượt xuống, rơi cái bịch nặng nề. Em cúi đầu, cố gắng nhấc lên lại nhưng toàn thân như bị rút cạn sức lực, dùng bao nhiêu lực cũng không nổi.
MisThy quay sang thấy cảnh đó thì cơn tức bùng lên dữ dội hơn. Ánh mắt chị sắc lại, hàm răng siết chặt.
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Có mỗi việc đó cũng không làm xong!?
giọng chị gắt lên, đầy bực bội.Em giật mình, vai khẽ co lại theo phản xạ. Không dám nhìn lên, chỉ biết đứng im chịu trận, nỗi sợ bóp chặt lấy lồng ngực. Tiếng cãi vã vẫn chưa dứt, còn em thì đứng đó, nhỏ bé và lạc lõng, như thể chỉ cần thêm một cơn gió mạnh thôi là sẽ gục ngã.
Đồng Ánh Quỳnh
Mày thôi đi!
Đồng Ánh Quỳnh
Kiếm gì cho nó ăn đi!
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Mắc gì chứ!!
Đồng Ánh Quỳnh
Bây giờ mày lớn hơn tao hay tao lớn hơn mày hả!!
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Nếu ăn2 thương hại nó thì đem đồ ăn ra cho nó ăn đi!!
Nghe những lời đó, Đồng Ánh Quỳnh khựng lại. Chị liếc nhìn MisThy một cái thật nhanh—thấy rõ đôi tay run rẩy, gương mặt tái đi vì đói và sợ. Không nói thêm lời nào, chị quay người đi thẳng vào trong.
Một lúc sau, chị trở ra, trên tay là một chiếc bánh nhỏ. Chị đặt nó vào tay em, động tác kín đáo nhưng dứt khoát.
Hoàng Thúy Hậu" Hậu Hoàng"
C...cho em ạ?
Đồng Ánh Quỳnh
ùm, ăn đi cho đỡ đói
Em sững lại vài giây, rồi mới dám nhận lấy. Mùi bánh ấm làm cổ họng em nghẹn lại. Em cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, như sợ mọi thứ biến mất nếu vội vàng. Cảm giác đói cồn cào dịu xuống, tim cũng bớt run hơn một chút.
Ánh Quỳnh đứng đó, không nói gì thêm. Chị chỉ quay đi, nhưng trước khi bước tiếp, khẽ dừng lại một nhịp—như thể chắc chắn rằng em đã ăn được
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Nói vậy cũng đem ra cho nó được nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Thế mày trơ trơ cái mặt ra thấy nó từ từ chết đói à!?
Đồng Ánh Quỳnh
Mày không có tình người à!!
Lê Thy Ngọc "MisThy"
Mắc mệt quá!/ đứng dậy bỏ đi/
vợ của Hậu Hoàng, Ngọc Phước
Hehe
vợ của Hậu Hoàng, Ngọc Phước
dở không:))
vợ của Hậu Hoàng, Ngọc Phước
Tất nhiên dở rồi
vợ của Hậu Hoàng, Ngọc Phước
:000
vợ của Hậu Hoàng, Ngọc Phước
Bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play