#MasonB | Soda Chanh
Soda Chanh 1
Theo góc nhìn của Thành Công.
Năm lớp 7 là một năm tôi không thể nào quên được - lúc mà cậu ấy rời đi mà không nói một lời nào với tôi.
Vào hôm bế giảng, tôi dậy từ rất sớm để sửa soạn tới trường, tôi cứ nghĩ là cậu ấy cũng chưa ngủ dậy đâu.
Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy cậu ấy đứng ngay trước cửa bấm điện thoại chờ tôi đi ra.
Nguyễn Thành Công
Nay Bách dậy sớm vậy?
Nguyễn Thành Công
Lại còn chờ tớ nữa...
Nguyễn Thành Công
Nhưng sao lại không gõ cửa?
Nguyễn Xuân Bách
Thì tớ dậy sớm nên qua chờ cậu thôi, có gì đâu.
Nguyễn Xuân Bách
Tớ không gõ cửa vì sợ làm phiền cậu, cậu đang sửa soạn mà.
Nguyễn Thành Công
Ừm, đi thôi, nay ngày cuối rồi!
Nguyễn Xuân Bách
Rồi rồi đi thôi.
Dưới tán cây phượng phủ bởi những tia nắng mùa hạ, óng ánh rạng rỡ như hành trình thanh xuân của mọi người vậy, nhưng mà nó nắng, nó nóng.
Nguyễn Xuân Bách
Ăn không?
Bách đưa cho tôi hộp sữa với một cái bánh mì.
Nguyễn Thành Công
Cóo đang đói luôn, cảm ơn Bách ạ.
Nguyễn Xuân Bách
Ừm, ăn đi rồi còn đi chuẩn bị cho lễ bế giảng.
Nguyễn Thành Công
Ạ âng ạ. ( Dạ vâng ạ.)
Chúng tôi chạy thật nhanh tới chỗ đang chuẩn bị, giúp đỡ mọi người, thật ra ai bảo gì mình làm nấy thôi.
Tôi đang bê một chồng ghế thì tự dưng Bách chạy tới, chồng ghế suýt đổ ụp vào người tôi.
Nguyễn Xuân Bách
Ui, cậu không mệt hả?
Nguyễn Thành Công
K-không... cũng bình thường mà.
Nguyễn Xuân Bách
Ai bảo gì cậu làm nấy đúng không?
Rồi Bách lấy chồng ghế từ tay tôi đem đi cất rồi chạy tuốt đi đâu đó.
Nguyễn Thành Công
Ủa gì dạ?
Nguyễn Thành Công
Chạy đâu rồi?
Rồi tôi kiếm chỗ để ngồi để nghỉ ngơi một chút nhưng lại có người nhờ đi làm việc tiếp.
Nhưng tôi vẫn cố đi giúp mọi người.
Sau đó thì không nhớ chuyện gì sau đó nữa.
Nguyễn Xuân Bách
Sao ngã ra đây rồi?
Nguyễn Xuân Bách
Tch- đã dặn rồi mà không nghe.
Tôi tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng y tế, bên cạnh là Xuân Bách đang ôm tay tôi mà ngủ.
Rồi, tôi biết nguyên do là do dậy sớm, bình thường Bách chưa có bao giờ dậy sớm vậy hết.
Tối ngủ muộn mà còn đòi dậy sớm, buồn cười thật.
Nguyễn Xuân Bách
Ưm, Công tỉnh rồi à?
Nguyễn Xuân Bách
Tớ đã dặn cậu bao lần rồi đó, sao cứ ai bảo gì là cậu nghe nấy vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Có tớ mà, sao cậu không nhờ tớ?
Nguyễn Thành Công
Tại cậu phải chạy chương trình mà nên tớ không dám nhờ...
Nguyễn Thành Công
Tại tớ chẳng phải làm gì nên tớ mới giúp mọi người đấy chứ?
Nguyễn Xuân Bách
Nằm nghỉ ngơi chút đi, nói chung là đừng đi đâu hết.
Nguyễn Xuân Bách
Chờ tớ quay lại, được chứ?
Tôi ở trong này một lúc là lại thấy chán, muốn ra ngoài nhưng sợ bị Bách mắng.
Quá chán nên tôi đã mang điện thoại ra nghịch.
Được một lúc thì Bách quay lại, cầm theo một túi đồ, đưa cho tôi.
