Crush Của Bạn Thân ⧼JSOL×MASTERD⧽ ≪sơn×hùng≫
chuong 𝟏 : crush của bạn thân
THÔNG TIN TRUYỆN
Tên truyện: Crush của bạn thân
Nhân vật chính (bot): Lê Quang Hùng
– Hiền, hay suy nghĩ
– Thích Hiếu trước, thích rất lâu
– Kiểu người: chỉ cần người ta quan tâm một chút là rung động liền
Nhân vật chính (top): Nguyễn Thái Sơn
– Sống chung với Hùng
– Thích Hùng nhưng giấu rất kỹ
– Ghen âm thầm, hay làm mấy hành động “bạn thân quá mức”
Nhân vật phụ: Trần Minh Hiếu
– Bạn thân của Hùng
– Ban đầu không thích Hùng, chỉ coi là bạn
– Nhưng càng về sau càng quan tâm quá đà:
rủ ngủ chung
đi chơi riêng
chăm sóc như người yêu
→ Miệng nói không thích nhưng hành động thì ngược lại
𝙘𝙝𝙖𝙥 𝟏
crush của bạn thân
- Lê Quang Hùng biết mình ngu từ lúc thích Trần Minh Hiếu.
ngu ở chỗ :
Hiếu chưa từng nói thích cậu.
nhưng lại đối xử với cậu "giống như người yêu"
Hùng đang nằm lướt điện thoại thì cửa phòng bật mở.
nguyễn thái sơn
mày ăn gì chưa?
nguyễn thái sơn
ra ăn với tao.
nguyễn thái sơn
lát là bao giờ?
(giọng sơn không nặng, nhưng đủ khiến hùng phải ngồi dậy.)
(sơn quay lưng đi trước. Hùng nhìn theo, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu.)
Nguyễn Thái Sơn - người sống chung với Hùng gần một năm.
Quan tâm vừa đủ, không thừa không thiếu.
ở cạnh nhau mỗi ngày, nhưng sơn không bao giờ vượt quá ranh giới.
[tin nhắn đến từ - Trần Minh Hiếu]
trần minh hiếu
💬: Tối nay qua nhà tao ngủ không?
trần minh hiếu
💬: Ừ, mai đi sớm cho tiện
trần minh hiếu
💬: hay mày ngại?
cậu biết mình không nên đi.
nhưng cũng biết.... mình sẽ không từ chối được.
nguyễn thái sơn
Tối nay mày có về không?
lê quang hùng
chắc không.... tao qua nhà hiếu.
(đũa trong tay Sơn khựng lại một nhịp rất nhỏ.)
nguyễn thái sơn
Qua làm gì?
nguyễn thái sơn
nhớ khóa cửa kỹ.
muốn hỏi nhiều thứ.
nhưng cuối cùng chỉ nói:
Hùng nằm trên giường, quay lưng về phía Hiếu.
trần minh hiếu
sao không ngủ?
lê quang hùng
chưa buồn ngủ
(Hiếu xoay người, tay đặt lên eo Hùng rất tự nhiên.)
trần minh hiếu
vậy nói chuyện đi
lê quang hùng
mày có khi nào thấy tao phiền không?
trần minh hiếu
phiền mà tao cho mày ngủ chung hả?
câu nói nhẹ tênh.
nhưng tim Hùng đau nhói.
...Ở một nơi khác, Sơn ngồi ngoài ban công, điện thoại sáng lên rồi tắt.
Sơn biết.
biết Hùng đang ở đâu
biết Hùng đang nằm cạnh ai.
và biết rõ một điều:
"nếu mình còn im lặng, mình sẽ mát cậu ấy. "
chuong 𝟐 : người không nói thích
Hùng tỉnh dậy trong mùi cà phê.
không phải mùi quen thuộc ở nhà ai đó.
mà là mùi ở nhà Hiếu.
cậu quay đầu lại
"giường trống"
Hiếu đang đứng quay lưng, áo thun rộng, tay khuấy ly cà phê.
trần minh hiếu
Dậy rồi hả?
trần minh hiếu
đánh răng đi rồi uống cà phê, tao pha cho mày ít đường.
Hùng đứng yên mất mấy giây.
những chuyện nhỏ kiểu vậy...
Hiếu luôn nhớ.
[phòng tắm - tin nhắn đến]
nguyễn thái sơn
💬: Dậy chưa?
nguyễn thái sơn
💬: về sớm không?
Hùng rõ hai chữ "không biết" rồi xóa
lê quang hùng
💬: chắc trưa.
