[AllHaruaki] Tìm Kiếm Em Suốt Cả 1000 Năm?
Chap 1. Khởi đầu
Một buổi sáng nọ cậu cảm thấy không khỏe trong người liền đi khám bệnh nhưng kết quả nhận được từ Akira là.
Cậu mắc phải một căn bệnh không rõ tên
Không có cách nào cứu chữa được, cả yêu quái lẫn thần linh cũng không thể cứu được cậu
Takahashi Akira
Chỉ cần anh trai gật đầu tôi sẽ biến anh thành yêu quái ngay lập tức..nên là, cầu xin anh hãy gật đầu đi mà../nắm tay thành nắm đấm/
Abe Haruaki
Không thể đâu Akira..tôi muốn chết như một con người, tôi không muốn trở thành yêu quái, cho tôi xin lỗi nhé..? /mỉm cười, áp hai tay vào má hắn/
Takahashi Akira
Haizz..được rồi, tôi không ép nữa../thở dài/
Hắn có thể ép cậu trở thành yêu quái nhưng cuối cùng hắn vẫn chấp nhận yêu cầu của cậu
Mỗi ngày mọi người đều đến thăm cậu, trò chuyện cùng cậu, kể chuyện cho cậu nghe
Miki Rintaro
Nè nè Haruaki, buổi nhập học hôm nay rất suôn sẻ, tôi đã quản lý rất thuần thục đó
Abe Haruaki
Chà, nghe vui quá đi /mỉm/
Miki Rintaro
Nếu có cậu ở đó chắc mọi thứ sẽ náo nhiệt hơn đó /xoa nhẹ cánh tay cậu/
Abe Haruaki
Đáng tiếc là tình trạng hiện tại không cho phép tôi tham gia cùng mọi người được nữa..
Miki Rintaro
/đau lòng/ cậu nói phải..
Abe Haruaki
Em không cần phải mang hoa đến đâu Sano
Sano Mikoto
Không ai đi thăm người bệnh mà đi tay không đâu Seimei
Sano Mikoto
Mà tình trạng sức khoẻ của thầy sao rồi /ngồi xuống ghế/
Abe Haruaki
Thầy vẫn còn khoẻ lắm, hôm nay thầy ăn tận 3 bát cơm đấy!! /cười/
Sano Mikoto
Thế thì tốt /cười nhẹ/
Ebisu Isaburou
Thầy gầy đi rồi, dạo gần đây thầy có ăn uống đầy đủ không đó?
Abe Haruaki
Vậy sao..dạo này tôi cảm thấy bụng khó chịu nên không ăn được nhiều..
Ebisu Isaburou
Thế cơ à, tôi nghe bảo thầy ăn được tận 3 bát cơm mà?
Abe Haruaki
Ể..xin đừng nói với Sano, tôi sẽ bị thằng bé mắng mất /bĩu môi/
Ebisu Isaburou
Thật là..hết nói nổi với thầy /bất lực/
Và cứ thế mọi người ngày ngày đều đến thăm cậu
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng thể qua khỏi, cậu đã chết..
Cậu chết vào ngày trời mưa khá lớn, có lẽ ông trời đang khóc than cho số phận nghiệt ngã của cậu
Ngày tang lễ của cậu diễn ra
Các học trò, ai cũng đều đến chia buồn cậu
Người thì khóc, người thì lặng thinh, người thì không thể chấp nhận được
Người thì cảm thấy hối hận
Byakko
“Thật là, tên nhóc ấy vậy mà đã chết rồi sao” /cảm thấy nhói ở tim/
Seiryuu
“Con người đúng là mong manh thật”
Ashiya Douman
“Tôi còn chưa tỏ tình em mà..Haruaki” /đang đeo mặt nạ nhưng đã rơi nước mắt/
Karasuma Ranmaru
“Vậy là nhóc ấy chết rồi sao, không thể tin được mà”
Karasuma Tenmaru
“Tạm biệt nhóc”
Chap 2.
Từ ngày cậu rời đi tất cả dường như đã thay đổi
Lớp 2-3 chẳng còn cậu nên cũng không còn náo nhiệt nữa
Cho dù thế giới có đổi thay thế nào, bốn mùa đi qua rồi lại đến
Nhưng trong tim họ vẫn duy nhất 1 người
Từng cô gái xinh đẹp cứ đến nhưng họ không bao giờ để mắt đến
Mặc dù cậu chẳng còn trên thế gian này nữa..
