[ TKNUR ] "Sau Tất Cả, Là Chúng Ta"
PHẦN GIỚI THIỆU.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech
Tuổi: 22
Tính cách: Dịu dàng, trầm lặng, nội tâm sâu sắc.
Tangkwa yêu Nur bằng tình yêu đơn phương, không đòi hỏi, không trách móc. Dù biết mình chỉ là kẻ thay thế, cô vẫn ở lại, vẫn hy sinh, vẫn chọn bảo vệ người mình yêu, kể cả khi trái tim tan nát.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya
Tuổi: 25
Tính cách: Xinh đẹp, lạnh lùng, mang trong mình nhiều tổn thương.
Nur yêu Korn mù quáng, chờ đợi hắn suốt nhiều năm. Với Tangkwa, Nur chỉ xem là người thay thế, là chỗ dựa tạm thời. Cô tàn nhẫn, lạnh nhạt, thậm chí làm đau Tangkwa… để giữ chặt hình bóng người đàn ông trong tim.
Korn Ratchanon
Korn Ratchanon
Tuổi: 28
Bạn trai Nur, đi du học nhiều năm. Yêu Nur vì nhan sắc, vì sự chiếm hữu. Ganh ghét Tangkwa đến điên cuồng, nhiều lần tìm cách giết Tangkwa nhưng thất bại. Hắn là nguồn gốc của mọi hiểu lầm, đau khổ và bi kịch.
Bạn bè của Tangkwa và Nur – những người chứng kiến, can ngăn, nhưng không thể cứu vãn trái tim đã lạc lối.
Alyn(tác giả)
Có những tình yêu sinh ra đã mang hình hài của nỗi đau.
Có những con người bước vào đời nhau không phải để được yêu, mà để thay thế.
Alyn(tác giả)
Tangkwa Phinyanech chưa từng nghĩ, có một ngày trái tim mình lại rung động vì một người đã thuộc về kẻ khác. Cô yêu Nur Desoraya bằng tất cả sự dịu dàng, nhẫn nhịn và chấp nhận, dù biết rõ bản thân chỉ là cái bóng mờ nhạt của một người đàn ông đang ở phương xa.
Alyn(tác giả)
Nur yêu một người đàn ông tên Korn Ratchanon – bạn trai cô, người đang đi du học nước ngoài. Trong quãng thời gian chờ đợi, Nur nắm lấy Tangkwa như một điểm tựa. Nhưng điểm tựa ấy chưa từng được gọi là tình yêu.
Alyn(tác giả)
Khi Korn trở về, mọi thứ sụp đổ. Ghen tuông, chiếm hữu, thù hận, bạo lực… từng nhát dao không chỉ nhắm vào Tangkwa, mà còn cứa sâu vào trái tim Nur. Từ những cái hôn cố tình trước mặt Tangkwa, những hiểu lầm cay nghiệt, đến cái tát đau đớn Nur dành cho Tangkwa – tất cả đều vì Korn.
Alyn(tác giả)
Cho đến khi Korn lộ rõ bộ mặt thật: yêu Nur vì nhan sắc, vì chiếm hữu, vì lòng ích kỷ bệnh hoạn. Hắn đánh Nur, làm tổn thương cô cả thể xác lẫn tinh thần. Và chính lúc đó, Tangkwa – người từng bị Nur chà đạp, hiểu lầm, ruồng bỏ – lại đứng ra bảo vệ Nur.
Alyn(tác giả)
Tha thứ… là lựa chọn khó khăn nhất.
Nhưng cũng là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc.
CHAP 1: KẺ Ở LẠI TRONG BÓNG TỐI.
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng nhạt, yên tĩnh đến mức từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng. Tangkwa đứng trước bếp, chiếc tạp dề cũ quấn quanh người, tay chậm rãi đảo nồi súp đang sôi lăn tăn. Hơi nước bốc lên, làm mờ cả đôi mắt đã đỏ hoe từ trước.
Cô không khóc thành tiếng. Tangkwa chưa từng cho phép bản thân làm vậy.
Từ phòng ngủ vọng ra giọng nói quen thuộc của Nur — giọng nói mà Tangkwa yêu đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ đau.
Nur Desoraya(Nur)
Em vẫn chờ… anh đừng lo.
Muỗng gỗ trong tay khẽ va vào thành nồi, phát ra tiếng “cạch” rất nhỏ.
Nur Desoraya(Nur)
Bao lâu cũng được. Chỉ cần là anh.
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại giống như nhát dao rạch thẳng vào tim Tangkwa. Cô cúi đầu, nhìn xuống mặt sàn, cố giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Nhưng làm sao không nghe được? Căn hộ này quá nhỏ, mà trái tim cô thì lại quá trống rỗng.
Nur cười khẽ trong điện thoại. Nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng cô thường dành cho Tangkwa.
Tangkwa tắt bếp, múc súp ra bát. Tay cô hơi run, nước súp suýt tràn ra ngoài. Cô hít sâu, ép mình bình tĩnh rồi bưng bát súp bước ra phòng khách.
