Mệt Rồi, Không Muốn Thích Cậu Nữa
Thua Cuộc Trong Chính Mối Quan Hệ Của Mình
Tôi vẫn nhớ rất rõ hôm đó, là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to đến vậy.
Anh trách tôi ích kỷ, nói rằng tôi không hiểu đam mê của anh, rằng tôi đã ngăn anh đi đánh giải game – thứ mà anh theo đuổi suốt bao lâu nay. Nhưng anh đâu biết, tôi không cấm. Tôi chỉ xin anh một lời hứa, rằng sau giải đấu đó anh sẽ không bỏ mặc tôi như những lần trước.
Anh đứng trước mặt tôi, giọng đầy khó chịu
MQuân
Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cản anh. Đây là giải đấu quan trọng với anh mà em không hiểu à?
BTram
//Tôi sững người//
Em không cấm anh đi em chỉ muốn anh nói với em một câu rõ ràng, rằng em vẫn quan trọng.
MQuân
Em nghĩ nhiều quá rồi. Đam mê của anh mà cũng phải xin phép em sao? // cười nhạt //
Câu nói đó làm tôi im lặng. Không phải vì tôi hết lời để nói, mà vì tôi chợt nhận ra anh chưa từng đặt mình vào vị trí của tôi.
Sau hôm đó , anh bắt đầu lơ tôi
Tin nhắn tôi gửi đi rất lâu mới được trả lời, có khi chỉ là một chữ “ừ” lạnh lẽo.
BTram
💬 Anh đang làm gì vậy?
Rất lâu sau mới có một câu trả lời ngắn ngủi
Tôi thấy anh online, thấy anh nói chuyện rôm rả trong group game, nhưng với tôi thì không. Tôi hỏi thẳng
BTram
💬Anh có đang né em không?
MQuân
💬Anh mệt. Em đừng làm mọi chuyện phức tạp nữa.
BTram
💬Em chỉ cần anh quan tâm em một chút thôi mà.
phải mất vài giờ sau , anh mới nhắn lại
MQuân
💬Có lẽ tụi mình nên dừng lại. Anh không chịu được việc lúc nào cũng bị trách.
Chỉ một câu đó thôi, đủ để tôi hiểu mình đã thua trong chính mối quan hệ của mình. Tôi không thua vì không cho anh đi đánh giải, mà thua vì tôi đặt mình sau đam mê của anh, quá lâu rồi.
Tôi nhìn màn hình rất lâu rồi trả lời:
Chúng tôi chia tay trong im lặng. Không khóc lóc, không níu kéo. Chỉ là từ hôm đó, tôi hiểu rằng có những người không rời đi vì hết yêu, mà vì họ chưa từng chọn mình ngay từ đầu.
//: hành động
"": suy nghĩ
📲: nghe điện thoại
💬: nhắn tin
Tạm Biệt Nỗi Đau, Chào Đón Tương Lai
Sau đêm chia tay ấy tôi đã nhốt mình rất lâu ở trong phòng không muốn đối mặt vs ai cả. Bây giờ tôi cần một mình. Chỉ có hai đứa bạn thân là dám xông vào phòng tôi.Nhìn thấy tôi ngồi thẫn thờ trước vali đồ chưa hề được cất đi, N.Ý thở dài, đặt lên bàn một tập hồ sơ
N. Ý
Tao biết mày đang tự dằn vặt, nhưng chuyện đã qua rồi. Mày đã thua vì đã yêu một người không biết trân trọng, giờ là lúc thắng lại chính mình.
Tôi nhìn tập hồ sơ có logo của trường đại học bên Trung,nơi tôi từng nộp đơn rồi cất vào ngăn tủ vì sợ xa anh.
N.Ý nói tiếp, giọng kiên quyết hơn
N. Ý
Hãy nhớ, mày không thể quên một người khi mỗi góc phố, mỗi quán quen đều có bóng dáng anh ta. Xa đi, Trâm ạ. Đi thật xa, học hành, bay nhảy. Anh ta không chọn mình ư? Vậy thì mình phải tự chọn lấy tương lai rực rỡ nhất, để một ngày nào đó, nếu có gặp lại, anh ta sẽ phải hối hận vì đã để mất một người đã từng đặt mình sau đam mê của anh ta quá lâu.