Hình như là vừa mới chạy và chen vào đám đông để mua vì giờ này không những nắng chang chang mà còn oi bức nên gian hàng bán đồ nhiều người chen chúc để mua được.
Nguyễn Thành Công
Vừa mới chạy à?
Nguyễn Xuân Bách
Ừm... nước này, uống đi.
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn, cậu cũng uống đi, làm việc nhiều rồi, nghỉ đi.
Nguyễn Thành Công
Tí chạy chương trình còn mệt hơn nên tranh thủ đi.
Nguyễn Xuân Bách
Biết rồi.
Tôi cầm chai nước uống liền nhiều ngụm mới nhận ra nó là soda chanh, chát mà nó còn không có chút đường nào.
Tôi nhăn mặt liên đưa thẳng chai soda cho Bách.
Nguyễn Thành Công
Èee, chát quá vậy, đã thế còn không có đường nữa.
Nguyễn Xuân Bách
Đùa chút, nước trà của cậu.
Nguyễn Thành Công
Hihi, cảm ơn ạ.
Nguyễn Xuân Bách
Ừ... uống đi, tớ đi chạy việc tiếp.
Nguyễn Thành Công
Chưa nghỉ được bao lâu mà?
Nguyễn Xuân Bách
Thôi, mọi người giục rồi.
Nói rồi, cậu ấy chạy đi bỏ tôi ngơ ngác ở đó.
Nguyễn Thành Công
Gì vậy trời?
Nguyễn Thành Công
Lại chạy đi tiếp rồi...
Nguyễn Thành Công
Thôi, mình cũng nên ra ngoài đi.
Thế rồi tôi ra ngoài, cũng chẳng làm gì, chỉ đi một vòng quanh mấy gian hàng, đi xem sân khấu các kiểu nhưng vẫn không thấy Bách, chắc đang chuẩn bị làm MC dẫn chương trình nên tập kịch bản.
Nguyễn Thành Công
Bách đâu rồi ta?
Tôi tìm mãi không thấy cậu ấy nên đã ngồi nghỉ bên ghế đá một lúc.
Nguyễn Thành Công
Tìm mãi chẳng thấy đâu... chắc lại bận đi đâu đó.
Tôi đang định đứng dậy thì có một cô gái đứng trước mặt tôi, trông không có vẻ gì là tốt lành cho lắm.
1
Cậu là bạn thân của Xuân Bách nhỉ?
Tôi không đáp lại chỉ nhìn cô ấy đang giận dữ hơn.
1
Mà thôi, tôi nói cho cậu này.
1
Xuân Bách ghét cậu lắm đấy, cậu ấy chưa muốn làm quen với cậu bao giờ.
1
Thật ra là thua cược nên vậy.
1
Nói chung là chuyện chỉ thế thôi.
1
Nói thật thì Bách là một người như vậy đấy.
Tôi cũng chẳng quan tâm cô gái kia vừa nói gì, vì Bách là người làm quen với tôi đầu tiên, cậu ấy chắc chắn không phải người như thế.
Nguyễn Xuân Bách
Mời các bạn học sinh quay về lớp của mình ngồi để bắt đầu cho buổi lễ ngày hôm nay!
Nguyễn Thành Công
Ui, Bách lên sân khấu rồi hả?
Nói vậy tôi quay lại vị trí lớp mình ngồi để chuẩn bị.
Nguyễn Thành Công
Đông quá vậy, che hết rồi...
Nguyễn Thành Công
Không thấy Bách đâu nữa.
Nói rồi tôi cũng ngồi đợi cho các tiết mục văn nghệ, tôi hóng phần đó nhất.
Hình như Bách không diễn gì mà chỉ làm MC nên chắc một lúc nữa là lại quay về lớp ngồi.
Nguyễn Thành Công
" Đỉnh quá trời luôn!! "
Nguyễn Thành Công
" Nhảy đẹp quá chị ơi!! "
Trong khi mọi người ồn ào cổ vũ thì tôi chỉ làm ồn tâm trí của bản thân, vì sợ ảnh hưởng tới mọi người.
Sau khi kết thúc lễ bế giảng, tôi tính rủ Bách đi ăn để mừng lên lớp 8 nhưng tìm mãi không thấy cậu ấy đâu.
