Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

List Ngắn Nguyên Văn[YuanWen]

Chương 1: Áo Sơ Mi (Phần 1)

Trùng Khánh đêm nay mưa như trút nước, tiếng sấm chớp ầm ì ngoài cửa sổ ký túc xá khiến không gian càng thêm bức bối. Dương Bác Văn ướt sũng từ đầu đến chân, đứng co ro trước cửa phòng Trương Quế Nguyên. Chìa khóa phòng cậu bị mất, mà giờ này chẳng ai còn thức trừ tên đáng ghét này.
Cạch.
[Cửa mở]
Trương Quế Nguyên đứng trước cửa, chỉ mặc độc một chiếc quần thun đen, mái tóc hơi rối, ánh mắt lười nhác nhìn xuống vật nhỏ đang run rẩy trước mặt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn? Giờ này cậu định đi bán vé số hay gì mà ướt như chuột lột thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho... cho tôi vào nhờ một lát. Mất chìa khóa rồi.
Cậu lí nhí, hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Quế Nguyên hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn nghiêng người cho cậu vào. Vừa đóng cửa lại, anh đã ném một chiếc sơ mi trắng của mình lên đầu cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vào tắm đi, đừng để nước mưa của cậu làm bẩn sàn nhà tôi. Thay cái bộ đồ dính sát người đó ra, nhìn... chướng mắt lắm.
Bác Văn ấm ức đi vào nhà tắm. Khi làn nước nóng dội xuống, cậu mới thấy tỉnh táo đôi chút. Nhưng khi nhìn bộ đồ Quế Nguyên đưa, cậu mới tá hỏa. Đó là một chiếc sơ mi trắng mỏng dính, và... không có quần đùi thay thế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
.
Cậu ngượng nghịu bước ra ngoài, chiếc sơ mi dài đến đùi, che không hết đôi chân thon dài trắng ngần. Vải áo sơ mi gặp hơi ẩm dính chặt vào da thịt, ẩn hiện những đường nét cơ thể khiến không khí trong phòng bỗng chốc nóng lên hầm hập.
Hắn đang ngồi trên giường, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần khiến Bác Văn lùi dần cho đến khi lưng chạm hẳn vào tường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
C-cái nút áo... tôi không cài được.
giọng cậu run run, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh, đầy vẻ vô tội.
Hắn không nói gì, đôi bàn tay to bản, thô ráp nâng cằm cậu lên. Ngón tay anh chậm rãi di chuyển từ cổ xuống, chạm vào cái nút áo đầu tiên. Hơi thở nam tính nồng đậm bao vây lấy Bác Văn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn... cậu có biết mình đang trông như thế nào không?
Giọng hắn Khàn đặc, đầy vẻ đè nén.
Ngón tay anh vô tình hay cố ý lướt qua làn da nhạy cảm ở cổ, khiến cậu run lên, phát ra một tiếng rên nhỏ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
C-Cậu làm gì thế
Hắn nhếch môi, áp sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đang giúp cậu cài áo... hay là, cậu muốn tôi cởi nó ra luôn?
Bàn tay Quế Nguyên bắt đầu không yên phận, trượt dần xuống eo, kéo sát người Bác Văn vào lòng mình. Sự va chạm da thịt trực tiếp khiến Bác Văn choáng váng, đôi tay cậu không tự chủ được mà bám chặt lấy vai anh...
.
t.g
t.g
Hết
t.g
t.g
Like cho tôi chưa!???

Chương 2: Áo Sơ Mi (Phần 2)

