All Haruaki Nắng Chiều Trên Lá
xuyên không
Abe haruaki,một thầy giáo con người tại ngôi trường yêu linh
cậu đã gắn bó với ngôi trường này được hơn một năm
Mặc dù có chút khó khăn ,nhưng lại rất vui
Có thể đó sẽ là khoảng thời gian vui nhất đối với em ,là khoảng thời gian đáng nhớ nhất
Nhưng đôi khi , khoảng thời gian ấy đáng lẽ không nên tồn tại ,không nên để một tâm hồn bị nhấn chìm trong cái vũng bùn tội lỗi của thế gian
Ngày hôm nay vẫn như vậy ,trăng vẫn treo cao trên bầu trời, gió vẫn nhẹ đi qua từng con đường nhỏ
Chỉ là,một sự thay đổi nhỏ đang đi qua từng ngóc ngách ngôi trường
ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu sáng góc phòng
Thiếu niên lặng người chìm trong giấc ngủ khẽ mở đôi mi
cậu ngắm nhìn căn phòng kí túc giáo viên ,những nghĩ vẫn bắt đầu cuộn lên trong lòng
Chằng hiểu từ bao giờ căn phòng đã đôi mới ,đơn xơ và chật hẹp hơn
em hốt hoảng,tay chân loạn xạ quơ trúng mãnh giấy được đặt gọn ngay góc giường
Abe haruaki
Cái này, là gì vậy
" chào mừng đến với thế giới này,Abe haruaki "
ở đây bạn là một giáo viên bị bắt nạt,đừng cố gắng tìm người giúp đỡ ở nơi này
Tôi không chắc là bạn sẽ xảy ra chuyện gì đâu
"Mong rằng bạn có thể ...... , ..... để người ấy thay thế bạn"
Dòng chữ cuối bị gạch xoá ,như đang cố giấu một điều gì đó
Em chẳng quan tâm mấy ,lầm tưởng đây là trò đùa của ai đó mà ném đi
Abe haruaki
Bọn trẻ bây giờ thích chơi những trò như vậy sao
thiếu niên bước chân xuống sàn nhà lạnh buốt, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân
Cậu khoác lên vai chiếc áo sơ mi trắng ,quần tây tối màu được ủi thẳng tắp
Chiếc áo trắng được sơ vin ,gọn gàng đến bất ngờ,chiếc thắt lưng đỏ nổi bật
bước chân ra khỏi cánh cửa kí túc xá giáo viên, đi đến trước cửa lớp 2-2
Abe haruaki
Xin chào cả lớp
Tiếng xì xào lập tức im bặt ,từng ánh mắt đổ dồn vào người con trai vừa bước vào cửa
Từng ánh mắt như nhưng con dao sắc ghim chặt lấy bóng hình thiếu niên
Trong đáy mắt chứa đầy cảm xúc không rõ tên ,là khinh bỉ,coi thường hay một thứ gì đó khác
Chúng làm trái tim em không khỏi run lên vì sợ hãi
Abe haruaki
Sao.....sao vậy
Em nhẹ giọng hỏi,em thấy hôm này mọi người lạ lắm,ai cũng nhìn em với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm
sano mikoto
ha , thầy còn hỏi sao
Người con trai với mái tóc vàng đột ngột cất tiếng phá tan cái không khí trong căn phòng
Giọng nói sắc lạnh không chút cảm xúc cất lên như dư âm của tử thần vang bên tai mọi người
sano mikoto
đúng là một con người giả tạo
Em bất ngờ bật thốt ,khuôn mặt hiện rõ vẻ ngỡ ngàng,ruốc cuộc em đã làm gì vậy
Tại sao mới chỉ ngủ một giấc mà mọi chuyện thành ra thế này
Em không thể hiểu bất cứ thứ gì trước mắt mình ,mọi thứ giống như trước kia nhưng cũng khác xa trước kia
Chúng cứ quẫn quanh lấy cơ thể em như một màn sương dày đặc khiến con người ta lạc lối
sano mikoto
Dù có chối đi đâu,sự thật vẫn luôn ở đó
Giọng nói đay nghiến, có chút đe doạ từ người học trò của mình khiến em giật mình
Cả cơ thể giật bắn ,giọng nói run rẫy
Abe haruaki
Nhưng.....nhưng
Hắn gằn giọng , khuôn mặt tối xầm lại
sano mikoto
Hãy thấy may mắn vì ta không giết ngươi bây giờ đi
xa lạ
Em chạy nhanh ra khỏi phòng, khuôn mặt ánh lên dáng vẻ sợ hãi
Khóe mắt trực chờ chảy dài dòng lệ nóng làm nhòe đi đôi rực rỡ sắc đỏ của người con trai ấy
em đâm xầm vào một người, cả người vì thế mất thăng bằng ngã nhào xuống,đập mạnh vào hành lang lạnh lẽo
Em khẽ cựa mình, ngồi dậy khỏi nền đất