Tôi chạy hết từ tòa này qua tòa khác, các lớp học, các phòng chức năng, càng đi tìm càng vắng, mọi người bắt đầu về hết và tôi cũng không thấy Bách đâu.
Ánh đèn trong sân trường tắt lịm, xung quanh tối om, tôi vẫn không thấy cậu ấy, tôi không bỏ cuộc, vẫn cố đi tìm, cuối cùng là bị đuổi ra ngoài.
Tôi đang rất vui nhưng sau đó niềm vui lại bị dập tắt.
Khi về đến nhà, tôi thay đồng phục rồi chạy liền qua nhà cậu ấy rủ đi ăn.
Nhưng trong nhà tối om, không một bóng người, trước cửa còn có chữ : BÁN NHÀ.
Tôi không tin nổi vào mắt mình, tôi không hiểu, sao cậu ấy lại chuyển đi ngay lúc tôi đi tìm cậu ấy?
Tôi ngồi dựa trước cửa nhà cậu ấy, đột nhiên bật khóc, tôi bất lực lắm chứ.
Bạn thân nhất của tôi và cũng là người bạn duy nhất từ lớp 1 tới giờ.
Tôi cũng chỉ có mỗi cậu ấy để tâm sự, không còn ai khác mà tôi tin tưởng để chia sẻ cùng.
Tôi tưởng chúng tôi sẽ bước tiếp cũng nhau tới cấp 3, ai ngờ cậu ấy chuyển đi ngay trong hôm lễ bế giảng lớp 7 và không nói một lời nào.
Bỏ tôi giữa dòng người tấp nập.
Soda Chanh 2
Từ lúc đó cho tới cuối cấp 3, tôi đều không liên lạc được với cậu ấy, bị chặn hết số.
Tôi lúc đó cũng chẳng yên ổn là bao, ngày nào cũng bị bắt nạt, sai vặt, đánh đập, nhưng tôi quen rồi.
Bị vậy hoài mà, từ lúc cậu ấy rời đi, tôi cũng chẳng biết cậu ấy đâu rồi nữa.
1
Hôm nay mày trực nhật mà?
Nguyễn Thành Công
Cô có ghi là cậu trực nhật hết tuần này mà...
1
Mày biết mày đang động vào ai không?
1
Thật sự đấy, cái thằng mọt sách như mày thì ai chơi cùng được.
1
Buồn cười thật đấy, nhìn cái mặt mày mà tao ngứa mắt thật sự.
1
Còn giờ thì lau bảng đi!
Ngày nào cũng như vậy, chẳng có hôm nào khác cả cũng chỉ có vậy, nhưng... tôi lại nói dối mẹ rằng là tôi cảm thấy vui khi được đi học.
Thật sự thì tôi rất sợ nhìn thấy mẹ tôi buồn.
Tôi luôn cố gắng làm mẹ tươi cười dù có là lời nói dối đi chăng nữa.
Cũng như mọi ngày, tôi đang đi lấy sách từ thư viện thì tình cờ lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người gần đó, cụ thể là nói về tôi.
2
Mày thấy thằng Thành Công không?
2
Có điên mới để ý, thằng đấy ẻo lả như con gái ấy, xong còn vênh cái mặt lên nhìn tao cơ.
2
Xong nó nói xấu con em gái tao, mẹ nó, em tao đã làm gì nó đâu.
3
Nó làm gì có bạn mà nói xấu, nói một mình hay gì?
3
Tch- thật ra tao cũng ghét thằng đấy.
3
Đầu năm tao hỏi đường tới lớp này, nó không trả lời tử tế mà còn cợt nhả nữa.
3
Chẳng hiểu nghĩ cái gì luôn.
2
Ừ, thằng đấy nó cứ hâm hâm dở dở, lại còn tự nói chuyện một mình, chắc tự kỉ luôn quá.
Nguyễn Thành Công
" Rắn không à... "
Thế rồi tôi bỏ đi, chứ chúng nó thấy thì chắc cho tôi ra bã luôn quá.
Tôi quay trở về lớp, đặt chồng sách lên bàn và bắt đầu làm học, ai trong lớp nhìn thấy cũng dị nghị tôi vì mới thi học kì xong lại làm bài tập.
2
Mày làm bài tập mãi mà không chán nhỉ?
2
Đi xuống mua nước cho tao đi.