Nur đang ngồi trên sofa, tựa lưng thoải mái, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Cô đặt bát súp lên bàn, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Súp… em nấu rồi. Chị ăn khi còn nóng.
Nur liếc mắt nhìn bát súp một cái rất nhanh rồi lại cúi xuống điện thoại.
Cuộc gọi kết thúc. Nur tắt màn hình, gương mặt lập tức trở lại vẻ thờ ơ quen thuộc. Như thể vừa rồi, người cười nói dịu dàng kia chưa từng tồn tại.
Tangkwa đứng yên vài giây.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Là… Korn à?
Nur ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút khó chịu.
Chỉ một chữ. Gọn gàng, lạnh lùng.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Anh ấy… dạo này khỏe không?
Nur Desoraya(Nur)
Em hỏi nhiều làm gì?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em chỉ quan tâm—
Nur Desoraya(Nur)
Tôi không cần.
Câu nói rơi xuống, nặng nề.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Nếu một ngày anh ấy về… em có cần—
Nur Desoraya(Nur)
Không cần nghĩ xa như vậy.
Nur đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại Tangkwa một mình giữa phòng khách rộng lớn.
Đêm đó, họ nằm chung một giường.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài cm, nhưng Tangkwa cảm thấy như cách nhau cả một đời.
Tangkwa Phinyanech(TK)
(khẽ) Nếu em không ở đây… chị có buồn không?
Nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gối.
Từ đầu đến cuối, mình chỉ là người ở lại khi Nur cần, không hơn.
CHAP 2: NGƯỜI Ở LẠI KHÔNG TÊN.
Buổi sáng trôi qua trong im lặng.
Tangkwa thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô. Cô quay sang nhìn Nur vẫn đang ngủ, hàng mi dài khẽ rung, gương mặt yên bình đến mức khiến người khác lầm tưởng rằng cô chưa từng làm ai đau.
Cô biết mình không nên nhìn, nhưng vẫn không thể dừng lại.
Nhẹ nhàng, Tangkwa rời khỏi giường, từng bước chậm rãi như sợ đánh thức Nur. Trong bếp, cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dao chạm thớt vang lên đều đều, như nhịp tim cố giữ bình tĩnh của cô.
Mùi cháo nóng lan tỏa khắp căn hộ.
Tangkwa bày biện mọi thứ gọn gàng trên bàn. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhưng rồi lại đứng dậy, do dự. Cuối cùng, cô chỉ đứng tựa vào bàn, chờ đợi.
Khoảng mười lăm phút sau, Nur bước ra.
Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao gọn gàng. Vừa đi, Nur vừa cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Tangkwa liếc thấy cái tên hiện lên liên tục:
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em… nấu cháo rồi.
Nur “ừ” một tiếng rất khẽ, ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
Nur Desoraya(Nur)
Anh ấy vừa gửi lịch bay mới.
Tangkwa Phinyanech(TK)
À… vậy sao.
Nur ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Nur Desoraya(Nur)
Em không hỏi à?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Hỏi gì?
Nur nhún vai, múc một thìa cháo nhưng không ăn.
Nur Desoraya(Nur)
Không có gì.
Bữa sáng trôi qua trong im lặng nặng nề. Nur ăn rất ít, còn Tangkwa thì gần như không động đũa.
Nur lập tức đứng dậy, đi ra ban công.
Nur (qua điện thoại, giọng dịu hẳn):
Nur Desoraya(Nur)
Em nghe đây.
Nur Desoraya(Nur)
Không, em không mệt.
Nur Desoraya(Nur)
Ừ, em nhớ.
Tangkwa ngồi trong phòng khách, nghe từng câu từng chữ rơi vào tai mình. Cô siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Khi Nur quay vào, ánh mắt lại lạnh như cũ.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Hôm nay chị về trễ à?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em sẽ—
Nur Desoraya(Nur)
Đừng chờ.
Hai chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để Tangkwa hiểu vị trí của mình.
Buổi tối, Nur về rất muộn. Tangkwa ngồi trên sofa, đèn phòng khách vẫn bật. Nghe tiếng cửa mở, cô lập tức đứng dậy.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị ăn tối chưa?
Nur tháo giày, giọng mệt mỏi.
Tangkwa nhìn thấy trên cổ Nur có vết đỏ nhạt. Tim cô đau nhói.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị… gặp Korn à?
Nur dừng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén.
Nur Desoraya(Nur)
Em có quyền hỏi sao?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em chỉ lo—
Nur Desoraya(Nur)
Đừng lo những thứ không thuộc về em.
Nur bước thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Tangkwa đứng một mình giữa phòng khách, ánh đèn chiếu xuống bóng dáng cô nhỏ bé đến đáng thương.
Cô chậm rãi ngồi xuống sofa, ôm lấy hai đầu gối.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Cô ở lại đây, nhưng chưa từng thuộc về nơi này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play