đôi mắt ngước nhìn lên phía trên
Abe haruaki
Thầy .. thầy hiệu trưởng
Tiếng gọi phát ra từ miệng người con trai, đầy dè dặt và sợ hãi
người xuất hiện trước mắt em như một phao cứu sinh để em bám vào , vùng vẫy muốn thoát khỏi những điều chưa biết bủa vây lấy tâm trí em
Em bật dậy ,ôm lấy con người trước mặt
nước mắt kìm nén lặng rơi xuống
Abe haruaki
CỨU,SAO HÔM NÀY MỌI NGƯỜI LẠ LẮM
Abe haruaki
Mọi người ..họ ...họ* sụt sùi*
Cái tặc lưỡi khẽ vang lên ,khuôn mặt người trước mắt nhăn nhó vì khó chịu
Hắn liếc mắt đầy khinh bỉ , đầu nghiêng hẳn sang một bên như đang đối mặt với một thứ gì đó bẩn thỉu
Giọng nói lạnh lùng của hắn vàng lên ,sắc đến đáng sợ
Abe haruaki
sao ,sao lại....* thút thít*
em nức nở khóc,nước mắt rơi,thấm đẫm một góc áo của người con trai trước mặt
Khuôn mặt hắn ta nhăn nhó lại , sự khó chịu cuộn trào trong lòng như sóng dữ
Nhấn chìm lý chí hắn ,hắn đưa tay bóp mạnh lấy chiếc cổ của em nâng cả cơ thể em lên không trung
Giọng nói khó chịu vàng lên ,không có lấy một chút kiên nhẫn
ashiya douman
ở đây không có hiệu trưởng của người, hiểu chứ
ashiya douman
Abe haruaki * trầm giọng*
Giọng nói em nghẹn ngào,khuôn mặt đỏ bừng lên vì khó thở
Nước mắt nương theo gò má lăn dài xuống
Cả cơ thể vùng vẫy trên không trung như một con diều đứt dây,hai tay đập mạnh vào cánh tay của người trước mắt
Cố gắng gỡ bỏ cánh tay đang siết chặt lấy cơ thể mình
Hắn thả lỏng tay,để em tuột khỏi tay hắn ngã ngồi trên sàn
ashiya douman
Bẩn thật đấy, nhớ lấy những gì tao nói
ashiya douman
đừng làm tao thêm chán ghét mày
nói xong,hắn quay lưng bỏ đi
Bỏ lại bóng hình người con trai ấy sau tấm lưng
Em ngồi trên nền đất,tay ôm lấy cổ hơi thở dồn dập
Nước mắt rơi trên nền nhà ,cả người khụy xuống tóc tai rũ rượi trông nhếch nhác vô cùng
Abe haruaki
đau....đau quá
phù du
Ngày qua ngày,trên người em xuất hiện thêm nhiều vết thương
Chẳng có một ai quan tâm đến một Abe haruaki
Không anh trai ,không bạn bè ,không người ở bên
Bản thân em không có ai để tựa vào ,chẳng có người đủ kiên nhẫn để em trút bầu tâm sự
Em luôn sống cô đơn trong căn phòng ký túc xá trống trải,ăn một mình , ngủ một mình và khóc cũng một mình
Chẳng ai quan tâm đến sự thay đổi của em,họ lướt qua nhau như chưa từng gặp mặt
Như những con người xa lạ
Em bị chính những người em xem là bạn ,từng quan trọng nhất đối với em bắt nạt
Haru bây giờ trầm lặng ,không thích gây sự luôn chịu sự bắt nạt
Cậu trở thành một con rối gỗ mặc người trút hận
Em ngân nga một khúc nhạc không rõ tên
đôi chân khẽ đung đưa trên mép sân thượng,vô định như con người vậy
Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má được băng bó sơ xài bằng những chiếc băng gạc thấm đỏ máu
Cậu lại nhớ nhà rồi,cậu sẽ không chịu nổi mất
Cậu muốn chết đi,sự giằng xé quẫn quanh trong tâm trí cậu
Cái chết liên tục gặm nhấm trong suy nghĩ em, tâm trí em luôn quẫn quanh trong dòng kí ức xưa cũ
Nơi mà em từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới
Gió thổi qua mái tóc bết dính lại với nhau bởi những giọt máu
rực rỡ nở trên mái tóc của em
Cậu luôn tìm kiếm lối thoát nơi vực sâu tâm trí , nơi mà cái chết đối với em là một sự giải thoát
Em không muốn ở lại thế gian này thêm một lần nào nữa
Nếu có khiếp sau ,em mong rằng mình sẽ làm một chú phù du
Sớm nở tối tàn , để không cảm nhận được bất cứ bất hạnh nào trên thế gian
để được an yên sống hết một khiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play