Akira vừa khám cho bệnh nhân xong thì cởi bỏ chiếc áo trắng ra treo móc trên tường và mệt mỏi ngồi xuống ghế
Takahashi Akira
“Nhớ anh trai..Haruaki”
Lúc này có một cô gái bước vào
Utagawa Kuniko
Cha, cha ổn chứ?
Takahashi Akira
Là con đấy à /nhìn cô/
Takahashi Akira
Con nói gì thế, cha vẫn ổn không sao đâu /trấn an cô/
Utagawa Kuniko
Vâng “chắc có lẽ là lời nói dối rồi, từ ngày thầy Haruaki mất thì cha đã thay đổi hẳn..” /ánh mắt đượm buồn nhìn hắn/
Ebisu Isaburou
Có lẽ ngày đó tôi nên cầu xin em ở lại../chạm lên bước ảnh cậu trên tường/
Hắn chấp nhận là hắn đã nhớ cậu đến phát điên rồi, trước đây hắn đã được nghe kể về từng cậu chuyện tình yêu của những người ngoài kia
Hắn ghét bỏ cái thứ gọi là tình yêu ấy, thế mà bây giờ hắn lại đem lòng yêu cậu
Hắn là thần linh, là phúc thần ấy vậy mà lại đi yêu 1 con người
Douman đi dạo xung quanh trên con đường quen thuộc đã từng đi cùng cậu
Kế bên là đại uý, người đồng hành của Douman
Từ ngày cậu mất Ranmaru chẳng còn cợt nhả nữa, hắn không còn cái vẻ đùa cợt
Cả 2 đi với nhau không ai nói gì
Chap 3. Trở lại
Một người con trai với vóc dáng cao ráo cùng với thân hình thon gọn đang vội vàng chạy đi đâu đó
Abe Haruaki
Aaaa, trễ mất /vội vàng chạy đi/
Cậu chạy nhanh, cùng lúc đó đám thần thú đang đứng ở một góc tám chuyện gì đó
Byakko vô tình thấy được cậu thì liền ngỡ ngàng
Nghe thấy cái tên đó tất cả đều quay sang nhìn nhưng chẳng thấy người đâu
Karasuma Tenmaru
Sao tôi không thấy?
Byakko
Rõ ràng cậu ta vừa chạy ngang qua mà
Seiryuu
Lỡ đâu ngươi nhìn nhầm thì sao/nhìn xung quanh/
Genbu
Có thể lắm, cậu ta đã mất được 1000 năm rồi mà?
Byakko
Chắc ta nhầm thật /khó chịu/
Karasuma Ranmaru
Có lẽ ngươi già quá nên lú lẫn rồi đấy Byakko~ /cười khinh/
Byakko
Tch, ngươi bớt xỉa xói ta đi tên quạ kia /tức/
Cứ thế đám đó cứ cãi qua lại
Vì sao cậu lại xuất hiện ở đây ư?
Quay lại vài năm trước nào
Linh hồn cậu được đưa đến một nơi, phía trên đó còn có những người cáo đang che ô cho người kia
Người kia có ngoại hình rất giống cậu, từ mái tóc, thân hình nhưng ánh mắt và tâm hồn đều khác nhau
Hắn đứng trên cây cầu, khẽ nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng
Abe No Seimei
Haruaki /cười nhẹ/
Abe Haruaki
N..ngài..là Seimei!? /bất ngờ/
Abe No Seimei
Phải là ta /đi lại bước gần đến cậu/
Abe Haruaki
Tôi đang ở đâu đây../nhìn xung quanh/
Abe No Seimei
Đây là địa giới, em có muốn được sống lại không? /dịu dàng hỏi cậu/
Abe Haruaki
C-có ạ..!! /sáng mắt/
Và cứ thế hai người họ nói chuyện qua lại
Nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó Seimei đã giúp cậu sống lại
Abe No Seimei
“Ta sẽ đến với em ngay thôi, chờ ta nhé..Haruaki”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play