Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Đẹp Người, Xấu Nết!

¹ Nhìn Lén Bị Phát Hiện..?

____________________________________________
"Không yêu xin đừng trao hy vọng..."
...
Lê Minh Hữu Phước – Cậu học sinh 15 tuổi.
Vừa lên cấp ba.
Từ đầu năm, cậu đã để ý một bạn nam điển trai của lớp bên cạnh. Nhưng chẳng dám bắt chuyện, chỉ dám lén lút ngắm nhìn từ xa.
Lúc đang ăn trưa ở canteen trường, nhân vật chính của chúng ta cũng không nhịn được cứ liếc mắt về phía người mình thương.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Bạn đó hôm nay vẫn hút mắt như mọi ngày!* //Vừa ăn vừa nhìn chằm chằm.//
Phước đang cảm thán trong lòng thì chợt nhận ra đám bạn hay đi chung với người trong mộng thỉnh thoảng nhìn về phía mình.
Chớp chớp mắt khó hiểu, cậu ngại ngùng cúi đầu ăn vì tưởng bị phát hiện. Được một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Chắc là không bị lộ đâu ha-*
Chưa nghĩ xong đã thấy mắt họ dán chặt về phía mình. Cùng lúc đó thì thầm to nhỏ gì đó rồi cười khúc khích.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Ơ- *Thôi toang..!*
Cậu xấu hổ cúi gằm khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Tay vô thức siết chặt, tăng tốc độ ăn uống.
Vài phút sau, Phước mang một họng đầy thức ăn. Hai má căng phồng, đứng dậy đi dẹp khay rồi tốc biến rời khỏi phòng ăn.
...
Về đến lớp học, Phước gục mặt xuống bàn.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*AHHHHHH...*
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Ngại chết đi được..*
Phước la toáng lên trong thâm tâm, miệng lẩm bẩm không cam tâm.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Mình bị phát hiện rồi hả ta...
Đột nhiên một bàn tay vỗ mạnh vào lưng cậu.
#Bốp!
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Ắck!
Giật bắn mình, tay Phước xoa xoa cái lưng đang đau nhói. Vậy mà vẫn có người đang cười hề hề vô tội.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Bị phát hiện gì vậy cốt?
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Cái thằng điên này!!
#Chát!

² Ngày May Mắn?

____________________________________________
Một cú đấm giáng xuống đỉnh đầu Tú, nó ôm đầu la oai oái. Xong lại mím môi nhìn cậu với ánh mắt không phục kiểu: "Tao đã làm gì sai?"
Phước ném cho nó ánh mắt cá chết rồi thở dài thườn thượt.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Haizz..
Trái lại với thái độ thất thần chán nản đó, Tú vẫn vô tư ngồi xuống bên cạnh rồi lấy hộp bút của cậu nghịch nghịch.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
*Tích Phước mới thất tình hay gì mà sầu dữ?
*Tích Phước: Biệt danh của Tú đặt cho Phước.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Kệ mẹ tao đi bro.
Chỉ đáp qua loa thôi, thế mà Tú lại chắc chắn là cậu đang thất tình thật. Nó đứng dậy trong im lặng, rồi đi nói lung tung.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Đúng là thằng lắm mồm.* //Nhìn theo trong bất lực.//
Thôi thì cũng quen rồi.. Không chấp trẻ trâu.
...
Giờ ra chơi thứ hai, Phước vẫn tiếp tục xuống canteen. Nhưng đã lựa chỗ khác để ngồi.
Miệng uống ly nước ngọt 10 ngàn trong tay. Mắt vẫn dáo dác kiếm xem người ấy có ở gần đây không.
Tự dưng một giọng nói xa lạ mà quen cất lên từ phía sau lưng:
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Hóa ra là cậu ở đây.
Quay đầu nhìn với vẻ ngơ ngác, Hải đã kéo ghế ngồi đối diện cậu. Miệng nở nụ cười hòa nhã.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Crush đến bắt chuyện với mình!!*
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Ờ.. Tụi mình có quen nhau à?
Nghiêng đầu, hắn không trả lời mà chỉ hỏi thêm một câu nữa.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Lúc đó sao cậu chạy chối chết thế?
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Là thật sự nhìn lén thằng này à?
Cậu ấp úng mãi, chẳng nói thành lời.
Chỉ có khuôn mặt ngày càng đỏ lên.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Tôi.. Tôi...
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Chỉ là.. Vô tình nhìn về phía đó thôi...
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
*Nghĩ tao là thằng ngu à? Vô tình thế đéo nào nhìn liền mấy phút?*
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Vô tình hả? Ừm, tôi là Võ Khánh An Hải.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Làm bạn chứ?
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Mình là Lê Minh Hữu Phước.. Rất vui được làm bạn với cậu!
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Trời ơi.. Ngày may mắn gì đây nè...?*
...
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Thật sự là may mắn không taa?

³ Nhục.

____________________________________________
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
À ừ.. Tớ về lớp đây, hẹn gặp lại sau nha.
Phước đứng dậy trong luyến tiếc, lúc đi vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thêm một cái.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Tạm biệt~
Hải nói theo, miệng cười cười.
Đến lúc cậu đã đi khuất hẳn, nụ cười liền tắt.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Hey! Ổn chứ?
Anh cười toe toét, mắt ánh lên tia ranh mãnh.
Tay thân mật khoác vai bá cổ hắn.
Hắn bật cười khinh thường, đáp.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Quá ổn, thằng đó thích tao chắc rồi.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Ồ~ Vậy là chấp nhận kèo đó rồi haa.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Trong chỉ cần mày với nó hẹn hò trong một tuần thì tao cho mày 1 triệu. Không thì ngược lại?~
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Xem thường tao quá đấy Nhân gay.
Hải gạt tay Nhân ra, bỏ đi không ngoảnh đầu.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Ê? Thằng chó Hải này?!
Lao đến định cho hắn ăn đấm vào đầu thì bản thân anh bị cho ăn một đạp.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Ặc- //Ôm bụng lùi lại.//
:"Hai thằng kia! Không đánh nhau trong canteen!"
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Xì...
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
*Gà.*
...
Ở lớp, Phước với tâm trạng phơi phới đã gây nên làn sóng nghi ngờ bên trong Tú. Nó vòng vòng vừa suy ngẫm.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
*Quái lạ, Nhớ hồi nãy nó sầu như cái bồn cầu mà ta?* //Gác hai tay ra sau đầu.//
Tự dưng nó cảm giác có một ánh nhìn khiến nó rợn hết cả người. Khựng lại nhìn xung quanh để kiểm tra thì mới để ý.
Có một thằng lạ mặt đang ngồi ở ghế đá, mắt thì dán chặt vào nó.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
*Thằng mặt l nào vậy trời?*
Người đó bị phát hiện, không những không biết xấu hổ mà còn nháy mắt.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Cái dm... *Từ khi nào trường mình có biến thái vậy?*
Tú rén quá, bỏ chạy luôn.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Haha..~
#Bốp!
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Làm đ.éo gì cười như thằng biến thái vậy? //Đánh Nhân.//
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Nguyễn Hòa Di Nhân.
Kệ tao. *Ẻm dễ thương..*
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
*Đ.ụ mẹ, đi với thằng này nhục.*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play