Xuyên Không Rồi, Sao Ai Cũng Nhìn Tôi Thế?[Allnegav]
Chap 1
Thành An vừa tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Trần nhà trắng toát, đèn huỳnh quang sáng đến chói mắt, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cậu chớp mắt mấy lần, đầu óc choáng váng như vừa bị ai đó nện thẳng một cú.
Đặng Thành An
“…Đây là đâu?”
Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt đến chính mình cũng giật mình.
Rõ ràng tối qua cậu còn tăng ca đến gần mười hai giờ đêm, về nhà thì mệt quá ngủ quên trên sofa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn nhớ mình đã lẩm bẩm một câu đại loại như:“Nếu được sống lại một lần nữa thì nhất định phải nghỉ việc đúng giờ…”
Một người đàn ông cao ráo bước vào, áo sơ mi đen, tay áo xắn gọn gàng, khí chất lạnh lùng đến mức nhiệt độ trong phòng như hạ xuống vài độ.
???
//nhìn Thành An một lúc, ánh mắt sâu và tĩnh đến đáng sợ//
Trần Minh Hiếu
Cuối cùng cũng tỉnh.//giọng trầm, thấp, không cảm xúc//
Khoan đã.Anh là ai?Và sao tôi lại ở đây?
Cậu còn chưa kịp mở miệng thì phía sau lại vang lên một giọng nói khác, mang theo ý cười.
???
Ồ? Trông còn tỉnh táo ghê. Tôi cứ tưởng cậu sẽ ngủ thêm vài ngày nữa.
Một người đàn ông khác tựa vào khung cửa, tóc nâu nhạt, nụ cười treo nơi khóe môi, ánh mắt lại không hề thân thiện như vẻ ngoài.
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu vừa định hỏi thì Hiếu lên tiếng trước.
Trần Minh Hiếu
Đừng giả vờ. Cậu biết mình là ai mà.
Câu nói ấy khiến tim cậu đập mạnh một nhịp.
Đặng Thành An
Giả vờ?Giả vờ cái gì?
Chap 2
Xuyên không vào một cuốn truyện mà cậu mới mua vào tuần trước.
Cậu chỉ là một nhân viên công sở rất đỗi bình thường.
Không xuất sắc, không nổi bật, cũng chẳng có câu chuyện gì đáng để người khác nhớ đến.
Cậu làm việc trong một công ty tầm trung, vị trí không cao không thấp, mỗi ngày lặp đi lặp lại giữa bàn làm việc, màn hình máy tính và những email không có hồi kết.
Bạn bè thì không nhiều.Chính xác hơn là… gần như không có.
Cậu lớn lên trong trại trẻ, quen với việc tự chăm sóc bản thân từ rất sớm. Không có ai gọi điện hỏi han, cũng chẳng có nơi để về ngoài căn phòng thuê nhỏ hẹp ở góc thành phố.
Cậu không thích tụ tập sau giờ làm, cũng không giỏi bắt chuyện. Tan ca, cậu thường là người rời công ty muộn nhất, lặng lẽ tắt đèn, khóa cửa, rồi bước vào dòng người đông đúc ngoài kia như một cái bóng nhạt nhòa.
Dự án gấp, sếp thúc, đồng nghiệp về gần hết, chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh lẽo trên tầng văn phòng. Khi cậu nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ qua mười một giờ đêm.
Đặng Thành An
“Lại muộn rồi…”
Cậu lẩm bẩm một câu, tắt máy tính, khoác áo bước ra ngoài.
Đường về nhà yên tĩnh. Thành phố về đêm vẫn sáng, nhưng trong căn phòng nhỏ của cậu thì chỉ có một màu tối quen thuộc. Cậu thậm chí không buồn bật đèn, quẳng túi xuống ghế, thay qua loa áo khoác rồi ngã thẳng lên giường.
Cơ thể mệt mỏi đến mức không còn dư sức suy nghĩ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu vô thức hiện lên nội dung của một quyển truyện vừa đọc tuần trước.
Một bộ truyện kỳ lạ.Nhân vật ấy tên Thành An,có kết cục vô cùng thảm hại.
Đặng Thành An
“Người như vậy… sống chắc mệt lắm.”
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, ý thức đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Chap 3
Đặng Thành An
//nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình//
Không khí trong phòng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên bên tai.
Hiếu bước tới gần hơn, ánh đèn hắt lên sống mũi cao và đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh. Ánh mắt ấy không rời khỏi cậu, giống như đang quan sát một món đồ vừa bị tráo đổi.
Trần Minh Hiếu
Cậu vẫn hay nói mấy câu vô nghĩa thế này
Trần Minh Hiếu
//Giọng trầm xuống, mang theo một tia cảnh cáo mơ hồ
//
Trần Minh Hiếu
Nhưng lần này…
Trần Minh Hiếu
//dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ nheo//
Trần Minh Hiếu
…không giống
Người đàn ông đang dựa ở khung cửa bật cười khẽ, tiếng cười nghe rất nhẹ nhưng lại khiến người ta không thoải mái.
???
Đừng dọa cậu ấy như thế
???
//bước vào phòng, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới//
Lê Quang Hùng
Dù sao thì cũng vừa tỉnh dậy mà. Ánh mắt khác đi một chút… cũng không phải chuyện lớn.
Nói thì nói vậy, nhưng ánh nhìn của anh ta lại quá tập trung.
Cậu cảm nhận được rõ ràng —hai người này đều đang dò xét cậu.
Không phải lo lắng.Cũng không phải quan tâm.
Cậu nhìn hai người đàn ông trước mặt, đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng một cảm giác rất rõ ràng dâng lên trong lòng — hai người này quen cậu, thậm chí quen đến mức không cần giới thiệu.
Đặng Thành An
//chớp mắt, rồi hỏi thẳng, giọng khàn nhưng rõ ràng//
Đặng Thành An
…Hai anh là ai?
Phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau.
Trần Minh Hiếu
//đứng sững lại trong chớp mắt, ánh mắt lạnh vốn luôn bình tĩnh bỗng tối xuống, sâu đến mức khiến người ta khó đoán.//
Lê Quang Hùng
//khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi chậm rãi cong lên, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc ban đầu nữa//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play