Hùng ngồi đối diện Hiếu, im lặng khuấy cà phê.
lê quang hùng
Tối qua... tao nói mấy chuyện linh tinh, mày đừng để ý.
trần minh hiếu
mày nói chuyện thích tao hả?
trần minh hiếu
tao không ghét mày.
một câu nói đủ rõ.
nhưng cũng đủ mơ hồ.
Hiếu đứng dậy, đi ngang qua, xoa đầu Hùng.
trần minh hiếu
đừng nghĩ nhiều.
trần minh hiếu
tao vẫn coi mày là người quan trọng.
không phải người yêu.
cũng không phải người dưng.
là thứ khiến người ta không dám rút lui.
Hùng về tới nơi thì thấy sơn đang dọn lại đồ.
lê quang hùng
mày làm gì vậy?
nguyễn thái sơn
dọn mấy đồ cũ
lê quang hùng
ủa tự nhiên?
Hùng nhìn quanh.
phòng không hề chật.
lê quang hùng
nếu một ngày...
tao không ở đây nữa thì sao?
Sơn dừng tay
rất lâu sau mới nói:
nguyễn thái sơn
thì tao dọn theo
đêm đó Hùng nằm quay mặt vào tường.
Sơn nằm phía sau, khoảng cách chỉ một cánh tay.
nguyễn thái sơn
đừng để người ta làm mày buồn quá
Hùng im lặng.
rồi khẽ nói :
lê quang hùng
nếu như người đó.... không cố ý thì sao?
Sơn nhắm mắt giọng thấp hẳn
nguyễn thái sơn
vậy thì người đó tệ lấm.
Ở một nơi khác, Hiếu nhìn điện thoại, đoạn chat với Hùng còn mở.
ngón tay lướt qua tên cậu.
Hiếu khẽ lẩm bẩm
"Nếu không thích... sao lại không chịu buông?"
chuong 𝟑 : người ở quá gần
Căn phòng chìm trong im lặng.
Sau câu nói đó
Hùng quay lưng lại, không nói gì nữa. Nhưng tim cậu thì không chịu yên. Câu nói của Sơn vẫn vang trong đầu, không nặng nề, không trách móc, chỉ là một nhận định rất khẽ… nhưng trúng ngay chỗ đau nhất.
Nếu người đó không cố ý thì sao?
Vậy mà vẫn làm người khác buồn.
Hùng không dám nghĩ tiếp.
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm hơn thường lệ. Sơn vẫn đang ngủ, quay mặt về phía tường. Cậu nhìn lưng người kia một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
trần minh hiếu
💬: Dậy chưa?
Hùng khựng lại vài giây mới trả lời.
trần minh hiếu
💬: Qua ăn sáng không?
trần minh hiếu
💬: tao đang rảnh
Chỉ là một lời rủ rất bình thường.
Nhưng Hùng biết mình sẽ đi.
Ở quán nhỏ quen thuộc, Hiếu ngồi đối diện, chống cằm nhìn Hùng ăn.
trần minh hiếu
Dạo này mày ít nói hơn ha.
trần minh hiếu
kiểu... không còn hay nhìn tao nữa
câu nói đó làm Hùng sững lại
lê quang hùng
tao nhìn mày làm gì?
trần minh hiếu
không biết.
trần minh hiếu
nhưng trước giờ mày hay vậy
Hùng cúi đầu. tay siết chặt ly nước.
lê quang hùng
Nếu một người làm mày buồn, nhưng người đó không cố ý...
lê quang hùng
thì mày có giận không...?
Hiếu im lặng rất lâu.
rồi nói :
trần minh hiếu
tao không giận.
nhưng chắc cũng không vui nổi.
chiều, Hùng về phòng trọ sớm.
Sơn đang ngồi trên sàn, lưng tựa giường, tay cầm điện thoại nhưng không bấm gì.
nguyễn thái sơn
Về rồi hả?
không ai nói thêm câu nào.
một lúc sau, Sơn lên tiếng, giọng thấp:
nguyễn thái sơn
Hôm qua... tao nói hơi nặng.
lê quang hùng
tao biết mày không cố ý.
Sơn ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu.
nguyễn thái sơn
nhưng tao vẫn nói
Hùng tránh ánh mắt đó, quay đi
Đem đó, Hùng nằm trằn trọc không ngủ được.
trần minh hiếu
💬: mai màu ngủ lại nhà tao không?
Hùng nhìn tin nhắn rất lâu.
Ở bên kia, Sơn cũng chưa ngủ.
cậu biết.
biết Hùng đang phân vân điều gì.
và lần đầu tiên, Sơn nhận ra.. chỉ đứng ở bên cạnh thôi là không đủ nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play