TNgân
Phải đó, yên tâm đi tụi t đi cùng m
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi giấy mới từ tập hồ sơ, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy một tia hy vọng lạnh lùng nhưng vững chãi nhen nhóm.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mạnh mẽ và rõ ràng đến mức khiến tôi phải giật mình. Quên anh ấy đi. Lời khuyên đơn giản ấy bỗng trở nên thật hiển nhiên. Nhưng làm sao để quên? Làm sao để thực sự rũ bỏ hết những gì đã từng là cả thế giới này?
Tôi bật máy tính lên, mở email, và bắt đầu soạn một lá thư. Không phải cho M.Quân. Mà là cho chính tôi. Một lời tuyên bố về sự độc lập, về quyết tâm. Tôi sẽ không để nỗi buồn này nhấn chìm mình. Tôi sẽ biến nó thành động lực. Tôi sẽ chứng minh cho anh ấy thấy, và quan trọng hơn, chứng minh cho chính mình thấy, rằng tôi có thể sống tốt, thậm chí là tỏa sáng, dù không có anh.
Em sẽ đi," tôi thì thầm với chính mình, giọng tôi giờ đây đã vững vàng hơn, pha lẫn chút thách thức và cả sự quyết tâm cháy bỏng.
BTram
//Em sẽ đi du học. Và em sẽ không bao giờ quay đầu lại.//
Gặp lại dưới ánh đèn sân khấu
Tôi trở về sau bốn năm du học, mang theo một cái tên mà ngày trước chính tôi cũng không dám mơ tới.
Từ một đứa chỉ biết cắm đầu học trong ký túc xá, giờ đây tôi đã trở thành người của công chúng , được nhiều người biết đến
Và hôm nay, tôi ngồi đây — được mời làm bình luận viên của giải đấu lớn nhất mùa.
BTram
Chào mừng mọi người đến với trận chung kết! Hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong vai trò bình luận viên.
Tôi mỉm cười giọng nói vang lên qua micro, bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
Cho đến khi màn hình lớn phía trước hiện lên danh sách đội tuyển.
Tim tôi khựng lại đúng một nhịp.Và rồi, camera lia đến tuyển thủ đứng ở vị trí trung tâm.
MQuân nyc của tôi và cũng là đội trưởng của đội Q-Storm
Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt tập trung, dáng vẻ trầm lặng quen thuộc. Chỉ khác là giờ đây anh khoác trên mình chiếc áo tuyển thủ chuyên nghiệp, đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Đồng nghiệp kế bên thấy tôi im lặng liền quay sang hỏi
Tôi hít một hơi thật sâu, cong môi cười.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Tôi phân tích chiến thuật, đọc tình huống, bình luận từng pha xử lý — chuyên nghiệp, mạch lạc, không để lộ một vết nứt cảm xúc nào.
Nhưng chỉ tôi biết, mỗi lần anh xuất hiện trên màn hình, ký ức lại lặng lẽ ùa về.
Những lần cãi nhau vì game.
Những lần anh chọn giải đấu thay vì tôi.
Và cả lần chia tay đầy im lặng.
BTram
Pha xử lý vừa rồi của tuyển thủ Q thực sự rất lạnh// tôi nói vào mic, giọng đều đều.//
BTram
Đúng là đẳng cấp của một người đã đi cùng đội từ những ngày đầu.
Câu nói đó, tôi không biết là dành cho khán giả… hay cho chính mình.
Trận đấu kết thúc. Đội anh chiến thắng.
Tôi tháo tai nghe, đứng dậy rời khỏi phòng bình luận. Hành lang phía sau sân khấu yên tĩnh hơn tôi tưởng.
Bất ngờ phía sau vang lên giọng nói quên thuộc
MQuân
Em bình luận hay lắm.
Tôi quay lại. Anh đứng đó, cách tôi chỉ vài bước, ánh mắt vừa xa lạ vừa thân quen.
BTram
Cảm ơn,Chúc mừng anh.
Anh nhìn tôi thật lâu, như muốn nói điều gì đó, rồi chỉ khẽ hỏi:
MQuân
Bốn năm qua… em ổn chứ?
BTram
Ổn. Tôi sống đúng với lựa chọn của mình.// nở một nụ cười khách sáo//
Anh gật đầu, nụ cười thoáng buồn
Chúng tôi đứng đó, giữa ánh đèn hậu trường và tiếng ồn từ sân khấu vọng lại. Không ai nhắc đến quá khứ, nhưng cả hai đều biết — có những thứ chưa từng biến mất, chỉ là được cất kỹ hơn.
Tôi quay đi trước.
Lần này, không phải trốn chạy
Chỉ là… mỗi người đã có một vị trí khác trên cùng một sân khấu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play