Đình Bắc - Thầm Yêu
ෆ Nguyệt Cát ෆ
Là một cô gái sinh năm 2000,sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Rời lũy tre làng sau kỳ thi THPT, cô gái ấy mang theo hoài bão lớn lao ra Hà Nội, gắn bó với những giảng đường của Đại học Quốc gia.
Chọn ngành Phiên dịch – một nghề đòi hỏi sự uyển chuyển nhưng cũng đầy áp lực, Cát thể hiện rõ nét tính cách đa diện của mình.
Cô có thể rất dịu dàng, kiên nhẫn khi đứng trên bục dịch, nhưng cũng sẵn sàng 'nổi nóng' một cách rất thẳng thắn nếu gặp điều bất bình.
Người ta yêu Cát ở cái sự thông minh, thấu đáo, và cả cái nét 'cọc' rất riêng – thứ khiến cô ấy trở nên chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết
Sau 4 năm miệt mài đèn sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Phạm Nguyệt Cát chính thức cầm trên tay tấm bằng Cử nhân loại Xuất sắc.
Thay vì chọn những văn phòng công sở yên tĩnh hay những hội nghị quốc tế trang trọng, cô gái Thanh Hóa sinh năm 2000 này lại quyết định rẽ hướng sang một con đường đầy thử thách và bụi bặm hơn: Phiên dịch viên cho một đội bóng chuyên nghiệp.
Dưới cái nắng khắc nghiệt của Việt Nam tại sân tập, khi các cầu thủ đang mệt mỏi và xao nhãng việc tập luyện , Nguyệt Cát đứng đó với chiếc mũ lưỡi trai màu đen và quyển sổ ghi chú trên tay
Sau khi nghe những lời nói của Huấn luyện viên với một tràng tiếng Hàn, cô liền dịch lời nhắc nhở của ông lại bằng một âm lượng vừa đủ nhưng cực kì đanh thép
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Tất cả các em hãy nghe đây
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Thầy Kim nói các em đứng quá rời rạc
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Tạo ra quá nhiều khoảng trống
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Trung Kiên, em là thủ môn
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Là người có tầm nhìn bao quát nhất
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Em phải mở miệng ra để chỉ huy hàng thủ chứ?
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Sải tay của em dài để làm chủ không trung
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Nhưng tiếng nói của em mới là thứ làm chủ vòng cấm!
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Đừng đứng im như một cột mốc, em hãy hét lên để điều phối anh em!
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Hiểu Minh, em hãy tập trung vào quỹ đạo bóng
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Đừng có chỉ mải nhìn người mà bỏ quên vị trí!
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Nếu Trung Kiên đã hô dâng lên thì phải dâng lên ngay!
Cả đội sững sờ trong phút chốc. Trung Kiên – một chàng thủ môn khổng lồ – khẽ giật mình rồi gật đầu cái rụp
Và anh cũng hiểu rằng Nguyệt Cát đang nói đúng, sự im lặng của thủ môn đôi khi là "tử huyệt" của cả đội bóng
Đang cố gắng
" Hổm giờ đang mê ảnh"
Đang cố gắng
Nên là hôm nay mình sẽ ra một bộ
Đang cố gắng
Chuyện tình chàng cầu thủ bóng đá và cô nàng phiên dịch viên
Đang cố gắng
Cùng chờ đợi bộ truyện này nhé
Đang cố gắng
Không hiểu về bóng cho lắm
Đang cố gắng
Nên có gì sai mong mọi người chỉ ạ
ෆ Thanh Hóa ෆ
Sau khi bị Nguyệt Cát mắng một trận ra trò về chuyên môn, cả đội cũng đi nghỉ giải lao
Nguyễn Đình Bắc cầm hai chai nước, tiến lại gần Cát, một chai đưa cho cô, một chai tự mở uống ực một hơi rồi trêu:
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Này phiên dịch viên, nãy chị mắng Kiên tươi thế?
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Em ở đứng xa tít đằng kia mà còn thấy lạnh sống lưng
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Chị là con gái Thanh Hóa, mà sao chị dữ vậy!
Nguyệt Cát nghe Đình Bắc nói vậy thì cũng lườm một cái sắc lẹm, rồi vẻ ' cọc ' của cô lại lên ngôi
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Thế tôi dữ là vì ai?
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Cũng tại vì các em lơ là chứ sao!
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Trung Kiên hiền quá nên các em mới nhờn
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Tôi không nói thì thầy Kim cũng 'sấy' các em thôi.
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Mà này, lo cho mình đi
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Nãy sút toàn trúng cột dọc mà còn đứng đây hóng chuyện à?"
Đình Bắc thấy Nguyệt Cát cọc cằn nói vậy thì cũng cười hì hì, rồi xán lại gần cô hơn
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Thì cũng tại hồi nãy chị đứng chỉ đạo ngầu quá
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Em lo nhìn chị, mà không thể tập trung nên sút hơi lệch tâm tí!
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Thôi, tí nữa hết tập em chở đi ăn kem tạ lỗi nhé?
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Coi như là hạ hỏa cho chị phiên dịch viên của đội !
Nguyệt Cát nghe Đình Bắc nói vậy thì định từ chối, nhưng khi nhìn sang cậu , thì cô thấy được ánh mắt chân thành pha với một chút lém lỉnh của cậu.