Nguyễn Thành Công
Tiền đâu?
Nguyễn Thành Công
Tch- có chân thì tự đi mà đi.
Nói vậy thôi chứ tôi vẫn đi, được một hồi là lại xuống y tế đó mà.
Nguyễn Thành Công
" Không biết dạo này Bách sao rồi ta? "
Nguyễn Thành Công
" Lâu lắm rồi... "
Tôi va vào ai đó, suýt thì ngã ra đất.
3
Đéo biết xin lỗi mà còn vênh cái mặt lên.
3
Đừng tưởng bản thân học giỏi là tao tha.
3
Chả hiểu sao cái đứa nết xấu như mày lại vào được đây nữa.
Cậu ta đạp cho tôi một phát rồi bỏ đi.
Nguyễn Thành Công
Ui... cũng chẳng đau mấy.
Soda Chanh 3
Nguyễn Thành Công
Này, nước!
Tôi đặt chai nước lên bàn cậu ta.
Nguyễn Thành Công
Muốn gì?
Nguyễn Thành Công
Định gây sự hả?
2
Tch- đi mua lại đi, tiền.
Nguyễn Thành Công
... Hết mẹ giờ ra chơi rồi còn đâu.
Nguyễn Thành Công
Đéo... không phải bây giờ.
Tôi trả lại tiền cho cậu ta rồi lại quay về chỗ ngồi cắm cúi làm bài tiếp.
: Hôm nay chúng ta sẽ học về ....
: Mời Thành Công lên trả bài cũ nhé, và đưa vở cho cô luôn.
Nguyễn Thành Công
Đợi em chút.
Nguyễn Thành Công
Đâu rồi?
Nguyễn Thành Công
Cô ơi, em không thấy quyển vở của em ạ.
Nguyễn Thành Công
Sáng em mới để trên bàn xong ạ.
: Kiểm tra kĩ lại đi, không thì 0 điểm về chỗ.
: Thôi lên bảng làm bài đi, vở để sau cũng được.
Thật ra thì tôi biết vở của tôi bị chúng nó đem vứt rồi, tại vì tôi phải thay cả chục quyển vở trong một ngày nên tôi cũng quen rồi.
Tôi thấy mấy đứa ngồi dưới cứ nhìn tôi rồi cười là tôi biết gì rồi đó.
Tôi cầm viên phấn, tay hơi run, tự dưng mất vở, kèm với sự khó chịu, tôi bắt đầu viết công thức. Dưới lớp, tiếng xì xào bắt đầu lớn dần.
3
Ui, bạn Công giỏi lắm cô, có cần vở nữa đâu.
2
Thật í, bạn toàn tự thuộc trong đầu chứ chẳng ghi vở gì đâu.
Nói rồi cái lũ đó ngồi cười làm tôi bị mất tập trung.
: Này, trật tự đi, Công làm bài tiếp đi.
Tôi càng siết chặt viên phấn khiến nó gãy làm đôi, tôi cũng chỉ lẳng lặng trả lại cho cô giáo và đi về chỗ.
3
Cô ơi, bạn Công xong rồi kìa, giỏi nhờ?
2
Đỉnh thật đấy, tớ đang định mượn vở mà cậu ấy không có rồi.
: Trật tự đi, tôi nói không nghe à?
Thật sự thì tôi đã quen việc bị lôi ra làm trò đùa nên cũng không phản kháng, mặc kệ, dù nó có quá đáng đến đâu.
Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin uống một cốc soda chanh không đường, chát nhưng nó làm tôi dịu lòng.
3
Uầy, uống soda chanh không đường cơ đấy, ngon nhỉ?
Nói rồi cậu ta giật cốc nước ra khỏi tay tôi, hất thẳng lên đầu tôi mà.
3
Ai bảo mày suốt ngày tỏ ra mình học giỏi làm gì, tưởng vậy là được thầy cô ưu ái à?
3
Làm đếch gì có chuyện đó.
Cậu ta cũng rời ngay lúc đó, tôi luôn chuẩn bị sẵn cho trường hợp này.
Nguyễn Thành Công
Ướt mà còn dính dính nữa, khó chịu thật.
Nguyễn Thành Công
Mệt... thì thôi nhé luôn.
Tôi cũng chỉ thay đồ tạm nhưng nó thật sự rất là khó chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play