Trương Quế Nguyên không để cậu có cơ hội trốn tránh, hắn thô bạo nhấc bổng Bác Văn lên rồi ném xuống giường. Cả thân hình cao lớn của hắn lập tức phủ sụp xuống, bao trùm lấy tầm mắt đang mờ mịt vì hơi nước của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Hai tay bám chặt lấy ga giường, giọng run rẩy//Ưm... Quế Nguyên... anh định làm gì... đừng nhìn em như thế... a...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nắm lấy hai cổ tay cậu ghì chặt lên đỉnh đầu, nụ hôn nồng cháy rơi xuống hõm cổ, cắn mạnh một cái// Đã vào đến đây rồi mà còn hỏi tôi làm gì sao? Đêm nay cậu chạy không thoát đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Cơ thể cong lên, nấc nghẹn một tiếng khi bàn tay hắn luồn vào trong áo sơ mi nhào nặn// A hức... đau... nhẹ một chút... Q-Quế Nguyên... mạnh quá... ưm... á!
Hắn phớt lờ lời cầu xin, bàn tay thô ráp bắt đầu di chuyển xuống dưới, lướt qua làn da nhạy cảm khiến Bác Văn run rẩy không thôi. Mỗi nơi hắn đi qua đều như để lại một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Ghì sát tai cậu, giọng khàn đặc đầy dục vọng) Nói đi, ai đang chạm vào cậu? Tiếng r.ên rỉ của cậu*nhếch miệng*... thật sự khiến tôi muốn phát điên đấy.
Hắn tách hai chân cậu ra rộng hơn, một bàn tay to bản đè chặt eo Bác Văn xuống nệm, tay kia bắt đầu lần mò xuống nơi tư mật nhất đang không ngừng run rẩy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức...Đừng mà
Ánh mắt hắn tối sầm, giọng khàn đặc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ướt thế này rồi? Miệng thì nói không muốn, nhưng chỗ này của cậu lại thành thật hơn nhiều đấy.
Gương mặt cậu đỏ bừng, nước mắt sinh lý trào ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức... không phải... a... dừng lại đi mà... Quế Nguyên...
Hắn không đợi cậu thích nghi, bất ngờ thúc mạnh một ngón tay vào bên trong. Sự xâm nhập đột ngột khiến Bác Văn trợn tròn mắt, cơ thể co rúm lại vì đau đớn xen lẫn cảm giác lạ lẫm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ra vào //
Tiếng kêu của cậu lạc đi, tay bấu chặt vào cánh tay săn chắc của hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Á á! Đau... rút ra... anh... anh đi ra đi... ưm... ah!
Hắn không những không rút ra mà còn bắt đầu khuấy động, xoay tròn ngón tay bên trong để tìm kiếm điểm nhạy cảm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thả lỏng ra, cậu kẹp chặt thế này thì làm sao tôi giúp cậu thoải mái được?
Cậu nấc nghẹn, âm thanh rên rỉ bắt đầu mang theo sự nũng nịu vô thức
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức... ưm... a... chỗ đó... đừng... á á ah~
Khi cảm nhận được Bác Văn run lên bần bật, Quế Nguyên nhếch mép tà mị. Hắn tăng thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba, bắt đầu khuấy đảo mạnh bạo hơn, tạo ra những tiếng ma sát ẩm ướt đầy ám muội.
Hắn cúi xuống cắn vào tai cậu, tay thì thúc miệng thì hỏi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ba ngón rồi... cậu vẫn còn chịu được đúng không? Nhìn xem, bên trong cậu vừa nóng vừa chặt, nó đang mút tay tôi này...
Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn biết nấc lên theo nhịp tay của hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm... á... ah... Quế Nguyên... anh... anh...m-mạnh quá... hức... sắp... em sắp không xong rồi... á á ahhh~
Hắn rút mạnh tay ra rồi đột ngột thế chỗ bằng thứ to lớn hơn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sắp xong? Chỉ mới dạo đầu thôi mà. Bây giờ... mới là thật này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Á... AH... AHhhhhh!
.
t.g
t.g
Thôi thôi
t.g
t.g
Dừng dừng
t.g
t.g
đọc nhiều kiểu này không tốt đâu
t.g
t.g
á á á
t.g
t.g
Ngại quó><

Chương 3: Áo Sơ Mi (Phần Cuối)

Sau màn dạo đầu đầy kịch liệt , hắn không để Bác Văn kịp thở dốc, hắn nhấc bổng hông cậu lên cao, một đường tiến thẳng vào nơi sâu nhất.
Cậu trợn tròn mắt, tiếng thét tắc nghẹn nơi cổ họng, nước mắt trào ra dữ dội
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Á... AH... AHhhhhh! Quế... Quế Nguyên... dừng... dừng lại... nó... nó to quá... em chết mất... ưm... hức!
Gân xanh hắn nổi đầy trên trán, hắn gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, bắt đầu thúc mạnh liên hồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thả lỏng... hự... Bác Văn, nhìn tôi này! Bên trong cậu... nóng đến mức muốn làm tôi điên lên đấy
Cơ thể cậu bị va đập mạnh đến mức liên tục bị đẩy lùi về phía đầu giường, giọng rên rỉ lạc hẳn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm... á... ah... chậm... chậm một chút... hức... anh... anh đâm vào... á... chỗ đó... ahhh~!
Tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch vang lên dồn dập, át cả tiếng mưa bão bên ngoài. Mỗi cú thúc của Quế Nguyên đều cực sâu và mạnh, khiến Bác Văn chỉ còn biết quắp chặt chân vào lưng hắn, cả người vặn vẹo như một con cá nhỏ bị mắc cạn.
Hắn cúi xuống khóa chặt môi cậu bằng một nụ hôn sâu, tay vẫn không ngừng bóp mạnh lấy vòng eo trắng ngần
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
gọi tên tôi... gọi Nguyên ca đi... tôi sẽ nhẹ tay cho cậu...
Tiếng rên cậu vụn vỡ, đứt quãng theo từng nhịp thúc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ca... Nguyên ca... ah... hức... nhẹ... nhẹ... á á ah! Đừng... đừng đánh vào đó... em... em ra mất... ưm... ahhh~
Mắt hắn đỏ rực, tốc độ càng lúc càng nhanh đến mức tàn bạo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cùng ra đi! ...Văn Văn... ngoan
Cậu kêu lên một tiếng cuối cùng, cả người run bắn lên rồi đổ ập vào lòng hắn, hai mắt trắng dã vì khoái cảm quá độ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
áh~//run bần bật//
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai người. Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu , tham lam hít hà mùi hương mồ hôi lẫn mùi tình ái nồng đậm. Hắn vẫn không chịu rút ra, bàn tay to bản vuốt ve dọc sống lưng đang run rẩy của cậu.
Hắn thì thầm vào tai cậu bằng giọng khàn đặc, đầy vẻ chiếm hữu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Văn , đêm nay... cậu đừng hòng ngủ. Tôi vẫn còn muốn thêm một lần nữa.//lấy hơi hít//
Cậu chỉ có thể vô lực nằm trên giường, chỉ có thể phát ra tiếng khóc thút thít
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức... đồ... đồ ác ma... Trương... Quế... Nguyên...
.
t.g
t.g
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play