Cô khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi liền quay đi chỗ khác, giấu nhẹm đi gò má đang hơi ửng hồng của mình
Ở phía ngoài sân,Trung Kiên đang cùng Hiểu Minh tập lại những pha ra vào, Kiên hét lớn:
Trần Trung Kiên ╵⁰³
Minh! Sang trái! Áp sát vào!
Nghe thấy thế , Cát mỉm cười hài lòng sau khi đã giúp Kiên hiểu ra được
Đang cố gắng
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha
ෆ Chị Chị ෆ
Sau buổi tập đầy "sóng gió", khi ánh đèn sân vận động đã tắt và dàn cầu thủ đã về phòng nghỉ ngơi, Nguyễn Đình Bắc vẫn lén đứng đợi ở cổng trung tâm, trên tay là hai chiếc mũ bảo hiểm
Anh đã "vận dụng hết nội công" để thuyết phục bằng được Nguyệt Cát đi ăn kem với lý do
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Chị mắng em như thế!
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Giờ phải đi hạ hỏa cho em
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Không đêm nay em mất ngủ là mai đá hụt đấy!
Nghe Đình Bắc nói vậy thì Cát cũng đành chịu thôi, chứ thằng bé này nó lấy cái lí do quá là ấy kia mà
Hà Nội về đêm lộng gió. Bắc đèo Cát trên chiếc xe máy đơn giản, len lỏi qua những con phố đầy mùi hoa sữa thoang thoảng
Khác với vẻ đanh thép và cọc cằn trên sân, Cát lúc này ngồi phía sau, giữ một khoảng cách chừng mực nhưng thỉnh thoảng lại khẽ nhắc Bắc
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Em đi chậm thôi, chân mới hồi phục chấn thương đấy!
Sau khoảng thời gian đi xe qua những đường phố họ dừng chân tại một quán kem nhỏ ven hồ Gươm.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Nguyệt Cát thong thả nhâm nhi que kem vừa mới mau , dáng vẻ điềm tĩnh và chín chắn của một cô gái đã tốt nghiệp loại Xuất sắc
Ngược lại với cô, Đình Bắc bên cạnh trông vẫn đầy vẻ tinh nghịch của tuổi đôi mươi, một chàng trai vẫn còn đang lớn
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Chị Cát này!
Bắc khẽ lên tiếng, giọng bớt đi phần ngông thường ngày của bản thân
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Chị thấy nãy trên sân em đá thế nào?
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Thầy Kim có nói gì riêng với chị về em không?
Cát quay sang nhìn "cậu em" nhỏ , ánh mắt dịu lại hơn một chút nhưng lời nói vẫn rất thẳng thắn
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Thầy khen em có tố chất
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Nhưng thầy lo em chưa kiểm soát được cảm xúc
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Bắc này, chị hơn em 4 tuổi
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Chị đã thấy nhiều người giỏi nhưng ngã ngựa vì quá tự tin rồi!
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Em phải biết học cách tiết chế lại bản thân
Nghe em nói vậy xong thì Bắc liền hơi bĩu môi và lầm bầm
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Lại như vậy nữa, lúc nào cũng 'chị chị'
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Cách nhau có vài năm chứ mấy!
Cát nghe cậu em nói vậy thì khẽ bật cười , rồi dơ cánh tay nhỏ nhắn của mình gõ nhẹ lên đầu cậu
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
4 năm là cả một quãng đường đấy cậu em ạ!
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Lúc chị đang miệt mài thức đêm cày luận án ở Đại học Quốc gia
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Thì em chắc vẫn còn đang mải đá bóng nhựa ở sân đình đúng không?
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Nghe chị đi Bắc , muốn tiến xa thì phải bền bỉ
Bắc bất ngờ dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Cát, giọng bỗng trở nên trầm ấm lạ thường
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Đúng, 4 năm trước em vẫn là trẻ con
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Nhưng bây giờ em đủ cao để che ô cho chị
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Đủ sức để gánh vác hàng công của đội
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Chị cứ làm 'chị' của thiên hạ đi
Nguyễn Đình Bắc ╵⁰⁴
Còn với em... chị chỉ cần là Nguyệt Cát thôi được không?
Nguyệt Cát nghe Bắc nói vậy thì khựng lại xen lẫn bất ngờ, que kem trên tay suýt chảy xuống .Bất ngờ trước sự tấn công trực diện của "cậu em" làm cô phiên dịch viên vốn sắc sảo bỗng chốc lúng túng. Cô quay mặt đi, lầm bầm
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Em đúng là cái đồ dẻo miệng mà!
Nguyễn Phạm Nguyệt Cát╵⁰⁰
Lo mà ăn kem đi
Đang cố gắng
Xóa chap kia rồi
Đang cố gắng
Tui viết lại chap này
Đang cố gắng
Dù biết chap này ko bằng chap kia
Đang cố gắng
Nhưng mà tui thấy hợp hơn
Đang cố gắng
Nên là mong mọi người thông cảm nha
Đang cố gắng
Cái đoạn bóng nhựa ở sân đình của Cát nói với Bắc
Đang cố gắng
Là đang hỏi ví dụ thôi nha
Đang cố gắng
Chứ tui không biết rõ, nên cái này chỉ là fanfic thôi
Đang cố gắng
Không có thật nha mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play