Thuở thiên địa còn chưa phân ranh sáng tối, khi ánh sáng và bóng đêm còn quấn lấy nhau như hai dòng nước ngược chiều, long tộc đã xuất hiện để giữ cân bằng cho thế gian.
Nhưng giữa muôn long, có một nhánh không sinh ra từ ánh sáng.
Tương truyền rằng, vào thời khắc bầu trời nứt vỡ vì một lời phán quyết sai lầm của thiên đạo, vô số sinh linh bị xóa tên trong im lặng. Oán niệm không thể siêu sinh, ánh sáng không thể chạm tới, bóng tối dồn lại thành một điểm sâu nhất của thế giới.
Tại nơi đó, bóng đêm tự sinh ý thức.
Không phải ma, cũng không phải thần, mà là một mầm sống được hình thành từ:
sự im lặng của những điều không được lắng nghe,
sự kiên nhẫn của bóng tối chưa từng phản kháng,
và lời thề không thành tiếng của thiên địa muốn tự sửa sai.
Từ vực sâu vô quang ấy, Rồng Đen ra đời.
Không có long hống chấn thiên, không có dị tượng phô trương. Chỉ có mây tối tụ lại, gió lặng đi, và bầu trời lần đầu tiên biết cúi đầu trước một sinh linh không thuộc về ánh sáng.
Rồng Đen không đại diện cho hủy diệt.
Nó đại diện cho giới hạn cuối cùng.
Khi ánh sáng đi quá xa, nó xuất hiện để kéo thế giới trở lại.
Khi trật tự trở thành áp bức, nó phá vỡ mà không cần biện minh.
Vì sinh ra từ bóng tối nguyên sơ, Rồng Đen không cần được thờ phụng. Nó chỉ tồn tại, lặng lẽ quan sát thiên đạo vận hành, và chỉ ra tay khi cân bằng bị phá vỡ đến mức không thể cứu vãn.
Tương truyền rằng:
Rồng Đen không chọn chủ, mà chọn ý chí đủ tĩnh để không bị quyền lực nuốt chửng.
Kẻ được nó thừa nhận sẽ không được ban phúc, chỉ được đặt lên vai một trách nhiệm nặng hơn sinh mệnh.
Và một khi Rồng Đen cất mình bay lên, nghĩa là thế gian đã chạm tới ranh giới cuối cùng của sự chịu đựng.